Truyen3h.Co

[Conan] Rượu xịn như ngươi mà cũng học đòi trốn việc à?

Chương 74

dbnxhhfb

Tác giả: Ác ma nãi trà

Nửa phút trước, Semmoto Nayu đi cùng Gin lên khoang số 72 của vòng quay khổng lồ.

Gin hiển nhiên không phải tùy tiện chọn chỗ này, mà là đã tính toán thời gian kỹ lưỡng, "trùng hợp" ngồi đúng vào thùng xe trước đó có người đặt một chiếc va-li da màu đen.

Vừa vào, Gin không nói một lời, lập tức ngồi xuống, thuần thục lấy dụng cụ mở tấm che dưới ghế, chuẩn bị lấy món đồ đã hẹn trước đặt bên trong.

"Có phải anh cố ý không, Gin?" Semmoto Nayu nhìn động tác quen thuộc, khoang xe quen thuộc, nhịn không được hỏi.

"Cô đoán xem." Gin thuận lợi lấy được đồ vật, tâm tình xem ra cũng không tệ, vừa tháo ốc trên tấm che vừa nói.

"Lười đoán lắm, anh muốn nói thì nói, không thì thôi." Semmoto Nayu từ biểu cảm của hắn đã hiểu rõ. Haido Mall, vòng quay khổng lồ, khoang số 72...

Đây chẳng phải chính là hiện trường vụ nổ từng chấn động Sở Cảnh sát Đô thị, nơi cô từng lấy thân phận thanh tra Megure ngồi tại đây, chứng kiến Matsuda Jinpei tháo bom sao?

Cô chỉ không ngờ, sẽ có ngày thăm lại chốn xưa theo cách này. Gin thì ra cũng quan tâm tin tức xã hội như vậy.

Biết cô đã đoán ra, Gin cũng không giấu giếm, nhếch khóe môi, "Dù tên đó rất ngu ngốc, nhưng cái cách hắn phạm tội khiến ta khá nể."

"Cho nên anh mới cố tình để người kia đặt đồ ở đúng chỗ này?" Semmoto Nayu trừng mắt, "Đúng là rảnh rỗi, Gin."

"Hừ." Gin hừ lạnh khinh miệt, "Còn tưởng chúng ta khó có được một điểm chung, xem ra ta nhìn lầm rồi."

"Chung sở thích ấu trĩ ấy hả?" Semmoto Nayu nhướng mày, thản nhiên đáp, "Xin lỗi nhé, tôi không ấu trĩ như anh, Gin. Thay vì bày trò, sao không trực tiếp ném tin tức vụ nổ đó cho hắn, để hắn tự đi phá giải? Muốn để tổ chức lợi dụng, thì ít ra cũng phải có chút IQ."

"A, kẻ ngu dốt thì tổ chức cũng chướng mắt thôi." Gin cười lạnh, nhưng xem như cam chịu suy đoán của cô.

Quả nhiên, Asti ít nhất có thể đọc được suy nghĩ của hắn, khác hẳn Vodka.

Nếu cô không hay chọc tức hắn như vậy, Gin thật ra rất muốn mang Asti theo bên mình hắn càng thích kiểu người không cần nói nhiều mà vẫn có thể hiểu ý.

Đáng tiếc...

Ngay lúc hắn vừa tiếc nuối vừa mở tấm che dưới ghế, lấy ra chiếc va-li đen, thì một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang vọng khắp Haido Mall, đến cả vòng quay cũng nghe rõ. Giọng hét đầy hoảng loạn.

Trong lòng Gin lập tức trầm xuống, thầm nghĩ không ổn.

"Có chuyện gì?" Gin cau mày, quay đầu hỏi.

"Để tôi xem..." Semmoto Nayu quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi nói, "Có án mạng rồi. Chúng ta chắc tạm thời chưa đi được đâu."

Sắc mặt Gin lập tức sầm xuống, khó tả hết tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt.

Lần này là lần thứ mấy?

Đúng là sai lầm, hắn không nên mang Asti theo làm nhiệm vụ.

Lần trước Rum sai cô đi nhận hàng, cũng vì thể chất hút án mạng của cô mà xảy ra sự cố suýt bại lộ. Khi đó Gin còn hả hê vì Rum xui xẻo. Nhưng giờ đến lượt hắn, cũng bị liên lụy bởi ngoài ý muốn.

Gin thật sự thấy mình sơ suất.

