Cong Cuoc Do Danh Tho Nho Cua Nghiem Tong
Hạ nhi ngồi trên chiếc taxi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ánh mắt có chút buồn, dường như cậu đang nghĩ về một điều gì đó hay là cậu đang nhớ tới một người nào đó.
Tài xế: cậu bé tới nơi rồi.... Cậu bé tới nơi rồi cậu ko định xuống xe à....
-bác tài xế thét lớn làm cho Hạ nhi giật cả mình.
🐰: Xin lỗi....xin lỗi bác, cháu gửi tiền ạ bác ko cần thối lại...
-Hạ nhi bước xuống xe đi thẳng vào công ty LT. Vừa đến thang máy thì cậu gặp được Á Á (Lưu Diệu Á) và Soái Soái (Tô Tân Hạo) 2 người họ là bạn thân nhất của Hạ nhi ở công ty.
Á Á: chào buổi sáng Hạ nhi
Soái Soái: Hạ nhi chào buổi sáng
- Á Á và Soái Soái bước vào thang máy và nói.
🐰:Chào.....
- Hạ nhi dùng gương mặt ko chút cảm xúc nào của mình đáp lại.
Á Á: cậu làm sao vậy nhìn cậu chả có tí tinh thần nào cả.
Soái Soái: cậu ngủ không ngon à, hay là cậu ăn ko no...
-Soái Soái và Á Á có chút lo lắng hỏi Hạ nhi.
🐰: Mình vẫn chưa ăn.....(so với việc ko được ăn no thì việc trong đầu mình lúc này toàn hiện lên ba chữ Nghiêm Hạo Tường còn làm cho mình khó chịu hơn)
-Hạ nhi thờ ơ trả lời hai người họ và thầm nghĩ.
-Đến văn phòng Hạ nhi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cho đỡ đói thì Ngao tổng (Ngao Tử Dật) từ văn phòng mình bước ra vỗ tay mấy cái và nói.
Ngao tổng: mọi người dừng công việc của mình lại nghe tui thông báo một chuyện...
-Cả văn phòng im lặng tất cả mọi người đều ngưng công việc của mình lại mọi ánh mắt đều hướng về Ngao tổng. Ngao tổng tiếp tục nói.
Ngao tổng: tổng giám đốc của chúng ta cậu ấy vừa từ Canada về hôm qua và chiều nay cậu ấy sẽ đến công ty để họp và sắp xếp lại nhân sự của công ty chúng ta nên là mọi người chịu khó cùng nhau chuẩn bị tài liệu có liên quan đến cuộc họp chiều nay giúp tôi......
-Ngừng một lạt Ngao tổng lại tiếp tục nói.
Ngao tổng: còn một chuyện nữa tôi nhất định phải nói nếu ko đến khi đó mọi người lại bảo là tại tôi ko nhắc trước. Đó là Nghiêm tổng của chúng ta cậu ấy rất thích sạch sẽ, những thứ như đồ ăn vặt trà sữa hay gì gì đó của mấy cô mấy cậu tốt nhất là nên giấu đi. Nhất là cậu đó Hạ Tuấn Lâm (Ngao tổng nhìn Hạ nhi với ánh mắt châm biếm)
-Ngao tổng rời đi cả văn phòng đều nhìn Hạ nhi cười, vì tất cả mọi người trong công ty đều biết nói đến ăn vặt thì có ai qua được trưởng phòng kinh doanh Hạ Tuấn Lâm của chúng ta....😂😂😂
-Hạ nhi vừa thống kê số liệu vừa nghĩ tới những lời Ngao tổng nói đột nhiên đôi tay đang đặt trên bàn phím ngưng lại.
🐰: Nghiêm tổng.... Lúc nãy Ngao tam gọi tổng giám đốc là Nghiêm tổng.... Chẳng lẽ...... Không phải đâu không phải đâu.... (Hạ nhi phản bát ngay suy nghĩ trong đầu mình)
2h chiều mọi người đang ngồi làm việc, người thì làm việc, người thì vừa làm vừa cười đùa cùng nhau thi bỗng tất cả đều nhận được tin nhắn.
[Công ty LT <Mọi người mau chuẩn bị Nghiêm tổng đang lên>]
-Tin nhắn ấy là của Soái Soái gửi đến vì Soái Soái là thư ký của Ngao tổng nên đã cùng Ngao tổng đi đón Nghiêm tổng.
-Lúc này mọi người nháo nhào cả lên bàn tán với nhau ko biết vị tổng tài này của chúng ta có diện mạo ra sao, có đẹp trai hay là ko. Á Á cũng quay sang nói với Hạ nhi.
