Truyen3h.Co

Conan Edit Bhtt Chi Gai Mori


Movie 2: Mục Tiêu Thứ 14 (7)(8)

Lúc này, tại Câu lạc bộ ở Ginza.

"Mori? Mori?"

Mori Kogoro, vốn đang chống cằm trầm ngâm, bị thanh tra Megure gọi liên tục mới hoàn hồn.

Thanh tra Megure quay đầu nhìn Mori Kogoro đang ngậm điếu thuốc, nhíu mày hỏi:
"Mori, anh làm sao thế? Ngẩn người gì ở đó vậy?"

Mori Kogoro vội vàng cười xua tay:
"À không, không có gì cả."

Vừa nói, cả hai người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.

Cách đó không xa, ở khu vực ghế sofa, một nhóm nam nữ đang vui vẻ trò chuyện rôm rả.

Trong số đó, Towako đang ngồi cùng nhóm, nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền xinh xắn.

Mori Kogoro nhìn về phía bà, ánh mắt dần trầm xuống, không nói lời nào.

Trên xe của Shiratori.

Cảm nhận được sự an ủi âm thầm của Conan, Ran cố gắng trấn tĩnh lại, lau nước mắt nơi khóe mắt.

Conan cũng bất ngờ hỏi:
"Nói như vậy, là chú Mori đã bắn trúng cô Eri ạ?"

Ran khẽ cười gượng, lắc đầu đáp:
"Chị... hoàn toàn đã quên mất chuyện đó."

Cảnh sát Shiratori vẫn chăm chú lái xe, vừa đi vừa chậm rãi nói:
"Đó hẳn là một ký ức không mấy tốt đẹp với Ran."

Ran lấy lại bình tĩnh rồi lộ vẻ khó hiểu:
"Nhưng... tại sao ba em lại nổ súng? Cho dù có tự tin đến mấy vào kỹ năng bắn súng của mình, cũng không thể mạo hiểm như thế..."

Ngay khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, Shiratori quay đầu lại đáp:
"Tôi đoán là ông ấy tự tin vào bản thân, tin rằng mình có thể tránh con tin và bắn trúng tên tội phạm. Nhưng viên đạn lại bắn trúng mẹ em."

Ran như chết lặng.

Hình ảnh đã bị lãng quên suốt bao năm đột nhiên lại trở về trong tâm trí, từng khung hình lóe lên, khiến nàng cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Shiratori tiếp tục:
"Hồi đó, trong cục cảnh sát, việc nổ súng khi có con tin là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Không lâu sau sự kiện đó, ba em đã xin từ chức và rời khỏi ngành."

Nghe đến đây, Ran lặng lẽ cúi đầu, trầm mặc.

Khi trở lại văn phòng thám tử Mori, sắc mặt Ran vẫn không khá hơn chút nào. Nàng ngồi thu mình trên giường, ôm gối, im lặng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

Cánh cửa khẽ mở ra. Conan – hay đúng hơn là Shinichi – bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ran..."

"Co... Shinichi... mình..." – Ran quay đầu lại, nước mắt lại lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.

Shinichi đến bên nàng, ngồi xuống bên cửa sổ. Nhìn dáng vẻ người con gái mình yêu đang rơi nước mắt, cậu không kìm được cảm xúc, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ trên má Ran.

"Ran, đừng như thế. Mình nghĩ... chuyện này chắc chắn không phải điều chú Mori mong muốn. Không phải sao?"

Ran im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"Shinichi... nếu là cậu... nếu cậu là ba mình... cậu có nổ súng không?"

"Hả?" – Shinichi sững người.

Ran cúi đầu, giọng khẽ run:
"Giờ mình mới hiểu tại sao mẹ lại rời khỏi ba. Cho dù ba tự tin vào khả năng của mình thế nào đi nữa... cũng không thể liều lĩnh như vậy được... Shinichi, mình bắt đầu không còn tin tưởng ba nữa..."

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tha thiết và nghi ngờ:
"Shinichi, cậu nhất định sẽ không làm điều như thế... đúng không?"

Shinichi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, im lặng một lát rồi khẽ thở dài:
"Mình... cũng không chắc nữa."

"Gì cơ?" – Ran sửng sốt.

Shinichi lặng lẽ đáp:
"Ran, tuy việc chú Mori bắn trúng cô Eri là sự thật, nhưng... chưa chắc đó là tất cả lý do."