Cái thể chất hút án mạng của Asti không phải lúc nào cũng phát tác, nhưng chỉ cần một lần là đủ khiến hắn đau đầu.

Ví dụ như lần này, nếu nạn nhân chết vì súng bắn, thì phiền phức càng lớn.

Dù chiếc va-li chỉ đựng tiền, không phải hàng cấm, nhưng hai gã đàn ông mặc đồ đen lại cầm va-li tiền ngồi vòng quay khổng lồ nhìn kiểu gì cũng đáng nghi.

Dù cái chết kia chỉ là tình cờ, không liên quan đến súng, thì bọn họ cũng không thể rời đi ngay. Phải chờ cảnh sát điều tra ra chân tướng, gạt hết nghi ngờ mới có thể an toàn rút lui.

Tóm lại, dù thế nào thì sắc mặt Gin cũng rất khó coi.

Hắn ghét nhất phiền phức, và càng ghét cảnh sát.

Hắn nhớ lại có một lần cùng Vodka ngồi tàu lượn để giao dịch cũng gặp án mạng, nhưng bao nhiêu năm nay làm nhiệm vụ, chỉ dính đúng một lần như thế. Đúng là xui xẻo.

Không ngờ lần đầu tiên đơn độc đi cùng Asti đã đụng phải vụ giết người. Thêm cả hồ sơ đen trước đó của cô, ánh mắt Gin nhìn sang đã đầy bất mãn.

"Này, ánh mắt đó là sao?" Lần nữa bất đắc dĩ gánh tội thay thằng nhóc thần chết tiểu học kia, Semmoto Nayu bất mãn nói, "Đâu phải tôi giết người. Rảnh mà trừng tôi thì nghĩ cách chút nữa ứng phó đám cảnh sát kia đi."

"Hừ, người chết chắc hẳn hiện tại ở ngay toa xe dưới kia." Gin đứng dậy, nhìn ra cửa sổ vòng quay. "Với vị trí này, cộng thêm thời điểm tiếng hét chói tai của người phụ nữ kia, hẳn là... khoang số 14."

Semmoto Nayu tựa người vào cửa sổ bên kia, khoanh tay đáp, "Vậy thì chẳng liên quan đến chúng ta."

"Hừ." Gin lạnh lẽo đáp, mắt vẫn nhìn xuống ngoài kia: "Tốt nhất là không liên quan. Giải quyết nhanh đi."

Lúc này, dù dưới toa xe đã xảy ra án mạng, nhưng vẫn phải để toàn bộ hành khách đã lên vòng quay xuống trước.

Nên vòng quay không dừng lại ngay, mà tiếp tục chậm rãi xoay vòng, thẳng đến khi mọi người xuống hết, nhân viên mới dừng lại ở khoang số 14, rồi hạ cần gạt điều khiển trên đài cao.

"Ran, sao các cậu đi lâu thế?" Suzuki Sonoko vội vã từ trung tâm thương mại chạy ra. Vốn dĩ cô mải mê chọn quần áo trong cửa hàng nên tốn khá nhiều thời gian, Ran thì dẫn Conan đi vệ sinh. Không ngờ chờ mãi không thấy về, cô gọi điện mới biết hai người đã ra tới chỗ vòng quay khổng lồ. "Lại xảy ra chuyện gì à?"

Chữ "lại" mà Sonoko dùng rất tự nhiên, không hề mang ý đặc biệt gì cả.

Cô chỉ là bởi vì cô đã quá quen với cái kiểu lâu lâu lại đụng phải án mạng, hoàn toàn chẳng còn cảm thấy kỳ lạ, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút hứng thú với mấy vụ trinh thám này.

"Có người chết trên vòng quay. Nạn nhân bị đâm bốn nhát dao, nhát nào cũng trí mạng." Mori Ran hạ giọng giải thích, "Là Conan bảo mình gọi cảnh sát."

"Trời ạ, mỗi đao đều trí mạng, đây là có bao nhiêu hận thù mới làm được." Suzuki Sonoko nghe xong không nhịn nổi, lập tức chen vào đám đông để nhìn hiện trường, còn muốn xem mặt nghi phạm.

"Mình đoán chắc chắn là án mạng liên quan đến tình ái!"

Nói rồi, cô đã nhìn thấy cảnh tượng trong khoang số 14, một thanh niên trẻ tuổi nằm nghiêng trên ghế, thất khiếu đổ máu, trông vô cùng thê thảm.

