Truyen3h.Co

[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản

chương 133

lalaMalaca

"Ngươi này nói lại là cái gì hỗn trướng lời nói!"

Kasugakawa Hiirago sững sờ - những lời này không phải phát ra từ người đàn ông tóc đen trước mặt, mà là từ phía sau truyền đến.

Ủa, không lẽ là...

Hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía cửa. Cánh cửa không biết từ khi nào đã bị mở hé, bốn người bạn cùng đội của hắn đang kẹp mắt nhìn vào từ khe cửa.

Vừa rồi câu nói kia - rõ ràng là Hagiwara Kenji không nhịn được mà kêu lên!

Đầu Kasugakawa Hiirago trống rỗng trong vài giây. Sau khi nhận ra tình huống, hắn lập tức bật dậy, nhảy lên, lao tới tóm từng người kéo vào phòng, rồi đóng sập cửa "rầm" một tiếng. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng:

"Mấy người xem từ khi nào hả?!"

Amuro Tooru nhìn lên trần nhà.
Morofushi Hiromitsu thì giả vờ nghiên cứu hoa văn dưới sàn.
Hagiwara Kenji đột nhiên thấy rèm cửa thú vị đến lạ thường.
Chỉ có Date Wataru, không chịu nổi áp lực lương tâm, làm động tác tay ra hiệu - xin lỗi xin lỗi.

Kasugakawa trong lòng hét lên:

> Không thể để sống! Phải bịt miệng hết!

"Ngươi không phải vương bài cảnh sát sao?" - hắn gào lên, giọng đầy giận dữ - "Cửa bị mở mà cũng không phát hiện! Cái tổ cảnh sát bạo phá của các ngươi chỉ có thế thôi à!"

Rồi hắn quay sang hét với Matsuda Jinpei:
"Sao lại thế này hả?!"

"Ngươi lần trước chẳng phải cũng không phát hiện tên kia đứng ở cửa à?"
Matsuda lạnh giọng đáp, nhặt hộp thuốc bị vứt trên sàn lên. Anh ta theo thói quen định bỏ vào túi, nhưng nhớ tới lời hứa "cai thuốc" khi nãy, đành đặt nó lại lên tủ đầu giường.

"Ta thấy mà!" Morofushi Hiromitsu vội giơ tay, dùng sức ghì Kasugakawa xuống, "Lúc địch nguyên đứng ở cửa ta liền thấy! Ta nhạy bén lắm chứ bộ!"

"À à -" Matsuda khoanh tay, nhướng mày cười lạnh,
"Vậy là ngươi biết từ sớm nhưng không nói, để rồi trừ tên địch nguyên kia ra, Asari và Kiri-chan đều thấy hết."

"Ặc..."

Kasugakawa đứng đực ra, như có chữ 'NGUY' to đùng hiện trên đầu. Hắn vội vàng cúi gập người, nói như máy:
"Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"

Chưa dứt lời, hắn bỗng cảm thấy có bàn tay to đặt lên đầu.
Amuro Tooru từ phía sau ôm cổ hắn, vừa xoa đầu vừa nghiến răng:
"Ngươi vừa nói gì mà câu ngón tay với nuốt châm chết hả? Cái gì nghe mà rợn cả người vậy?"

"Đúng đó!" Hagiwara Kenji cũng chen vào, "Ta nhớ rõ ngươi còn nói cái câu 'nuốt ngàn châm' - nghe sao xui xẻo quá! Ai lại đi nói mấy lời như trù ẻo người khác thế!"

Amuro híp mắt cười, giọng lại lạnh tanh:
"Ngươi sốt đến mức cháy luôn não rồi à?"

Kasugakawa trợn mắt:
"Ê ê, mấy người nghe lén mà giờ lại dám nói trắng ra như thế sao?"

"Đừng có đánh trống lảng!" - Amuro kéo cổ áo hắn, túm lại giữa nhóm người -
"Nói thật mau! Câu 'ngoéo tay' với 'nuốt châm chết' đó, trong đầu ngươi nghĩ cái gì mà nói ra được thế hả?"

Kasugakawa cười gượng, gãi đầu:
"Thật xin lỗi... Ta... ta xem được trong phim thôi mà. Khi còn nhỏ ta chưa từng hát mấy bài đồng dao đó đâu."

"Phim gì cơ?"

"Ờm... hình như là phim... kinh dị... A!"

