Truyen3h.Co

Cong Chua Thien Gia

Trở lại Giang Nam, Quân Mặc cũng không được nhàn rỗi. Hắn qua ngày hôm sau liền phải quay về quân doanh xử lí sự vụ. Tuy nói Kinh Diễn hầu vẫn là thống lĩnh nhưng thực tế rất nhiều việc đều đã giao lại cho hắn phụ trách.

Mà Thấm Huyên cũng bắt đầu nhận trách nhiệm của một đương gia chủ mẫu. Đại trưởng công chúa ý muốn để nàng tiếp quản mọi chuyện lớn nhỏ trong hầu phủ càng sớm càng tốt.

Những năm qua vất vả mọi bề, hiện tại bà chỉ muốn được cùng phu quân du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc sống nhàn hạ, vui vẻ. Chỉ là Hân Từ còn chưa yên bề gia thất, bà có muốn đi cũng không yên tâm.

"Gia nhân hầu hạ trong phủ đều ở đây. Con tự mình nhìn qua một lượt đi. Sau này hầu phủ do con quản lí, con muốn giữ ai hay đổi ai đều tùy ý con." Đại trưởng công chúa ung dung uống trà, đồng thời chỉ tay vào hạ nhân đang đứng phía ngoài.

"Con còn chưa hiểu rõ mọi việc trong phủ, thay đổi cũng không phải chuyện tốt. Qua một thời gian nữa, nếu có ai thích hợp con sẽ cất nhắc, đương nhiên nếu làm việc không hiệu quả, con cũng sẽ xử lí thích đáng. Mẫu thân xin yên tâm." Thấm Huyên ngồi một bên nhẹ giọng lên tiếng.

"Được." Đại trưởng công chúa khẽ gật đầu lại nhìn nàng cười vui vẻ "Có con rồi, lão thái bà như ta cũng thoải mái hơn."

"Con vẫn cần mẫu thân chỉ dạy, người không được bỏ mặc con không lo đâu."

"Ha ha... ta không nỡ bỏ mặc nha đầu đáng yêu thế này đâu. Phải rồi, Hân Từ, Văn Văn, từ nay về sau mọi việc trong phủ đều do đại tẩu các con xử lí. Nhất định phải tôn trọng và nghe lời có biết không."

Hân Từ từ sáng sớm đã bị lôi ra sảnh chính, nói cái gì phải chào hỏi đại tẩu, cùng nhau dùng điểm tâm để tình cảm khăng khít.

Nàng và nàng ta thì có gì mà tình cảm với không tình cảm. Đại tẩu gì chứ? Trong lòng nàng, Công Tôn Thấm Huyên chính là kẻ địch.

Khó chịu nhất là mẫu thân lại nâng niu nàng ta như bảo ngọc. Hân Từ vừa ganh ghét, vừa đố kị, gương mặt lạnh nhạt.

"Tẩu ấy quản gia là được rồi. Sao còn muốn quản cả con." Nàng phe phẩy chiếc khăn tay, thái độ hời hợt.

"Làm sao? Con không phải ở trong cái nhà này sao? Quản gia còn không quản được con?" Đại trưởng công chúa nghiêm mặt, thể hiện sự không hài lòng.

"Con..." Hân Từ hậm hực muốn cãi lại nhưng Tống Văn Văn ngồi bên cạnh đã kịp ngăn nàng ấy lại.

"Bá mẫu, muội muội không phải có ý đó đâu ạ. Được đại tẩu chiếu cố thì còn gì tốt bằng. Văn Văn xin thay Hân Từ muội muội đa tạ đại tẩu."

Đại trưởng công chúa nhìn thấy nữ nhi lời mình không nghe, lại nghe lời người ngoài, ẩn nhẫn khó chịu. Tống Văn Văn này nhìn bề ngoài đơn thuần, vô hại nhưng bà biết nàng ta không đơn giản như thế.

Chỉ là phu quân bà, cả Hân Từ đều rất nghe lời nàng ta. Nhiều lần vì nàng ta mà chống lại bà. Bà thật sự không yêu thích nổi nữ nhân giả dối như vậy.

