Truyen3h.Co

[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản

Chương 75

lalaMalaca

Tắm nước lạnh, kết quả là sinh bệnh.

Lúc vừa ra khỏi phòng tắm, Asari chẳng thấy gì khác thường. Nhưng sau một đêm trùm chăn, sáng hôm sau gáy anh nhức mỏi, đầu nặng chân nhẹ. Thế là có cớ để nằm liệt giường.

Tới tối ngày 29, cơn sốt vẫn chưa hạ. Asari nằm cuộn trong chăn, để mặc Kiri thay khăn lạnh đắp lên trán. Anh khẽ ho hai tiếng, giọng khàn đặc:

– Nghỉ ngơi đi.

Bình thường, cả hai rất ít nói chuyện khi ở nhà. Nhưng dạo gần đây, sau vụ truyện tranh, Asari bỗng nhận ra bất cứ hình ảnh nào cũng có thể được vẽ lại. Từ đó, ngay cả lúc ở nhà, cả hai cũng như đang nhập vai trong một vở diễn.

– Ta biết mà… – Asari đáp khẽ, giọng yếu ớt. Dù vậy, anh vẫn gắng nở một nụ cười trấn an. – Mau đi đi, kẻo muộn.

– Ừ.

Kiri đứng dậy. Mái tóc nâu, làn da ngăm và bộ vest tối màu khiến cậu trông có phần nhạt nhòa. Mặc vest trắng thì lại giống một bản phác thảo chưa tô màu. Thế là Asari chọn cho cậu áo khoác vàng cam, sơ mi trắng bên trong, trông sáng sủa hơn hẳn.

Từ mười đến mười bảy tuổi, con người thay đổi nhanh đến ngỡ ngàng. Ngày trước, Kiri chỉ là cậu bé nhỏ con, Kenji chỉ cần giơ tay là có thể bế gọn. Giờ đã cao vọt hơn mét bảy, nét trẻ con dần biến mất, thay bằng dáng dấp của một chàng trai chững chạc. Bộ vest không hề khiến cậu trở nên non nớt, mà ngược lại, càng toát ra khí chất trưởng thành.

Con trai mình… đã thực sự lớn rồi.

Ý nghĩ ấy khiến Asari bất giác cong mắt mỉm cười. Khi Kiri bước ra cửa, anh nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ thị giác vào bóng dáng ấy.

Quen nhìn thế giới đầy màu sắc, giờ chỉ còn lại những mảng đen trắng, Asari thoáng thấy hụt hẫng. Cậu thiếu niên xoay nắm cửa, hít sâu, rồi đi xuống cầu thang. Vẫy taxi, Kiri hướng thẳng tới nhà hàng Beika.

Dù nhắm mắt, Asari vẫn chẳng chợp mắt được. Anh theo dõi tất cả qua màn hình trên diễn đàn. Hình ảnh mở đầu là Mori Kogoro lái xe tới dự tiệc…

---

Trong đại sảnh, một người đàn ông để ria mép gầm lên:

– Gì cơ? Tiểu thư Dương Tử không đến?!

Ông ta đập mạnh xuống bàn, âm thanh vang dội. Người phục vụ luống cuống lau mồ hôi:

– Vâng… vì lịch quay phim kéo dài, cô ấy không thể đến kịp.

– Ba, thôi đi mà! – Ran chống nạnh, vừa xin lỗi nhân viên vừa quay sang lườm bố. – Lần này chẳng phải vì Ota nhờ mới đến sao?

– Loại khách có tiền này phiền toái nhất. Tiền thì nhiều, vậy mà cả cọc cũng chẳng trả. Nếu không nghe nói tiểu thư Dương Tử sẽ tham gia, ta còn lâu mới đến! – Mori Kogoro lầu bầu, kéo vội cái cà vạt xộc xệch. – Ta đoán chắc vợ hắn cô đơn quá nên tìm tình nhân bên ngoài…

– Ba!

– Được rồi, biết rồi. – Ông bị con gái quát, đành thở dài. Vừa đẩy cửa vào, mắt đã sáng rực trước dàn bàn tiệc sang trọng.

“Cái ông này…” – Conan nhìn mà không khỏi nhíu mày, thở dài.

Nhà hàng Beika, tòa nhà cao 33 tầng sáng rực ánh đèn. Đại sảnh rộng lớn, tiệc đứng bày khắp nơi. Món ăn không quá nặng mùi, hương thơm nhè nhẹ của rượu vang hòa cùng vị biển tươi mát. Trang sức lấp lánh dưới ánh đèn khiến cả căn phòng rực rỡ.

Tại sao phải chọn nơi này để giao nhiệm vụ nhỉ? Conan nhấp một ngụm nước trái cây, đảo mắt tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện thiếu niên tóc bạc.

