Truyen3h.Co

Conan Ao Choang Ngan Tang Kich Ban

“Ran!”

Đoàn người hối hả lao lên cầu thang gỗ cũ kỹ, mỗi bậc thang kẽo kẹt dưới chân, bụi mịn rơi xuống theo từng nhịp bước. Tay vịn đã gãy từ lâu, chỉ cần ai đó sơ ý, có lẽ cả cầu thang sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

Edogawa Conan, mồ hôi lấm tấm trên trán, sải mấy bước dài, xô mạnh cánh cửa phòng ngủ cánh cửa bật mở, phát ra tiếng “rầm” vang vọng. Cậu lập tức nhìn về phía cửa sổ, nơi Mori Ran đang đứng  khuôn mặt cô bé trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

Bên trong phòng, Tiến sĩ Agasa đang nằm ngửa trên sàn nhà, đôi mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự, thở dốc liên hồi, hai tay ôm chặt bụng. Bên cạnh ông, một mũi tên cắm sâu vào đệm, mũi tên xuyên đến tận lớp gỗ sàn, chứng tỏ lực bắn mạnh đến mức đáng sợ.

May thay, mũi tên ấy chỉ sượt qua tay áo tiến sĩ, cắt toạc một đường trên vải nhưng không chạm đến da.

“Tiến sĩ Agasa!” — Tsukiyama Asari cau mày, nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh ông. Hắn vén tay áo lên, cẩn thận kiểm tra. Khi thấy da thịt chỉ hơi trầy nhẹ, hắn mới thở phào:
“May quá… không sao cả.”

Sau khi chắc chắn tiến sĩ không bị thương, Asari đỡ ông ngồi dậy, rồi nhìn theo hướng mũi tên vừa bắn ra. Ngay bên cạnh tủ quần áo, chỗ trên cùng của nó nơi đáng ra không ai chạm tới hiện ra một cái nỏ tự chế đặt giữa hai chiếc sừng đồng trang trí.

Conan kéo một chiếc ghế lại, trèo lên cố nhìn, nhưng vẫn không đủ cao. Cuối cùng, Tsukiyama Asari bước đến, nhẹ nhàng nhấc cậu bé lên. Nhờ vậy, Conan có thể quan sát rõ ràng:

Giữa hai chiếc sừng đồng, một chiếc nỏ nhỏ đang được căng sẵn dây, đầu mũi tên vừa bắn ra còn rung nhẹ, hướng thẳng về phía vị trí mà tiến sĩ Agasa vừa đứng.

“Thiếu chút nữa là ta bị bắn xuyên thủng rồi…” — Tiến sĩ Agasa vừa vuốt trán vừa run giọng, cố cười gượng — “Thật là... phúc lớn mạng lớn mà!”

Ông xoa xoa lưng, đứng dậy trong sự dìu đỡ của Ran và Asari. Ánh mắt Ran đầy lo lắng xen lẫn tức giận, đôi môi mím chặt.

“Chuyện này là sao vậy?” — Mori Kogoro vừa chạy đến hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

“Vừa rồi, mũi tên đó... đột nhiên bắn ra!” — Ran đáp, giọng vẫn còn run.

Mấy đứa trẻ phía sau cũng ríu rít phụ họa:

“Nếu không có Ayumi kéo tay tiến sĩ lại, chắc bác ấy bị bắn trúng rồi!”
“Đúng đó, lần này nhờ cả Ai-chan nữa!”

Conan cau mày, mắt cậu lấp lánh tia nghi hoặc:
“Mũi tên này... bắn ra lúc nào?”

Không khí trong phòng thoắt trở nên nặng nề. Tiếng gió thổi qua cửa sổ lật nhẹ tấm rèm cũ, ánh sáng chiếu lên sàn, in rõ dấu chân và bụi bặm.

Tsukiyama Asari nhìn theo hướng nỏ, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn chậm rãi nói:
“...Nỏ này rõ ràng được giấu ở vị trí cao, nếu không có ai chạm vào, đáng lý nó không thể tự kích hoạt. Có thể... đã có người sắp đặt trước.”

“Ý anh là... có bẫy?” — Ran hỏi, giọng nhỏ đi, gần như không dám thở mạnh.