"Ý cậu là sao?" – Ran ngơ ngác. "Mình không hiểu..."

Shinichi nở một nụ cười nhẹ, nói:
"Vì chúng ta biết quá ít về chuyện năm đó. Mà mình cũng chỉ biết đến vậy thôi. Đúng rồi, Yui có nói gì thêm với cậu không?" – Cậu nhìn về phía chiếc điện thoại đầu giường.

Cậu đoán rằng sau khi biết chuyện, chắc chắn Ran sẽ lập tức kể với Yui.

Không ngờ Ran lại lắc đầu, mím môi:
"Mình chưa nói với chị ấy."

"Hả?" – Conan – hay đúng hơn là Shinichi – kinh ngạc nhìn nàng.

Ran cúi đầu, nhẹ giọng:
"Chắc chị ấy cũng không biết đâu. Nếu biết, chị đã không giấu mình chuyện này rồi. Hơn nữa... chị đang bị thương... mình không muốn chị ấy phải lo lắng thêm nữa."

Nàng đưa tay lau nước mắt một lần nữa, cố mỉm cười.

Shinichi không nói gì thêm.

Cậu hiểu – rất có thể ngay cả Yui cũng không rõ đầu đuôi sự việc. Trước đây, chính cậu cũng chỉ nghe Yui nói rằng bố mẹ Ran ly thân vì cãi vã. Có lẽ... Eri đã giấu hết mọi chuyện?

Không khí lại rơi vào im lặng.

Lúc này, bên ngoài, Câu lạc bộ Ginza đã đến giờ đóng cửa.

Thanh tra Shiratori quay trở lại, lái xe đưa thanh tra Megure và Mori Kogoro theo chân cô Towako đến chung cư của bà.

Nhìn Towako bước vào trong bằng thẻ từ, Mori Kogoro chợt nói:
"Thanh tra Megure, tôi sẽ vào từ lối thoát hiểm."

Vừa nói, ông đã không để ý đến lời can ngăn của thanh tra Megure, trực tiếp mở cửa xe và bước xuống, đi thẳng vào khu chung cư.

Nhìn dáng đi nhanh như bay của Mori Kogoro, Shiratori thở dài:
"Chỉ cần là mỹ nhân, ông ấy lúc nào cũng nghiêm túc thế này."

Megure thanh tra không nói gì, nhưng sắc mặt lại trầm xuống.

Còn lúc này, Mori Kogoro đã chạy lên đến tầng nơi cô Towako cư trú, lặng lẽ đứng chờ bên ngoài.

Sáng hôm sau

Khi Conan tỉnh dậy, cậu phát hiện Mori Kogoro vẫn chưa về. Cũng tốt, với trạng thái hiện tại của Ran, nếu ông ấy có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường.

Vừa thu dọn đồ đạc, Conan vừa nghiền ngẫm về vụ án.

"Vì sao hung thủ lại nhất định phải để lại chứng cứ? Hắn muốn người khác biết chính hắn là thủ phạm ư? Có thù oán với chú Mori? Hay là đang muốn khiêu chiến?"

Cậu nhíu mày.

"Nhưng thế thì không đúng... Murakami ở trong tù 10 năm, sao có thể điều tra kỹ càng những người thân của bác bác Mori, không những thế còn biết cả loại chocolate cô Eri ấy thích nhất?"

Khi đang nghĩ tới đó, Conan tình cờ thấy một bức ảnh đặt bên cạnh.

Là bức ảnh chụp lần trước, khi Mori Kogoro cùng Kisaki Eri đi ăn và tình cờ gặp một tay golf – tên là Tsuji Hiroki. Trong ảnh còn ghi rõ tên.

"Hiroki Tsuji? 'Tsuji'... là số mười?"

Đôi mắt Conan trợn lớn.

"Rầm!" – cửa phòng bị đẩy ra.

___________

"Hiroki Tsuji? Là tay golf đó sao?" – Thanh tra Megure đứng dưới căn hộ của Towako, tròn mắt hỏi.

"Đúng vậy." – Yui nhàn nhạt đáp, vừa đi lên cầu thang dẫn đến văn phòng thám tử Mori, vừa nói tiếp – "Cháu đã suy nghĩ kỹ, những người có thể liên quan đến ba, không chỉ có cô Towako, mà còn có Hiroki Tsuji – người mà chúng ta tình cờ gặp hôm đó. Tên của anh ta cũng có chữ 'Tsuji'."

