Cong Chua Thien Gia
Lê vương Công Tôn Hành đảo mắt nhìn chất nữ đang thong dong thưởng trà trước mặt mình mà hứng thú không thôi. Ông vào cung không nhiều, lần gần nhất chính là gia yến do đại trưởng công chúa tổ chức nhiều năm trước. Ấn tượng đối với chất nữ đích xuất này không ngoài sự thông minh, lí trí, yêu nước thương dân. Là một công chúa xem trọng quy củ hơn cả tình thân.Nhưng hôm nay Thấm Huyên chủ động đến tìm ông, còn hỏi thăm về tình hình của Hàm Ninh. Hai nha đầu này oán hận sâu hơn biển, nay Hàm Ninh sa cơ thất thế, Thấm Huyên không những không lợi dụng cơ hội đạp thêm một cái mà còn quan tâm, có ý muốn hỗ trợ.Rốt cuộc nội tâm vị tứ công chúa này đang nghĩ cái gì vậy?"Tứ nha đầu, đại nha đầu tuy không thể nói là tốt nhưng cũng yên ổn. Con gặp thì cứ gặp, không nhất định phải để tâm đâu." Còn chưa đoán ra ý định của Thấm Huyên, Lê vương nói lời nào liên quan đến Hàm Ninh cũng đều cẩn trọng.Thấm Huyên khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lê vương."Hoàng thúc nói chuyện thật giống với đại hoàng tỷ. Người cho rằng con sẽ gây phiền phức cho tỷ ấy sao?""Sao có thể. Con tính tình trầm ổn, làm người rất có quy củ, không phải là nữ nhân thâm sâu, thủ đoạn. Ta nói như vậy chỉ vì muốn tốt cho con và cả đại nha đầu." Ánh mắt Lê vương lóe lên một tia ẩn ý, ông tin Thấm Huyên nhất định hiểu được ý tốt của ông."Hoàng thúc nghĩ nhiều. Con không định làm phiền đại hoàng tỷ. Lần này có duyên gặp gỡ, mai sau con hồi cung cũng có thể trò chuyện vài câu với Lương phi nương nương không phải sao.""Con thật sự là đứa trẻ ngoan, có thiện tâm." Lê vương không chút do dự khen ngợi, lại rời khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh Thấm Huyên "Ta không ngại nói thật với con. Hàm Ninh là người có tội, không thể sống tốt được. Ta niệm tình máu mủ, cho nó được tự do đi lại. Cũng chỉ vậy mà thôi."Thấm Huyên khe khẽ gật đầu. Cung quy, pháp chế Đại Chiêu nào phải trò đùa. Hàm Ninh có thể đến Kiến An, có Lê vương trong ngoài che chở đã là một ân điển lớn hơn trời."Phụ hoàng lấy pháp trị quốc nhưng cũng không phải người vô tình. Nếu không phải phụ hoàng mắt nhắm mắt mở, chắc hoàng thúc cũng không dám tự ra chủ ý." Nàng mỉm cười, trầm giọng ám chỉ.Lê vương nghe xong, trước còn ngạc nhiên sau liền bật cười, vỗ đùi thích thú. Nói nha đầu này thông minh quả nhiên không sai. Kiến An là đất phong của ông, ông muốn che chở cho ai không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng Hàm Ninh không giống, cho dù đã mất thân phận tôn quý thì cũng vẫn là nữ nhi thân sinh của Hưng Viêm đế.Không thể cho Hàm Ninh cuộc sống tốt nhưng bình lặng sống qua ngày thì không phải không được. Ông chỉ là giúp huynh trưởng nhẹ lòng một chút."Con cái gì cũng nhìn thấu vậy hoàng thúc không nhiều lời nữa. Nếu có thể xóa tan hiềm khích năm xưa cũng là chuyện tốt nhưng cũng đừng quá cưỡng cầu.""Thấm Huyên tự có chừng mực. Tuyệt đối không làm điều gì trái với phép nước. Tạ hoàng thúc thấu hiểu."Thật ra Thấm Huyên không phải muốn làm gì quá lớn lao. Nàng từ chỗ Trình vương phi biết được, mấy năm nay vì không được chăm sóc tốt nên Hàm Ninh hay bị bệnh vặt quấn thân, sức khỏe giảm sút. Nàng chỉ định giúp nàng ấy điều dưỡng thân thể.Nhưng khúc mắc giữa nàng và Hàm Ninh không thể nói gỡ là gỡ. Nàng cũng không hoàn toàn tha thứ cho nàng ấy. Mọi chuyện