Chưa nói hết câu, hắn đã bị đánh mạnh một cái vào đầu.
Matsuda Jinpei, người vừa mới trao lời hứa nghiêm túc với hắn, giờ lại hóa thành con tinh tinh khổng lồ, nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi thật là! Dám lấy thoại phim án mạng ra nói giữa ban ngày!"

"Ta biết mà! Nghe như mấy câu nguyền rủa vậy!" Hagiwara Kenji phụ họa, vừa nói vừa đè hắn xuống, "Nhanh, nhổ ra mau! Nhổ hết mấy lời xui xẻo đó ra!"

"Phi phi phi --!"

Kasugakawa chỉ biết nhắm mắt phun lia lịa, bị năm người vây quanh như một nghi lễ trừ tà đầy bạo lực.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười, tiếng trách mắng, và cả tiếng "phi phi phi" vang vọng - như thể mọi sự căng thẳng đêm qua đã được cuốn trôi hết, để lại chỉ là những người bạn thân cãi nhau ầm ĩ giữa ánh sáng ban mai.

"Cho ta một lần nữa móc ngón tay! Thay câu 'nuốt ngàn châm cũng không may mắn' kia đi... đổi thành 'biệt quốc hảo' (tạm biệt nhé), ta nghĩ xem, bên kia nói thế nào nhỉ..." - người đàn ông tóc dài nghĩ nghĩ rồi nói tiếp - "À đúng rồi, là 'ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được đổi'. Câu này nghe hiền hơn nhiều."

"Ê -- làm chuyện xấu hổ như vậy ai mà muốn làm lại nữa chứ!"

Khuôn mặt Kasugakawa Hiirago vốn đã bớt đỏ lại chợt bừng lên lần nữa. Vừa rồi hắn chỉ thuận theo không khí mà ngoéo tay với Matsuda Jinpei thôi, giờ bị mấy người bạn thân nhìn chằm chằm bắt làm lại, còn phải nói mấy lời ngượng chín mặt như con nít, thật sự không chịu nổi!

"Cắm?"

Một tiếng "rắc" giòn vang lên - hắn vừa ngẩng đầu đã thấy mấy người bạn cùng đội đang trừng mắt, tay nắm đấm siết lại, động tác đồng loạt một cách đáng sợ.

- Các ngươi là cảnh sát cơ mà, sao đe dọa người ta thành thạo thế hả?!

Hắn lùi dần, cuối cùng chỉ biết che mặt trong khi Matsuda Jinpei vẫn bình tĩnh chìa tay ra, bắt hắn ngoéo ngón tay một lần nữa. Hắn cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
"... Ngoéo tay... Sao ngươi không nói, bắt ta đọc một mình thế?"

"Bởi vì câu ước hẹn vừa rồi đâu phải ta nói ra."

Khuôn mặt Kasugakawa Hiirago lại đổi màu - từ hồng sang trắng rồi đỏ rực - cuối cùng cắn răng, trong tiếng uy hiếp của "đám tinh tinh" kia, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"... Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được đổi. Được rồi chứ!"

Vừa dứt lời, hắn vội buông tay ra. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy mấy người kia cười nham hiểm, trên tay ai cũng cầm điện thoại. Thấy hắn nhìn qua, Hagiwara Kenji còn cười tủm tỉm, bấm gửi file ghi âm - "Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được đổi~"

- Đám người kia!!

Kasugakawa Hiirago đỏ mặt tía tai, giơ nanh múa vuốt nhào tới, trực tiếp đè Hagiwara xuống đất:
"Các ngươi chết chắc rồi!"

Ban đầu chỉ là hắn và Hagiwara vật lộn, sau chẳng hiểu sao càng lúc càng đông người nhập cuộc. Ngay cả Matsuda Jinpei và Morofushi Hiromitsu đang ngồi xem cũng bị kéo vào. Căn phòng nhỏ hẹp của Hagiwara Kenji phút chốc biến thành một "võ đài hỗn chiến".

Bên phòng kế bên, Tsukiyama Asari đang ngủ cũng phải bật dậy, nghiêng tai nghe động tĩnh. Sau khi chắc chắn không ai trong khách sạn phát hiện, hắn mới thở phào nằm xuống -
"Lạ thật, không nghe thấy tiếng gì, rõ ràng cảm giác họ sắp làm sập sàn luôn rồi... Cái khách sạn này chất lượng xây dựng tốt ghê."

- Chờ chút, chờ chút!!