Đưa mắt nhìn Thấm Huyên, thấy nàng cũng đang nhìn mình mỉm cười ý nhị. Bà đột nhiên cảm thấy thông suốt một số chuyện. Tầm nhìn của bà và Thấm Huyên không khác nhau là mấy, chắc chắn nàng cũng nhìn ra vấn đề của nữ nhân kia.

Hay là, cứ để nàng dâu tôn quý này của bà giải quyết nhỉ.

Biết đâu Thấm Huyên sẽ rút được cái gai cắm sâu vào lồng ngực bà bao nhiêu năm nay.

"Tống tiểu thư khách sáo rồi. Sau này nếu hai muội cần gì cứ trực tiếp đến tìm ta." Thấm Huyên thầm đạt ước định với bà bà của mình, chậm rãi đáp lại Tống Văn Văn.

"Đại tẩu cứ gọi muội là Văn Văn. Muội thân phận thấp hèn, không dám nhận hai tiếng tiểu thư của tẩu." Tống Văn Văn nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ khụy gối thể hiện sự lễ phép của bản thân.

"Tiểu thư được phụ thân thu dưỡng từ khi còn thơ ấu, ăn mặc học tập đều không khác quận chúa là mấy. Vậy mà lại tự nhận thân phận thấp hèn. Lẽ nào... là đang oán trách phụ mẫu ta đối xử với muội chưa đủ tốt sao?" Thấm Huyên thổi nhẹ tách trà nghi ngút khói, nâng mí mắt cười như không cười hỏi lại.

"Muội... muội không dám. Bá mẫu, con... Văn Văn không có ý đó." Tống Văn Văn hốt hoảng quỳ xuống.

Nàng cảm thấy mình đã cư xử rất lễ độ, chắc chắn sẽ được yêu thích. Không ngờ chỉ một hai câu của vị đại tẩu mới vào cửa kia đã vạch trần chút tâm tư nho nhỏ nàng giấu diếm bấy lâu. Gán cho nàng tội danh lớn như vậy làm sao nàng còn chỗ đứng trong phủ nữa.

"Tống tiểu thư đừng vội. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Còn về phần ta không xưng hô quá thân mật là do quan hệ của chúng ta vẫn xa lạ. Về sau tình cảm đủ tốt đổi lại cách xưng hô cũng không muộn."

Thấm Huyên quay đầu nhìn Thúy Trúc ra hiệu, nàng ấy lập tức đến đỡ Tống Văn Văn đã rưng rưng nước mắt đứng dậy.

"Là muội không hiểu chuyện, mong đại tẩu lượng thứ."

Nàng ta hai mắt ửng đỏ, giọng nói thút thít, trông thật đáng thương vô cùng. Nhìn qua giống như mới bị bắt nạt, nhu nhược đến tội nghiệp.

"Tẩu hiếp người quá đáng. Tẩu cùng lắm chỉ vào cửa mới có mấy ngày. Văn tỷ tỷ cho dù không phải họ Lãnh nhưng với ta và ca ca thân như ruột thịt. Không ai có thể ức hiếp tỷ ấy." Lãnh Hân Từ trừng mắt, lớn tiếng bênh vực cho Tống Văn Văn.

Thấm Huyên đối với tiểu cô tử không nói lí, một chút tức giận cũng không có, chỉ ung dung mỉm cười.

"Chỉ mới nói mấy câu không vừa ý đã khóc lóc ỉ ôi, đây là phong thái của tiểu thư khuê các sao. Tống tiểu thư thứ ta nói thẳng, muội đang làm hầu phủ mất mặt đó. Còn quận chúa, tỷ muội tình thân đương nhiên tốt. Nhưng ngôn hành của muội cần phải xem lại. Bất kính với trưởng tẩu, tội này muội gánh không nổi đâu, quận chúa." Nàng để tay lên thành ghế, thanh âm dịu dàng nhưng không kém phần uy nghiêm.

Đối diện với sự băng lãnh của Thấm Huyên, Hân Từ không rét mà run. Nàng nhớ lại thời gian trước khi tiến cung đã mấy lần bị hạ uy phong bởi vị đại tẩu này.