Conan nhảy xuống khỏi ghế, đi vòng quanh chỗ tủ. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay quét nhẹ qua mặt gỗ, rồi khẽ nói:
“Không chỉ là bẫy đâu... đây là loại cơ cấu kích hoạt bằng dây kéo. Ai đó đã buộc sẵn dây vào tay nắm cửa... khi cửa mở ra, dây giật mạnh — mũi tên liền bắn.”

Ran giật mình, lùi lại một bước.
“Vậy... tức là... nếu lúc đó tiến sĩ đứng gần cửa hơn một chút…”

“...thì đã trúng thẳng vào ngực ông ấy.” — Tsukiyama Asari thay cậu nói nốt, giọng trầm thấp.

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng “tích tắc” của đồng hồ treo tường vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng thở dốc còn chưa ổn định của Agasa.

Mori Kogoro cau mày, rít một hơi thuốc ngắn:
“Vậy là trong căn nhà này có người đã cố tình giăng bẫy giết người sao…?”

Conan cúi đầu, mắt ánh lên tia sáng lạnh:
“Không chỉ vậy… người đó biết rõ chúng ta sẽ lên đây.”

Tsukiyama Asari siết chặt nắm tay, ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía cửa sổ nơi Ran vừa đứng. Ánh nắng nhạt chiếu vào, phản chiếu qua lớp bụi lơ lửng, lấp lánh như những hạt thủy tinh nhỏ.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng tất cả, cùng vang lên một suy nghĩ lạnh lẽo —
Có ai đó đang theo dõi từng bước đi của họ.

“Ta… ta cũng không nhớ rõ nữa.”
Agasa tiến sĩ lau mồ hôi trên trán, giọng run run, “Vốn chỉ định nằm nghỉ một lát, vừa mới ngả người xuống thì… thứ đó đột nhiên bắn ra…”

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt đồng loạt trầm xuống.

— Vừa mới nằm xuống.

Nếu lúc ấy Haibara Ai không kịp thời kéo ông lại, thay đổi vị trí nằm, thì mũi tên ấy hẳn đã xuyên thẳng qua ngực Agasa tiến sĩ, đâm thủng tim ông.

Tsukiyama Asari yên lặng quan sát vị trí mà Agasa tiến sĩ định nằm xuống, rồi trong lòng khẽ liên hệ với hệ thống:

“Hệ thống, cơ quan nỏ tiễn này… không phải là nhằm vào ta sao?”

[Phải, là để giết ngươi.]

“…Ngươi đúng là thẳng thắn quá rồi đấy.”
Asari khẽ nhếch môi cười, nụ cười không chút ấm áp. Cái giường đó chính là giường của hắn — dài hơn bình thường vì để phù hợp với chiều cao của trẻ nhỏ. Có vẻ như hung thủ đã giấu cơ quan ngay tại đó. Chỉ cần có ai nằm xuống, nỏ tiễn sẽ tự động kích hoạt.

Mà có thể bố trí tỉ mỉ như vậy, trong nhà này… chỉ có một người.

Động cơ gây án là gì? Chẳng lẽ chỉ vì hắn có gương mặt giống Hatani Mio? Quá khiên cưỡng.
Tsukiyama Asari khẽ cau mày. Những điều hắn không hiểu được khiến trong lòng thêm nặng trĩu. Hắn đặt Conan đang được bế xuống đất thật nhẹ, rồi im lặng đứng dậy.

Không khí trong phòng trĩu nặng. Vụ mưu sát thất bại khiến ai nấy đều tâm thần bất định. Không ai nói lời nào, cho đến khi Mori Ran lên tiếng, giọng khẽ mà dịu dàng:
“Trước tiên… mọi người uống chút nước đi.”

Cô thấy Agasa tiến sĩ vẫn còn run rẩy, nên liền bước đến bàn, cẩn thận rót nước ấm vào một chiếc ly pha lê. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn:
“Cái ly này là của ai vậy?”

“Là của anh.” — Tsukiyama Asari đáp, giọng bình thản. Tối qua hắn đã rửa sạch, còn chưa dùng lần nào. Định uống nước, nhưng sau khi uống thứ thuốc ngụy trang thành cà phê năng lượng từ hệ thống, lại chẳng thấy khát nữa… nên ly vẫn để nguyên.

Ran gật đầu, rồi đưa ly nước đến tay tiến sĩ Agasa.

“Cảm ơn, Ran…” — ông cười gượng, đưa ly nước lên môi.

“Chờ đã!”