Suzuki Sonoko bật thốt, "Đáng tiếc thật, gương mặt thế này..."

Quả đúng vậy, ánh mắt đầu tiên của Sonoko liền dừng ở gương mặt nạn nhân. Dù giờ đã biến dạng vì máu, nhưng vẫn có thể nhận ra lúc còn sống, anh ta hẳn là kiểu đàn ông cực kỳ được phụ nữ ưa thích.

Một tiểu bạch kiểm đẹp trai, dáng người cũng rất chuẩn.

"Nhất định là tình sát!" Sonoko lại phấn khích lặp lại.

"Sonoko, sao cậu biết?" Mori Ran nhỏ giọng hỏi.

"Vì chị ấy cứ nhìn trai đẹp là mê mẩn thôi." Conan không nhịn nổi châm chọc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Trên thực tế trong lòng cậu bé lại hồi hộp hơn bất kỳ ai.

Bởi vì Conan đã nhìn thấy thanh tra Megure dẫn đội tới hiện trường, đang lần lượt thẩm vấn hành khách trên vòng quay.

Dù cảnh sát chủ yếu tập trung vào những khoang xe trước và sau số 14, nhưng điều đó không có nghĩa các hành khách ở toa khác sẽ được bỏ qua.

Trong khi kết quả điều tra sơ bộ chưa có, nơi này không ai được rời đi cả.

Đây là quy trình bình thường của phá án. Nhưng Conan chính là sợ hãi cái này.

Bởi vì ở khoang số 72 kia... chính là hai thành viên của Tổ chức Áo đen!

Lại còn là hai kẻ nguy hiểm bậc nhất – Gin và Asti.

Conan suy đoán, nếu bọn chúng không phải đến giao dịch, thì chẳng lẽ tới để..khụ khụ..hẹn hò?

Không nghĩ đến cả người của Tổ chức cũng biết lãng mạn. Gin và Asti mà cũng đi ngồi vòng quay khổng lồ, không phải để giết người hay làm nhiệm vụ, mà là... hẹn hò? Cậu trăm triệu lần cũng không tưởng tượng nổi.

Nhưng cho dù biết hai người đó sẽ không tùy tiện gây sự, Conan vẫn cực kỳ căng thẳng. Cậu lo cảnh sát Megure sẽ hỏi phải điều gì đó không nên, hoặc phát hiện điểm đáng ngờ. Khi ấy... nguy hiểm sẽ lập tức bùng phát.

Conan biết rõ cả Gin lẫn Asti chắc chắn có mang vũ khí. Mà trong tình huống đông người thế này, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì với thân thủ của hai kẻ kia, chúng hoàn toàn đủ sức diệt sạch toàn bộ cảnh sát.

Như vậy Ran và Sonoko, những người ngay bên cạnh cậu sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm tột cùng.

Conan thật sự thấy sợ hãi. Đối phương đã từng gặp cậu, biết cậu là ai. Cho nên, nếu chúng quyết định ra tay với cảnh sát, chắc chắn sẽ không tha cho cậu, và đương nhiên cả những người vô tội ở đây cũng khó mà sống sót.

Hai kẻ đó... chính là loại điên cuồng có thể giết người ngay giữa đường.

Càng nghĩ, Conan càng thấy toàn thân lạnh toát, tim đập thình thịch, chỉ muốn trốn đi.

Cậu vội vàng lách vào sau lưng một người đàn ông mập, âm thầm nghe lén thanh tra Megure đang thẩm vấn.

"Xin hỏi, các cậu có quen biết nạn nhân không?" Megure đi theo trình tự, lần lượt hỏi đến hai thanh niên trẻ tuổi. Sau một hồi tra xét, giờ chỉ còn lại vài người cuối cùng.

"Dạ... có." Một trong hai thanh niên run rẩy trả lời, "Hideki... hắn là bạn cùng phòng tập thể hình với bọn cháu."

"Hai cậu đều là bạn của hắn?" Megure nhíu mày, "Vậy tại sao ba người lại không ngồi chung một toa xe? Đúng rồi, hai cậu ngồi ở toa nào?"

"Cháu ở khoang số 12, còn cậu ấy ở số 16." Một thanh niên đáp.

"Được rồi, tên cậu là gì?" Megure vừa ghi chép vừa hỏi.

