[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản
Chương 50
Vài ngày sau, Hatani Mio lại một lần nữa trở về Boston.Từ sân bay đi ra, bầu trời xanh thẳm vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mùa trước. Yoshida Masahara lái xe tới đón hắn. Người đàn ông vốn trước kia chỉ biết nấu ăn nay, chỉ trong vòng một tháng, bỗng chốc trưởng thành thêm mấy phần, thật sự có chút dáng dấp quản gia.Miyano Shiho cũng có mặt trên xe, chỉ là ngồi ở ghế sau. Cô ôm một quyển sách khổ lớn, cúi đầu chăm chú đọc, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn khi Hatani Mio kéo cửa xe và ngồi vào ghế phụ.Hatani Mio khẽ cười nhạt, lấy ra một món quà từ trong vali xách tay, đưa tới trước mặt cô gái.Hắn đã đi nhiều nơi “công tác”, mỗi lần trở về đều tiện tay mua vài món kỷ niệm bày trong thư phòng, để căn phòng vốn lạnh lẽo ấy có thêm chút hơi ấm. Đồng thời, hắn cũng sẽ mua quà cho Yoshida Masahara và Miyano Shiho.Nhưng bây giờ, những món kỷ niệm đó… hắn không thể giữ lại nữa.Ánh mắt Hatani Mio thoáng tối đi.Miyano Shiho vừa nhìn thấy chiếc túi đóng gói thì đôi mắt lập tức mở to, nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Trong túi, chính là đôi găng tay mà cô luôn thích.Hatani Mio nhìn dáng vẻ cô gái vốn luôn bình tĩnh, thành thục, cố gắng kìm nén niềm vui. Hắn không nhịn được, khẽ cong khóe mắt.Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn mang quà cho Shiho.“Cà vạt này… chính là cho tôi sao?”Yoshida Masahara căng chặt nét mặt, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn ngài.”Rồi như nhớ ra điều gì, lần đầu tiên hắn ậm ừ mở lời:
“Lần trước, ngài để tôi tiếp ứng vị kia…”“Chuyện đó, để sau rồi nói.”Không khí trong xe lại trở về tĩnh lặng. Hatani Mio hơi ngả đầu ra sau, nhắm mắt chợp một lát.…Vừa bước vào nhà, hắn đã ngửi thấy mùi cà ri nồng đậm. Hương vị ấy khác hẳn cách nấu tinh xảo thường thấy của Yoshida Masahara. Đây là mùi vị gần gũi, giống những bữa ăn gia đình giản dị.Morofushi Hiromitsu, gương mặt cạo sạch râu, từ phòng bếp bước ra, trên người còn đeo tạp dề. Anh gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi.Kỳ thực, anh cực kỳ xấu hổ. Mới vài hôm trước còn bị người này kề dao vào cổ uy hiếp, giờ lại bưng cà ri ra mời, đối diện với một Hatani Mio chỉnh tề áo mũ, tay cầm vali như vừa đi công tác về. Cảnh tượng thật kỳ lạ.Còn quái lạ hơn cả lần được Cointreau cạo râu.May mắn thay, Yoshida Masahara đi tới nhận món cà ri trong tay anh, bình thản nói:
“Phiền Scotch tiên sinh đã nấu cơm giúp.”“Không… không có gì.” Morofushi vội lảng đi, nhanh chóng nói thêm:
“Tôi đi lấy chén đũa.”“Ta cùng đi.” Yoshida Masahara đáp.Không quen lắm với cách xưng hô khách sáo này, Scotch chỉ hàm hồ gật đầu, rồi nhân tiện cởi vội tạp dề xuống.…Miyano Shiho định mang cặp sách lên phòng, Hatani Mio bèn đi cùng.Phòng cô bé vẫn giữ nguyên như ba năm trước, chỉ thêm vài món trang trí nhỏ trên bàn học – từ quả cầu thủy tinh có người tuyết đến những bó hoa được chọn kỹ lưỡng.Shiho đặt cặp sách lên ghế, rồi lạnh lùng nhìn Hatani Mio – người vừa khép cửa lại:
“Anh đến làm gì?”Hatani Mio khẽ thở dài, thoáng chốc chẳng biết mở lời thế nào. Đối diện với Yoshida Masahara, hắn có thể phơi bày hết thảy kế hoạch. Đối diện với Scotch, hắn có thể dùng uy thế mà áp chế. Nhưng trước cô gái này – người hắn luôn muốn bảo vệ – hắn lại thấy bất lực.“Xin lỗi.” Hắn khàn giọng nói.Hắn ngồi xổm xuống, dang tay ra.Họ hiếm khi ôm nhau. Đây là một tư thế hiếm hoi thể hiện sự yếu thế.“Dựa vào cái gì cái gì cũng không nói cho em?!” Miyano Shiho giận dữ, túm chặt cổ áo hắn. “Em đâu còn là trẻ con nữa!”Hatani Mio ngẩn người. Hắn vốn luôn muốn giữ cho Shiho tránh xa những bóng tối này… nhưng giờ phút ấy, nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ, hắn lại chẳng biết phải làm gì ngoài lặng lẽ buông tay.Cuối cùng, Shiho òa khóc, vùi mặt vào vai hắn. Hatani Mio ngây ngô đưa tay ôm lấy cô, chỉ khẽ dỗ:
“Được rồi…”Có lẽ, cô không cần bất kỳ lời an ủi nào khác. Chỉ cần như vậy, là đủ.Trong mắt Hatani Mio, Shiho chẳng bao giờ là cô gái vui vẻ rạng rỡ như Mori Ran. Cô luôn lạnh lùng, khép kín, như một chú nhím nhỏ đầy gai. Nhưng, dù thế nào… cô vẫn là đứa trẻ mà hắn yêu thương nhất.Nếu có thể, hắn muốn đưa cô thoát khỏi chốn này, để được sống một cuộc đời tươi sáng. Nhưng hiện tại, hắn chưa có khả năng.Hatani Mio khẽ nâng mái tóc trên trán Shiho, chạm trán mình vào trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy.“Em hận anh.”“Sao có thể…” Shiho vội phản bác, rồi chợt nhận ra – đây không phải một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh.“Em hận anh vì đã giết Yoshida – người thân thiết với em. Từ nay, những món quà kia… hãy coi như là Yoshida cho em.”Shiho run rẩy, không muốn nghe tiếp.“Nếu sau này em phụ trách thí nghiệm của anh… hãy bình tĩnh đẩy kim tiêm vào tĩnh mạch. Anh đối với em, chỉ là một con chuột bạch.”Câu nói lạnh lẽo bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.“Tiên sinh, cơm đã dọn xong.”Hatani Mio đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn khẽ lau nước mắt còn vương trên má cô. Rồi lại đeo găng, trở về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.…Bữa cơm hôm ấy, hắn ăn món cà ri Scotch nấu – lần đầu tiên sau ba năm. Vị quen thuộc ấy thoáng làm hắn mềm lòng. Nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh giá.Bởi vì hắn biết, sau bữa cơm này, họ sẽ rời Boston, bắt đầu cuộc sống lưu lạc.Gin – tất cả đều là vì hắn!…Sau bữa ăn, Yoshida Masahara khẽ nói với Hatani Mio:
“Tiên sinh, sau này… xin ngài đừng kén ăn nữa.”Hắn lấy ra một quyển sổ nhỏ, tỉ mỉ đọc từng trang, liệt kê cả những thói quen ăn uống thất thường của Hatani Mio. Cuối cùng, Hatani Mio chỉ đỏ mặt cắt ngang:
“Được rồi. Biết rồi.”…Ít lâu sau, Yoshida Masahara rời đi. Trước mặt tổ chức, Hatani Mio giả vờ như đã giết hắn. Ngay lập tức, một đầu bếp mới được đưa tới thay thế. Căn nhà từng có chút hơi ấm, nhanh chóng lại biến thành một nhà tù lạnh lẽo.Và Hatani Mio, cũng không còn cần đến đầu bếp nữa.Bởi vì, lần này… hắn được gọi tới.Hắn quỳ gối trước vị “tiên sinh” chưa từng lộ diện, để mặc đôi tay thô ráp ấy thăm dò vào miệng mình, nhổ đi chiếc răng hàm tận cùng, thay thế bằng thiết bị giám sát cùng túi độc.Không gây mê, đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng “tiên sinh” vẫn dịu dàng như đang vuốt ve một con chó hay con mèo cưng.Hatani Mio khẽ nhắm mắt. Trong đôi mắt hắn, chỉ còn lại sự tín nhiệm và lệ thuộc…Đến khoảnh khắc ấy, hắn biết – một phần Tsukiyama Asari cuối cùng trong cơ thể đã bị xóa bỏ.Giờ đây, hắn thực sự đã trở thành Cointreau.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co