Truyen3h.Co

Cong Chua Thien Gia

Thấm Huyên nhìn Trình vương phi mặc trang phục cưỡi ngựa đến tìm mình thì khá ngạc nhiên. Nói bà ấy là vương phi đặc biệt nhất của Đại Chiêu cũng không ngoa chút nào, một chút câu nệ cũng không có.

"Nghe nói công phu cưỡi ngựa của tứ công chúa rất đặc sắc. Hôm nay hãy chỉ bảo cho thẩm thẩm nhé."

Thấm Huyên cười ngại ngùng. Từ lần tham gia thu săn bị thương trở về nàng đã không dám cưỡi ngựa nữa rồi. Nhưng Trình vương phi có vẻ như rất muốn nàng đi cùng nên thật không tiện từ chối. Nàng đành miễn cưỡng gật đầu.

"Thẩm thẩm chờ con chốc lát nhé. Con thay đổi y phục một chút."

"Công chúa không cần vội. Cứ chậm rãi. Ta đi tìm nha đầu Hân Từ trước." Trình vương phi vui vẻ khoát tay.

Thấm Huyên vội vàng thi lễ để tiễn bà nhưng vừa ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Nàng bất lực cười một tiếng, xoay vào trong tìm Quân Mặc.

"Thẩm thẩm muốn mời thiếp đi cưỡi ngựa nhưng mà thiếp vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Phu quân, chàng đi cùng thiếp nhé."

Quân Mặc bỏ binh thư trong tay xuống, nhìn nàng cười hiền.

"Được, ta đi cùng nàng. Cũng nên giúp nàng dẹp bỏ chướng ngại trong lòng rồi."

Thấm Huyên vui vẻ gật đầu. Sau đó liền đi vào trong thay đổi y phục. Lúc phu thê nàng đến nơi thì Trình vương phi và Hân Từ đã ở đó. Tiếng cười nói rộn ràng trông vô cùng hòa hợp.

"Quận chúa cũng biết cưỡi ngựa sao?" Nàng tò mò hỏi.

"Biết một chút. Cha ta là võ tướng, nuôi dạy con cái đều là theo phương thức cứng rắn. Không nhất mực che chở như mẫu thân." Hắn đáp.

Thấm Huyên khẽ gật đầu. Cách nuôi dạy hài tử của Kinh Diễn hầu và mẫu hậu nàng giống hệt nhau. Đều là dạy con bản lĩnh để đương đầu với mọi thứ chứ không mù quáng sủng ái như phụ hoàng và đại trưởng công chúa.

"Vậy nếu sau này chúng ta có hài tử, chàng cũng sẽ dạy dỗ nghiêm khắc sao?" Nghĩ đến chuyện tương lai, nàng bất chợt hỏi.

Quân Mặc ngẩn người, không nghĩ nàng sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng mà hài tử của bọn họ, nghĩ đến đã thấy vui rồi.

"Ta đương nhiên sẽ yêu thương, che chở con chúng ta thật tốt. Nhưng cũng không thể để nó muốn làm gì thì làm." Hắn siết tay nàng, ngậm cười trả lời.

"Hài tử của thiếp không thể trở nên vô pháp vô thiên được, nhất định phải dạy dỗ nghiêm cẩn." Thấm Huyên bỗng trở nên nghiêm túc.

Quân Mặc khổ sở nhịn cười, trong lòng lại cảm thấy thương thay cho đứa trẻ của bọn họ. Phụ mẫu đều là người cứng rắn, không biết đứa bé có chịu đựng được không.

"Nam tử nghiêm khắc một chút cũng được. Nhưng nữ nhi thì..." Hắn nhẹ nhàng giúp đứa trẻ tìm một lối thoát.

"Nữ nhi cũng không khác biệt. Quá dung túng chỉ làm hại nàng. Như vậy đi, nhi tử giao cho chàng, còn nhi nữ thì để thiếp."

Quân Mặc khẽ khịt mũi, lảng tránh ánh mắt của thê tử. Lối thoát kia bất thành rồi. Chỉ mong đứa trẻ không bị dọa sợ, một ngày nào đó vẫn chọn đầu thai đến nhà bọn họ.