Không biết đã loạn bao lâu, Kasugakawa Hiirago bị Date Wataru khóa cổ từ phía sau, ngồi bệt xuống đất thở dốc, liên tục cầu xin:
"Tha cho ta đi mà! Các ngươi không biết nương tay sao, ta vẫn còn là bệnh nhân đó!"

Morofushi Hiromitsu túm lấy áo hắn, vừa cười vừa nói:
"Là ngươi ra tay trước còn gì."

"Ta..." - người đàn ông tóc nâu trợn mắt, vô ngữ che mặt, "Lâu rồi không đánh nhau với các ngươi, quên mất các ngươi toàn là loại tinh tinh cơ bắp cả."

Nói xong, hắn chẳng buồn đứng lên nữa, cứ thế tựa đại bàng vào đống người kia, chẳng cần biết đang dựa vào ai.
"Mệt chết mất... Đêm nay nhất định phải đi tắm suối nước nóng cho bõ."

"Cánh tay ngươi còn vết thương, nhớ đừng ngâm tay xuống nước, đặt lên trên nhé-"

"Biết rồi, biết rồi --" Kasugakawa Hiirago bị Morofushi nhắc đi nhắc lại đến phát bực, "Ta biết mà, Hiromitsu-mẹ-mẹ."

Cả đám nằm tứ tung nghỉ một lúc. Rồi chợt Hagiwara mở miệng:
"À đúng rồi, hai người đã quyết định hình phạt cho ai vi phạm ước định chưa?"

Date Wataru vừa chống tay ngồi dậy:
"Ta xem nào - ai phản bội ước định thì bế công chúa lớp trưởng Date, làm hai trăm lần squat nhé!"

"Vì sao lại là ta!!"

"Hai trăm cái!!" Kasugakawa Hiirago trừng lớn mắt nhìn người đàn anh to khỏe phía sau, hét lên:
"Sẽ chết đó! Thật sự sẽ chết mất! Ta thà đi khiêng xi măng còn hơn!"

"Ơ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình sẽ phản bội ước định à?"
Amuro Tooru nheo mắt, giọng đầy ý trêu chọc:
"Ta nói này... Ngươi có phải ngay từ đầu đã cố tình chọn hình phạt đó để dọn đường cho mình không?"

Lời vừa dứt, căn phòng vốn ồn ào lập tức im phăng phắc.
Kasugakawa Hiirago bị hỏi trúng tim đen, bản năng lùi sang bên cạnh, ánh mắt né tránh rõ rệt.

Đám cảnh sát lão luyện nhìn một cái là hiểu ngay.
Matsuda Jinpei lập tức sa sầm mặt, gân xanh trên trán nổi lên, nắm tay siết chặt như sắp đấm hắn đến nơi.

"Đừng, đừng, đừng mà!" - người tóc nâu vội vàng nhảy dựng lên, vỗ vai hắn lấy lòng -
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi mà!"

Trong dự đoán của mọi người, "cú đấm của tinh tinh" kia lại không hề giáng xuống. Kasugakawa Hiirago lén mở mắt trước, phát hiện Matsuda Jinpei chỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn - ánh mắt nặng trĩu.

Trên khuôn mặt người kia, không có chút giận dữ nào, chỉ toàn là hối hận và áy náy.

Một lúc lâu sau, Matsuda Jinpei mới lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng, hắn kéo cánh tay của Hiirago đang đặt lên vai mình, nói khẽ:
"Rốt cuộc ngươi đang tự dằn vặt cái gì thế, sao cứ cố chui vào sừng trâu hoài vậy?"

Hắn cắn môi, hận không thể quay về quá khứ để tự đấm cho mình hai phát vì câu nói khi trước.

"Hơn nữa chuyện này vốn không phải hình phạt cho ngươi. Cái gọi là 'phạt kẻ vi phạm ước định' - nhưng giờ đây, chẳng phải lại biến thành trừng phạt cả bọn ta sao?"

"Ta..." Kasugakawa Hiirago khựng lại, gần như luống cuống dời ánh nhìn đi, "...Ta chỉ không muốn các ngươi phải đau lòng thôi."

Từ phía sau, giọng nói ôn hòa của Morofushi Hiromitsu vang lên:
"Ngươi lúc nào cũng quá cứng đầu. Dù là ký ức tốt hay xấu, chỉ cần có ngươi trong đó, với bọn ta đều là điều quý giá. Muốn tự tiện lấy đi thứ quý giá của người khác  như vậy là quá ích kỷ. Thật ra ngươi chỉ đang trốn tránh vấn đề thôi, y như lần đi du lịch tốt nghiệp trước kia vậy."

