Truyen3h.Co

Conan Edit Bhtt Chi Gai Mori


Movie 2: Mục Tiêu Thứ 14 (1)(2)

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót thánh thót vang lên trong trẻo. Những tia nắng sớm vàng nhạt len qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào gian bếp, nơi Yui vừa khuấy nồi cháo vừa áp điện thoại lên tai, nói chuyện với giọng thoải mái.

"Vậy à? Bên cậu vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào sao?... Ha ha, chỗ tôi thì vẫn ổn thôi!... Hả? Cậu tính quay về Nhật Bản?"
Yui khựng tay lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao tự nhiên vậy?... Ừm, tôi hiểu rồi... À, cậu nói đến vụ đó hả..."

Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng nói của Yui vang lên khe khẽ trong không gian sáng dịu.

Ở phòng bên, Ran vẫn đang ngủ say, nằm nghiêng trên giường.

Chỉ là, giấc ngủ của nàng không hề yên ổn.

Trong mơ, từng cánh hải âu bay lượn trên bầu trời xanh biếc. Gió biển thổi nhẹ bên tai, xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào. Chung quanh Ran là tàn tích của một cung điện mang phong cách Hy Lạp, cổ kính và đổ nát.

"Đây... là đâu vậy?" Ran thầm nghĩ, hơi ngơ ngác, nhưng đôi chân vẫn vô thức tiến về phía khu vực cao nhất của cung điện. Cô bước lên những bậc đá trắng mòn theo năm tháng. Đến cuối bậc thang, một bóng người quen thuộc hiện ra dưới ánh trăng.

Người đó hơi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

Ran bất giác thở phào, mày giãn ra, gọi lớn:
"Mẹ!"

Kisaki Eri đứng đó, vẫn ánh mắt quen thuộc ấy, mỉm cười nhìn con gái.

Ran vui mừng định chạy đến, nhưng đột nhiên Eri biến sắc, hét lên:
"Ran, đừng lại đây!"

Ran sững người. Ngay lúc ấy, một bàn tay từ phía sau túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng giật ngược lại.
"Ran, quay về đi!"

Ran hoảng hốt quay đầu lại.
"Chị Yui?"

Nhưng phía sau nàng không có ai cả.

Nàng nhìn lại về phía mẹ, định gọi thêm một lần nữa—
"Phanh!"
Tiếng súng nổ vang lên.

Cảnh vật xung quanh đột ngột tối sầm lại.

Mẹ nàng—Kisaki Eri—chậm rãi ngã xuống giữa màn đêm. Máu đỏ tung lên như rực rỡ trong bóng tối. Ran định lao đến, nhưng một đôi tay vô hình lại lần nữa giữ nàng lại.

"Ran, không được đi!"

"Ư... Mẹ ơi!!"
Ran bật dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Từ ngoài phòng khách, Yui nghe thấy tiếng hét liền quay lại, ngạc nhiên gọi lớn:
"Ran? Em sao thế?"

Vừa nói, cô vừa vội vã bước về phía phòng ngủ.

"Yui, em gái cưng của cậu xảy ra chuyện gì à?" – giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn còn vang lên.

"À, xin lỗi nhé! Để sau tôi gọi lại, bên này có chút việc!"
Yui cúp máy, vừa định mở cửa thì cánh cửa phòng đã bật tung ra.

Ran với khuôn mặt hoảng loạn, tóc tai rối bời, từ bên trong lao ra như một cơn gió.

Yui hoảng hốt lùi lại nửa bước, suýt va phải Ran. Cô vội hỏi:
"Ran, chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng à?"

Ran không trả lời ngay, chỉ nói gấp gáp:
"Mẹ! Em phải gọi cho mẹ ngay!"

Nàng chạy thẳng đến điện thoại bàn, bấm số với đôi tay còn run rẩy.

Reng reng reng...

Máy nhanh chóng kết nối.

"A lô? Mẹ à?" Ran nói như hụt hơi.

"Ơ? Ran đấy à? Sao mới sáng sớm con đã gọi điện thế? Có chuyện gì sao?"
Ở đầu dây bên kia, Kisaki Eri tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ cô con gái cưng.

Ran ngồi bệt xuống đất, ôm chặt điện thoại, nói nhanh:
"Mẹ ơi, con vừa mơ thấy mẹ... mẹ bị bắn trúng!"