"Ca ca, tẩu tẩu, mau đến chọn ngựa. Muội và cửu mẫu xuất phát trước đây." Hân Từ từ xa vẫy tay với bọn họ.

Quân Mặc liền gọi Cố Khâm đến phân phó.

"Ngươi đi theo trông chừng quận chúa. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì. Ta và công chúa sẽ theo sau."

Cố Khâm chắp tay phúc mệnh, lập tức lên ngựa đuổi theo Hân Từ. Thấm Huyên nhìn theo vó ngựa của hai người họ, mỉm cười hài lòng.

"Người bên cạnh chàng, thiếp hài lòng nhất là Cố Khâm này. Đáng để bồi dưỡng lắm."

"Tiểu tử đó không tệ." Quân Mặc cũng gật đầu đồng ý "Được rồi, chúng ta đi cưỡi ngựa."

Phu thê hai người tay trong tay đi đến bên chuồng ngựa, lúc Quân Mặc chăm chú chọn ngựa thì Thấm Huyên cũng đi chung quanh xem một vòng. Đi đến bên hông, nàng vô tình va phải một thiếu phụ đang ôm rơm cho ngựa ăn.

"Thật xin lỗi... ta..."

Chưa nói hết lời nàng đã im bặt vì bất ngờ. Sao lại gặp nàng ấy trong tình huống trớ trêu như thế này chứ.

"Đại hoàng tỷ..." Thấm Huyên khó khăn thốt lên.

Hàm Ninh cũng ngạc nhiên khi chạm mặt Thấm Huyên nhưng nàng ấy điều chỉnh cảm xúc khá nhanh. Mỉm cười dịu dàng, nàng buông đống rơm trong tay xuống, nhàn nhạt lên tiếng.

"Đã lâu không gặp."

"Sao vậy nương tử? Nàng..." Quân Mặc nhìn thấy Thấm Huyên ngây người đứng ở một bên vội lo lắng chạy đến.

Ba người trong mối quan hệ phức tạp năm xưa rốt cuộc cũng không tránh khỏi sự an bài của trời cao, một lần nữa gặp lại nhau. Nhìn thấy Hàm Ninh, Quân Mặc không khỏi tự mắng chửi chính bản thân mình.

Sao hắn lại quên mất đại công chúa đang ở Kiến An chứ. Đáng lẽ hắn không nên đưa Thấm Huyên đến nơi này.

"Thời tiết hôm nay không tốt, chúng ta trở về thôi nương tử." Hắn bước nhanh hai bước, che chắn Thấm Huyên ở phía sau lưng.

Nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Quân Mặc, Hàm Ninh không rét mà run. Ba năm rồi, có vẻ như hắn vẫn rất hận nàng. Nàng hiện giờ chỉ là một thôn phụ yếu đuối, có thể làm gì được tứ công chúa cao quý. Vậy mà xem hắn đi, thủ hộ nàng ta chặt chẽ không một kẽ hở.

Lòng nàng vì sự nhẫn tâm của hắn mà dậy sóng. Trái tim bị thít chặt, hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Đã làm phiền nhã hứng của nhị vị quý nhân. Xin cho phép tội phụ cáo lui." Hàm Ninh lùi lại hai bước, hạ gối thỉnh cầu.

Hành động này của nàng khiến phu thê Thấm Huyên tròn mắt ngạc nhiên. Công Tôn Hàm Ninh kiêu ngạo là thế cũng có ngày chịu hạ mình trước bọn họ. Có vẻ tâm tính của nàng ấy thay đổi không ít đâu.

"Phu quân, thiếp muốn trò chuyện với tỷ ấy một chút. Chàng tránh mặt một lát được không?" Thấm Huyên khẽ kéo tay áo Quân Mặc, nhẹ giọng thủ thỉ.

Quân Mặc nhíu mày nhìn nàng, rất không vui trước kiến nghị này. Nhưng biểu cảm nàng vừa nghiêm túc vừa chân thành, hắn biết sẽ không thể lay chuyển. Đánh ánh mắt cảnh cáo về phía Hàm Ninh, hắn trầm giọng mở lời.