Tiếng quát trầm thấp vang lên. Ly nước dừng lại cách miệng chưa đầy ba centimet. Agasa tiến sĩ sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tsukiyama Asari đã nhanh tay đoạt lấy ly từ tay ông.

Cả phòng im phăng phắc.

Asari lạnh mặt, nhìn quanh rồi hỏi:
“Xin hỏi, hoa tai của phu nhân Shinmura có phải làm bằng bạc phải không?”

“Đúng vậy…” — phu nhân ngạc nhiên, nhưng vẫn tháo đôi hoa tai hình con bướm bằng bạc đưa cho hắn. — “Xin mời dùng.”

Ánh sáng bạc lạnh lẽo phản chiếu lên mặt nước.Tsukiyama Asari thả chiếc hoa tai vào trong ly.

Chỉ vài giây sau, lớp bạc sáng bóng bắt đầu đen lại, từng chút một lan rộng, tạo thành màu xám xịt đáng sợ.

Không ai nói một lời.
Không khí trong phòng như bị đóng băng.

Thứ nước kia — đã bị hạ độc.

Đồng tử của Edogawa Conan đột nhiên co rút lại, giọng run lên không thể tin nổi:
“Là… Arsenic trioxide...”

“Arsenic trioxide?”

Haibara Ai nhẹ giọng tiếp lời, đôi mắt khẽ cụp xuống:
“Thạch tín… loại độc từng được gọi là ‘vua của chất độc’. Chỉ một lượng nhỏ cũng đủ khiến tim ngừng đập trong im lặng.”

Không khí lập tức như bị đông cứng.

Khi nhìn thấy đôi hoa tai bạc biến thành màu đen kịt, sắc mặt Mori Kogoro cũng trầm xuống, cuối cùng không kìm được mà hét lên:
“Đáng giận! Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ này?! Nếu đây là trò đùa thì cũng quá đáng lắm rồi!”

“Không phải trò đùa.”
Conan ngẩng đầu lên, ánh sáng phản chiếu từ tròng kính che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói của cậu nhỏ mà lạnh lẽo:
“Đây là mưu sát.”

Hai chữ ấy mưu sát lạnh lùng, vô cảm, vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến sống lưng mọi người lạnh toát.

“Ta nghĩ, không nên ở lại đây thêm nữa.” Mori Kogoro cau mày nói, “Hung thủ rõ ràng không phân biệt đối tượng, chỉ muốn giết người. Chúng ta chờ trời sáng rồi ra ngoài tìm khu dân cư gần nhất, sau đó liên lạc với cảnh sát.”

“Được.”

Mọi người nhanh chóng dọn dẹp phòng khách, đổ bỏ toàn bộ nước độc, rồi kiểm tra lại tất cả thức ăn. Khi việc xong xuôi, bầu trời cũng dần sáng lên.

Tsukiyama Asari bung dù, cùng Seijou Yoshitaka (thế giếng nghĩa) rời khỏi biệt thự, đi tìm lối ra. Mori Kogoro ở lại, cùng Ran và lũ trẻ trông chừng người còn lại.

Đáng tiếc, không có bất kỳ thu hoạch nào.

Hai người đi suốt một quãng dài, mưa lạnh quất vào mặt, quần áo ướt sũng, thế nhưng không thấy bóng dáng của một căn nhà nào. Mãi đến khi nửa ngày trôi qua, họ nhận ra mình đã lạc đường, không tìm nổi lối quay lại.

Chỉ đến khi mặt trời sắp lặn, hai người mới lần mò trở về căn biệt thự quỷ khí dày đặc kia.

Sau khi trở về, Asari ăn vội bữa cơm, rồi dùng nước ấm tắm rửa, thay quần áo khô. Hơi nước nóng phả ra khiến hắn hắt xì mấy cái, mới thấy đỡ hơn đôi chút.

“Đúng là… bão tuyết, biệt thự, mưu sát.” — Hắn khẽ thở dài. — “Kiểu tình huống này thì chỉ khi vụ án kết thúc, mới có thể rời đi được.”

Cơn đau đầu âm ỉ lan ra. Gần như suốt một ngày một đêm hắn chưa hề chợp mắt, lại vừa đi bộ dưới mưa nhiều giờ.
Thuốc năng lượng mà hắn uống từ hệ thống sắp hết hiệu lực — chỉ còn khoảng nửa tiếng.Có lẽ phải dùng thêm một lọ nữa.

