Cong Chua Thien Gia
Những việc xảy ra ở Kiến An bấy lâu nay rốt cuộc cũng được sáng tỏ. Hàm Ninh nghe tin Lương phi qua đời, lại nghe tin mẫu tử Thấm Huyên bình an, cả người ngây dại.Ham muốn phục vị, vọng tưởng gả cho Lãnh Quân Mặc đều tan thành mây khói. Nàng hết cười rồi khóc. Đối mặt với sự thẩm vấn của Quân Mặc, không cần hắn hỏi cũng tự kể từ đầu chí cuối. Tranh đấu một đời, nàng dám làm thì dám nhận.Ngay khi gặp hai người ở Kiến An, Hàm Ninh đã lần nữa đánh mất chính mình. Nàng không thể thản nhiên nhìn họ ân ái. Càng không thể nhìn Thấm Huyên một thân quý khí mà nàng lại thảm hại đến vậy.Trước, nàng làm như không còn để tâm cái gì mà thân phân, lại cái gì tình yêu nam nữ. Đối với Thấm Huyên xa cách, lạnh nhạt. Quả nhiên khi nàng lùi một bước, trời cao biển rộng. Thấm Huyên thật sự tin nàng đã thay đổi.Sau đó vì muốn đến gần họ hơn, nàng dựng nên vụ hỏa hoạn ở điền trang làm cho bản thân bị thương, thành công vào vương phủ. Biết Quân Mặc cho người theo dõi và điều tra mình, nàng không thể hành động ngay tại vương phủ.Lúc đó nàng chợt nhớ đến Phổ Đà tự. Ba năm này, tháng nào nàng cũng cùng mẫu tử Dương Bân đưa rau lên núi. Đối với ngôi chùa này đây, nàng am hiểu từng ngóc ngách. Hành sự ở nơi đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nên nàng lợi dụng sư trụ trì, từ miệng ông ấy nói đến chuyện hoa Ưu Đàm. Hân Từ sẵn tính tò mò, bất chấp mà tìm kiếm. Và rồi mọi chuyện diễn ra như những gì nàng tính toán. Hân Từ trở thành nhân chứng sống của nàng. Mà căn phòng phu thê Thấm Huyên ở có một mật thất nhỏ bên dưới giường là nàng tình cờ biết được. Trước kia nó là gian phòng của một thiền sư, ông ta có sở thích uống rượu nhưng vì Phật môn nghiêm cấm tửu sắc nên ông ta đã tạo ra một nơi để giấu rượu.Rượu mà ông ta uống đều nhờ nàng mang dưới núi lên nên nàng mới biết được bí mật này. Hai năm trước, thiền sư ngao du thiên hạ. Căn phòng này liền trở thành nơi ở cho khách quý. Chính nàng đã lén sắp xếp để Quân Mặc và Thấm Huyên ở đó. Vậy mới có một màn mất tích li kì bí ẩn như thế.Về việc thị vệ đi theo nàng và Hân Từ cùng với Khoát Chân đều mất lí trí mà làm theo lệnh của nàng, đúng như đại trưởng công chúa nói. Đó là thuật thôi miên bằng hình nhân, nàng học từ sư phụ.La đại phu cả đời tự phụ, cuối cùng lại bị người đời mắng chửi phải trốn chạy. Ông ta luôn nói điều tiếc nuối nhất là không tìm được người kế thừa y bát của mình.Cho đến khi nàng xuất hiện, đều là kẻ bị ruồng bỏ gặp nhau, rất nhanh đã hòa hợp. Ông ta không ngại đem hết tuyệt học cả đời của mình truyền hết cho nàng. Ngay cả tà thuật, bùa chú, thứ bàn môn tà đạo đó cũng dạy không sót điều gì.Sự thất bại ba năm trước đã khiến nàng thông suốt rất nhiều. Nên khi quyết định giăng bẫy hại Thấm Huyên, chính nàng tự lên kế hoạch và đích thân ra tay. Mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi.Chỉ duy có một biến số, nàng lừa được Thấm Huyên nhưng không lừa được Lãnh Quân Mặc. "Ngươi cho rằng ngươi thật sự gạt được nàng ấy sao." Quân Mặc bật cười "Nếu là ngươi, đối mặt với người từng muốn dồn mình vào chỗ chết, ngươi có thể không đề phòng sao. Là Thấm Huyên, nàng ấy vì tình nghĩa tỷ muội mới đặt cược cả mạng mình vào đó."Hàm Ninh dựa đầu vào vách tường, nhếch môi cười giễu."Tình nghĩa tỷ muội, nói nghe thật hay. Nha đầu đó tưởng mình thông minh, thực chất ngu ngốc không gì tả được. Không phải ta thì cũng chết trong tay người khác thôi.""Phải, nàng ấy rất ngốc. Ba năm trước ngốc đến mức chưa xuống giường được đã đích thân vì ngươi cầu tình. Hiện tại còn ngốc hơn. Biết rõ ngươi không có ý tốt nhưng vì Lương phi không sống được mấy ngày vẫn muốn giúp mẫu nữ ngươi có thể đoàn tụ. Công Tôn Hàm Ninh, kẻ làm tỷ tỷ như ngươi đã tu bao nhiêu kiếp mới có một muội muội ngốc như thế, ngươi cứ từ từ nghĩ đi."Vốn không muốn nhìn thấy nữ nhân độc ác này thêm lần nào nữa. Nhưng hắn biết nếu Thấm Huyên tỉnh lại chắc chắn cũng muốn rõ ràng chấm dứt mọi chuyện. Hắn mới dành chút thời gian thay nàng xử lí triệt để.Mà hắn vừa quay đi, cánh cửa đóng sầm lại thì nước mắt cũng đúng lúc rơi xuống gương mặt Hàm Ninh. Nàng không biết đây là giọt lệ hối hận hay tiếc nuối.Nhưng nàng biết mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.Không lâu sau đó, đám nô tài đến báo tin. Hàm Ninh trong phòng giam, cắn lưỡi tự tử, đã qua đời. Một hồi phong ba tranh đấu, vì danh vì lợi, cuối cùng kết thúc bằng máu và nước mắt."Không phải nói sẽ sớm tỉnh lại sao. Đã mấy ngày rồi." Hân Từ ngồi bên giường Thấm Huyên, sốt ruột đến đỏ mắt."Có lẽ không thể hít thở trong một thời gian dài nên mới hôn mê lâu như vậy. Nhưng con nhìn đi, sắc mặt Huyên nhi đã tốt hơn nhiều rồi." Đại trưởng công chúa vuốt ve gò má Thấm Huyên, khẽ thầm thì."Mẫu thân, tẩu tẩu mà không tỉnh lại thì ca ca biết phải làm sao.""Đừng nói bậy. Con bé chắc chắn sẽ tỉnh lại. Con đó, từ nay về sau, phải đối xử tốt với tẩu tẩu có biết không."Hân Từ đưa tay lau nước mắt, liên tục gật đầu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã thấu hiểu tấm lòng mà tẩu tẩu dành cho mình. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Quân Mặc đem theo chén thuốc mới sắc đi vào. Mấy ngày nay, việc gì liên quan đến nàng cũng là hắn đích thân làm. Dường như chỉ có như vậy mới khiến hắn trụ vững đến tận bây giờ.Đại trưởng công chúa khe khẽ thở dài, đưa tay kéo nữ nhi ra ngoài để lại không gian riêng cho phu thê nhi tử."Nương tử, đến giờ uống thuốc rồi. Nàng yên tâm, thuốc có hơi đắng nhưng ta đã chuẩn bị mứt táo cho nàng."Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dựa vào người, chậm rãi đút từng muỗng thuốc. Thái y đã nói chỉ cần kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ có kì tích xảy ra. Vậy nên dù trái tim đã chết lặng thì hắn vẫn không bỏ cuộc. Cho nàng uống thuốc xong, hắn xắn tay áo, nhúng khăn bông vào nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt, lau tay giúp nàng. Cả quá trình hắn cứ rầm rì nói chuyện một mình, không chút để tâm đến chung quanh.Ba ngày, năm ngày, rồi mười ngày trôi qua tình hình vẫn không chút tiến triển. Khí sắc Thấm Huyên đã khá hơn, đứa trẻ trong bụng phát triển bình thường. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn không chịu tỉnh lại.Quân Mặc bỏ ăn bỏ ngủ, ngày đêm túc trực chăm sóc thê tử đã sớm tiều tụy, mất hẳn dáng vẻ oai phong ngày nào. Nhưng dù ai có nói gì hắn cũng không rời khỏi Thấm Huyên một bước. Đối với sự ngoan cố của hắn, ngay cả phu phụ Kinh Diễn hầu cũng hết cách. Chỉ có thể nhìn chằm chằm, đốc thúc hắn ăn uống đủ bữa. Nếu ngay cả hắn cũng ngã xuống thì thật là đại họa.Đêm hôm đó mặt trăng sáng rực, bao trùm màn đêm bằng ánh vàng dịu mát. Quân Mặc nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài làm hắn nhớ lại ngày mà hắn rước nàng vào phủ. Kí ức tươi đẹp lần lượt ùa về. Hắn hạ mắt nhìn nàng vẫn yên ắng nằm đó, nở nụ cười hiếm hoi trong thời gian qua."Nương tử, nàng có muốn ngắm trăng cùng ta không?"Nói rồi hắn đi lấy áo choàng, bao nàng cẩn thận sau đó ôm nàng đến bên cửa sổ. Để nàng dựa vào người, hắn vòng tay ôm chặt người trong lòng."Nương tử, nàng nhìn xem, không khí này thật giống với ngày chúng ta thành thân. Nàng không biết được hôm đó ta hạnh phúc đến nhường nào đâu. Nghĩ lại lòng ta vẫn thấy lâng lâng khó tả."Quân Mặc đắm chìm trong cảnh đẹp trước mặt, thì thào chuyện xưa. Thanh âm hắn dịu dàng, chậm rãi vẽ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.Bất chợt một luồng gió thổi qua khiến hoa cỏ lay động dữ dội. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Trong mắt hắn kết một tầng băng mỏng rồi từng giọt lệ cứ vậy rơi xuống. "Huyên nhi, sao nàng vẫn không chịu tỉnh lại. Ta nhớ nàng đến không thở nổi, nàng biết không?"Hắn dặn bản thân phải kiên cường, tỉnh táo để chăm sóc nàng sớm ngày bình phục. Nhưng dù hắn đã rất nỗ lực vẫn không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng.Cứ giây lát hắn lại đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng, hắn sợ nàng sẽ thế này mà rời bỏ hắn.Không có nàng, hắn không biết phải sống tiếp như thế nào?"Nương tử, nàng muốn thế nào cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại thôi... Ta xin nàng, nương tử..."Cái ôm của hắn tự nhiên mà siết chặt hơn vài phần. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, tiếng khóc uất nghẹn mang theo sự kìm nén rấm rứt vang lên. Đau đớn và khổ sở bấy lâu nay chẳng thể nào che giấu được nữa."Đừng khóc... thiếp ở đây..."Thanh âm đứt quãng yếu ớt mơ hồ vang lên khiến Quân Mặc lặng người, quên cả khóc. Cả người hắn cứng ngắc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.Nhưng khi bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc chạm vào hắn thì Quân Mặc mới tỉnh táo trở lại."Huyên nhi..."Thấm Huyên hơi ngọ nguậy. Nàng như trải qua một giấc mơ dài. Trong đó nàng bị nhốt ở một nơi tăm tối, có trăm ngàn sợi dây trói chặt lấy thân thể yếu đuối. Cho dù nàng vùng vẫy, kêu cứu thế nào cũng chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ.Đến khi nàng kiệt sức, muốn bỏ cuộc thì cảm nhận được sức mạnh ở bụng dưới. Nàng cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, là con của nàng và Quân Mặc. Ngay lúc đó dù đã mất hết ý thức nhưng nàng vẫn muốn dùng hết sức bảo vệ hài tử.Trong cơn tuyệt vọng, nàng chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc. Tiếng khóc nỉ non lẫn trong sự cầu xin khiến tim nàng vỡ vụn vì đau đớn. Nhưng chính nỗi đau đó đã giúp nàng tìm thấy lối ra.Thật may..."Huyên nhi, nàng tỉnh rồi. Thái y... thái y..." Quân Mặc vui mừng đến mức lúng túng. Một lúc sau mới nhớ phải gọi thái y.Nàng cố gắng mở to mắt nhìn kĩ trượng phu của mình. Nàng không biết đã qua bao lâu nhưng cảm giác rất lâu rồi mới lại nhìn thấy hắn.Gầy quá... hai má hõm sâu, trong mắt toàn là tơ máu, hắn đã bao nhiêu đêm không ngủ rồi. Quanh cằm lún phún râu, môi cũng tái nhợt khô khốc. So với lần hắn bị thương trước khi thành thân còn tệ hơn."Phu quân... chàng sao... không chịu chăm sóc tốt cho bản thân vậy?" Nàng đau lòng, giọng nói ngắt quãng nhìn hắn đầy xót xa.Quân Mặc xúc động bật khóc, hắn ôm nàng nghẹn ngào."Không có nàng... ta làm sao mà tốt được đây..."Thấm Huyên dù không có chút sức nào nhưng vẫn nỗ lực vòng tay ôm lấy hắn. Trách nàng không nghe hắn cảnh báo, suýt chút nữa đã lâm vào cảnh sinh ly tử biệt."Thiếp xin lỗi...""Không phải lỗi của nàng. Nương tử, đều đã qua cả rồi. Từ nay về sau sẽ không còn ai gây bất lợi cho nàng nữa.""Hàm Ninh..." Nhìn biểu hiện của hắn tràn đầy căm phẫn, giọng điệu lạnh lùng như vậy, nàng cũng có thể đoán ra được vài điều."Nương tử, nàng chỉ vừa tỉnh lại, không cần để tâm những chuyện không đâu. Nàng xem, cả ta và hài tử đều lo lắng cho nàng rất nhiều."Tin Hàm Ninh đã qua đời chỉ sợ sẽ khiến nàng xúc động mạnh, như vậy không tốt cho sức khỏe. Hắn tạm thời cứ giấu đi đã.Mà Thấm Huyên nghe đến hài tử quả nhiên chỉ tập trung vào bụng của mình. Nàng nôn nóng sờ bụng, lại khẩn trương nhìn Quân Mặc."Phu quân, thiếp có hài tử thật sao?""Phải, chúng ta có hài tử rồi. Thái y nói, đứa bé rất ngoan."Thấm Huyên không nhịn nổi nước mắt, nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới. Thật may quá, đứa bé không vì sự ngu ngốc của nàng mà chịu tổn thương. "Đừng khóc. Có ta ở đây, nàng và con sẽ không xảy ra chuyện gì. Tốt cả rồi nương tử." Hắn cố gắng mỉm cười để nàng được an lòng. Chuyện trên đời không ai có thể đoán trước. Là tốt là xấu, cả hắn và nàng vẫn sẽ nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co