Nghe tiếng quận chúa phát ra từ trong miệng nàng ấy, Hân Từ hận đến nghiến răng. Thân phận khiến nàng lấy làm tự hào vì Công Tôn Thấm Huyên mà hại nàng xấu hổ suốt một thời gian dài.

Nàng ta lại đang muốn nhắc nhở nàng. Lãnh Hân Từ chỉ là một quận chúa ngoại tộc, còn nàng ta lại là công chúa đương triều vô cùng cao quý có đúng không?

"Aiz, nhìn đi. Uổng công ta dạy dỗ nhiều năm như vậy, một chút phép tắc cũng không biết."

Đại trưởng công chúa liếc mắt cảnh cáo Hân Từ. Nàng ta sợ mẫu thân tức giận liền không cam lòng ngậm miệng. Còn lời vừa nói ra chủ đích là nhắm vào Tống Văn Văn khiến nàng ta đỏ mặt tía tai, chỉ biết cúi đầu trốn tránh.

"Mẫu thân đừng giận. Con cũng chỉ muốn tốt cho các muội muội. Không bao lâu nữa con sẽ tổ chức một bữa tiệc trà mời danh gia khuê tú, các vị phu nhân ở Giang Nam này đến để gặp mặt. Nếu không nhắc nhở các muội muội trước, tới lúc đó lại khó coi. Dù sao cũng là nữ tử chưa xuất giá, cần hết sức cẩn thận ngôn hành." Thấm Huyên vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên.

"Con làm đúng lắm. Không cần để ý đến ta, cứ giáo huấn bọn chúng cho tốt. Mất mặt hầu phủ là nhỏ, để mất mặt hoàng thất thì tội đáng muôn chết." Đại trưởng công chúa phiền lòng nhìn qua nữ nhi duy nhất của mình.

Trước đây ở Giang Nam nó cũng xem như thân phận cao nhất nhưng giờ có thêm một vị công chúa, quận chúa vô tài vô đức như con bé làm sao còn chỗ đứng.

Quân Mặc nói đúng, nếu bà nghiêm khắc dạy dỗ thì đã không phải mất mặt lẫn khó xử như ngày hôm nay.

"Năm xưa Lý nhị tiểu thư phủ thượng thư vì ngôn hành sơ xuất mà bị mẫu hậu phạt đóng cửa sám hối ba năm. Đến giờ chỉ có thể làm bạn với kinh phật sống qua ngày. Rõ ràng là một cô nương đang độ xuân sắc, còn là danh môn khuê tú vậy mà phải chôn vùi cả quãng đời còn lại chỉ bởi vì sự kiêu căng nhất thời. Đáng tiếc làm sao." Thấm Huyên đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào hai cô nương phía đối diện.

Sắc mặt không đỏ thì xanh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bị dọa không ít nhỉ. Không uổng công nàng nói nhiều như vậy, cũng có đôi chút tác dụng.

Không thân cận với nàng cũng không sao, nàng vốn không thích những mối quan hệ hư tình giả ý.

Nhưng bất kính với nàng thì khác. Ngay cả các hoàng tỷ của nàng còn không dám công khai đối đầu, hai nha đầu này lấy tư cách gì mà dám kẻ xướng người họa hòng áp bức nàng.

"Mẫu thân, nếu không còn chuyện gì con xin trở về trước. Còn một số thứ cần con an bài." Nàng đứng dậy, lễ độ lên tiếng.

"Được, đi đi." Đại trưởng công chúa khẽ phất tay.

Nàng hành lễ xong cũng không vội đi, chỉ đứng thẳng lưng như đang chờ đợi điều gì đó.

Đại trưởng công chúa âm thầm liếc mắt, che miệng ho nhẹ một tiếng. Hai vị cô nương ngồi bên kia, một kẻ hốt hoảng, một kẻ không chút tình nguyện lần lượt đứng lên hành lễ.

Thấm Huyên lúc này mới hài lòng gật đầu. Để Thúy Trúc đỡ tay nàng rời khỏi.

"Mẫu thân, nào có tân nương tử nào kiêu căng như vậy. Vừa vào cửa đã không coi ai ra gì. Người định để tẩu ấy ức hiếp con như vậy sao."