"Đừng nói quá lâu. Ta ở bên kia đợi nàng."

Nói xong hắn liền phất áo rời đi, thân hình cao ngất đứng cạnh hàng trúc xanh ngắt. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.

"Tỷ... sống tốt không?"

Hàm Ninh bật cười trước câu hỏi của Thấm Huyên. Nàng quét mắt nhìn ra xa, thanh âm như có như không.

"Tứ công chúa thật biết nói đùa. Tội phụ như ta thì có thể sống tốt đến đâu chứ."

"Cũng phải. Nhưng đây là lựa chọn của tỷ, không phải sao?"

Sắc mặt Hàm Ninh vì câu nói này mà tái đi mấy phần. Không còn trốn tránh ánh mắt của Thấm Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo trước mặt.

"Phải, ta làm sai và đang phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Công chúa thỏa mãn rồi chứ."

"Sao ta phải thỏa mãn." Thấm Huyên hạ mắt gượng cười "Tỷ muội ta đối chọi bao nhiêu năm nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đi đến bước này."

"Ta cũng vậy. Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có kết cục thế này. Nhưng thật ra như vậy cũng tốt. Cho dù ta nỗ lực đến mấy cũng không thể làm lung lay địa vị của muội, không thể đoạt lấy trái tim huynh ấy. Rời khỏi hoàng cung, rời khỏi các người, đến hít thở cũng thoải mái hơn."

Những lời này của Hàm Ninh khiến Thấm Huyên phải rửa tai mà nghe. Kiêu ngạo của nàng ấy vẫn như vậy chỉ là cách nhìn đối với mọi chuyện có vẻ đã thật sự sáng tỏ hơn rất nhiều.

"Tỷ có thể thông suốt, ta thật sự rất vui." Thấm Huyên chân thành đáp lời.

Hàm Ninh vén sợi tóc mai vướng ngay gò má ra sau tai, ánh mắt trong trẻo không chút toan tính nhìn thẳng vào Thấm Huyên.

"Không vậy thì thế nào. Ta hiện tại không phải quá tốt nhưng cũng xem như yên ổn, không muốn bị bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng. Niệm tình tỷ muội, mong tứ công chúa và tứ phò mã trong khoảng thời gian ở lại Kiến An nếu tình cờ gặp gỡ, không cần để ý ta. Chúng ta cứ giống như ba năm nay, đường ai nấy đi, không chút can hệ."

Nói xong Hàm Ninh nhẹ nhàng hạ gối, lễ xong cũng dứt khoát rời đi. Thấm Huyên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đơn độc của nàng ấy không hiểu sao lại cảm thấy buồn bã.

Trên người nàng ấy mặc loại vải vừa thô vừa cứng, chạm nhẹ vào thôi chắc hẳn rất khó chịu huống hồ phải mặc từ ngày này qua tháng nọ. Còn có đôi hài dưới chân, không đến nỗi rách rưới nhưng sờn cũ hoen ố. Mái tóc đen mượt chỉ có một cây trâm rẻ tiền giữ lại.

Ba năm sống cuộc sống dày vò như vậy, kiêu ngạo đến mấy, thủ đoạn đến mấy cũng bị mài mòn phần nào rồi.

Mà Quân Mặc nhìn thấy thê tử mang theo tâm trạng phiền muộn trở về thì không khỏi lo lắng. Hắn nhìn ra được đại công chúa của hôm nay đã khác xa năm xưa. Có lẽ vì vậy mà Thấm Huyên mới mềm lòng thậm chí là áy náy với nàng ta.

Nhưng hắn không tin nữ nhân thâm độc như Công Tôn Hàm Ninh lại dễ dàng thay đổi như vậy. Một người bị đẩy từ trên cao xuống, vạn kiếp bất phục, nỗi hận trong lòng không khác nào ngọn núi lửa. Chỉ cần bén một chút tàn tro cũng gây ra một vụ nổ lớn.