Vừa lẩm bẩm, hắn vừa lấy khăn lông khô lau mái tóc đen còn ướt, rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Ngay khi vừa mở cửa, hắn thấy Mori Kogoro cùng mọi người đang cầm một cây nến, chuẩn bị đi lên tầng.

“... Có chuyện gì vậy?”

“Asari ca ca!” — Conan nhanh chóng vẫy tay, giọng mang theo lo lắng. — “Chúng em đang xuống phòng chứa để lấy thêm nến... Anh cảm thấy thế nào rồi? Có mệt không?”

“Không sao đâu.”
Asari khẽ cười, dùng tay xoa trán để xua đi cảm giác đau mỏi.
“Ta đi cùng các ngươi.”

Bọn họ vẫn chưa biết phải ở lại đây bao lâu, mà nến thì sắp cạn. Những cây nến có sẵn trong biệt thự đều là loại nhỏ, cháy nhanh — muốn duy trì ánh sáng suốt đêm cần rất nhiều.

Bên ngoài, trời tối như mực.
Ngọn nến duy nhất còn lại trong tay Ran khẽ lay động, ánh lửa chập chờn khiến hành lang càng thêm tối tăm, lờ mờ như đang nuốt lấy họ.

Phòng chứa nến nằm ở tầng hầm, đoàn người bám vào tường, từng bước lần xuống dưới.

Edogawa Conan vẫn còn suy nghĩ về chuyện buổi sáng, trong đầu miên man, không chú ý đến nước đọng trên bậc thang. Cậu trượt chân, cả người ngã nhào xuống.

“Cẩn thận!”

Tsukiyama Asari lập tức đưa tay giữ lấy cậu, ôm chặt vào lòng. Nhìn tiểu thám tử vẫn còn ngơ ngác, hắn khẽ thở dài:
“Ít nhất cũng phải để ý bậc thang chứ, tiểu trinh thám.”

Hắn mở chế độ ban đêm của hệ thống, để có thể nhìn rõ trong bóng tối, rồi cẩn thận tránh từng bậc trơn trượt.

Mori Kogoro ở phía sau lầu bầu:
“Cái thằng nhóc này theo xuống làm gì chứ?”

Conan bị quát, theo bản năng rụt người, trán khẽ chạm vào cổ Asari. Giọng cậu nhỏ đi, hơi ngượng ngùng:
“Cảm ơn… Asari ca ca.”

Asari cười khẽ, bàn tay vẫn giữ vững cậu bé trong lòng:
“Không sao đâu. Nơi này nguy hiểm, đợi xuống dưới rồi anh sẽ thả em ra.”

ổ khóa đã bị rỉ sét lâu ngày, chìa khóa vừa vặn cắm vào, xoay một vòng liền phát ra tiếng “rắc” khô khốc

Ổ khóa “cạch” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Tsukiyama Asari đẩy cửa, một luồng không khí lạnh và mùi ẩm mốc lập tức ùa ra.
“Nơi này chính là phòng chứa đồ.”

Ngọn nến trong tay hắn được đặt lên một bục gỗ phủ đầy tro bụi, ánh sáng yếu ớt chiếu lên chỉ một khoảng nhỏ trong căn phòng tối đen như mực. Dưới ánh lửa chập chờn, họ nhìn thấy bên trong chất đầy những bức tranh — chồng lên nhau, phủ vải cũ, xếp nghiêng ngả khắp nơi.

Khi Tsukiyama Asari giơ nến lên xem từng tấm, cả nhóm đều đồng loạt sững sờ.

Mỗi bức họa đều vẽ một người lớn cùng một đứa trẻ.
Tư thế gần như không thay đổi: người lớn một người đàn ông trung niên với gương mặt giống hệt Hatani Hiroshi, đôi mắt trũng sâu, môi cong lên nụ cười cứng đờ; trong lòng ông ta luôn là một bé gái.
Chỉ có điều, những bé gái trong mỗi bức tranh lại khác nhau — tóc dài, tóc ngắn, xoăn hay thẳng, nâu, đen hoặc vàng kim — nhưng tất cả đều mặc cùng một kiểu váy, cùng hướng mắt nhìn thẳng ra ngoài khung tranh, cùng một nụ cười dịu dàng vô cảm.

Những nụ cười ấy, dưới ánh nến vàng ố, lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Các bức họa ấy được vẽ tinh tế đến mức đôi mắt của từng cô bé như đang chuyển động, như thể đang dõi theo từng người trong phòng.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách xen lẫn vài tiếng sấm xa xăm, càng khiến không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ.