Bóng dáng Thấm Huyên vừa khuất, Hân Từ đã sà vào lòng đại trưởng công chúa òa khóc nức nở. Tống Văn Văn cũng lấy khăn tay chấm nước mắt, dáng vẻ ủy khuất.

"Kiêu căng như vậy chứ có kiêu căng hơn nữa thì thế nào. Đại tẩu con có cái tư cách đó. Hân Từ à, sao con mãi không chịu hiểu vậy." Đại trưởng công chúa vỗ về nữ nhi, nghiêm cẩn dạy dỗ.

"Huyên nhi hiện tại là đại tẩu của con nhưng trước đó và cả sau này nó vẫn là công chúa đương triều, đích công chúa độc nhất vô nhị. Hoàng thượng hoàng hậu cho nhiều tùy tùng bồi giá như thế, con tưởng chỉ để hầu hạ thôi sao. Không đâu... Còn là để giám sát những việc diễn ra trong phủ nữa đấy. Lời con nói hôm nay có lẽ chỉ vài ngày nữa đã truyền về trong cung. Hậu quả thế nào con tự nghĩ đi."

Hân Từ nghe xong, ngạc nhiên đến mức quên luôn cả khóc, ấm ức cắn môi. Cả Tống Văn Văn cũng rối loạn. Bọn họ trong nhất thời đã quên vị đại tẩu này mang thân phận gì.

Chỉ là công chúa này cứng mềm đều không ăn, thật sự quá khó đối phó. Lãnh đại ca sủng nàng ta, đại trưởng công chúa tin tưởng nàng ta, chẳng bao lâu nữa hầu phủ này sẽ trở thành thiên hạ của nàng ta rồi.

Kinh Diễn hầu dù yêu thương Văn Văn nàng nhưng việc trong phủ ông ấy vốn không nhúng tay vào. Hân Từ có tình cảm tốt với nàng nhưng cũng không phải đối thủ của nàng ta.

Vậy nàng phải làm sao?

"Con dù sao cũng là thân phận quận chúa, nữ nhân như Thấm Huyên mới đáng để con thân cận. Những kẻ dùng lời ngon ngọt mê hoặc con chưa chắc đã thật tâm đối xử đâu. Đến khi xảy ra chuyện, con sẽ biết lời ta nói có phải hay không."

Tống Văn Văn đang bận xoay chuyển đầu óc, tìm cách lật ngược tình thế thì nghe được lời này của đại trưởng công chúa. Nàng nâng mắt nhìn lên liền chạm phải ánh mắt kiêu ngạo và nhuốm sự khinh thường trong đó.

Hai tay nắm chặt tà váy, nàng ẩn nhẫn quay đầu đi.

Bà ta luôn cảm thấy nàng chướng mắt. Trước đó chê mẫu thân nàng xuất thân thấp kém, không đồng ý nhận nàng làm nghĩa nữ. Sau lại ngăn cấm nàng gả cho Lãnh đại ca, ép nàng vào đường tử. Hiện tại còn bắt tay với vị công chúa kia đối phó nàng.

Để có thể tồn tại trong hầu phủ, nàng phải nhẫn nhịn hơn 10 năm nay rồi. Gia nhân khách khí gọi nàng một tiếng Tống tiểu thư, bên ngoài cũng nghĩ rằng nàng may mắn sống đời phú quý.

Nhưng chỉ nàng biết nàng phải sống dưới sự áp bức lớn đến mức nào. Làm gì cũng phải cẩn trọng toan tính. Mỗi một bước đi đều gian nan vô cùng. Ai bảo nàng phận ăn nhờ ở đậu, nếu không phải nàng ra sức lấy lòng của Kinh Diễn hầu, dỗ dành cho Hân Từ vui thì nàng có khác nào những nha hoàn kia.

Nàng vốn nghĩ không làm chính thê của Lãnh đại ca cũng không sao. Chỉ cần tỏ vẻ đáng thương, kiên nhẫn thêm một chút nữa để hầu gia cảm thấy có lỗi với nàng. Lại nhớ đến cha mẹ đã khuất của nàng. Vậy vị trí lương thiếp cũng xem như trong tầm tay rồi.

Không ngờ, địch thủ của nàng người sau còn mạnh hơn người trước.

Đã khó càng thêm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co