"Nghe có vẻ hơi bi quan, nhưng nếu thực sự có ngày đó đến... ta thà mỗi ngày vác mặt đến viếng mộ ngươi, cũng không muốn thật sự quên mất ngươi."

"Ngươi không thể tự mình quyết định thay bọn ta khi còn chẳng hiểu nổi suy nghĩ của tụi này."

"Cứ im lặng rồi tự làm mọi chuyện, vậy ngươi thật sự coi bọn ta là bạn bè sao?"
Hagiwara Kenji thở dài, dịch người qua một chút, nhưng lập tức nhăn mặt vì bị Furuya đè lên chân:
"Này Furuya, tránh ra một chút, chân ta tê rần rồi! Cũng nên tin tưởng bọn ta hơn chứ, cứ ôm trong lòng mãi thế chỉ tổ khiến bản thân stress rồi bị lôi đi tư vấn tâm lý thôi. Lần trước bị bắt đi một lần vẫn chưa đủ hả?"

Hắn vừa xoa xoa bắp chân vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Kasugakawa Hiirago - người nãy giờ vẫn cúi đầu - đang cố quay mặt sang một bên. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, rơi xuống, thấm vào áo mà biến mất.

"Ta thật sự... rất sợ."

Thứ hắn sợ không phải là bị bỏ rơi.
Dù có chuyện gì xảy ra, hắn tin mình sẽ liều mạng cứu họ về.
Cái hắn thật sự sợ là một ngày nào đó, chính mình sẽ là người buông tay, bỏ lại họ phía sau.

Rõ ràng đã quyết tâm "sẽ ở lại", vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn lại nhận ra muốn bảo vệ bạn bè, hắn phải dốc toàn lực; đến mức ngay cả bảo vệ bản thân, đôi khi cũng không làm nổi.

Cảm giác áy náy như nuốt chửng lấy hắn. Rồi hắn cảm nhận được có người đặt tay lên vai mình, có người khẽ xoa mái tóc rối bù của hắn, có người nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người.

Hắn chẳng biết bàn tay nào là của ai, cũng chẳng rõ mình đang nắm lấy ai - chỉ biết có người nhẹ nhàng lau nước mắt trên má hắn.

Hắn chỉ biết cúi đầu, nằm gọn trong vòng tay của những người bạn đã thật vất vả mới có thể đoàn tụ, nức nở không thành tiếng.

Bên ngoài, trận tuyết đêm qua đã ngừng rơi từ lâu.

Khi cả nhóm cùng xuống tầng, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn là bữa kiểu Nhật truyền thống, súp miso còn tỏa khói nghi ngút.

Bốn viên cảnh sát, kẻ thì trắng đêm không ngủ, người thì thức đến rạng sáng mới chợp mắt, ai nấy đều thâm quầng mắt mà ngồi quanh bàn.
Matsuda Jinpei vừa trải qua một đêm mất ngủ; Tsukiyama Asari thức đến nửa đêm để trông chừng kẻ phát sốt; còn những người khác nối tiếp ca chăm sóc nhau đến khi trời sáng.

Trong khi đó, "thủ phạm" khiến tất cả mất ngủ - Kasugakawa Hiirago - lại vì sốt mà ngủ say cả đêm, giờ tinh thần sảng khoái, ăn đến bát cơm thứ hai rồi còn vui vẻ nói:

"Ơ? Các ngươi không ăn sao?"

"Không ăn thì đưa ta ăn."

Kasugakawa Hiirago nhìn phần cá nướng trước mặt bọn họ, trong lòng âm thầm lắc đầu.
Món cá này ngon thế mà sao bọn họ chẳng ai động đũa vậy chứ.

【Ngươi! Ta! A Tây! Lúc đầu còn định quăng cho cái thằng nói mấy lời vớ vẩn đó một trận ra trò, mà nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy lại không nỡ ra tay, đáng giận thật!】

【A a a, ta vẫn thấy cái câu "nuốt ngàn châm mà chết" kia thật sự là do tức giận đến mất lý trí mà nói ra! Đó rõ ràng là nguyền rủa còn gì! "Nuốt châm chết" với "nuốt châm" sao có thể giống nhau được! Hiirago trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì thế không biết, cứ liều mạng chui vào ngõ cụt, may mà có mấy người trong tổ cảnh sát kéo hắn ra kịp thời. A a a, cảm ơn mấy người lén xem qua khe cửa (bất hiếu thật đó), nếu không chỉ dựa vào một mình Matsuda thì trị không nổi cái tên này mất!】

