Truyen3h.Co

Cong Chua Thien Gia

Qua mấy tuần rượu, ngoài cửa nổi lên chút tiếng động. Lãnh Quân Mặc được gia nô dìu trở về tân phòng. Thấm Huyên từ sau bức mành nhìn hắn phải dựa vào gia nhân mới di chuyển được thì vô cùng lo lắng.

Vết thương vẫn chưa lành sao?

"Các ngươi ra ngoài cả đi." Hắn ngồi xuống ghế bên ngoài, dùng tay bóp trán, nhẹ giọng phân phó.

Tô ma ma và Thúy Trúc vốn đang chờ để hầu hạ nhưng lại bị đuổi đi thế này đều có chút khó xử. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại hướng về Thấm Huyên dò ý, nhận được cái gật đầu của nàng liền đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài.

Tân phòng nháy mắt chỉ còn đôi phu thê mới cưới.

Thấm Huyên thấy không còn ai, lập tức tiến ra bên ngoài. Nàng đỡ vai hắn, sốt ruột hỏi han.

"Chàng không khỏe sao? Có phải lại động đến vết thương không?"

Quân Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, suýt chút nữa đã không nhịn được mà mắng lời thô tục. Nàng mặc một bộ trung y (loại áo mặc ở trong) đỏ rực, ôm sát lấy cơ thể.

Không giống giá y tầng tầng lớp lớp, che kín từ đầu đến chân. Loại y phục này phóng khoáng hơn rất nhiều.

Phần da thịt từ cổ đến xương quai xanh phô bày trước mắt hắn, mềm mại tinh tế. Mới nhìn qua đã đem hồn hắn câu mất, nếu như được chạm tới không biết sẽ thế nào đây.

"Sao chàng không nói gì? A Mặc..."

Thấm Huyên nào biết phu quân mình đang suy nghĩ cái gì. Thấy hắn cứ ngây ra như phỗng, nàng càng thêm hoảng hốt.

Cảm thấy tình hình không ổn. Nàng định xoay người gọi Tô ma ma thì đột nhiên bị hắn ôm chặt từ phía sau. Hành động càn rỡ của hắn làm nàng giật mình, may mà không kinh hô thành tiếng.

"Ta không sao." Hắn nhỏ giọng thầm thì, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai nàng.

"Chàng trước buông thiếp ra đã. Để thiếp xem vết thương của chàng được không." Nàng khẽ cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn.

"Cho ta ôm nàng thêm chút nữa. Sau đó nàng muốn xem cái gì cũng được." Thanh âm hắn có chút đè nén, giống như đang phải chịu đựng điều gì đó thống khổ.

Thấm Huyên nào có tâm trạng mà tình chàng ý thiếp với hắn lúc này. Xoa nhẹ cánh tay đang siết lấy eo nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Chúng ta đã là phu thê rồi, chàng muốn ôm lúc nào mà không được. Thiếp trông thấy chàng không được khỏe, để thiếp xem vết thương trước đã, nhé. Phu quân..."

Một tiếng phu quân mềm mại vang lên, tâm trí Quân Mặc hoàn toàn tan rã. Nữ nhân này, thật sự có bản lĩnh khiến hắn vạn kiếp bất phục mà.

"Ở bên ngoài mọi người liên tục ép ta uống rượu, ta không giả vờ mệt mỏi thì đâu được trở vô với nàng sớm như vậy. Ta thật sự không sao." Hắn khẽ mỉm cười với nàng.

"Thiếp mới không tin." Nàng nguýt hắn một cái.

Đôi tay ngọc bắt đầu bận rộn. Phải cởi y phục thì mới xem được vết thương trên vai hắn. Nhưng nàng loay hoay mãi cũng không cởi được. Kì lạ, rõ ràng mẫu hậu đã dạy nàng rồi nhưng đến khi thực hành lại trúc trắc. Làm nàng buồn bực muốn chết.

Tiếng cười trầm thấp bất ngờ vang lên. Thấm Huyên ngẩng đầu nhìn hắn, gò má nhất thời hồng một mảng. Lại còn cười nàng. Nàng là vì lo cho ai chứ hả? Vô lương tâm...

Giận dỗi quay đi, nàng phụng phịu làu bàu trong miệng mấy câu. Quân Mặc không nỡ chọc nàng giận, lập tức thu lại nụ cười. Hắn đích thân động tay, thoáng cái ngoại bào đã bị ném sang một bên. Giờ chỉ còn một lớp trung y, không làm khó nàng đúng không.