"Gì cơ? Mơ thấy mẹ bị bắn?"
Eri bật cười: "Vậy nên gọi điện giữa sáng sớm sao?"

Yui đứng phía sau cũng khẽ bật cười. Rõ ràng, Ran vừa gặp một cơn ác mộng dữ dội.

Ran mím môi phụng phịu:
"Con lo thật mà! Luật sư cũng đâu phải không có kẻ thù..."

Eri vẫn cười nhẹ:
"Con lo xa quá rồi đấy. Gần đây có phải con xem quá nhiều vụ án rồi không, nên mới nằm mơ như vậy?"

Ran gãi đầu, nghĩ một lát rồi cười xòa:
"Chắc vậy thật... Nhưng mà mẹ không sao là con yên tâm rồi. À đúng rồi, mẹ biết không, trong mơ mẹ trông trẻ hơn bây giờ nhiều lắm nha!"

Eri thoáng sững người, rồi lập tức đáp với giọng hờn dỗi giả vờ:
"Nói cái gì đấy! Bây giờ mẹ vẫn còn trẻ đẹp chán!"

Ran bật cười khanh khách:
"Dạ dạ, con xin lỗi! Mẹ vẫn đẹp lắm ạ!"

"Mẹ nghe vậy mới vui."

Ran vui vẻ nói thêm:
"Tối nay 7 giờ, ba, chị Yui, cả Conan cũng đều sẽ có mặt đấy mẹ nhé! Tụi con đang rất mong!"

Nói xong, Ran cúp máy.

Yui nhìn nét mặt đã dịu đi của Ran, dịu dàng xoa đầu nàng:
"Yên tâm rồi chứ?"

"Hì hì! Dạ rồi ạ!" – Ran cười tít mắt, ôm lấy cánh tay Yui.

Đúng lúc đó, một tiếng "cạch" khẽ vang lên phía sau. Conan với mái tóc rối, vẻ mặt buồn ngủ lò dò bước ra khỏi phòng.

"Ran? Hôm nay dậy sớm vậy?"

Conan cũng không quên—hôm nay là đến lượt Yui làm bữa sáng.

"Không có gì đâu!" Ran cười tươi đứng dậy, nói: "Xin lỗi nhé, làm em tỉnh giấc rồi."

Yui cúi đầu nhìn thấy Ran còn để chân trần, liền lắc đầu nhẹ: "Ran, mau đi rửa mặt rồi thay đồ đi. Vớ cũng không mang, dép cũng không mang, chạy ra thế này lỡ bị cảm thì sao?"

"Rồi rồi~~" Ran cười khúc khích, líu ríu chạy về phòng.

Conan nhìn theo, khẽ nhếch mép, thầm lẩm bẩm: Thì ra hôm nay là ngày ăn cơm chung... Ách, trời ơi, cái bà bác kia mới là người khó đối phó nhất... Haizz, không hổ là mẹ của Yui!

Thấy Ran quay lại phòng, Conan cũng đành miễn cưỡng vào thu xếp lại đầu tóc. Trong lúc đó, Yui quay trở lại bếp. Nhưng lần này, tâm trạng của cô rõ ràng đã có chút khác thường.

Cô cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ: Ran... có khi nào nó nhớ ra chuyện đó không?

Ký ức về chuyện cũ không mấy vui vẻ chợt ùa về khiến Yui nhíu mày. Người đó... nếu tính theo thời gian, thì—có lẽ giờ đã được thả ra rồi?

Nhà tù Beika

Là một nơi hẻo lánh, vắng người lui tới. Hôm nay, cánh cổng lớn của trại giam chợt mở.

Một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn, bước ra từ phía trong.

Sau khi đi được một quãng, hắn rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ. Trên trang đầu, là một dòng địa chỉ rõ ràng:

"Văn phòng thám tử Mori – số 5 Khu Beika."

Dường như, rắc rối... đang bắt đầu kéo đến.

Chỉ là lúc này tất cả mọi người ở văn phòng thám tử Mori không hề hay biết gì cả.

Conan ngồi chán nản trên ghế băng vỉa hè, chống cằm, vẻ mặt chán chường. Bên cạnh cậu là Genta và Mitsuhiko, hai cậu bạn đang thi nhau ăn kem.

"Ơ? Genta, cậu còn định ăn nữa à?" Mitsuhiko nhìn bạn mình lại vừa mua thêm hộp kem khác, ngạc nhiên hỏi.

Genta hí hửng khoe: "Lần này là kem chocolate đen, nghe bảo là vị người lớn đấy!"