"'Tsuji'..." – Shiratori vừa nghĩ vừa giơ tay viết ra cách viết chữ đó trong không khí – "Thật sự có số mười!"

Yui đẩy cửa bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy Conan đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Cô vẫn tiếp tục nói:

"Cháu vừa gọi điện đến nhà Hiroki Tsuji, người nhà bảo chú ấy và mấy người bạn sẽ ra trực thăng trong vòng 30 phút."

"Ta hiểu rồi!" – Megure lập tức ra hiệu cho Shiratori gọi điện để ngăn không cho Tsuji Hiroki lên trực thăng.

Khi điện thoại đã gọi xong, Yui nhìn Conan, dường như đã đoán ra điều cậu muốn nói. Cô khẽ cười:

"Chuyện này là tôi tình cờ phát hiện sáng nay thôi. Vì còn quá sớm nên chưa kịp gọi báo cho cậu."

"Ờ... vậy à?" – khóe miệng Conan giật nhẹ.

"Ơ? Chị xuất viện rồi sao?" – Ran đi ra, ngạc nhiên hỏi.

"À, chị có chút lo lắng về vụ án này nên xin xuất viện sớm. Yên tâm đi, chỉ cần cẩn thận là không sao." – Yui nhẹ nhàng trả lời, rồi nhìn Ran đánh giá một chút, hơi nhíu mày – "À, còn chuyện của mẹ, em không cần lo đâu. Mẹ đã ổn rồi."

Yui cho rằng Ran khó chịu là do chuyện chị và Kisaki Eri lần lượt bị thương.

Ran chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Conan chen vào:

"Vậy Yui, cậu định làm gì tiếp theo? Ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Không, tôi tới đón cậu đi trực thăng đấy. Tôi biết cậu không thể không quan tâm vụ này. Ran, nếu em không tiện đi cùng, có thể đến chỗ mẹ."

"Không, chị ơi, em muốn đi với chị!" – Ran lập tức đáp.

"Hả?" – Yui hơi bất ngờ trước vẻ nghiêm túc của Ran, nhưng rồi dịu dàng cười – "Cũng được."

Nhiều năm rồi, con bé vẫn quan tâm đến mình như vậy. Thật đáng yêu.

Conan nhìn biểu cảm của Yui là biết cô đã hiểu nhầm, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào giải thích, đành im lặng.

Thế là ba người cùng ra khỏi nhà, bắt taxi đến sân bay.

Khi ba người họ đến nơi, Mori Kogoro, Megure và Shiratori cũng đã có mặt. Nhưng chiếc trực thăng chở Tsuji Hiroki cũng sắp cất cánh.

"Ba ơi!" – Ran từ xa gọi lớn.

Mori Kogoro giật mình khi thấy Ran, Yui và cả Conan cùng xuất hiện.

"Yui! Sao con lại chạy ra đây?" – ông nhíu mày.

Yui chỉ nhấp môi, không trả lời.

Mori lại quay sang Ran, quát:

"Ran! Con đến đây làm gì? Còn dắt theo cả thằng nhóc kia!"

Ban đầu Yui nghĩ Ran sẽ làm nũng như mọi lần, nhưng không ngờ lại nghe thấy giọng nói kiên định của em gái mình:

"Con đến đây là vì con cũng liên quan đến vụ này. Bởi vì con là con gái của ba!"

"Hả?" – Mori Kogoro sững sờ.

Yui cũng nhíu mày – Ran hôm nay... sao lạ quá?

Chưa kịp nghĩ tiếp, Tsuji Hiroki đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng:

"Toàn bộ những người có liên quan đến anh Mori đều bị tấn công à?"

"Đúng vậy." – Megure gật đầu – "Và thứ tự đã xảy ra là từ mười ba đến mười một. Nên có thể cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo. Chúng tôi mong cậu từ bỏ chuyến bay hôm nay."

"Không sao đâu." – Tsuji Hiroki vẫn tỏ ra dửng dưng – "Nếu mọi người không yên tâm, mời thanh tra và anh Mori lên cùng tôi đi."

"Không được!" – Mori Kogoro lập tức xua tay – "Tôi không thích mấy thứ bay lơ lửng trên trời!"

Shiratori xen vào hỏi:

"Xin hỏi, hôm nay anh định bay tới đâu?"