Á Á: Hạ nhi cậu có tò mò về Nghiêm tổng này ko..? Ko biết anh ấy trong như thế nào nhỉ, ko biết là có đẹp trai hay ko..?
🐰: Mình ko biết, cũng ko muốn biết.
-Hạ nhi thờ ơ trả lời Á Á
Trong khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa. Nghiêm Hạo Tường bước vào, gương mặt lạnh như băng nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp trai ngời ngời của mình.
Hạ nhi từ lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì cứ như bị đông cứng lại ánh mắt ko rời khỏi cậu ấy.
🐰:"Tại sao lại là cậu ấy.... Tại sao cậu ấy lại quay lại..... Thật sự là cậu ấy....."
-Nội tâm Hạ nhi gào thét
🐻: Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường là tổng giám đốc của LT và từ ngày hôm nay tôi sẽ chính thức quản lý công ty của chúng ta.
-vừa nói Tường ca vừa nhìn Hạ nhi. Hạ nhi thì cứ như né tránh ánh mắt của Tường ca ko dám nhìn thẳng.
Ngao tổng: Được rồi mọi người tiếp tục làm việc của mình đi , 15p nữa mọi người có mặt ở phòng họp.
- Ngao tổng nói xong liền đi đến khẽ nói vào tai của Hạ nhi.
Ngao tổng: cậu có vẻ bất ngờ nhỉ. ( Giọng như châm biếm)
Ở phòng họp tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình từng bộ phận bắt đầu báo cáo. Hạ nhi thì cứ nhìn chằm chằm vào Tường ca rồi lại suy nghĩ...
🐰:"Tại sao cậu ấy lại quay về chứ... Tại sao cậu ấy lại là tổng giám đốc của công ty mình chứ.... Tại sao lại có cuộc gặp gỡ này sao ba năm..." Có thể nói một ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu của Hạ nhi.
Á Á: Hạ nhi.... Hạ nhi.... Hạ nhi....
- Á Á đá vào chân của Hạ nhi gọi cậu ấy, Hạ nhi giật cả mình ngơ ngác nhìn Á Á.
Á Á: đến lượt cậu rồi.
🐰: Ồ
- Hạ nhi đang nói bài báo cáo của mình thì bỗng nhiên điện thoại có tiếng tin nhắn đến làm cho không khí trong cả căn phòng đột nhiên nặng nề hơn đặc biệt là sắc mặt của các vị cổ đông trong công ty.(Vì khi họp tất cả nhân viên đều ko được để chuông điện thoại mà Hạ nhi thì lại quên tắt chuông.)
Tất cả các bộ phận lần lượt báo cáo xong, cuộc họp kết thúc mọi người đang chuẩn bị ra khỏi phòng họp thì đột nhiên có tiếng nói...
🐻: Mọi người ra ngoài hết đi. Hạ Tuấn Lâm cậu ở lại.
- Là Nghiêm Hạo Tường vừa thưởng thức tách trà của mình vừa trầm giọng nói.
Tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại hai người.
🐰: Nghiêm tổng anh có chuyện gì cần dặn dò tôi sao..?
- Hạ nhi lấy hết can đảm mở miệng hỏi Tường ca, nhưng thật ra thì cậu ấy đang rất hồi hộp.
🐻: Nghiêm tổng...? Từ khi nào tôi và cậu lại trở nên xa lạ như vậy hả...?
🐰: ......... Từ ba năm trước, lúc cậu rời đi ko nói với tôi một lời từ biệt nào thì chúng ta đã ko còn thân nữa.
- Hạ nhi nhìn thẳng vào mắt của Tường ca hai mắt có chút đỏ trả lời với giọng như rưng rưng.
Tường ca tiếng lại gần áp sát Hạ nhi vào tường đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của Hạ nhi hôn thật sâu (nụ hôn của sự thương sót khi nhìn thấy Hạ nhi sắp khóc đến nơi rồi), chiếc lưỡi hư hỏng của Tường ca cũng ko yên phận mà di chuyển tách đôi môi của Hạ nhi ra khuấy đảo trong miệng Hạ nhi. Hạ nhi dùng hết sức mình đẩy Tường ca ra nhưng ko được. Đến khi thấy hơi thở của Hạ nhi yếu đi thì Tường ca mới lưu luyến buông tha cho đôi môi của Hạ nhi. Mắt Hạ nhi lúc này thật sự đã khóc đến đỏ hoe, Hạ nhi đẩy Tường ca ra ôm mặt khóc bỏ chạy ra khỏi công ty.
Tường ca lúc này ở trong văn phòng đưa tay lên sờ môi mình..