"Thật á?" Mitsuhiko mắt tròn xoe.

Cậu lại liếc đồng hồ rồi than thở: "Chậm quá đi mất, sao giờ này mà còn chưa tới nữa chứ!"

Ở bên cạnh, Ayumi đang chăm chú chơi máy đoán vận mệnh cũ kỹ bên đường, liên tục ấn nút như thể chơi game bấm nhanh vậy.

Một loạt tiếng "cùm cụp" vang lên, rồi mấy lá bài hiện lên màn hình.

Ayumi bỗng reo lên: "Mọi người nhìn nè! Mình với người trong mộng rất xứng đôi!"

"Hả!?" – Ba cậu nhóc cùng quay phắt lại.

Genta há hốc: "Cái máy này không phải hư rồi đấy chứ?"

Mitsuhiko tỉnh táo hơn, giải thích: "Mấy trò đoán mệnh kiểu này toàn nói bừa thôi!" Nhưng còn chưa nói xong thì... rắc, hộp kem rơi khỏi tay cậu.

Ayumi thì vẫn cười khanh khách: "Mình bói cho Conan thử coi sao! Conan sinh nhật là..."

Conan mặt giật giật: Này này, đừng có tùy tiện dùng sinh nhật người khác đoán mệnh chứ!

Ayumi nhập thông tin xong, máy hiện dòng:
"Ý trung nhân đang đến gần!"

"Với lá bài này mình chắc chắn là ý trung nhân của Conan!" – Ayumi hào hứng hét lên.

"Hở?" – Genta thò đầu lại gần.

Ngay sau đó, màn hình lại hiện một dòng:
"Dự cảm A!"

"Hả?" – Mitsuhiko và Conan đồng loạt nhìn lên.

Conan bĩu môi: Trò này xưa rồi, mấy năm trước chơi đầy.

Ayumi ngơ ngác hỏi: "Ủa, chữ 'A' này là sao vậy?"

Mitsuhiko vừa nhặt kem lên, vừa nói: "Chữ 'A' thì tất nhiên là trước chữ B rồi!"

Genta chen vào: "Tớ tưởng là viết tắt của... khoai lang nướng cơ!"

Ayumi chớp chớp mắt, xoa cằm lẩm bẩm: "Thì ra không phải viết tắt của 'KISS' à..."

"Cái... cái gì!?" – Cả đám nhóc há hốc mồm.

Conan thì... nghẹn lời: Trời ơi, 'KISS'!? Nghe ớn lạnh quá! Không biết có bị Yui dần một trận không?

Cùng lúc đó...

"Hắt xì!" – Yui chợt hắt hơi một cái.

Ran quay lại lo lắng hỏi: "Chị bị cảm rồi à?"

Yui cười dịu dàng: "Không sao đâu, chắc là trúng gió nhẹ thôi. Uống chút nước gừng là ổn."

"Vâng!" – Ran gật đầu, lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Sonoko.

Yui khẽ thở dài, ánh mắt nhìn quanh khung cảnh ồn ào. Trong lòng cô khẽ dâng lên một nỗi bất an: Có lẽ... mình quá bao bọc con bé rồi? Mình vốn không thích những nơi đông đúc thế này mà.

"Chị ơi! Sắp đến lượt tụi mình rồi!" – Ran quay lại, gương mặt rạng rỡ gọi.

"Ừ, biết rồi." – Yui mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Họ đang ở buổi ký tặng của Nishina Minoru, một nhà văn ẩm thực nổi tiếng. Ran vốn là fan ruột của anh ta nên hôm nay mới kéo Yui và Sonoko đi cùng.

Nishina là một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, mái tóc xoăn dài đến vai, trông có vẻ rất nhã nhặn và thân thiện.

Sau khi ký tên xong, anh ta đưa cho Ran một bức thư kèm lời cười nói:
"Cảm ơn, mong là em sẽ thích!"

Ran vui vẻ nhận thư, cười nói: "Em là fan của anh đó! Mong sau này anh viết thêm nhiều... ừm... cuốn sách hấp dẫn hơn nữa nhé!"

Nói xong câu đó, cả hội trường bỗng im lặng chớp mắt, rồi đồng loạt cười phá lên.

Yui và Sonoko chỉ biết ôm trán: Thua rồi...

Nishina cũng sửng sốt một chút, rồi cười to: "Sách hấp dẫn? Đúng là cách diễn đạt dễ thương ghê! Cảm ơn em nhé!"

Trên thang cuốn, Sonoko lười biếng dựa người vào tay vịn, mặt tươi rói cười khúc khích. "Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa chứ! Tớ mê nhất kiểu người như vậy luôn!"

Ran bật cười, nhìn bạn đầy bất lực. "Sonoko, cậu nói chuyện không biết ngại là gì luôn à?"

Sonoko ra vẻ khó chịu, phẩy tay một cái. "Sao mà so được với Shinichi nhà cậu, đúng không?"

"Sonoko~~~!" Mặt Ran lập tức đỏ ửng. Nàng vươn tay cấu vào eo Sonoko một cái như để đáp trả.

Hai cô gái cười khanh khách, náo loạn một trận. Đi phía sau, Yui khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ lên tiếng. "Thôi nào, đừng làm loạn nữa. Người ta đang nhìn hai người đấy."

"A... dạ!" Cả Ran và Sonoko đều giật mình, nhìn quanh rồi thu lại vẻ tinh nghịch, hơi lúng túng.

"Xèoooo..."

Một âm thanh rít mạnh vang lên từ xa. Bánh xe ma sát với mặt đường khiến ai cũng phải chú ý.

Ba người cùng quay đầu lại. Một chiếc xe mui trần đỏ tươi đang lao tới, rẽ trái quẹo phải như biểu diễn kỹ thuật, cuối cùng phanh gấp một cái rồi dừng lại chệch hẳn ra ngoài vạch đỗ.

Sonoko khoanh tay trước ngực, nhíu mày. "Thật là! Lái kiểu gì không biết. Muốn gây tai nạn à?"

Ran nhìn chăm chú người vừa bước xuống từ xe, rồi kinh ngạc lên tiếng. "Hở? Người kia... là..."

Yui cũng nhìn theo. Từ chiếc xe bước ra là một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ tím sang trọng, mái tóc đỏ uốn xoăn bồng bềnh, kính râm hồng nhạt, đi giày cao gót, phong thái đầy tự tin.

"Ôi trời!" Ran nhận ra, gần như reo lên. "Là người mẫu Osanai Nana!"

Sonoko hờ hững liếc sang, bĩu môi. "Tớ chẳng có hứng thú với mấy người kiểu đó đâu."

Yui vỗ nhẹ vai Ran, cười nhàn nhạt. "Ran, đừng để ý mấy kiểu người đó quá."

"A, không không! Em chỉ nhận ra vì từng thấy trên tạp chí thôi mà!" Ran vội vàng giải thích.

Yui mỉm cười nhẹ. "Chị có nói gì đâu."

"Chị ~~~" Ran đỏ mặt, lập tức ôm lấy cánh tay Yui, nũng nịu như thể xấu hổ lắm.

Sonoko nhìn hai chị em thân thiết thì nhếch môi, trêu. "Thôi được rồi! Không cần phải khoe tình cảm chị em như thế đâu. Đi thôi, đi uống trà nào!"

"Ừ!"

Cả ba nhanh chóng chọn một quán trà nhỏ có bàn ngoài trời. Họ ngồi xuống, gọi đồ uống rồi trò chuyện vui vẻ.

"Ơ mà... tối nay hai người có về ăn tối với gia đình phải không?" Sonoko hỏi khi nhấp một ngụm trà.

"Ừ, đúng rồi. Bọn mình đã hẹn từ trước rồi." Ran gật đầu.

Sonoko tò mò hỏi tiếp. "Mấy giờ thế? Tiệc tối à?"

"Bảy giờ." Ran nhìn đồng hồ rồi đáp.

Sonoko ngả người ra sau ghế, thoải mái bắt chéo chân – chẳng mấy giống tiểu thư quý tộc – cười tươi. "Vậy lần này là Ran sắp xếp chứ gì?" Nói rồi liếc mắt nhìn Yui, người vẫn đang im lặng thưởng trà.

Cô nàng cũng đoán được, những buổi tụ họp như thế này đều do Ran lên kế hoạch.

Ran gật đầu. "Ừ, nhưng chị Yui cũng góp ý nữa đó."

"Thật hiếm nha!" Sonoko nhìn sang Yui, nhướng mày. "Bình thường cậu toàn để Ran tự làm thôi mà?"

Yui nhún vai, mỉm cười. "Dù sao cũng là bố mẹ mình mà."