Mori Kogoro khẽ rùng mình, xoa hai cánh tay đang nổi da gà:
“Thật là xui xẻo… Sao lại có nhiều tranh thế này chứ…”

Người quản gia — ông Fuseido — cẩn thận đáp:
“Những bức tranh này đều là do lão gia Hatani Hiroshi đặt vẽ. Mỗi khi ông ấy nhận nuôi một đứa trẻ, đều sẽ mời họa sĩ đến vẽ lưu niệm.”

“Ý ông là…” Edogawa Conan chậm rãi hỏi, giọng nhỏ đi, “…mỗi đứa trẻ trong tranh đều…?”

“Đúng vậy.”
Quản gia gật đầu, nét mặt mang theo một thoáng bi thương.
“Các tiểu thư nhỏ ấy đều… mất vì bệnh tật. Lão gia chỉ muốn giữ lại kỷ niệm về chúng.”

“Ta nhớ ra rồi!” — Mori Kogoro đột nhiên vỗ trán. — “Ta từng thấy mấy bức này trên báo! Mỗi khi Hatani nhận nuôi một đứa trẻ bị bệnh nan y, báo chí đều đăng hình và gọi ông ta là ‘người cha từ thiện’.”

Edogawa Conan cau mày:
“Nhưng… có một bức tranh chưa từng được đăng.”

Mọi người đồng loạt nhìn cậu.

“Bức tranh trong hiện trường vụ án kia.”
Conan nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc: “Chúng ta chưa từng thấy nó xuất hiện trên bất kỳ tờ báo nào.”

Quản gia khẽ cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của mọi người:
“Thiếu gia không thích xuất hiện trước công chúng… nên lão gia không cho đăng. Thôi, chúng ta… tìm nến trước đi.”

Ông vội vàng chuyển chủ đề, nhưng Edogawa Conan vẫn nhìn theo, ánh mắt lóe sáng suy tư.
Cậu bước lại gần bức tranh phía trước — và đột nhiên vấp phải thứ gì đó.

“Đau… á!”
Cậu ngã nhào, mắt kính văng ra lăn trên nền đất.

“Cẩn thận một chút, dưới đất có đồ vướng.”
Giọng Tsukiyama Asari vang lên, hơi bất đắc dĩ.
Hắn cúi xuống nhặt chiếc kính, phủi nhẹ bụi rồi đưa lại cho Conan.
“Đeo vào đi, một lát sẽ quen thôi.”

“Cảm ơn Asari ca.”
Conan đứng dậy, khẽ gật đầu, cẩn thận chờ cho mắt thích nghi với bóng tối. Khi tầm nhìn dần rõ hơn, cậu nhận ra đồ vật trong phòng lờ mờ hiện ra từng khối hình, từng khung tranh, từng góc tối.

…Nhưng rồi, cậu bỗng khựng lại.

Vừa rồi, Asari có cần thời gian để thích ứng không?

Không.
Từ giây phút ngọn nến vừa tắt sáng, hắn đã di chuyển thuần thục, tránh mọi vũng nước trên bậc thang, thậm chí còn đỡ lấy cậu trong bóng tối mà không hề chạm nhầm.

Conan ngẩng lên nhìn hắn, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của Tsukiyama Asari.
Hắn đứng đó, khuôn mặt dịu dàng như thường, nhưng cậu bé lại thấy một cảm giác khác lạ — lạnh và tĩnh.

“Thói quen trong bóng tối…”
Conan thầm nghĩ, hai tay siết chặt.

Một người có thể hoạt động tự nhiên trong bóng tối đến mức này — là do từng trải qua huấn luyện, hay là do từng sống lâu trong bóng đêm?

Ánh mắt cậu dừng lại trên bức tranh gần nhất.
Người đàn ông trong tranh ôm cô bé cười dịu dàng.
Một đôi vợ chồng mất đi quá nhiều đứa trẻ…

Vậy họ sẽ đối xử thế nào với đứa trẻ kế tiếp?

Trong căn phòng ngập mùi ẩm và tro bụi, ánh nến run rẩy như trái tim đang dao động.
Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, hòa cùng tiếng thở nặng nề của những người đứng trong căn phòng nơi mà mỗi bức tranh, mỗi nụ cười trên khuôn mặt bé gái, dường như đều ẩn chứa một bí mật chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co