cứ như Quân Mặc nói, thuận theo tự nhiên."Công chúa, đã cho người đem qua đó rồi." Thúy Trúc nắm hai bím tóc, vẻ mặt phụng phịu.Lúc nhìn thấy đại công chúa, nàng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Đúng là oan gia mà. Còn tưởng kiếp này không gặp lại nàng ấy nữa chứ.Mà gặp thì gặp, sao công chúa nhà nàng cứ phải để tâm đến nàng ấy làm gì. Bảo nàng đi mua một đống thuốc bổ, y phục, giày vớ mới. Còn lấy danh nghĩa của vương phi để đem qua.Thật sự không hiểu nổi."Ai là người quản lí điền trang này." Thấm Huyên nhìn xuống bên dưới, khẽ hỏi."Dạ là một góa phụ họ Dương. Bà ấy trước đây là tỳ nữ bên cạnh vương phi, sau khi xuất giá thì được vương phi cho phép đến điền trang giúp trông coi. Nhưng mấy năm gần đây bà ấy sức khỏe không tốt, việc quản lí cũng để con trai duy nhất là Dương Bân phụ giúp." Thúy Trúc thành thật báo lại những tin mà mình tìm hiểu được."Mẫu tử họ là người thế nào?""Đều là người thành thật."Thấm Huyên mỉm cười gật đầu. Hàm Ninh chung sống cùng những người như vậy, nàng cũng yên tâm phần nào."À, nô tỳ còn biết Dương Bân hay mang rau trồng được ra ngoài thị tứ để bán. Sạp hàng của hắn ở ngay bên cạnh sạp khăn lụa của đại công chúa. Bọn họ có vẻ thân thiết, thường giúp đỡ lẫn nhau. Công chúa, người không cần quá lo đâu.""Vậy sao." Thấm Huyên nghiêng đầu suy nghĩ "Thúy Trúc, ngươi cùng các nha hoàn trong vương phủ nếu nhàn rỗi hãy đến giúp họ việc buôn bán.""Sao ạ. Nô tỳ còn phải ra ngoài thị tứ bán rau sao? Nô tỳ làm sao mà biết chứ." Thúy Trúc trợn mắt, rối rắm xoay tới xoay lui.Thấm Huyên đưa mắt nhìn nàng ấy, liếc nhẹ một cái. "Ai muốn ngươi đi bán rau. Đến mua giúp bọn họ, có hiểu không.""A..." Thúy Trúc tỏ vẻ đã hiểu, vuốt ngực hoàn hồn.Thì ra chủ tử muốn nàng đem ngân lượng đến giúp họ. Cái này thì nàng làm được."Trở về. Ta còn phải đến Thượng Mãn lâu mua điểm tâm cho phu quân."Thấm Huyên vừa quay lưng đột nhiên nghe tiếng la hét từ điền trang vọng ra. Khói bốc lên nghi ngút, một mảnh tĩnh mịch trong phút chốc bị ngọn lửa nuốt chửng."Công chúa, xảy ra hỏa hoạn." Thúy Trúc hoảng hốt tiến lên phía trước che chắn cho chủ tử.Cố Khâm và các thị vệ được Quân Mặc phân phó đi theo bảo vệ Thấm Huyên cũng nhanh chóng bao quanh nàng."Ta không có việc gì. Cố Khâm, ngươi đem người xuống dưới, xem có giúp gì được không.""Hạ thần tuân chỉ." Cố Khâm chưa đi được hai bước đã bị Thấm Huyên gọi lại."Có một cô nương tên Tiểu Ninh ở gian phòng bên trái, bằng mọi giá không được để nàng ấy xảy ra chuyện gì. Nhớ rõ."Cố Khâm cúi đầu nhận lệnh. Để lại hai thị vệ bảo vệ nàng, liền chạy xuống phía điền trang. Ngay khi nhận được tin tức, Lê vương và Quân Mặc cũng lập tức xuất hiện. Sau khi xác nhận Thấm Huyên bình an, Quân Mặc cũng giúp sức cho việc cứu hỏa. Trận cháy nghe nói là do một hạ nhân sơ sẩy gây nên. Hôm nay gió lớn nên rất nhanh đã lan rộng. Thị vệ của Quân Mặc và cả vương phủ đều được huy động toàn bộ để dập tắt đám cháy.Hơn một canh giờ rốt cuộc cũng xử lí được ngọn lửa. Những người sinh sống trong điền trang bị thương không ít, may mắn không ảnh hưởng tính mạng. Chỉ là..."Hàm Ninh, đại hoàng tỷ... mau tỉnh lại..." Thấm Huyên nhìn thấy Hàm Ninh toàn thân dính tro bụi, không còn tỉnh táo được Cố Khâm dìu ra khỏi đám cháy, sợ đến mất hết hồn vía."Có lẽ bị khói hun nên mới bất tỉnh. Gọi đại phu." Quân Mặc bình tĩnh