"À... cũng đúng!" Sonoko gật gù. Cô nàng vừa định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cả Ran và Sonoko đều nhìn về phía Yui, người đang lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên người gọi, Yui nhíu mày nhẹ, chợt nhớ ra mình còn chưa gọi lại cho người ta.

Yui ngẩng đầu nhìn hai cô gái kia. "Xin lỗi nhé, mình ra ngoài nghe máy chút."

"Vâng ạ!" Ran và Sonoko đồng thanh đáp.

Yui rời bàn, đi cách xa một đoạn mới nghe máy. Ran và Sonoko chỉ lờ mờ nghe được cô nói: "Alo,..."

Sonoko tò mò hỏi nhỏ. "Ai thế?"

Ran bật cười. "Là bạn chị ấy quen trên mạng."

"Ồ, vậy à!" Sonoko lại gật đầu rồi nhấp thêm ngụm trà. Cô nàng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Ran. "Mà... mẹ cậu hình như đã rời nhà từ mười năm trước đúng không?"

Ran khẽ gật đầu. "Ừ, lúc chị em tớ mới bảy tuổi." Nàng chợt trầm xuống. "Lúc đó, ba mẹ cãi nhau rất lớn. Sau đó chia tay, mẹ và chị Yui dọn ra ở riêng."

Sonoko chớp mắt. "Vậy cậu có biết lý do không?"

"Hình như là do không hợp tính cách. Mình còn nhỏ quá nên không nhớ rõ lắm."

"Vậy Yui thì sao? Cậu ấy nhớ không?"

Ran hơi cau mày. "Chị chỉ bảo là mâu thuẫn vợ chồng thôi."

"Ra vậy..." Sonoko gật đầu, rồi tiếp tục "bát quái". "Sau đó mẹ cậu nổi tiếng trong giới luật sư, còn ba thì nghỉ làm cảnh sát, mở văn phòng thám tử nhưng mãi chẳng có vụ nào ra hồn. À gần đây ba cậu lại nổi lên thành thám tử nổi tiếng. Cũng may là hai chị em cậu về sống với ba, không thì không biết ông ấy có đứng dậy được như ngày hôm nay không nữa..."

Ran khẽ mím môi, cười nói:
"Không có tệ như cậu nói đâu! Chỉ có điều, mẹ thì lại chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cả."

Biết Ran không thích đề tài này, Sonoko lập tức đổi chủ đề:
"Phải rồi, tớ nhớ lúc ba mẹ cậu vừa mới ly thân, cậu từng giận dỗi với Yui một thời gian đúng không?"

"Ể?" Ran ngẩn người.

"Cậu quên rồi à?" Sonoko nhắc lại:
"Hồi đó, cậu luôn tỏ vẻ khó chịu với Yui. Tớ còn nhớ, hình như lúc ấy Yui từng bị thương vì cậu nữa cơ!"

Ran ngạc nhiên:
"Chị ấy... từng bị thương vì tớ?"

"Ể? Cậu thật sự không nhớ gì à?" Sonoko tròn mắt.
"Tớ cũng không rõ lắm, nhưng hồi đó Yui có xin nghỉ học một thời gian, lúc quay lại thì đi cà nhắc đấy! Mà sau vụ đó, cậu lại đặc biệt quấn lấy chị ấy còn gì."

Ran cúi đầu, lẩm bẩm:
"Tớ chỉ nhớ chị ấy bị thương... nhưng thật sự không nhớ rõ vì sao lại bị..."

"Thật vậy sao?" Sonoko nhíu mày.

Lúc này, Yui vừa quay lại, thấy cả hai trầm ngâm thì hơi ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế? Hai người trông nghiêm trọng quá."

Ran ngẩng lên nhìn chị mình, trong mắt đầy dịu dàng và áy náy:
"Chị... hồi trước em từng khiến chị bị thương à? Là lúc ba mẹ mới ly thân ấy..."

"Hử?" Yui hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười:
"Bị thương gì đâu... Chỉ là trẹo chân thôi mà! Hồi đó em đi không cẩn thận, chị đỡ em, ai ngờ lại trẹo chân ngược. Mà sao em lại nhớ tới chuyện này?"

"Chị bị trẹo chân à!" Ran thở phào, cười nói:
"Vừa rồi Sonoko nhắc tới, em suýt nữa quên mất rồi."

Yui vỗ nhẹ vai Sonoko, mỉm cười:
"Sonoko này, sao lại lôi ra chuyện cũ mèm thế hả?"