"Sân bay Tokyo." – Tsuji đáp – "Trên đường sẽ vòng qua một chặng."

"Vậy anh đã thông báo kế hoạch bay rồi chứ?"

Tsuji Hiroki xoa xoa cằm, nhớ lại:
"Tôi nhớ là... hai ngày trước, tại văn phòng quản lý hàng không."

Được đáp án, thanh tra Shiratori quay sang Megure nói:
"Thưa thanh tra, tôi nghĩ hung thủ đang đợi ở sân bay Tokyo."

"Hiểu rồi!" – Megure quát – "Shiratori, cậu lái xe tới sân bay Tokyo ngay!"

"Rõ!" – Shiratori nghiêm túc gật đầu, lập tức rời đi.

Megure quay sang, vỗ vai Mori Kogoro một cái, nói:
"Mori, để đề phòng bất trắc, cậu đi trực thăng với tôi!"

"Hả?!" – Mori Kogoro kêu lên thảm thiết.

Megure quay sang hai chị em Yui và Ran:
"Yui, Ran, bác hiểu hai đứa rất lo lắng, nhưng hãy ở lại. Nhất là Yui, cháu còn đang bị thương, không thể mạo hiểm."

"Hả? Nhưng mà..." – Ran sững sờ, rồi buồn bã cúi mặt – "Vâng... cháu hiểu rồi..."

Yui liếc nhìn nét mặt Ran, lạnh nhạt đáp:
"Thanh tra Megure cũng bị thương đấy thôi, bác còn đi được, thì cháu cũng đi được! Chỉ cần Ran ở lại là được."

"Không cần!" – Ran bật dậy – "Chị đi thì em cũng đi!"

Mori Kogoro rụt rè nói xen vào:
"Thanh tra... hay là tôi đi xe cùng Shiratori đi?"

Chưa kịp giải thích gì thêm, Megure vỗ mạnh vai Mori, hét:
"Mori, cậu định bỏ chạy một mình à?!"

"Không! Tôi không có ý đó!" – Mori Kogoro hoảng hốt lắc đầu lia lịa.

Megure túm lấy Mori, chuẩn bị kéo ông ta về phía trực thăng thì bất ngờ phát hiện Yui, Ran và cả Conan đều đã bước lên khoang máy bay cùng với Tsuji Hiroki.

"Yui! Ran! Cả Conan nữa! Xuống mau!" – Megure hét lên.

Ran và Conan nghiêm túc nhìn về phía trước. Yui không thèm quay lại, chỉ lạnh nhạt nói:
"Nhanh lên đi! Chú Tsuji chuẩn bị cất cánh rồi đấy ạ!"

Tsuji Hiroki vừa nhỏ thuốc vào mắt, vừa cười nói:
"Bé Mori nói đúng đấy. Thanh tra Megure, anh Mori, mời hai người nhanh chóng lên đi! Bay bằng trực thăng thú vị lắm!"

Mori Kogoro vừa định phản bác thì đã bị Megure đẩy mạnh một cái, đành phải bò lên máy bay, vừa lầm bầm: "Không... tôi không muốn chết..."

Megure thấy Tsuji Hiroki đã chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh, không kịp đuổi hai cô gái và Conan xuống, đành lẩm bẩm: "Thôi kệ, dù gì hung thủ đang chờ ở sân bay Tokyo... chắc không sao."

Ông lại mạnh tay đẩy Mori Kogoro thêm lần nữa:
"Yên tâm đi! Có chết thì cùng chết!"

Mori Kogoro mặt mày tái mét, lẩm bẩm:
"Sẽ chết... thật sự sẽ chết mất..."

Cảnh tượng khiến mọi người không nhịn được nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Conan cũng thấy khó hiểu. Riêng Yui và Ran thì... hiểu rất rõ – nhưng đến mức này thì cũng hơi quá đà.

Tsuji Hiroki duỗi tay, bắt đầu cho trực thăng cất cánh. Các cánh quạt xoay ngày càng nhanh, rồi từ từ nâng chiếc máy bay lên khỏi mặt đất.

Mori Kogoro nhắm tịt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Một con dê... Hai con dê..."

Yui ngồi ở ghế phụ, lắc đầu bất đắc dĩ:
"Ba à, đừng nhìn ra ngoài là được. Đừng lẩm bẩm nữa, nghe nhức cả tai."

"Con im đi!" – Mori Kogoro nghiến răng.

