Truyen3h.Co

Cong Chua Thien Gia

Hân Từ sau khi nhận hình phạt liên tục phát sốt. Đại trưởng công chúa xót nữ nhi, đích thân túc trực chăm sóc. May mắn sau hai ngày thì cơn sốt đã lui, tâm trí tỉnh táo trở lại, còn có thể ăn uống như bình thường.

Chỉ là trong lòng Hân Từ vẫn không thể chấp nhận được việc Tống Văn Văn làm với nàng. Nỗi ưu phiền bao phủ, tiểu cô nương hoạt bát thường ngày cũng trở nên u sầu.

Đại trưởng công chúa dùng cách gì cũng không khiến nàng vui vẻ lên, tâm trạng vì vậy mà sa sút. Thấm Huyên lo lắng cho sức khỏe của bà, quyết định phải làm gì đó. Gút mắc là ở nàng, để nàng chủ động tháo gỡ vậy.

"Nghe nói quận chúa không ngon miệng, ta có sai người nấu chút canh bổ. Muội dùng thử đi." Thấm Huyên đích thân đem canh đến viện của Hân Từ.

"Tẩu đến đây làm gì." Hân Từ yếu ớt quay mặt đi, không đếm xỉa đến Thấm Huyên.

"Đến đưa canh." Thấm Huyên không những không giận mà còn múc canh ra chén, đem đến tận tay cho nàng.

"Tẩu nhàn rỗi quá phải không. Ca ca cũng bị đánh mà, tẩu đi mà chăm sóc huynh ấy. Ta không cần tẩu lo."

Thấm Huyên khẽ mỉm cười, không vội đối đáp chỉ tập trung khuấy nguội chén canh trong tay. Một lát sau nàng mới lên tiếng.

"Phụ thân đã âm thầm thu xếp cho Tống tiểu thư ổn thỏa rồi. Muội không cần lo lắng."

Nghe tới Văn Văn rốt cuộc Hân Từ cũng lộ ra biểu cảm quan tâm. Nàng đúng là tức giận nhưng tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm, nàng vẫn cảm thấy đau lòng nhiều hơn.

"Đều tại tẩu. Nếu không phải tẩu gả cho ca ca, Văn tỷ tỷ cũng không bị dồn ép đến bước đường này."

"Muội thật sự nghĩ vậy sao." Thấm Huyên cảm thấy buồn cười "Ta không gả đến thì vẫn có người khác. Tống Văn Văn định chống đối tất cả nữ tử trong thiên hạ hay sao. Nếu muội có bản lĩnh thì nên giúp nàng ấy đạt được ý nguyện chứ không phải ở đây trách móc người khác."

Hân Từ đỏ mắt nhìn Thấm Huyên trừng trừng nhưng lí lẽ của nàng ấy xác đáng, nàng không thể phản bác.

Giúp Văn tỷ tỷ đạt được ý nguyện sao? Ngay cả tâm nguyện của bản thân còn không giúp nổi thì nàng lấy đâu ra cái bản lĩnh đó.

Nàng sinh ra là quận chúa cao quý nhưng không ai cô đơn hơn nàng. Phụ thân quanh năm suốt tháng đều ở quân doanh, thời gian dành cho nàng ít ỏi đến đáng thương. Mà tính tình ông ấy nghiêm cẩn, nàng lại tùy hứng ngang bướng, rất khó để thân cận.

Mẫu thân thương nàng, sủng nàng, có thể cho nàng mọi thứ trên đời. Nhưng bà ấy có quá nhiều yêu cầu về một thiên kim hoàn mỹ, nàng tự nhận kém cỏi không cách nào đạt được. Yêu thương của bà ấy đôi lúc khiến nàng rất áp lực, rất muốn trốn chạy.

Ca ca dù quan tâm đến nàng nhưng nam nữ khác biệt, càng lớn nàng càng cảm nhận được sự xa cách giữa hai huynh muội. Chỉ có Văn tỷ tỷ. Tỷ ấy luôn bên cạnh bầu bạn với nàng. Bất kể trong tình huống nào, tỷ ấy cũng sẽ đứng về phía nàng.

