Cong Chua Thien Gia
Đúng theo kế hoạch, hai hôm sau, ngay từ khi sáng sớm, Quân Mặc một thân y phục màu xanh đậm, quấn đai lưng màu đen, gọn gàng mà lẫm liệt bất phàm. So với thường ngày hắn chỉ diện bạch y phiêu dật, hôm nay có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều."Để thế tử chờ lâu rồi." Thấm Huyên cất tiếng lanh lảnh, bước chân nhanh nhẹn tiến đến.Hôm nay nàng cũng không giống với dáng vẻ thường ngày. Cung trang lộng lẫy đã được thay bằng y phục đơn giản hơn. Váy dài màu tím nhạt vô tình có chút tương đồng với màu áo của Quân Mặc. Cảm giác khi hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi."Tứ công chúa..." Quân Mặc nở nụ cười, khom người hành lễ.Khi nãy hắn còn đang suy nghĩ không biết hôm nay xuất cung nàng sẽ đem theo bao nhiêu người hầu hạ. Hiện tại thấy nàng chỉ có hai cung nữ bên cạnh, không nhịn được tán thưởng trong lòng."Chỉ đem theo bấy nhiêu người làm sao đủ hầu hạ nàng." Hắn biết rõ lại còn cố hỏi."Hầu hạ? Huynh nói chuyện cười gì vậy. Ta đi cứu nạn chứ đâu phải du sơn ngoạn thủy mà cần người hầu hạ." Thấm Huyên khinh thường cười một tiếng."Ta biết nàng cốt khí hơn người nhưng lần này xuất cung, chắc chắn phải chịu không ít cực nhọc. Đem theo thêm vài người sẽ yên tâm hơn." "Không cần. Ta có thể tự chăm sóc chính mình." Nhìn nàng cứng miệng, hắn chỉ biết cười trừ cho qua. Ít người, nhiều người không quan trọng. Dù sao cũng còn hắn ở đây, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."Hoàng hậu nương nương không tiễn nàng sao?"Hắn là nam tử, ra ngoài làm việc không ít lần, mẫu thân cũng đã quen nên không lo lắng. Nhưng hoàng hậu chắc ít nhiều sẽ bận lòng.Thấm Huyên hạ mắt cười khẽ. Mẫu hậu dây dưa với nàng cả buổi trời, bảo nàng đem theo cái này rồi dắt theo người kia. Gần như muốn đóng gói cả Trường Lạc cung nhét vào hành lí của nàng.Thuyết phục mãi nàng mới thành công thoát ra cũng ngăn mẫu hậu đưa tiễn ngay từ cửa cung. Cho nên mới chậm trễ giờ lên đường."Còn tiễn nữa chắc đến tối mới xuất phát được. Được rồi, mau đi thôi.""Đợi một lát. Ta bảo người đem kiệu tới." Nhìn thấy Thấm Huyên muốn đi, Quân Mặc vội giữ nàng lại."Ngồi kiệu thì bao giờ mới đến nơi. Giống như huynh đi, ta cũng cưỡi ngựa."Quân Mặc tròn mắt nhìn nàng, một vẻ không thể tin tưởng."Cưỡi ngựa? Nàng biết sao. Dù biết thì cũng rất vất vả, nàng là một cô nương làm sao mà chịu nổi.""Ta không yếu đuối như vậy."Thấm Huyên hất tay hắn ra, tiến về phía trước chọn ngựa. Đừng nghĩ rằng nàng là nữ tử lại là công chúa sống trong nhung lụa thì không chịu được cực khổ.Từ nhỏ nàng đã theo hoàng huynh học cưỡi ngựa, bắn tên. Tuy không tài giỏi như hoàng huynh nhưng cũng là được các vị sư phó khen ngợi.Lần này đi cứu nạn nàng đã xác định phải bôn ba vất vả một phen. Nàng muốn dốc hết sức mình vì bách tính. Ra khỏi đại môn, nàng cũng không còn là công chúa gì đó nữa.Thúy Trúc và tiểu cung nữ Thải Hà nhìn chủ tử nhà mình mà lo lắng ra mặt. Nương nương đã dặn dò phải săn sóc công chúa thật tốt. Nhưng chưa ra khỏi cung, chủ tử đã muốn gây chuyện rồi."Các ngươi ra xe ngựa phía sau ngồi đi. Tứ công chúa cứ để ta lo