"Không nói lời nào, tâm trạng không tốt sao?"

Thấm Huyên ngồi ngoài hậu viên cả canh giờ, chỉ mân mê hai đóa mẫu đơn một trắng một đỏ đến ngây người. Quân Mặc đứng nhìn nàng lâu như vậy, nàng cũng không phát hiện. Hắn chỉ có thể đến gần đánh thức nàng.

"A Mặc..." Cảm nhận được cái ôm từ sau lưng, nàng rốt cuộc cũng chịu trở lại với thực tại.

"Nếu đang nghĩ đến đại công chúa thì đừng nghĩ nữa. Chúng ta và nàng ấy đã kết thúc từ ba năm trước rồi." Hắn tựa cằm lên bả vai nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Thiếp biết chàng không muốn gặp lại tỷ ấy. Thiếp cũng chưa từng nghĩ đến tình huống hôm nay. Nhưng dù sao bọn muội cũng chảy chung một dòng máu, nhìn thấy Hàm Ninh sống vất vả thiếp không thoải mái chút nào." Nàng khẽ xoay người, đối mắt nhìn hắn.

"Nương tử, muốn lương thiện cũng phải lương thiện với đúng người. Nàng ta không xứng để nàng phải tổn hao tâm trí."

"Thiếp không phải muốn thay đổi điều gì. Phụ hoàng đã trục xuất tỷ ấy ra khỏi tộc phả, con đường của hai bên đã khác. Thiếp chỉ cảm thấy, nếu đã có duyên gặp lại, hay là... đối xử với tỷ ấy tốt một chút."

Quân Mặc nhìn nàng chăm chú, không nén nổi tiếng thở dài. Nàng trông như vô tình nhưng thực chất lại là người nặng tình. Bảo nàng bỏ mặc tỷ muội ruột thịt, lại là người có vẻ như đã thay đổi tâm tính, có lẽ là không thể nào đâu.

Phu thê hai người còn ở Kiến An khá lâu, khả năng chạm mặt là rất lớn. Thê tử lương thiện này của hắn chỉ e sẽ bị dáng vẻ đau khổ của Hàm Ninh làm cho ăn không ngon, ngủ không yên.

Nếu đã không thể tránh, vậy hắn sẽ mở to mắt nhìn xem Công Tôn Hàm Ninh muốn làm gì. Nàng ta nếu thật sự thay đổi thì tốt. Còn nếu nàng ta đang đánh chủ ý xấu lên người Thấm Huyên, hắn không ngại khiến nàng ta vạn kiếp bất phục thêm lần nữa.

"Được rồi, nàng muốn thế nào cũng được. Nhưng chưa chắc đại công chúa đã nhận tấm lòng của nàng đâu. Nương tử, cứ thuận theo tự nhiên đi." Hắn dịu dàng vuốt ve gò má nàng, mắt môi đều cười.

Thấm Huyên nghe được câu này của hắn, gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt. Sau mấy canh giờ ưu sầu rốt cuộc đã nở nụ cười đầu tiên.

"Đa tạ phu quân." Nàng vòng tay ôm lấy hắn, cảm kích khôn nguôi.

Đa ta hắn đã hiểu tấm lòng của nàng, đa tạ hắn không cố chấp ép buộc nàng.

Nàng biết hắn lo lắng điều gì. Trong lòng nàng cũng rõ, bản chất con người không dễ dàng thay đổi. Nàng cũng không phải ngu ngốc đến mức để Hàm Ninh hại hết lần này đến lần khác.

Nàng chỉ đang thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Rằng Hàm Ninh thật sự đã hối lỗi. Trước đây nàng từng nói với phụ hoàng, tỷ muội có kiếp này không có kiếp sau. Vậy kiếp này còn gặp được lần nào hãy đối xử tốt với nhau lần đó.

"Đừng vội đa tạ ta. Nàng phải biết tự bảo vệ mình nếu không ta gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Tuyệt không tha cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng." Siết chặt vòng ôm, ánh mắt của Quân Mặc cũng trở nên sắc bén vạn phần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co