Conan dường như đoán ra điều gì, nghẹn cười hỏi:
"Chú ơi... chú không phải... sợ độ cao đấy chứ?"

Lời chưa dứt, Mori Kogoro đã gầm lên:
"Câm miệng! Ta... ta không có cái bệnh đó!!"

Nói dối! Ai cũng nhìn ra rồi!

Rõ ràng là danh thám tử Mori Kogoro mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, và đó chính là lý do ông ta nhất quyết không chịu lên trực thăng ban nãy.

Bất ngờ, Tsuji Hiroki cười gian, kéo mạnh cần điều khiển khiến trực thăng chao nghiêng một đoạn. Mori Kogoro hoảng hồn suýt ngã khỏi ghế, hét toáng lên. Mãi đến khi máy bay ổn định lại, ông ta mới dần hoàn hồn.

Mọi người xung quanh đều không nhịn được bật cười.

"Phụt!" – Ran dù đang nặng lòng, cũng bị biểu cảm của ba chọc cười. Nhưng trong lòng nàng, vẫn lặng lẽ dâng lên một cảm giác khó tả.

Conan thấy Ran có vẻ thả lỏng, cũng khẽ mỉm cười.

Yui thì vẫn chưa rảnh để để ý đến cảm xúc của em gái. Cô đang bị thương, và từ khi lên máy bay, đã cảm thấy có điềm báo chẳng lành. Lòng cô cảnh giác cao độ, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Chiếc trực thăng bay rất nhanh, và rất ổn định.

Vừa bay, Yui vừa thầm nghĩ:
"Máy bay bình thường, không có dấu hiệu bị sửa đổi, hung thủ không có vẻ đã động tay động chân ở đây..."

Tsuji Hiroki liếc nhìn Yui đang quan sát khắp nơi, cười hỏi:
"Mori, cháu nhìn gì thế? Đi trực thăng thì nên ngắm cảnh mới đúng chứ?"

"Vâng." – Yui gật đầu, mỉm cười nhạt.

Bỗng cô thấy Tsuji Hiroki khẽ "Ừm?" một tiếng, rồi xoa xoa mắt.

Yui cảnh giác:
"Chú Tsuji, có chuyện gì sao?"

"Không... không sao." – Tsuji Hiroki đáp, nhưng sắc mặt đã thay đổi rõ rệt.

Conan cũng để ý, từ ghế sau thò đầu lên hỏi:
"Nè, chú Tsuji, vừa nãy chú nhỏ thuốc mắt đúng không? Chú thường xuyên nhỏ à?"

Tsuji Hiroki vừa điều khiển vừa đáp:
"Phải rồi, mỗi lần lái xe hay bay trực thăng là tôi nhỏ."

"À... vậy à..." – Conan trầm ngâm.

Yui cũng khẽ nhíu mày.

Tsuji Hiroki cười lớn:
"Được rồi! Nhìn kìa, phía trước là khu Beika đó!"

"Ồ! Thật rồi!" – Conan reo lên, chỉ xuống dưới – "Chị Ran ơi, nhìn kìa! Đó là trạm xe điện ngầm Beika!"

"Ừ." – Ran cũng tò mò nhìn xuống dưới đánh giá.

Trên trực thăng, mọi người cũng đang nhìn ngó xung quanh.

Thanh tra Megure nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, reo lên:
"Mor—Kogoro! Có thể thấy được nhà cậu kìa!"

"Không cần đâu!!"
Kogoro hét to, cả người co rúm lại.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn ông chăm chú, ánh mắt đầy cạn lời.
Đúng là... chứng sợ độ cao quả thật không phải chuyện đùa!

Yui lắc nhẹ đầu. Ngay lúc đó, một tia sáng trắng chói lòa bỗng rọi thẳng vào khoang lái, khiến mọi người cảm thấy lóa mắt.

Tsuji Hiroki đột nhiên kêu lên đau đớn, hai tay ôm lấy mắt.
"Aa—!"

"Anh Tsuji!?" Yui giật mình.
"Anh làm sao vậy?" Thanh tra Megure cũng vội bước tới.

"Ánh sáng... quá chói... Tôi không mở mắt ra được!" Tsuji Hiroki đau đớn rên rỉ, tay phải cố giữ cần điều khiển, tay trái ôm chặt mắt.

"Không mở được mắt!?"
Mọi người đều hoảng hốt.

Conan lập tức chấn động.
Chẳng lẽ... là do thuốc nhỏ mắt!?