"Cháu tên Oda Kazuo, là huấn luyện viên ở phòng gym." Người này có thân hình cơ bắp, tóc ngắn gọn gàng, rõ ràng là kiểu giỏi giao tiếp. Giới thiệu xong, anh ta liền chỉ sang người bạn bên cạnh, một chàng trai thấp hơn, gầy nhưng rắn chắc, nói: "Đây là Ono Ken, giống như Hideki, là hội viên trong phòng tập."

"Được rồi, ta hiểu rồi." Megure vừa ghi xong thì chợt phát hiện điểm bất thường: "Khoan đã, ba cậu vốn cùng đến ngồi vòng quay, vậy tại sao lại mỗi người một thùng?"

"Bởi vì Hideki bảo muốn cho bọn cháu xem một trò hay. Anh ta hẹn bọn cháu tới đây, nhưng lại dặn không được ngồi quá gần, phải giả vờ như không quen. Nếu không thì chẳng còn cách nào xem 'vở diễn' cả. Thế nên bọn cháu mới tách ra, ngồi thùng khác nhau." Oda Kazuo giải thích.

"Vậy à, cậu ta chưa từng nói là nhìn cái gì sao?" Thanh tra Megure lại hỏi.

"Không có nói, nhưng thật ra bọn tôi cũng tò mò nên có hỏi thử," Oda Kazuo trả lời, "Nhưng hắn nói nếu nói trước thì sẽ mất vui."

"Được, nhưng mà..." Thanh tra Megure bỗng nghiêm giọng nhìn hai người, "Thế thì tại sao các anh lại phải tách ra ngồi? Không thể ngồi chung một khoang à?"

Ông cảm thấy lý do mà hai người kia đưa ra quá gượng ép, rõ ràng là có gì đó không hợp lẽ thường.

"Khụ khụ, là bởi vì..." Vốn dĩ từ nãy tới giờ Oda Kazuo vẫn nói năng rất thoải mái, bộc trực, nhưng lần này lại bất giác lúng túng.

"Vì cái gì?" thanh tra Megure gặng hỏi.

"Bởi vì bọn tôi cảm thấy..." Oda Kazuo ngượng ngùng nói, "Hai người đàn ông cùng nhau ngồi vòng quay khổng lồ thì hơi kỳ quái... cho nên..."

Nghe vậy, Megure ngẩn ra, rồi liếc nhìn hai người trước mặt. Một đen một trắng, một người cao to vạm vỡ, một người nhỏ gầy nho nhã. Ừm, đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm thật.

Ông liền ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự ngượng ngập của mình, rồi nói tiếp, "Được rồi, hai vị. Lát nữa ta sẽ hỏi lại thêm vài điều. Giờ ta phải ghi chép nốt lời khai của hai người cuối cùng."

Nói xong, ông cũng chẳng đợi họ đáp mà đi thẳng đến trước mặt hai người mặc đồ đen đứng giữa đám đông, nổi bật nhờ vóc dáng cao lớn.

Là Gin và Asti cuối cùng cũng tới lượt bọn họ.

Conan lập tức căng thẳng hẳn lên, nín thở nhìn theo. Chỉ thấy Megure lại khẽ ho hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên hỏi, "Hai vị, làm phiền một chút, tôi chỉ hỏi vài một vài vấn đề."

Ông quan sát người đàn ông đội mũ, mái tóc dài màu bạc, cao gần 1m9, cảm thấy đối phương không phải người dễ bắt chuyện, thế là quay sang nhìn người bên cạnh diện mạo thư sinh trông giống một cậu sinh viên.

"Xin hỏi hai người ngồi khoang số mấy? Có đi cùng nhau không?"

Semmoto Nayu bắt gặp ánh mắt của Megure, liền mỉm cười đáp, "Thưa thanh tra, chúng tôi là hành khách ngồi khoang số 72."

"Ừ được rồi, là khoang số 72." thanh tra Megure gật đầu ghi chép, rồi ngẩng lên hỏi tiếp, "Ơ, hai người không tách ra ngồi sao? Với lại, cho hỏi một chút... hai người đến ngồi vòng quay là đang để làm gì? Có tiện thì trả lời giúp tôi."

Thật ra lúc đầu Megure không thấy chuyện hai người đàn ông cùng ngồi một khoang có gì lạ. Nhưng sau khi bị hai người kia vừa rồi nhắc khéo, lại nhìn sang hai gã áo đen trước mặt, ông vô thức bật ra câu hỏi ấy.