【Lịch trình cảm xúc của ta: nhìn bọn họ cãi nhau đến rạng sáng, rồi từ từ xin lỗi nhau (cười sặc nước); nghe Tooko nói mấy câu triết lý thì sốc tận óc; thấy Matsuda với Hiirago dựa sát nhau thì cảm động, nhưng rồi lại thấy câu nói của Matsuda mắc nghẹn, mở miệng không nổi mà tức chết! Thật muốn chui vào trong truyện lay cho hắn tỉnh! May mà cuối cùng mấy người cảnh sát còn lại kéo kịp, không thì Hiirago chắc sụp luôn mất!】

【Cảm giác như câu "nghe trong phim" của Hiirago có thật, nhưng chắc không phải thế đâu. Những người khác nhìn cũng không tin lắm. Nghe mấy lời đó như kiểu hắn ôm một nỗi tự ti cực đoan, giống như đang tự nguyền rủa chính mình rằng nếu phản bội lời hứa thì sẽ chết thảm. Giống như... hắn căm ghét bản thân đến mức ấy vậy.】

【A a a, im đi!!! Câm mồm hết cho ta!!! Thí nghiệm tâm lý còn chưa ra kết quả mà các ngươi đã phân tích như đúng rồi!】

- Đúng rồi, còn có cả buổi tư vấn tâm lý nữa chứ!

Kasugakawa Hiirago suýt nữa thì sặc thịt cá ra ngoài.

Chắc không sao đâu nhỉ, hắn nghĩ, nếu thật có vấn đề tâm lý thì còn làm cảnh sát kiểu gì được.
Bởi vậy, trong mấy lần tư vấn sau đó, hắn vẫn luôn để hệ thống giám sát đi cùng.

"Kasugakawa tiên sinh..."

Ngồi cạnh hắn, Mori Ran sau khi ăn xong rốt cuộc cũng không kìm được, khẽ nghiêng người sang hỏi nhỏ:
"Xin hỏi, ngài đến đây là để điều tra vụ án gì sao?"

"Không, dĩ nhiên là không rồi, đừng lo." - Nghe vậy, Hiirago mỉm cười, hạ giọng nói tiếp:
"Tôi chỉ là khách du lịch thôi. Công việc gần đây nhiều quá, nên muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nhưng vẫn phải làm phiền các cô giả vờ như không quen biết tôi nhé."

Cô gái chớp mắt ngạc nhiên:
"Cả những người quen như gia đình ngài cũng không được sao ạ?"

"Không được." - Hiirago nghiêm túc lắc đầu, rồi nhìn sang Ran nói tiếp:
"Làm ơn giúp tôi nói với những người bên kia nữa nhé, Ran tiểu thư.
Bất kể là người nhà hay đồng nghiệp, chỉ cần là người quen hay bạn của tôi đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, sau này mỗi lần gặp lại, mọi người cứ giả vờ như lần đầu tiên gặp là được."

"Cho nên Kiri-chan mới..."

Thấy cô gái vì lời nói ấy mà cúi đầu, khuôn mặt thoáng buồn, Hiirago vội vàng chuyển chủ đề:
"Phải rồi, nói tiếp đi - hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"À... chuyện đó là vì..." Mori Ran quả nhiên bị kéo về đúng mạch, liền kể hết đầu đuôi sự việc ngày hôm qua cho vị cảnh sát lợi hại này nghe.

"À đúng rồi," cậu bé đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh ngẩng lên, đôi mắt xanh lấp lánh - Edogawa Conan.
"Các chị có thấy tiểu thư Kazami không? Từ nãy đến giờ hình như chẳng thấy cô ấy đâu cả."

- À đúng rồi, sáng nay chị có gặp bà Thủy Nguyên, còn thấy đầu bếp chính và tiểu thư Kazami nữa. - Suzuki Sonoko quay sang nhìn Asuka Kiri ngồi gần đó: - Kiri-chan đâu, có thấy tiểu thư Kazami không?

- Không thấy. - Cậu thiếu niên tóc bạc mới hoàn hồn lại, chưa kịp nói gì thì thám tử nhỏ bỗng biến sắc, nhảy khỏi ghế, chạy vội xuống lầu.

- Tiểu thư Kazami! Tiểu thư Kazami! - Cậu bé lao ào xuống, vừa tới nơi đã nghe một giọng quen gọi từ dưới, thấy Suemitsu Sosuke đang ngồi trên xe lăn. Ông đang nói chuyện gì đó rất thoải mái với đầu bếp chính; nghe tiếng bước chân, ông quay lại nhìn.