Đối với hầu phủ, có hay không có Tống Văn Văn cũng không sao. Nhưng đối với nàng, đó không phải chỉ là một người bạn mà còn là tỷ tỷ nàng dựa dẫm mười năm nay.

Tất cả mọi người đều đánh giá quá thấp cảm tình giữa nàng và Văn Văn. Nàng đau lòng vì bị lợi dụng nhưng càng không thể chấp nhận sự thật rằng từ nay về sau tỷ ấy sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

"Tẩu không thể tha cho tỷ ấy một lần sao. Rời khỏi hầu phủ tỷ ấy làm sao mà sống. Hôm trước tẩu đã nói nếu ta làm theo lời tẩu có thể không truy cứu rồi mà."

Hân Từ đột nhiên cảm thấy hối hận. Nếu hôm đó nàng cứ thế nhận tội thì biết đâu Văn Văn sẽ không phải đi.

Quay trở lại cái đêm hôm trước, khi nàng cho rằng mình sắp hủy được vật chứng bất lợi cho bản thân thì bị ca ca bắt gặp. Ngay cả Công Tôn Thấm Huyên đang ở Châu phủ cũng đột nhiên xuất hiện.

"Muội làm gì ở đây?" Quân Mặc lạnh lẽo truy vấn.

"Muội..." Nhìn thấy ca ca, nàng đã sợ đến mức không đứng nổi.

"Ta khuyên quận chúa nên nói sự thật. Nếu ta đã có thể bày binh bố trận, dụ quận chúa vào tròng thì cái gì nên biết ta cũng biết cả rồi. Quanh co chối cãi cũng không giúp quận chúa thoát tội đâu." Thấm Huyên đứng một bên đạm mạc lên tiếng.

"Tẩu giăng bẫy hại ta. Công Tôn Thấm Huyên, nữ nhân ác độc này." Hân Từ giận đến tái mặt, muốn xông lên đánh Thấm Huyên nhưng đã bị Quân Mặc túm lấy đẩy ra.

"Là muội có tật giật mình, tự chui vào bẫy, còn muốn trách ai." Quân Mặc quát lớn.

"Ca... muội là muội muội huynh. Huynh sao có thể bênh vực nữ nhân kia mà đối xử với muội như vậy." Hân Từ bật khóc, chất vấn trong uất nghẹn.

"Nếu không niệm tình thân, ta đã sớm đem muội lên công đường rồi. Thừa An viện hôm nay một người dư thừa cũng không có, Lãnh Hân Từ muội dùng đầu óc suy nghĩ xem, ta làm như vậy là vì ai."

Quân Mặc cảm thấy mình sắp sửa mất khống chế, hận không thể đem nha đầu ngu ngốc này đánh tỉnh. Đã đến nông nỗi này còn không biết hối lỗi.

"Quận chúa, muội có biết từ đầu đến cuối muội đều bị người ta lợi dụng hay không. Muội nghĩ đi, là ai gieo rắc vào đầu muội phải phá hoại tiệc trà của ta. Là ai chỉ dẫn muội đến đây. Muội muốn để mặc người ta giật dây đến bao giờ nữa." Thấm Huyên sợ Quân Mặc giận quá mất khôn liền kéo hắn sang một bên, bản thân cố gắng nói chuyện phải trái với Hân Từ.

"Tẩu muốn nói cái gì? Phải, ta đẩy người xuống hồ đó. Chúng bất kính với ta, chết cũng không hết tội. Ta không muốn rơi vào tay tẩu nên đến trộm vật chứng. Đều là chủ ý của ta, không liên quan đến người khác." Hân Từ bướng bỉnh đối đáp.

"Ngu ngốc. Người muội đang bảo vệ đã sớm bán đứng muội rồi. Tin đồn vì sao chỉ trong nửa ngày đã lan khắp đường lớn ngõ nhỏ, khi ta điều tra muội có biết bên ngoài nói gì không. Bọn họ nói là do muội truyền ra đó." Quân Mặc giận dữ ném một xấp giấy xuống đất.