"Thì tiện miệng nhắc thôi mà!" Sonoko cười trừ.

Yui lắc đầu. Ba người cũng không tiếp tục đề tài đó nữa, lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Một lúc sau, cả ba ai về nhà nấy.

Nhìn bóng hai chị em Mori khuất dần, Sonoko vuốt cằm, thầm nghĩ:
"Trẹo chân? Kỳ lạ thật... mình nhớ hồi đó Yui còn phải nhập viện cơ mà? Thôi kệ, chắc mình nhớ nhầm..."

Nghĩ đến đó, cô nàng vẫy taxi rồi về nhà.

Văn phòng thám tử Mori.

"Em về rồi đây ạ!" – Conan đẩy cửa bước vào.

"Em về rồi à, Conan!" – Ran quay đầu lại, cười tươi chào đón.

Conan ngạc nhiên nhìn Mori Kogoro đang thay đồ, thốt lên:
"Ơ? Bác vẫn chưa chuẩn bị xong à?"

Bên kia, Yui đang lấy áo vest đưa cho Mori Kogoro, Ran cau mày nói:
"Từ trưa tới giờ ba ra ngoài chơi mạt chược, mới vừa về thôi đấy!"

"Trời đất, sao lại cứ phải ăn tối với Eri chứ..." – Mori Kogoro vừa đeo cà vạt vừa lẩm bẩm.

"Đừng có lèm bèm nữa! Mau thay đồ!" – Ran trừng mắt, kéo căng khuôn mặt xinh xắn.

Yui lập tức giơ tay chụp lấy cà vạt của ông, không màng Mori Kogoro đang "ai da" rên rỉ, cúi đầu buộc giúp ông một cách cứng rắn.
"Để con làm cho! Hừ!" – vừa nói vừa siết chặt tay.

"A! Yui! Cổ ba sắp nghẹt rồi đó!" – Mori Kogoro thét lên thảm thiết.

Conan bên cạnh không nhịn được cười thầm.

Đúng lúc này, tiếng TV vang lên, thu hút sự chú ý của Conan.

"...Chúng tôi đang có mặt tại khu giải trí mới khai trương gần vùng ngoại ô Tokyo, để phỏng vấn ông chủ Katsuyoshi Asahi – người đã đầu tư vào khu này..."

Màn hình hiện lên một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, tay cầm xì gà, có dáng vẻ khá kiêu ngạo.

Conan vừa định chăm chú xem thì bất ngờ...

"Xoạch!" – TV bị tắt.

"Conan ~~" – Ran nhíu mày gọi.

Conan quay đầu lại, thấy vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Ran, còn bị Yui liếc cho một cái. Cậu vội nói:
"À, em... em đi thay đồ ngay!" – rồi nhanh chóng chạy đi.

Nếu không chạy, chắc tiêu đời mất!

Đúng 7 giờ tối, cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi, kể cả Mori Kogoro được "thay hình đổi dạng". Cả ba cùng với Conan tiến vào một nhà hàng Tây như đã hẹn trước.

Vừa mở cửa bước vào, Ran liền thấy một người phụ nữ mặc váy bó sát màu tím sẫm, khoác thêm áo khoác nhạt màu, đang ngồi tao nhã trên ghế sô pha chờ sẵn.

"Mẹ! Xin lỗi mẹ! Bọn con tới trễ rồi!" – Ran vội vã chạy lại.

"Không sao." – Kisaki Eri đứng dậy, chỉnh lại kính, mỉm cười nói:
"Chắc ai đó lại đi chơi mạt chược đến tận chiều rồi chứ gì?"

"Cạch!" – trán Mori Kogoro nổi gân xanh, vừa định lên tiếng thì đã bị ánh mắt lạnh nhạt nhưng đáng sợ từ Yui chặn lại.

Ông khẽ nuốt nước bọt. Trời ơi, Yui càng lúc càng giống hệt Eri!

Conan cũng cười khổ:
"Cô ấy lúc nào cũng lợi hại... mà Yui lại càng ngày càng lợi hại..."

Ran cũng cười trừ. Dù sao thì mẹ nàng nói cũng... không sai.

Kisaki Eri không dây dưa vào chuyện đó nữa, cúi người chào Conan:
"Chào buổi tối, Conan."

"Cháu chào cô ạ!" – Conan ngoan ngoãn đáp lễ, vẻ ngoài đáng yêu hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co