"Không muốn xem nữa sao." Hắn chống tay lên bàn, tủm tỉm cười nhìn nàng.

"Xem..." Nàng giả bộ hung dữ, liếc hắn một cái.

Nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Kéo lớp trung y ra, vết thương bại lộ hoàn toàn trước mắt. Thấm Huyên không nhịn được nhíu mày. Nàng không biết vết thương lại sâu như vậy.

Tuy đã lành lại phần nào nhưng xung quanh vẫn tấy đỏ, một vài chỗ bắt đầu lên da non. Lại nhìn một vòng, may mắn chỉ có vết thương này. Uống thêm mấy thang thuốc sẽ nhanh chóng hồi phục.

"Thế nào? Yên tâm chưa?" Hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi.

"Ừm, vết thương kéo vảy rồi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn bình phục, chàng vẫn phải cẩn thận đó." Thấm Huyên nhẹ gật đầu.

"Đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, chúng ta nên làm những chuyện có ý nghĩa hơn mới phải."

Ánh mắt hắn sâu kín, thanh âm cũng dịu dàng hơn thường ngày. Vốn bầu không khí đã mập mờ, bộ dạng này của hắn làm nàng không khỏi suy nghĩ lung tung.

Mà hắn cứ kéo tay nàng chạm vào da thịt hắn làm gì. Thân thể hắn nóng hổi, nàng vừa chạm vào liền giống như bị phỏng. Cả khuôn mặt biến đỏ, nàng ngượng ngùng rút tay ra.

"Chàng làm gì vậy?"

Quân Mặc không để cho nàng có cơ hội rút lui, không một động tác thừa đã vây hãm nàng thành công.

"Có thể cưới được nàng, ta thật sự rất vui... nương tử."

Hắn kề sát nàng, không một kẽ hở. Nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh đang phả trên mặt. Cái này... cũng quá thân mật rồi. Theo bản năng, nàng muốn trốn tránh nhưng lại bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích.

Lúc nàng định mở lời thì hắn đã nhân cơ hội cúi đầu xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên. Thấm Huyên giật mình mở to mắt, sao... sao lại hôn rồi.

Trước đây hắn chỉ hôn lên trán nàng hoặc là nụ hôn phớt ở má. Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi với nàng, sự dây dưa mật thiết này làm đầu óc nàng chỉ chực nổ tung.

"Nương tử, nên nhắm mắt lại." Quân Mặc hơi rời môi anh đào làm hắn mê luyến, thì thầm nhắc nhở.

Thấm Huyên bị hắn tập kích bất ngờ, nào có biết phải làm gì cho đúng. Nghe thấy hắn bảo nhắm mắt, nàng như con thỏ ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại.

Quân Mặc bị hành động đáng yêu này chọc cho bật cười. Nhưng nụ cười kéo dài không lâu vì hắn còn bận thưởng thức sự ngọt ngào của nàng.

Đến khi nụ hôn kết thúc thì Thấm Huyên đã thở phì phò nằm trên giường. Trung y của nàng bị tuột quá nửa, thân thể gần như bại lộ trong không khí. Nàng luống cuống ngồi dậy, muốn chỉnh trang y phục.

Nhưng Quân Mặc chỉ một cái vươn tay đã đẩy nàng nằm ngay ngắn, nhanh chóng phủ lên người nàng. Mỹ nhân dưới thân tinh tế, quyến rũ khiến lòng hắn nhộn nhạo không yên.

Hắn vùi mặt vào hõm vai thơm ngát, hôn từng chút lên xương quai xanh. Bàn tay hơi nham nhám vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Thấm Huyên bị hắn hôn đến choáng váng. Cả người mềm nhũn như nước. Chỉ có thể thở dốc chấp nhận cảm giác bị xâm lược này.

Quân Mặc khẽ vận công, búng tay một cái, nến trong phòng lập tức vụt tắt. Mành trướng lay động sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, vô tình che đi cảnh xuân bên trong.

Ánh trăng đêm nay dường như sáng hơn mọi ngày, chiếu rọi xuống vạn vật trong phủ đại trưởng công chúa. Hồ cá bên ngoài tân phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quẫy nước.

Cá nước thân mật, quấn quýt lấy nhau.

Cảnh vật này xinh đẹp đến động lòng người.