Đây là lời khai của những kẻ đã tung tin đồn thất thiệt về Thấm Huyên. Khi bị tra hỏi, bọn chúng đều nói nhận được thù lao của An Bình quận chúa, bảo bọn chúng làm vậy.

"Nói láo, không phải muội. Muội không làm như vậy." Hân Từ sợ hãi lắc đầu, ra sức phủ nhận.

"Ta cũng tin quận chúa không ngu ngốc đến mức giấu đầu lòi đuôi như vậy. Làm lớn chuyện này lên chưa chắc hại được ta nhưng nếu tra xét chân tướng thì muội đừng hòng thoát thân." Thấm Huyên ánh mắt sâu kín.

"Hân Từ, muội nghe ca ca nói. Ban đầu là hủy danh tiếng của công chúa, sau lại giá họa cho muội. Kế li gián rõ ràng như vậy, muội còn không hiểu hay sao." Quân Mặc kiềm chế cơn giận, ôm lấy vai muội muội nhẫn nại khuyên giải.

"Không thể nào. Văn tỷ tỷ không làm như vậy với muội đâu..." Hân Từ như người mất hồn, liên tục phủ nhận.

"Vậy muội tự mình kiểm chứng đi. Nếu ta đổ oan cho người vô tội, chuyện muội làm ta không truy cứu nữa."

Cũng bởi vậy mà mới có một màn luận tội Tống Văn Văn như vừa rồi.

"Ta không đổ oan cho người vô tội, ta cũng không động đến một sợi tóc của Tống tiểu thư. Quyết định cuối cùng là của phụ thân. Quận chúa, muội không cảm thấy như vậy là tốt cho tất cả mọi người sao."

"Tốt, chỉ có tẩu mới thấy tốt thôi." Hân Từ cười giễu.

"Tống tiểu thư còn ở đây ngày nào, ảo tưởng của nàng ấy về A Mặc sẽ không thể chặt đứt. Để đạt được mục đích, nàng ấy có thể lợi dụng muội một lần thì cũng có thể lợi dụng thêm nhiều lần khác. Chi bằng sớm giải quyết để nàng ấy có một cuộc sống mới. Mà muội... cũng không quá dựa dẫm vào nàng ấy nữa."

Hân Từ ngạc nhiên nhìn Thấm Huyên. Tẩu ấy vậy mà đã sớm nhìn rõ lòng nàng.

"Tẩu vì sao phải nói ta nhiều như vậy. Chẳng phải tẩu cũng chán ghét ta hay sao?"

Thấm Huyên ngây ra một chút, giống như đang tìm câu trả lời. Lát sau nàng nhìn thẳng vào mắt Hân Từ, cười hiền.

"Ta đột nhiên phát hiện muội cũng không phải nữ nhân lòng dạ độc ác. Chỉ là muội quá xốc nổi nên dễ bị người khác lợi dụng. Ngày trước muội bị Cẩm Viện kích động, liền xem ta như kẻ thù, ra sức ám toán ta. Bây giờ lại nghe Tống Văn Văn to nhỏ, lúc nào cũng chống đối ta. Ta chỉ muốn thử xem, nếu muội tâm bình khí hòa suy xét ta một chút thì chúng ta có thể chung sống hòa bình hay không thôi."

Hân Từ bị nói đến đỏ mặt, mím chặt đôi môi đã trắng bệch vì mệt mỏi. Quả thật Thấm Huyên chưa từng làm gì bất lợi cho nàng. Ghét nàng ấy chỉ vì Cẩm Viện nói tẩu ấy không tốt, Văn tỷ tỷ nói rằng có tẩu ấy sẽ khó mà sống yên.

Nàng xem bọn họ là bằng hữu nên lời của họ, nàng tin. Nhưng nàng không biết họ đang lợi dụng sự ngu ngốc của nàng để hạ bệ Thấm Huyên thôi.

"Được rồi, uống chút canh đi. Nên nhìn về phía trước chứ đừng mãi nhìn về những chuyện đã qua. Ta đi trước."