Vừa dứt lời thì ông cũng thấy hơi hối hận. Bởi bạn bè đi chơi công viên, cùng nhau ngồi một khoang vòng quay, cũng chẳng có gì sai.

Chỉ là... vòng quay trong trung tâm thương mại thì khác công viên giải trí. Ở công viên, bạn bè thường rủ nhau đi chơi cho vui. Nhưng ở trung tâm thương mại, vòng quay thường là chỗ để các cặp đôi hẹn hò, hoặc cha mẹ đưa con nhỏ đi cùng.

Cho nên hai người đàn ông ngồi chung một khoang trong hoàn cảnh này... đúng là hiếm gặp.

Bình thường, ông chẳng hơi đâu đi soi mói chuyện riêng tư như vậy. Nhưng hiện giờ tại hiện trường vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, ông không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Bên này Megure thì làm đúng bổn phận của cảnh sát, còn phía sau Conan chỉ biết lau mồ hôi lạnh thay cho ông.

Ban nãy Conan còn lo rằng thanh tra Megure sẽ giống như khi hỏi những người trẻ trước đó, yêu cầu Gin và Asti khai tên. Cậu sợ rằng hai kẻ kia sẽ không muốn lộ danh tính thật, bịa bừa tên giả, rồi nếu Megure tra ngược lại phát hiện trong danh sách không hề có, thì cuối cùng tất cả sẽ rơi vào thảm cảnh bị tổ chức áo đen diệt khẩu.

Có lẽ là vừa rồi cậu đã tưởng tượng hơi quá rồi. Nhưng hiện tại Conan thực sự thấy sợ, hai người đó giống như hai quả bom với uy lực khủng khiếp chỉ cần chạm nhầm chỗ thì sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào.

May thay, cuối cùng thanh tra Megure chỉ hỏi tên những người quen biết nạn nhân, còn những người khác thì chỉ ghi lại số khoang ngồi.

Vì ngoại trừ mấy khoang liền kề số 14, những hành khách khác hầu như không có cơ hội gây án.

Nếu xác định nạn nhân chết do bị giết ngay trong đó, thì vụ này chính là một vụ án mạng trong phòng kín.

Tất nhiên, Conan lúc này chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về cách phá án nữa. Tất cả sự chú ý của cậu đều dồn vào cuộc đối thoại giữa viên thanh tra và hai kẻ áo đen trước mặt.

Vừa rồi tuy thanh tra Megure không hỏi tên, nhưng ông rõ ràng cũng chỉ ra điểm khả nghi, tại sao lại có hai gã đàn ông mặc đồ đen đi trung tâm thương mại rồi cùng nhau ngồi vòng quay khổng lồ?

Điều này trong ngày thường thì chẳng tính là lạ, nhưng trong tình huống ngay sau một vụ giết người thì lại... đáng nghi.

Conan ngẩng đầu, căng mắt nhìn chằm chằm Asti khi nàng bị hỏi đến.

Semmoto Nayu thì vừa thoáng thấy bóng Conan đang nép sau người khác, lại lập tức quay sang liếc Gin. Thấy hắn mặt lạnh như băng, hoàn toàn không có ý định mở miệng, nàng chỉ có thể khẽ thở dài, rồi cười tươi đáp lời Megure, "Bọn tôi ngồi vòng quay khổng lồ, đương nhiên là để hẹn hò rồi. Hẹn hò thì tất nhiên phải ngồi chung một khoang, chẳng phải sao?"

Nàng vừa dứt lời, chỉ cần nghe thấy hai chữ "hẹn hò" thôi, trước mặt Megure và phía sau ông là Conan đều đồng loạt hít một hơi thật sâu.

Ngay cả Gin, kẻ nãy giờ mặt không đổi sắc, cũng bất giác liếc nàng một cái.

"Khụ khụ." Tốt thôi, hai gã đàn ông tới đây để... hẹn hò.

Để che giấu sự ngượng ngập của mình, thanh tra Megure lại ho khẽ vài tiếng, "Vậy là hai người đến đây... khụ khụ... để hẹn hò. Được rồi, tôi đã rõ."

Ông ngừng một chút, chợt liếc thấy chiếc vali da màu đen trong tay người đàn ông tóc bạc còn lại. Sắc mặt ông thoáng hiện vẻ nghi hoặc, "Xin lỗi, cho hỏi cái này là gì vậy?"