Đêm xuân cuồng loạn...

Thấm Huyên khẽ nhúc nhích thân mình, mắt hạnh chớp nhẹ mấy cái. Qua một hồi giãy giụa, nàng thanh tỉnh hơn nhiều. Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt yêu nghiệt của nam nhân đã giày vò nàng cả đêm.

Bất giác mỉm cười, nàng vươn tay mân mê hàng lông mày rậm rồi lại kéo xuống chiếc mũi cao cuối cùng dừng lại ở đôi môi gợi cảm.

Phu thê thì ra là như thế này.

Hắn sẽ ôm nàng ngủ, hôn khắp lượt cơ thể nàng. Nửa đêm, sợ nàng lạnh còn giúp nàng đắp kín chăn. Sự quan tâm của hắn khiến nàng rất hưởng thụ.

"Nương tử..." Quân Mặc bị nàng nghịch đến tỉnh.

Chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên thanh âm hắn có chút khàn, ngay cả mí mắt cũng chưa động đậy mà môi đã nở nụ cười.

Cánh tay như gọng kìm siết chặt ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực. Aiz... hạnh phúc này, không bút mực nào có thể diễn tả được.

"Thiếp làm chàng tỉnh sao?" Nàng mặc cho hắn ôm, dịu dàng hỏi.

"Ta còn muốn hỏi nàng, sao lại thức sớm như vậy. Không mệt?" Hắn hôn lên trán nàng, cười mập mờ.

Thấm Huyên liếc hắn một cái, gò má ửng đỏ vì xấu hổ. Hắn còn dám hỏi. Lăn lộn nàng một lần lại một lần, nếu không phải nàng cầu hắn dừng lại. Chỉ e nàng sẽ chẳng được ngủ nữa rồi.

"Còn khó chịu không?" Hắn vuốt ve tấm lưng nàng, nhẹ giọng thủ thỉ.

Đêm qua hắn có chút hơi mất khống chế, bị nàng hấp dẫn thật sâu nên trong một vài khoảnh khắc không chú ý đến cảm thụ của nàng.

"Còn khó chịu một chút nhưng đã tốt hơn rồi." Tự nhiên lại thảo luận về chuyện này làm nàng ngượng ngùng, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.

Quân Mặc chống tay, nhấc người dậy, nhìn nàng chăm chú.

"Huyên nhi, ta và nàng đã trở thành phu thê. Ta hi vọng từ nay về sau dù là chuyện đại sự hay những chuyện tư mật nhất, nàng cũng sẽ chia sẻ với ta. Được không?"

"Thiếp nói thật mà." Nàng mỉm cười gật đầu, ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi hắn.

Lần đầu tiên thân mật, nàng cảm thấy không thoải mái là thật. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát thôi. Hắn dù mạnh mẽ xâm chiếm nhưng cũng rất dịu dàng, giúp nàng nhận ra được niềm vui của cá nước thân mật.

"Vậy làm thêm lần nữa cũng được đúng không?" Hắn cúi thấp người, thổi khí vào lỗ tai nàng.

"Không được..." Nàng hốt hoảng chống tay lên lồng ngực hắn, cố sức tạo khoảng cách nhất định.

Hiện tại đã sắp đến giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) còn để hắn càn rỡ sẽ muộn giờ dâng trà cho cha mẹ chồng mất. Mới ngày đầu tiên làm dâu, nàng không thể không biết quy củ như vậy.

"Chàng mau tránh ra. Thiếp phải mục dục canh y." Nàng sợ hắn đổi ý, nhanh nhẹn bước xuống giường.

Quân Mặc cũng không định làm gì đó, chỉ muốn trêu ghẹo nàng một chút. Nàng đã thức dậy, hắn cũng không còn hứng thú ngủ thêm. Gọi một tiếng, gia nhân trực đêm bên ngoài liền lần lượt tiến vào.

Tô ma ma và Thúy Trúc đã chuẩn bị thùng tắm ở sương phòng phía sau. Khi nước vừa đủ ấm còn đặc biệt cho vào chút hương liệu.

Thói quen này Thấm Huyên đã duy trì từ khi còn nhỏ nên da thịt nàng mới mịn màng, nõn nà như vậy. Còn giúp cơ thể nàng tỏa ra hương thơm thanh khiết.

"Công chúa, ngọc thể của người..." Thúy Trúc giúp chủ tử tắm rửa, vô tình trông thấy những dấu hôn xanh tím liền kinh ngạc trợn tròn mắt.