Hai ánh mắt chạm nhau. Ngay lập tức, Sonoko vẫy tay gọi:

– Ran, Conan! Bên này!

Sonoko mặc váy vàng, băng đô cùng màu. Là tiểu thư nhà giàu, vậy mà chẳng đeo trang sức cầu kỳ, giữa biển ngọc ngà lại càng nổi bật. Cô tươi cười phất tay, giơ điện thoại:

– Mau chụp cho mình tấm hình, mình gửi cho Makoto!

Kiri nghe cái tên “Makoto” liền khẽ lùi một bước.

[ Mỗi lần nghe tên Kyogoku, Kiri-chan đều có vẻ mặt khó tả. ]
[ Cười chết mất, bị Siêu Xayda dấm chua rồi. ]

Từ phía Tsukiyama Asari, trên diễn đàn lại nhảy ra những lời trêu chọc. Thiếu niên khẽ hất tóc ra sau đầu, mượn động tác ấy che đi ánh mắt cau mày. Anh vốn dĩ đã cố nén lại, nhưng nhìn mấy câu “hả hê khi người khác gặp nạn” kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà chau mày.

Còn cười! Đổi chỗ cho các người thử xem!

Bãi biển hôm nọ – khi Suzuki Sonoko lần đầu giới thiệu Kyogoku Makoto – Asari không có mặt. Anh chỉ nghe Ran kể lại rằng cậu ta một mình đánh bại cả một tên tội phạm giết người liên hoàn, còn dốc sức bảo vệ Sonoko. Ấn tượng ban đầu quả thật không tệ.

Ai ngờ lần chính thức gặp lại là trong vụ hai cô gái đi làm chocolate trên biệt thự núi. Khi ấy, Kyogoku cùng Ran hợp sức giải quyết bọn bắt cóc. Rồi cậu ta quay về phía mình… chính xác hơn là về phía Sonoko đang được Asari che chở phía sau. Vẻ mặt Kyogoku lúc ấy… Asari không muốn nhớ lại.

Quá đáng sợ.

Sonoko lại ríu rít:

– À mà Asari ca không đi sao?

Kiri đành nhận lấy cốc nước Sonoko đưa. “Nước trái cây thôi… ngọt chút. Asari đang sốt.”

Như để xác nhận, màn hình lại hiện hình Asari nằm trên giường.

[ Ơ, sao tự dưng sốt? Kiri-chan làm gì đó hả? ]
[ Nhìn dấu vết trên cổ Asari kìa, sâu hơn cả hôm trước… Kiri-chan chắc vừa ấn lại, lau lại nên chồng lên… Trời ơi, chiếm hữu rõ quá rồi! ]

Kiri đỏ mặt, vội quay đi.

Sonoko chợt hạ giọng:

– Các cậu nhớ viên hồng ngọc “Livia” trong thiệp mời không?

Ran gật:

– Viên đá hồng nhạt tuyệt đẹp ấy à?

– Đúng! Người sở hữu nó đã nhận được thư báo trước của Kid!

– Cái gì?!

– Suỵt! – Sonoko hốt hoảng ra hiệu im lặng, mặt đỏ bừng. – Có nghĩa là… Kid-sama sẽ xuất hiện trên du thuyền tháng này! Ánh trăng, biển cả, chàng hoàng tử áo trắng bước ra trên boong… rồi nắm lấy tay mình, cúi xuống…

– Sonoko! – Ran đỏ bừng cắt lời bạn. – Cậu vừa gửi ảnh cho Kyogoku mà!

– Có sao đâu. Makoto không để ý.

Không, hắn để ý chết đi được! – Kiri thở dài nhìn Conan, cả hai cùng ra vẻ bất lực.

Sonoko tiếp tục:

– Để bảo vệ viên ngọc, Matsuo Kazushi – chủ nhân hiện tại – sẽ phát cho mỗi khách một món trang sức giống nhau. Viên thật giấu trong đó. Sau đó sẽ rút số ngẫu nhiên ngay tại tiệc.

– Nhưng như vậy mọi người đều biết số à? – Ran lo lắng.

– Không đâu, số sẽ ẩn đi. Chỉ công bố người trúng, vậy công bằng hơn. – Sonoko cười. – Nếu mình rút trúng, Kid-sama chắc chắn sẽ đến gần, vén tóc mình lên, lấy đi viên đá quý…

Conan thở dài.

Kiri nhìn Ran, bất giác nhớ ra:

– Nhưng Ran đâu có vé du thuyền?

– Ủa? Mình chưa nói à? – Ran ngơ ngác lấy trong túi ra thư mời, rút thêm một tấm thẻ kim loại nhỏ. – Đây, vé và số đều trên này.

Cô chạm ngón tay lên biểu tượng con thuyền, một dãy số hiện ra: 12.

Kiri thử với thẻ của mình, cũng hiện số. Ran khẽ reo lên thích thú.