Thấm Huyên đặt chén canh đã nguội bớt vào tay Hân Từ sau đó đứng lên rời đi. Hân Từ nhìn theo bóng lưng nàng ấy, không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi Thấm Huyên rời khỏi phòng Hân Từ lại vô tình bắt gặp Quân Mặc ở bên ngoài. Hắn nhìn nàng cười nhẹ, đồng thời giơ tay ra đón nàng vào lòng.

"Chàng đến thăm quận chúa sao?" Ôm lấy cánh tay hắn, nàng khẽ hỏi.

"Phải, nhưng nghe hạ nhân nói nàng ở bên trong ta liền đứng chờ ở đây." Hắn bao lấy nàng, chậm rãi sánh bước.

"Chàng không lo lắng bọn thiếp sẽ có tranh chấp sao. Còn yên tâm mà đứng chờ bên ngoài."

"Chính vì lo lắng ta mới chờ bên ngoài, có gì không ổn ta chắc chắn xông vào đầu tiên. Nhưng ta cũng tin tưởng nương tử sẽ có cách thu phục Hân Từ."

Thấm Huyên nhìn hắn, phát ra tiếng cười khúc khích.

"Phu quân, quận chúa dường như có cái nhìn khác về thiếp rồi thì phải. Rất có thể bọn thiếp sẽ trở thành tỷ muội tốt đó."

"Nên như vậy từ sớm rồi mới phải. Chỉ trách muội muội ta ngốc nghếch, không phân biệt được tốt xấu." Hắn âm thầm thở dài.

"Chàng đừng nói vậy. Duyên phận giữa người với người khó nói lắm. Xảy ra những chuyện thế này cũng hay, có thể hiểu đối phương nhiều hơn. Dù sao cũng là người một nhà, mối thân tình này nên được gắn kết."

Quân Mặc đột nhiên dừng bước chân, đối mặt với Thấm Huyên. Hắn nhìn nàng dịu dàng.

"Nương tử, đa tạ nàng đã bao dung người nhà của ta. Ta vẫn nghĩ phải viết một bản tấu thỉnh tội với hoàng thượng nào ngờ chuyện này không bị truyền về kinh."

Hắn thật sự không thể ngờ nàng sẽ hành xử như vậy. Trong các tùy tùng bồi giá, có một số người là do hoàng thất cài vào để nắm tình hình của công chúa ở nhà phu gia. Bất cứ một động tĩnh nào đều sẽ được trình báo kịp thời với Đế Hậu.

Nhưng Thấm Huyên đã cho phong tỏa mọi tin tức. Trong cung chỉ biết được những việc nàng ấy muốn lộ ra. Còn lại đều không lọt ra ngoài chút tiếng gió nào.

"Thì ra chàng vẫn còn phân biệt người nhà của chàng với người nhà của thiếp..." Thấm Huyên vờ như không vui.

"Không, ta không ý đó..."

Thấm Huyên không đợi hắn giải thích đã đặt ngón tay lên môi hắn, chặn lời sắp nói tiếp theo.

"Phu thê nhất thể, người nhà của chàng cũng là người nhà của thiếp. Chàng bảo vệ họ thì thiếp cũng sẽ đồng tâm với chàng. Quận chúa làm sai rất nhiều chuyện nhưng chàng nói đúng, tâm tính muội ấy không hẳn là xấu. Thiếp sẽ nhẫn nại với muội ấy."

Quân Mặc khẽ cười, bắt lấy ngón tay của nàng rồi ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.

(ôn hương nhuyễn ngọc: thân hình mềm mại của cô gái)

"Công chúa điện hạ, kiếp này ta bị nàng thu phục triệt để rồi. Làm sao đây."

Thấm Huyên vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, nhoẻn miệng cười. Lẫn trong tiếng cười, thanh âm nàng mang chút trêu chọc.

"Chỉ kiếp này thôi. Vậy kiếp sau thì sao. Chàng định để nữ nhân nào thu phục chàng đây?"

"Thu phục được ta, ngoài nàng ra làm gì còn ai khác. Kiếp nào cũng vậy."

Kiếp nào cũng ở bên hắn sao. Lời đề nghị này không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co