Thấm Huyên ngượng ngùng muốn che đi nhưng nơi nào cũng có, nàng che không hết. Trong lúc túng quẫn, đành nhấn cả cơ thể chìm trong làn nước ấm, chỉ chừa mỗi khuôn mặt.

"Ngươi biết cái gì. Đây chứng tỏ phò mã gia rất yêu thương công chúa của chúng ta."

Trái với Thúy Trúc, Tô ma ma cực kì hài lòng. Bà còn đang nghĩ phải nhanh chóng báo với hoàng hậu nương nương nữa kìa.

"Đương nhiên nô tỳ không biết. Người ta còn chưa gả đi mà." Thúy Trúc khẽ le lưỡi.

"Đừng có huyên thuyên nữa, mau châm thêm nước nóng kẻo công chúa bị lạnh." Tô ma ma đẩy Thúy Trúc ra ngoài.

Nha đầu ngốc kia vừa đi mất, bà liền hỏi han Thấm Huyên.

"Công chúa, người và phò mã gia có hòa hợp không? Phò mã gia không làm người bị thương chứ."

"Không có. Chỉ là chỗ đó... luôn cảm thấy có chút đau."

Tô ma ma chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, lại được mẫu hậu phân phó làm ma ma quản sự cho nàng khi xuất giá. Nàng đối với bà ấy vừa thân thiết vừa tin tưởng, chuyện tư mật này tuy khó nói nhưng vẫn có thể trao đổi với bà ấy.

"Lát nữa nô tỳ bôi chút kim dược cho người. Đây là loại thuốc mà các nương nương thường dùng. Hoàng hậu đặc biệt bảo nô tỳ đem theo. Công chúa đừng sợ hãi, nữ nhân lần đầu chung đụng chăn gối cảm thấy đau đớn là đương nhiên."

Thấm Huyên khẽ gật đầu. Nàng không bài xích chuyện chăn gối chỉ là lúc bước đi không được tự nhiên. Nàng sợ sẽ thất thố trước mặt người ngoài và hạ nhân.

"Phò mã gia ân ái, quấn quýt với người như vậy là chuyện tốt. Nhưng công chúa cũng không thể luôn chiều theo ý ngài ấy. Phải có lúc tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững một chút để ngài ấy muốn có mà không được. Duy trì được sự mới mẻ thì tình cảm cũng nồng nhiệt hơn." Tô ma ma vừa giúp nàng kì lưng vừa dạy nàng đạo phu thê.

Bà tuy rằng chưa từng xuất giá nhưng nửa đời sống trong hậu cung, hầu hạ hoàng hậu nương nương từ lúc tấn phong. Những chuyện làm thế nào để giữ được trái tim nam nhân, bà cũng xem như sáng tỏ.

Hoàng hậu nương nương chính là thua Hiền phi ở điểm này. Hoàng hậu quá để ý mặt mũi, luôn cố ý không hiểu phong tình, nhiều lúc còn làm hoàng thượng mất hứng. Nam nhân sao có thể thích nữ nhân cứng nhắc như vậy.

Trong khi Hiền phi lúc cần nũng nịu sẽ nũng nịu, lúc hờn dỗi sẽ hờn dỗi. Hoàng thượng càng muốn bà ấy càng tỏ ra xa cách, đến khi ngài chán nản bà ấy lại chủ động thân cận nồng nhiệt.

Nữ nhân thông minh như vậy, biết lấy lòng như vậy lại biết nâng cao giá trị bản thân hỏi có nam nhân nào lại không say mê.

"Ta biết." Thấm Huyên lặng lẽ ghi nhớ lời Tô ma ma nói.

"Đêm nay tốt nhất công chúa nên từ chối phò mã gia. Để bản thân nghỉ ngơi tốt một chút, cũng là để ngài ấy nhớ nhung người nhiều hơn."

Đối với đề nghị này của Tô ma ma, đồng tử Thấm Huyên sáng rực, vui lòng đồng ý cả hai tay. Mấy ngày nay vì để chuẩn bị cho hôn lễ, nàng chẳng đêm nào được ngủ ngon. Nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Hơn nữa nàng có thể nhận thấy ở phương diện kia, Quân Mặc rất mạnh mẽ. Nàng nên nghĩ cách kiềm chế hắn. Nếu không người chịu khổ chính là nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co