Đúng lúc đó, Mori Kogoro bưng cả mâm tôm chiên trở về.

– Các người đang làm gì thế hả?

Mori Kogoro bưng cả mâm tôm chiên trở về. Ngay sau đó, ánh mắt ông đã bị bàn rượu và đồ ăn hấp dẫn.

– Hảo hảo, hôm nay phải ăn uống cho đã!

– Ba! Ít nhất cũng nên đi chào hỏi Ota tiên sinh trước chứ! – Ran nhăn mặt.

– Gì cơ… Thật giống mẹ con khi dạy dỗ ta vậy. – Ông vừa nhai tôm vừa lầu bầu. Cả cái tôm nhét thẳng vào miệng, má phồng to, giọng ú ớ. – Ta đi tìm rồi. Hắn bảo tiệc xong thì gặp riêng ở phòng nghỉ… À mà cái tôm này ngon quá!

Người đàn ông này đúng là chẳng lúc nào nghiêm túc được. Conan thầm nghĩ, tay chống cằm, ánh mắt bất giác dõi theo. Đúng lúc đó, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua bên ngoài.

Conan chỉ biết thở dài. Nhưng ngay sau đó, cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa.

– Chị Ran! Em đi vệ sinh một chút!

Nói xong, cậu vội vã chạy đi.

[ Trời ơi Conan, quên lần trước suýt bị lộ rồi à! Cẩn thận kẻo bị cưỡng chế thi hành! ]
[ Đệ đệ gây rắc rối, ca ca lại bị phạt. Conan đúng là nhiều khi liều quá… ]
[ Lần này có khi là bước ngoặt lớn của truyện đó! ]

Kasugakawa Hiirago nghe tiếng bước chân nhỏ phía sau, khẽ nhếch môi.

Thật dễ đoán. Cậu bé trinh thám này…

Ông ta sửa lại cà vạt, nhăn mặt vì vết thương ở cổ còn đau. Vừa định vào phòng nghỉ tìm đồ, Hiirago chợt thấy Ota Hideo đi về phía toilet. Ông lóe lên ý nghĩ, rồi đổi hướng theo một lối đi nhỏ.

Conan nhanh chóng bám theo. Người đàn ông tóc nâu quăn đi vội, kéo cà vạt có vẻ khó chịu, hệt như không quen với những buổi tiệc thế này.

Hắn đến đây chắc chắn có lý do! – Conan siết chặt nắm tay, tiếp tục theo dõi.

Qua mấy khúc quanh, Conan suýt mất dấu. Vội hỏi thăm một nhân viên, cậu lại lao về phía toilet.Nói xong, Conan đặt cốc nước trái cây xuống, rồi nhanh như chớp chạy đi.

[ Tẩy y cơ! Ngươi quên lần trước bị uy hiếp thế nào sao?!! Còn liều nữa, coi chừng lần này bị ép thi đấu a! ]
[ Đệ đệ gặp rắc rối, ca ca bị phạt. Conan liều quá, để Asari lần này phải nằm giường dài dài (đầu chó hoa hồng). ]

– Chị ơi, chị có thấy anh trai em không? Anh ấy cao cỡ này, tóc quăn màu hạt dẻ, mắt tròn, màu hổ phách ấy. Em tìm không thấy!

– Ừm… Hình như lúc nãy chị có thấy. Đi hướng kia thì phải.

– Cảm ơn chị!

Conan cười tươi, gật đầu cảm ơn, rồi chạy vội theo lối rẽ bên trái.

Nhưng chẳng thấy gì cả.

Cậu bé nhíu mày. Phía trước là nhà vệ sinh, bên cạnh lại nhiều ngã rẽ chằng chịt. Bắt đầu tìm từ đâu bây giờ? Có thể hắn đang ở trong toilet chăng?

Trong đó, Conan sững sờ khi thấy… Suemitsu Sosuke!

Người đàn ông trên xe lăn, trông khác hẳn trước kia, ánh mắt sáng lên lạ thường. Ông ta khẽ ho, rồi nhờ Ota đưa lại chiếc chăn lông. Khi nhận, ông bỗng ho sặc sụa, suýt ngã nhào vào người Ota, tay túm lấy ống tay áo ông ta.

– Ngài không sao chứ? – Ota vội đỡ.

– Ta… khụ… không sao. Cảm ơn.

Nói rồi, Suemitsu lăn xe rời đi.

Conan đứng ở cửa, nhíu mày.

Kỳ lạ. Ông ta khác hẳn. Không hề khước từ giúp đỡ, thậm chí còn túm áo Ota…

Trong lúc suy nghĩ, Conan chợt thấy trên cổ tay Ota có một vết xước nhỏ.

Vừa rồi… chính chỗ đó Suemitsu đã nắm.

Liệu đó có phải là cố ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co