xem xét rồi đưa ra kết luận."Còn chờ gì nữa. Đưa Tiểu Ninh về vương phủ. Gọi đại phu. Nhanh." Lê vương nhìn thấy chất nữ thoi thóp, đau lòng không thôi.Thấm Huyên lo lắng cho nàng cũng vội vàng chạy theo. Quân Mặc nhìn theo mà không khỏi nhíu mày. Đám cháy tuy lớn nhưng tất cả đều chạy thoát được, chỉ có đại công chúa là bị mắc kẹt bên trong. Phải chờ người đến ứng cứu. Cũng chỉ có nàng ta bị thương nghiêm trọng nhất. Vô tình hữu ý thế nào lại được đưa vào vương phủ rồi."Ca ca, làm sao rồi. Sao tự nhiên lại cháy chứ. Có ai bị thương không?" Hân Từ không biết nghe tin từ đâu, hấp tấp chạy đến hỏi đông hỏi tây.Quân Mặc bị làm phiền nhất thời cũng không có tâm trí mà nghĩ việc hỏa hoạn. Hắn hàm hồ đáp một câu."Không sao. May mà ứng cứu kịp thời.""Vậy... vậy người bên cạnh huynh thì sao. Có ai bị thương không?"Hân Từ sốt ruột nhìn ngó xung quanh, không thấy Cố Khâm đâu càng làm nàng ấy hốt hoảng. "Ta..." Hắn chưa kịp trả lời thì Hân Từ đã xách váy chạy ào sang phía bên cạnh. Quân Mặc đưa tay muốn giữ lại mà không kịp. Lại thấy muội muội đang hỏi han Cố Khâm, biểu tình hắn dường như vỡ lẽ.Nhưng mà Cố Khâm hôm nay đã lập được đại công. Đám cháy này nếu không có hắn cũng không thể dập tắt nhanh như vậy. Hàm Ninh cũng là hắn liều mạng cứu ra ngoài. "Ta trở về vương phủ trước. Các ngươi ở lại giải quyết mớ hỗn loạn này. Còn có... trông chừng quận chúa cho tốt." Quân Mặc dặn dò thuộc hạ xong xuôi liền nhảy lên ngựa.Hắn muốn trở về xem thê tử của mình trước. Sau đó còn phải điều tra nguyên nhân vụ cháy. Có quá nhiều nghi điểm khiến hắn lo lắng không yên. Nhất định phải tìm hiểu thật kĩ.Hân Từ cũng không biết ca ca mình đã đi mất, nàng còn đang bận bịu xoay quanh Cố Khâm."Sao huynh lại để bản thân mình bị thương chứ. Mau cho ta xem, có phải rất đau không." Cố Khâm bị Hân Từ hết nắm tay lại ôm mặt khiến hắn vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi. Tuy mọi người đều đang lo trị thương căn bản không ai chú ý đến bọn họ nhưng quận chúa... có phải lớn mật quá rồi không."Quận chúa, mạt tướng không sao. Mời quận chúa tránh xa một chút, làm bẩn y phục của người...""Bẩn với không bẩn cái gì. Đều không quan trọng bằng huynh. Ngồi xuống đi, ta bảo đại phu xem vết thương cho huynh." Hân Từ trợn mắt, hung dữ lôi hắn ngồi xuống.Cố Khâm muốn nói thêm mấy lời nhưng đều bị nàng phớt lờ. Ở đây thân phận nàng cao nhất, không một ai dám mở miệng phản bác."Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."Cuối cùng hắn chỉ có thể tự lẩm bẩm với chính mình như vậy. Chỉ là khi nhìn Hân Từ không màng thân phận, bận rộn chạy đi tìm đại phu cho hắn. Lại lúc trông thấy vết thương của hắn, đôi mắt ầng ậng nước, luôn miệng dặn đại phu nhẹ thôi. Không hiểu sao cảm thấy ấm áp vô cùng.Hắn xuất thân hèn mọn, chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ kề vai sánh bước bên nàng. Có thể nhìn nàng từ phía sau, âm thầm bảo hộ đã là phúc đức tổ tông ban cho. Nhưng quận chúa cứ thế này, giao tình yêu mãnh liệt cho hắn. Hắn sợ hắn sẽ không kiểm soát được trái tim mình mà làm ra chuyện "đỉa đeo chân hạc". Chỉ nghĩ thôi cũng biết không có kết quả rồi.Cố Khâm lén nhìn Hân Từ ở bên cạnh, lặng lẽ thở dài. Khoảnh khắc này hắn sẽ khắc ghi trong tận đáy lòng. Có chết cũng mãn nguyện rồi.Không dám cầu nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co