🐻: Hạ nhi, lâu rồi ko gặp....
Anh rất nhớ em.....
Tài xế: cậu bé tới nơi rồi.... Cậu bé tới nơi rồi cậu ko định xuống xe à....
-bác tài xế thét lớn làm cho Hạ nhi giật cả mình.
🐰: Xin lỗi....xin lỗi bác, cháu gửi tiền ạ bác ko cần thối lại...
-Hạ nhi bước xuống xe đi thẳng vào công ty LT. Vừa đến thang máy thì cậu gặp được Á Á (Lưu Diệu Á) và Soái Soái (Tô Tân Hạo) 2 người họ là bạn thân nhất của Hạ nhi ở công ty.
Á Á: chào buổi sáng Hạ nhi
Soái Soái: Hạ nhi chào buổi sáng
- Á Á và Soái Soái bước vào thang máy và nói.
🐰:Chào.....
- Hạ nhi dùng gương mặt ko chút cảm xúc nào của mình đáp lại.
Á Á: cậu làm sao vậy nhìn cậu chả có tí tinh thần nào cả.
Soái Soái: cậu ngủ không ngon à, hay là cậu ăn ko no...
-Soái Soái và Á Á có chút lo lắng hỏi Hạ nhi.
🐰: Mình vẫn chưa ăn.....(so với việc ko được ăn no thì việc trong đầu mình lúc này toàn hiện lên ba chữ Nghiêm Hạo Tường còn làm cho mình khó chịu hơn)
-Hạ nhi thờ ơ trả lời hai người họ và thầm nghĩ.
-Đến văn phòng Hạ nhi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cho đỡ đói thì Ngao tổng (Ngao Tử Dật) từ văn phòng mình bước ra vỗ tay mấy cái và nói.
Ngao tổng: mọi người dừng công việc của mình lại nghe tui thông báo một chuyện...
-Cả văn phòng im lặng tất cả mọi người đều ngưng công việc của mình lại mọi ánh mắt đều hướng về Ngao tổng. Ngao tổng tiếp tục nói.
Ngao tổng: tổng giám đốc của chúng ta cậu ấy vừa từ Canada về hôm qua và chiều nay cậu ấy sẽ đến công ty để họp và sắp xếp lại nhân sự của công ty chúng ta nên là mọi người chịu khó cùng nhau chuẩn bị tài liệu có liên quan đến cuộc họp chiều nay giúp tôi......
-Ngừng một lạt Ngao tổng lại tiếp tục nói.
Ngao tổng: còn một chuyện nữa tôi nhất định phải nói nếu ko đến khi đó mọi người lại bảo là tại tôi ko nhắc trước. Đó là Nghiêm tổng của chúng ta cậu ấy rất thích sạch sẽ, những thứ như đồ ăn vặt trà sữa hay gì gì đó của mấy cô mấy cậu tốt nhất là nên giấu đi. Nhất là cậu đó Hạ Tuấn Lâm (Ngao tổng nhìn Hạ nhi với ánh mắt châm biếm)
-Ngao tổng rời đi cả văn phòng đều nhìn Hạ nhi cười, vì tất cả mọi người trong công ty đều biết nói đến ăn vặt thì có ai qua được trưởng phòng kinh doanh Hạ Tuấn Lâm của chúng ta....😂😂😂
-Hạ nhi vừa thống kê số liệu vừa nghĩ tới những lời Ngao tổng nói đột nhiên đôi tay đang đặt trên bàn phím ngưng lại.
🐰: Nghiêm tổng.... Lúc nãy Ngao tam gọi tổng giám đốc là Nghiêm tổng.... Chẳng lẽ...... Không phải đâu không phải đâu.... (Hạ nhi phản bát ngay suy nghĩ trong đầu mình)
2h chiều mọi người đang ngồi làm việc, người thì làm việc, người thì vừa làm vừa cười đùa cùng nhau thi bỗng tất cả đều nhận được tin nhắn.
[Công ty LT <Mọi người mau chuẩn bị Nghiêm tổng đang lên>]
-Tin nhắn ấy là của Soái Soái gửi đến vì Soái Soái là thư ký của Ngao tổng nên đã cùng Ngao tổng đi đón Nghiêm tổng.
-Lúc này mọi người nháo nhào cả lên bàn tán với nhau ko biết vị tổng tài này của chúng ta có diện mạo ra sao, có đẹp trai hay là ko. Á Á cũng quay sang nói với Hạ nhi.
Á Á: Hạ nhi cậu có tò mò về Nghiêm tổng này ko..? Ko biết anh ấy trong như thế nào nhỉ, ko biết là có đẹp trai hay ko..?