Phía sau, Megure, Kogoro và Ran đều cùng lúc lẩm bẩm:
"Nói như vậy thì... chẳng lẽ—"

Chiếc trực thăng bỗng nhiên rung mạnh!

Cả thân máy bắt đầu nghiêng sang một bên rồi chao đảo giữa không trung!

"Chú Tsuji! Chúng ta đang nghiêng về bên trái!" Conan vội hét lên.

Thanh tra Megure loay hoay cố giữ thăng bằng, hốt hoảng quay sang Kogoro:
"Này Kogoro! Cậu biết lái trực thăng không!?"

"Tôi thì làm sao biết được chứ!!"
Danh thám nổi tiếng – nhưng có chứng sợ độ cao – kêu lên thảm thiết.

Đúng lúc ấy, Yui dứt khoát hét lớn:
"Anh Tsuji! Buông tay ra! Tháo dây an toàn, nhường chỗ cho tôi! Để tôi lái!"

"Yui!"
"Chị Yui!"
Mọi người đồng loạt kinh hãi.

Yui đã nhanh chóng vươn tay nắm lấy cần điều khiển.

Chiếc trực thăng đang chao đảo bắt đầu ổn định lại. Tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt quá rồi! Yui, thì ra cháu biết lái trực thăng à!?" Thanh tra Megure mừng rỡ.

"Không đâu!" Yui la lên. "Cháu đâu có học chuyên! Chỉ là lần trước đi Hawaii chơi với bố mẹ Shinichi, cháu có tiện tay xem qua hướng dẫn điều khiển trực thăng thôi! Mọi người nhanh chóng tìm chỗ hạ cánh đi! Cháu không cầm cự được lâu đâu!"

"Hả!?"
Tất cả mọi người đều hoảng hốt, vội vã tìm kiếm một chỗ hạ cánh thích hợp.

Ran và Conan cũng sực nhớ lại: một năm trước, đúng là cả nhà Kudo đã mời chị em họ đến Hawaii nghỉ hè... nhưng tuyệt đối không đụng đến mấy thứ như trực thăng!

Conan liếc quanh một vòng, mắt sáng lên, chỉ tay về phía trước:
"Chị Yui! Bên trái! Trường Tiểu học Teitan! Hạ xuống sân thể dục đi!"

"Được rồi!" Yui cũng đã thấy mục tiêu, lập tức mừng rỡ.
Chỉ cần có chỗ đáp xuống, vấn đề sẽ được giải quyết!

Tsuji Hiroki đau đớn mở miệng, mắt vẫn nhắm nghiền:
"Mori... cháu làm được chứ...?"

"Hẳn là được." Yui khẽ mỉm cười. "Cháu cũng không phải học kém, hơn nữa, nếu cứ bay tiếp thì thể nào cũng rơi vỡ nát thôi. Chi bằng liều một phen còn hơn!"

"Chị ơi!"
"Yui!"

Tsuji Hiroki im lặng một giây rồi cắn răng:
"Được... Tôi nhường chỗ cho cháu!"

Nói rồi, anh lần mò tháo dây an toàn.

Conan lập tức đỡ anh, giúp Yui ngồi vào vị trí điều khiển.

"Ổn rồi!" Yui thầm thở phào. Cô chỉ lo Tsuji Hiroki không chịu hợp tác. Nếu anh không chịu rời ghế lái thì cũng vô ích.

May mà Yui dáng người nhỏ nhắn, Tsuji Hiroki cũng không mập, hai người mới miễn cưỡng đổi được chỗ.

Tuy vậy, trong lúc vặn người, Yui cảm giác miệng vết thương trên người cô bị kéo ra!

Cô khẽ nhíu mày, liếc bảng thông số rồi nói dõng dạc:
"Cao độ 300! Tốc độ 46! Được rồi! Mọi người ngồi vững vào!"

"Áaaaaaa!!"

"Yui, con thật sự sẽ làm à!?"
Kogoro nắm chặt ghế ngồi, mồ hôi đầm đìa.

"Bám chắc vào!" Yui khẽ nhếch môi cười, rồi kéo cần điều khiển.

Chiếc trực thăng nghiêng mình chuyển hướng một cách ổn định.

Mọi người đều nuốt nước bọt, nín thở theo từng động tác của Yui, tay thì bám thật chặt vào chỗ ngồi vốn ổn định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co