liệu." Quân Mặc cười nói.Nha đầu bướng bỉnh này nếu đã thích thì hắn sẽ bồi nàng. Đảm bảo không để nàng ấy xảy ra chuyện gì."Nô tỳ tuân lệnh."Tuy vẫn còn lo lắng cho chủ tử nhưng bọn họ cũng đành nghe theo lời thế tử. Sắp xếp lại một chút, không lâu sau cả đội quân liền lên đường. Hưng Viêm đế đứng ở phía xa nhìn theo, long nhan lộ rõ sự vui vẻ."Toàn Phúc, ngươi nói bọn chúng có xứng đôi không?""Bẩm hoàng thượng, thế tử gia và tứ công chúa trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.""Trẫm cũng nghĩ vậy. Xem ra vị trí tứ phò mã rất hợp với A Mặc." Ông vuốt râu cười khẽ."Nhưng mà, trên tứ công chúa vẫn còn ba vị trưởng tỷ..." Vương tổng quản ý nhị nói.Hưng Viêm đế khẽ gật đầu. Ông rất coi trọng thứ tự trưởng ấu. Nếu thật sự muốn gả Thấm Huyên đi thì phải giải quyết luôn vấn đề hôn sự của ba nha đầu kia. Chẳng lí gì mà tỷ tỷ chưa bàn hôn sự, muội muội đã xuất giá."Không bao lâu nữa đại hội săn bắn sẽ diễn ra, tới lúc đó gọi thêm các vương tôn công tử đến tham gia. Để tỷ muội Hàm Ninh nhìn một chút. Trẫm không tin cả Đại Chiêu chúng ta chỉ có A Mặc là xuất chúng." Vương tổng quản dạ một tiếng rồi thầm nghĩ trong lòng. Đại Chiêu tuy không hiếm nhân tài nhưng khó mà tìm ra một nam nhân xuất sắc như Lãnh thế tử. Nếu không, hoàng thượng cũng không để ngài ấy tự chọn hôn phối giữa các vị công chúa."Vi thần Hạ Kiếm Phong tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thống lĩnh ngự lâm quân đứng cách vài bước, lớn tiếng thỉnh an.Hưng Viêm đế khẽ quay lưng, trầm giọng hỏi."Sắp xếp ổn cả chưa?""Tâu bệ hạ, đều đã ổn thỏa. Chuyến đi này của tứ công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì.""Tốt. Tuy trẫm đã cho rất nhiều thị vệ đi theo hộ tống chúng nhưng ngươi cũng phải hết sức để tâm. Thấm Huyên là đích nữ của trẫm, tuyệt đối không được phép xảy ra sơ xuất gì với nó.""Thần tuân lệnh." Hạ thống lĩnh cúi đầu nhận lệnh.Lần này hoàng thượng lệnh cho hắn cử mật thám bí mật bảo vệ tứ công chúa và Lãnh thế tử. Hắn vừa sắp xếp xong xuôi liền đến báo cáo.Bên ngoài có thị vệ theo sát, bên trong có mật thám âm thầm dõi theo, đảm bảo tứ công chúa và Lãnh thế tử không tổn hại một sợi tóc nào.Vương tổng quản ở một bên lặng lẽ cúi đầu cười thầm. Địa vị của tứ công chúa trong lòng hoàng thượng quả thật không tầm thường. Hoàng hậu nương nương có thể yên lòng được rồi.Chặng đường từ hoàng cung đến thôn Thuận Bách tuy có chút xa, đi mất một ngày một đêm mới tới nơi. Cũng may trên đường đi bình an, không gặp phải chuyện gì.Trong khi người dưới bận rộn sắp xếp chỗ nghỉ chân cho Thấm Huyên thì Quân Mặc cùng một vị đại nhân của Hộ bộ đang đi xem xét chung quanh. Thôn này vốn cây cỏ tươi tốt, mưa thuận gió hòa nhưng không hiểu sao gần ba tháng nay không có nổi một giọt mưa. Con suối duy nhất chảy qua thôn còn bị nhiễm bẩn, không thể sử dụng.Người dân trong thôn phải nói là khổ không sao kể cho hết. Nhưng họ cũng không ngồi yên chờ chết, tự thân đi đào giếng mong qua được cảnh ngộ này. Chỉ là người trong thôn không phải già yếu thì chỉ toàn là côi nhi, quả phụ. Giếng còn chưa đào được đã chịu không nổi lăn ra ngã