🐰: Mình ko biết, cũng ko muốn biết.
-Hạ nhi thờ ơ trả lời Á Á
Trong khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa. Nghiêm Hạo Tường bước vào, gương mặt lạnh như băng nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp trai ngời ngời của mình.
Hạ nhi từ lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì cứ như bị đông cứng lại ánh mắt ko rời khỏi cậu ấy.
🐰:"Tại sao lại là cậu ấy.... Tại sao cậu ấy lại quay lại..... Thật sự là cậu ấy....."
-Nội tâm Hạ nhi gào thét
🐻: Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường là tổng giám đốc của LT và từ ngày hôm nay tôi sẽ chính thức quản lý công ty của chúng ta.
-vừa nói Tường ca vừa nhìn Hạ nhi. Hạ nhi thì cứ như né tránh ánh mắt của Tường ca ko dám nhìn thẳng.
Ngao tổng: Được rồi mọi người tiếp tục làm việc của mình đi , 15p nữa mọi người có mặt ở phòng họp.
- Ngao tổng nói xong liền đi đến khẽ nói vào tai của Hạ nhi.
Ngao tổng: cậu có vẻ bất ngờ nhỉ. ( Giọng như châm biếm)
Ở phòng họp tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình từng bộ phận bắt đầu báo cáo. Hạ nhi thì cứ nhìn chằm chằm vào Tường ca rồi lại suy nghĩ...
🐰:"Tại sao cậu ấy lại quay về chứ... Tại sao cậu ấy lại là tổng giám đốc của công ty mình chứ.... Tại sao lại có cuộc gặp gỡ này sao ba năm..." Có thể nói một ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu của Hạ nhi.
Á Á: Hạ nhi.... Hạ nhi.... Hạ nhi....
- Á Á đá vào chân của Hạ nhi gọi cậu ấy, Hạ nhi giật cả mình ngơ ngác nhìn Á Á.
Á Á: đến lượt cậu rồi.
🐰: Ồ
- Hạ nhi đang nói bài báo cáo của mình thì bỗng nhiên điện thoại có tiếng tin nhắn đến làm cho không khí trong cả căn phòng đột nhiên nặng nề hơn đặc biệt là sắc mặt của các vị cổ đông trong công ty.(Vì khi họp tất cả nhân viên đều ko được để chuông điện thoại mà Hạ nhi thì lại quên tắt chuông.)
Tất cả các bộ phận lần lượt báo cáo xong, cuộc họp kết thúc mọi người đang chuẩn bị ra khỏi phòng họp thì đột nhiên có tiếng nói...
🐻: Mọi người ra ngoài hết đi. Hạ Tuấn Lâm cậu ở lại.
- Là Nghiêm Hạo Tường vừa thưởng thức tách trà của mình vừa trầm giọng nói.
Tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại hai người.
🐰: Nghiêm tổng anh có chuyện gì cần dặn dò tôi sao..?
- Hạ nhi lấy hết can đảm mở miệng hỏi Tường ca, nhưng thật ra thì cậu ấy đang rất hồi hộp.
🐻: Nghiêm tổng...? Từ khi nào tôi và cậu lại trở nên xa lạ như vậy hả...?
🐰: ......... Từ ba năm trước, lúc cậu rời đi ko nói với tôi một lời từ biệt nào thì chúng ta đã ko còn thân nữa.
- Hạ nhi nhìn thẳng vào mắt của Tường ca hai mắt có chút đỏ trả lời với giọng như rưng rưng.
Tường ca tiếng lại gần áp sát Hạ nhi vào tường đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của Hạ nhi hôn thật sâu (nụ hôn của sự thương sót khi nhìn thấy Hạ nhi sắp khóc đến nơi rồi), chiếc lưỡi hư hỏng của Tường ca cũng ko yên phận mà di chuyển tách đôi môi của Hạ nhi ra khuấy đảo trong miệng Hạ nhi. Hạ nhi dùng hết sức mình đẩy Tường ca ra nhưng ko được. Đến khi thấy hơi thở của Hạ nhi yếu đi thì Tường ca mới lưu luyến buông tha cho đôi môi của Hạ nhi. Mắt Hạ nhi lúc này thật sự đã khóc đến đỏ hoe, Hạ nhi đẩy Tường ca ra ôm mặt khóc bỏ chạy ra khỏi công ty.
Tường ca lúc này ở trong văn phòng đưa tay lên sờ môi mình..
🐻: Hạ nhi, lâu rồi ko gặp....
Anh rất nhớ em.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co