Không biết phải làm sao, mọi người hốt hoảng vội vàng. Đầu bếp chính vẫn quấn khăn trùm đầu, bị tiếng động làm giật mình, mồ hôi lạnh trên trán toát ra: "Các người tìm tiểu thư Kazami chuyện gì sao?"

- Tiểu thư Kazami không có ở đây! - Mori Ran lo lắng đáp, bây giờ vẫn chưa thấy cô xuất hiện trong phòng ngủ.

Đầu bếp chính mỉm cười, tiến đến cửa sổ, giật nhẹ màn rồi ra hiệu mọi người nhìn ra bên ngoài.

Ở sân trước khách sạn phủ một mảng tuyết trắng xoá, tiểu thư Phong Xuyên đang cười nói với một người đàn ông cao hơn cô khoảng đầu; họ đứng ngay giữa đống tuyết cao gần bằng nửa người.

- Hóa ra là ra ngoài chơi tuyết à. - Edogawa Conan mỉm cười nhẹ; cậu tưởng có chuyện gì, hóa ra không sao cả.

- Tuyệt! Chúng ta cũng đi chơi tuyết đi! - Suzuki Sonoko bị lôi cuốn ngay, vừa định chạy ra thì bị ai đó giữ lại.

- Về thay áo khoác rồi mới ra nhé. - Tsukiyama Asari nói, bất đắc dĩ. Hắn thay đồ cho ấm hơn rồi mới lao ra ngoài, vì thể trạng hơi yếu nên dò dẫm cẩn thận.

- Tui em biết rồi ạ. - Cô gái tóc ngắn lè lưỡi rồi phóng về phòng.

Nhìn thấy bóng cô chạy đi, những người khác bắt đầu chuẩn bị áo ấm để ra ngoài.

- Ừ - Edogawa Conan mỉm cười nhếch mép. Quả không hổ là "được Ran dạy dỗ từ nhỏ", thái độ kiểu phó trưởng đoàn ấy đúng là có uy lực.

Cách đó không xa, Hagiwara Kenji gợi ý: "Chơi ném tuyết nhé?" - liền có vài người hào hứng hưởng ứng. Matsuda Jinpei chà tay cho ấm, trông như đã sẵn sàng ném tuyết vào ôsanajimi của mình.

Rõ ràng đã là người lớn 29 tuổi rồi mà vẫn trẻ con thật. À, nói thêm, những người này ngoài là dân du lịch còn có Amuro Tooru - cảnh sát ngụy trang - và Kasugakawa Hiirago cảnh sát thật sự nữa.

Dù sao thì thấy bọn họ tụ tập vui vẻ, bọn du khách thấy yên tâm hơn hẳn.

Edogawa Conan mỉm cười, khoanh tay sau gáy, chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt thấy Suemitsu Sosuke không nhúc nhích - ông tựa lưng trên xe lăn, đẩy xe đến chỗ ghế sopha cạnh cửa sổ và ngồi đó, đôi mắt đỏ sậm dán nhìn ra ngoài.

- Suemitsu-sensei. - Conan chạy lại chậm rãi, bấm vào tay vịn xe lăn: "Ngài không thay đồ sao? Ra ngoài hít tí không khí mới đi."

- Ta không đi. - Suemitsu đáp.

Conan vội vã nài nỉ: "Cùng đi ra ngoài chút thôi mà!" Cậu ôm chặt cánh tay áo của ông. Suemitsu vốn biết khách sạn này không chỉ có nhiều lối đi khác nhau mà còn có làm thay đổi chỗ tắm suối, nên ông dự định để ông ấy nghỉ trước ở phòng-không ngờ mọi người lại muốn kéo ông ra cho bớt buồn.

Suemitsu cúi đầu, nhìn thằng nhóc với đôi mắt tròn xoe; cái mặt trẻ con trong áo lông càng khiến ông có vẻ hiền hơn. Ông đưa tay gõ nhẹ trán Conan: - "Đừng làm nũng."

Conan mặt xụ xuống, ỉu xìu bấu lấy tay vịn xe lăn, trông tủi thân. Suemitsu thở dài một chút: - "Đưa tôi về phòng đi."

Conan mắt sáng lên, reo vang: - "Được!"

Cậu còn đang tính xem có dịp nào để ném cầu tuyết úp lên Suemitsu-sensei một cú bất ngờ nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co