bệnh.Cực chẳng đã họ đành báo lên quan phủ mong ơn trên ra tay cứu giúp. Nếu không với tình trạng này sớm muộn gì người trong thôn cũng đói chết cùng bệnh chết.Quan phủ quả thật có đến thôn Thuận Bách xem xét, cũng xin triều đình mở kho cứu tế. Nhưng đúng ngay lúc đó, bốn tỉnh phía nam đồng loạt báo tin hạn hán kéo dài, dân chúng lầm than. Suy đi tính lại, tình hình phía nam quả thật nguy cấp nên triều đình ưu tiên nơi đó nhiều hơn. Thôn Thuận Bách vì vậy mà càng gặp khó khăn. Một bầu không khí chết chóc bao trùm cả thôn. Khi họ không còn chút hi vọng nào thì nghe nói triều đình sẽ phái người cứu tế. Như người chết đuối vớ lấy được chiếc cọc, ai nấy đều không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại.Lo sợ dân chúng kích động dẫn đến hỗn loạn nên Quân Mặc hết sức thận trọng trong việc cứu nạn. Mục đích của hắn không chỉ đơn giản là phát lương mà còn phải giúp dân trong thôn tìm được nguồn nước khôi phục cuộc sống trước đây."Thế nào rồi?" Thấm Huyên cũng không nghỉ ngơi tại dịch trạm mà trực tiếp ra ngoài cùng mọi người bàn bạc phương thức cứu nạn."Ta cảm thấy phát lương chỉ là phương án tạm thời, trị được ngọn mà không trị được gốc. Ta dự định vào thôn tìm nguồn nước rồi đào giếng để họ có nước sử dụng." Quân Mặc trầm ngâm."Tần đại nhân..." Thấm Huyên cau mày gọi Tần thị lang - Tần Phú Thứ, chính là vị đại nhân ở Hộ bộ được Hưng Viêm đế cử đi cùng."Có hạ thần.""Đại nhân nghe thế tử nói rồi chứ. Hãy sắp xếp nhân lực để thế tử gia an bài." "Hạ quan tuân lệnh." Tần đại nhân khom lưng nhận mệnh."Các ngươi tốt nhất tay chân mau lẹ một chút. Lần này nếu không phải ta và thế tử vô tình biết chuyện, cũng không biết người trong thôn làm sao mà sống đây." Thấm Huyên tức giận mắng một tiếng.Là quan phụ mẫu vậy mà không bảo vệ nổi con dân của mình. Đám người này chắc không muốn giữ mũ ô sa trên đầu nữa đúng không."Tình hình hiện tại chúng ta cứ phát lương trước sau đó trấn an dân chúng một chút, đợi Tần đại nhân sắp xếp xong lại tính tiếp." Quân Mặc khẽ mỉm cười."Được. Cứ nghe theo huynh đi." Nàng lần đầu đi cứu nạn, không chút kinh nghiệm. Ngược lại Quân Mặc trầm tĩnh, hiểu rõ tình huống. Nàng cảm thấy nghe theo hắn sẽ không sai."Cảm tạ công chúa phối hợp." Hắn khẽ cười, chắp tay hướng nàng cúi đầu.Hiếm có dịp nàng tin tưởng hắn như thế, hắn đúng là thụ sủng nhược kinh. "Ta đi xem việc phân chia lương thực." Thấm Huyên có chút bối rối.Nàng chỉ là đang làm việc, hắn tự nhiên cảm tạ cái gì, lại còn cười một cách ám muội như thế. "Khoan đã." Hắn đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay nàng "Lát nữa không tránh khỏi việc tiếp xúc với thôn dân, nàng khoác thêm ngoại bào đi, cũng che mặt lại. Cẩn thận một chút."Dặn dò xong hắn liền quay bước đi ngay để lại Thấm Huyên sững sờ ngạc nhiên. Đến lúc nàng định thần lại mới dời mắt nhìn xuống cổ tay. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Lãnh Quân Mặc hình như rất quan tâm đến nàng.Phát hiện ra điều này càng làm nàng thêm bối rối. Nàng chưa từng có thứ cảm giác lạ lẫm như lúc này. Thật kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co