Conan X Bad Luck Gia Dinh Cua Chung Toi
Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi sống trong một trại trẻ mồ côi tồi tàn. Nhân viên trong đấy đều là lũ rác rưởi. Hết ăn chăn tiền trợ cấp rồi lại đánh đập trẻ em trong đấy. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ vì tôi đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng người Việt. Họ không những không tỏ ra e ngái vì mái tóc trắng của tôi mà còn vô cùng yêu thương tôi nữa.Tôi sống với họ được khoảng 9 năm thì mẹ tôi có bầu. Tôi đã khá lo lắng việc bị cho ra rìa khi các em được sinh ra. Dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi thôi mà còn các em là con ruột của ba mẹ mà. Nhưng mẹ lại an ủi tôi rằng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra vì tôi luôn luôn là một thành viên quan trọng của gia đình. Tui vậy tôi vẫn khá lo lắng.Và tôi đã nhầm. Lần đầu gặp hai em gái trả hiểu sao chúng đang nhìn xung quanh rồi nhìn tôi. Tôi có cảm giác chúng bị bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi vây. Rồi tự nhiên chúng cười toe toét với cái miệng không có cái răng nào cả.Chúng khá quấn quýt với tôi. Nhiều khi chúng chỉ đòi mẹ để ăn thôi hoặc ba để thay bỉm còn đâu chúng đều quấn quýt với tôi. Tôi không giỏi việc chơi với con nít lắm nhưng chúng vẫn luôn cười khi tôi cố gắng chơi với chúng. Tôi có cảm giác chúng đang cười sự vụng về của tôi vậy.Khi chúng lớn hơn một chút lúc biết bò cả ăn dặm ý. Suốt ngày chúng lấy quần áo để lau nhà rồi để cho ba tôi vừa chơi game vừa giặt quần áo trong nhà vệ sinh. Nhiều khi ba bị mẹ mắng vì giặt cả tiếng đồng hồ.Lúc ăn cơm, chúng khá thích ngồi cạnh tôi, thích được tôi xúc từng thìa bột một đút vào mồm. Lâu lâu chúng lại nhân lúc tôi bỏ thìa xuống để ăn cơm chúng cầm lấy xúc đổ bát bột rồi đưa cái thìa có bột đấy về phía tôi. Mẹ cười bảo rằng em muốn chia sẻ đồ ăn với tôi. Tất nhiên người xấu số phải dọn dẹp nó luôn là ba.Tôi để ý rằng gia đình tôi rất khác với các gia đình của mọi người. Thường thì người chồng trụ cột gia đình sẽ là người có tiếng nói nhất trong nhà và những việc như lau nhà quét dọn sẽ luôn là việc của các bà nội trợ nhưng nhà tôi thì ngược lại. Tất nhiên phần nấu ăn thì luôn là mẹ tôi rồi, ba tôi mà vào bếp nhẹ thì thay nồi nặng thì thay bếp. Mẹ nấu ăn ngon lắm, các món mẹ nấu được nêm nếm đậm đà rất vừa miệng. Tôi luôn không biết tại sao mẹ có thể dễ dàng phân biệt được thực phẩm đông lạnh và tươi sống. Tôi thấy chúng có khác mấy đâu. Nhưng tôi sẽ không nói ra điều này vì tôi không muốn bị mẹ giáo huấn về những vấn đề mà thực phẩm đông lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Quay lại vấn đề chính, ngoài cái đấy ra thì nhưng việc nội trợ khác ba mẹ tôi đều chia đều ra lâu lâu mẹ tôi sẽ vui vẻ đẩy hết việc cho ba tôi làm. Trông thế thôi nhưng ba tôi dọn nhà sạch lắm. Nhiều khi tôi còn thấy ba tranh cả việc của mẹ cơ. Nhưng không lâu sau tôi đã phát hiện ra bí mật của ba. Những chỗ ba tranh làm với mẹ đều là những nơi mà ba giấu quỹ đen của mình. Tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực. Ba tuy làm ra tiền nhiều nhất nhà nhưng luôn phải nghĩ cách ăn cắp từng đồng tiền mình làm ra. Từ khi có em, cuộc sống tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Hết học trên trường rồi lại đẩy em đi dạo. Mẹ bảo bây giờ còn đỡ chứ mai sau chúng biết đi rồi thì còn phải tìm chúng khắp nơi nữa đấy. Thật không thể hình dung nổi mà.Trong một lần đi dạo tôi vô tình quen được với một thằng nhóc tên là Rei. Nó hay bị bạn bè bắt nạt nên hay đánh nhau lắm. Có lẽ vì có ngoại hình khác biệt và đều là trẻ mồ côi giống tôi nên tôi đã giải vây cho nó. Mặc dù sau đó tôi lại muốn lao vào lũ ranh con kia và cho chúng một trận." Đây là hai em gái của anh sao? Nhỏ xíu à" nó tò mò nhìn vào xe đầy. Nơi hai đứa em tôi đang nằm bên trong." Đừng có làm chúng thức dậy. Chúng mà thức dậy tao đánh mày đấy." Tôi nạt nó Vì công viên này khá gần nhà tôi nên tôi bảo nó đi theo tôi để về nhà băng bó lại vết thương. Lúc đầu nó còn định cứng đầu không chịu cơ nhưng vì thấy tôi có mái tóc trắng lạc quẻ như nó và nó cũng trả có ai quan tâm nên nó đành đi theo. Mẹ tôi khá bất ngờ khi thấy tôi dắt nó về nhà nhưng cũng nhanh chóng lấy tạm hộp y tế sát trùng cho nó. Thấy nó có vẻ đói nên mẹ tôi đã bảo nó vào tròng nhà ăn xế với tôi. Thằng nhóc đấy lần đầu được ăn chè mẹ tôi làm thì mắt sáng lên tấm tắc khen ngon. Mẹ tôi nghe vậy thì vui lắm. Cả ngày hôm đấy tôi thấy mũi mẹ cao lên chín tầng mây.Tối hôm đó bố tôi đi làm về lấp tức bị mẹ tôi tặng cho cả nồi chè mà đáng lẽ là sẽ ăn trong cả tuần. Mẹ bảo mai mẹ sẽ làm món khác và kêu tôi rủ thằng nhóc hôm nay tới chơi nữa. Nhìn ba bị thay cơm bằng chè mà tôi thấy khá áy náy. Vậy nên lúc mẹ vào phòng tắm tôi đã mang cơm ra cho ba tôi. Mẹ tôi trông có vẻ hơi quá đáng với ba thế thôi chứ thực ra mẹ thương ba lắm. Ba tôi là người Hà Nội gốc còn mẹ tôi là người Hải Phòng. Tui khác nhau về vùng miền và đang sinh sống ở nước ngoài nhưng mẹ luôn cố gắng nấu những món ba tôi thích ăn nhất dù nó có vất vả đến đâu. Tôi còn nhớ có lần mẹ đã dậy từ 4 giờ sáng chỉ đền chuẩn bị một bát phở cho ba vì tối hôm trước ba cứ xem mãi review về quán phở của cô ba ( cô ruột của ba). Ba tôi cũng rất thương mẹ nữa. Tuy ba là người không giỏi thể hiện những tôi biết điều đó qua hành động của ba. Như đã nói, mẹ tôi là người Hải Phòng nên mẹ rất thích ăn nem cua bể. Ba tôi thì lại bị dị ứng với cua, tuy vậy ba vẫn cố gắng làm một địa nem cua cho mẹ dù nó có chỗ hơi bị cháy và ba đã làm hỏng khoảng 2-3 cái nem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co