Hai người đàn ông hẹn hò thì không có gì sai, mặc đồ đen cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng hẹn hò mà lại mang theo một chiếc vali da đen thì quá kỳ quái.

Loại vali này khác hẳn cặp tài liệu bình thường, mà thường chỉ dùng trong các phi vụ giao dịch.

Megure vừa hỏi, Gin và Asti vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút dao động.
Nhưng phía sau ông, Conan suýt thì không giữ nổi biểu cảm.

Chết rồi! Nếu trong vali kia là ma túy hay thứ hàng cấm nào đó, vậy thì xong đời thật!

Đương nhiên, cũng có thể là tiền để giao dịch. Nhưng mang hẳn một vali tiền đi... hẹn hò? Quả thật quá đáng ngờ.

Conan lập tức suy luận rõ ràng hai người kia vừa giao dịch, vừa tiện thể... hẹn hò.

Cậu lại nhớ tới lần trước mình bị ép uống thuốc teo nhỏ trong công viên giải trí. Khi đó, Gin và Vodka cũng ngồi tàu lượn siêu tốc, đồng thời bí mật thực hiện giao dịch.

Khoan đã chẳng lẽ lúc đó Gin và Vodka cũng... tiện thể hẹn hò luôn sao?

Nếu không, vì sao phải leo lên tàu lượn, trong khi việc trao đổi lại diễn ra ở chỗ khác? Quá vô lý!

"Không thể nào! Không thể nghĩ theo hướng đó!" Conan rùng mình, nổi cả da gà, vội vàng gạt bỏ chuỗi liên tưởng rối bời trong đầu.

Giờ điều quan trọng nhất là tuyệt đối không để thanh tra Megure phát hiện hai kẻ kia có gì bất thường. Nếu không... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Conan vừa định lao ra để cứu nguy cho hai người kia, nào ngờ Asti chẳng cần suy nghĩ gì đã thốt ngay, "À... bên trong là tiền."

Cái gì cơ?! Cứ thế mà nói thẳng ra sao?!

Conan sững sờ, lập tức khựng lại bước chân đang định xông tới.

"Tiền?" Thanh tra Megure nhíu mày. "Có thể cho tôi biết, hai người đi hẹn hò thì mang theo cả một vali tiền lớn như vậy để làm gì?"

Nhìn kích cỡ và độ dày của chiếc vali, chắc chắn số tiền bên trong không hề ít.

Là người nhiều năm đứng ở tuyến đầu phá án, Megure quá quen thuộc với kiểu vali này. Gần như mọi phi vụ giao dịch ngầm đều dùng loại vali da tương tự. Ông nhạy bén tới mức tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết khả nghi nào.

Dù chuyện này có thể chẳng liên quan tới vụ án mạng vừa xảy ra, nhưng một khi phát hiện điểm bất thường, ông nhất định phải hỏi cho ra ngọn ngành.

Không ngờ lần này thanh tra Megure lại quan sát kỹ đến vậy, làm việc cũng quyết liệt khác thường, rõ ràng không chịu buông cho đến khi có câu trả lời thỏa đáng.

Semmoto Nayu im lặng một lát, rồi với vẻ hơi ngượng ngập, nàng cất giọng, "Thật ra thì..."

Tim Conan lập tức nhảy dựng lên, trong khi Megure nghiêm nghị chăm chú chờ câu trả lời.

"... Thật ra là tôi bỏ tiền ra thuê bạn trai thôi... khụ khụ..." Nói xong, Semmoto Nayu cố ý làm bộ ngượng nghịu, ánh mắt lúng túng, còn khẽ chớp mắt. "Cảnh sát, ngài hiểu mà... chuyện này chắc không phạm pháp chứ?"

Megure: ......

Conan: ......

Gin: ......

Hiểu rồi, chẳng phải là kiểu giao dịch tình tiền sao. Loại chuyện này cảnh sát gặp cũng không ít.

Chỉ là... khi Megure nhìn chiếc vali tiền to đùng kia, rồi lại liếc sang người đàn ông tóc bạc cao lớn luôn giữ vẻ mặt u ám, ông không khỏi lắc đầu thầm nghĩ

Chỗ này chắc phải gần trăm triệu chứ ít gì.

Giới trẻ bây giờ... khẩu vị thật sự càng ngày càng khó hiểu.
---------//--------
Moon: thật sự là lên đại học tui bị cấm chat vì không biết nói chuyện với ai luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co