Cong Viec Hang Ngay Cua Beta Xa Suc
CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BETA XÃ SÚC
Tác giả: Đăng Lâu Thính Vũ MiênEdit: Chu Nhan— — — — —
Part 1
—1.Lâm Nguyên là một Beta, Beta thứ thiệt.Cao 1m78, mặt mũi thanh tú, trông thì nho nhã yếu ớt, thực ra một quyền có thể đấm chết tám thằng đực rựa.Chịu thôi, huyết mạch thiên phú, từ nhỏ sức đã trâu.Sau khi tốt nghiệp trường 985* nào đó, trong thời đại bằng cấp bị giảm giá trị này, một người cần cù chăm chỉ, thật thà cẩn thận như cậu đã thành công xin vào một công ty ở Thành phố A với vai trò trợ lý tổng giám đốc, có đủ ngũ hiểm nhất kim, thưởng tháng mười ba, cùng với các khoản phụ cấp cầm đến mỏi tay...Đối với điều này, Lâm Nguyên tỏ vẻ rất hài lòng.*"985" hay còn gọi là "Dự án 985" là đề án xây dựng các trường đại học hàng đầu thế giới, bao gồm 39 trường đại học, trong đó nổi tiếng nhất có Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc...
2.Sếp của Lâm Nguyên là một Alpha cấp SSSSS, giá trị con người trên trăm tỷ, tà mị cuồng quyến, khí phách lộ rõ.Không sai, trong thời đại cạnh tranh này, một chữ S thậm chí ba chữ S đã không thể thỏa mãn đám Alpha đó.Chuyên gia phát minh ra phương pháp đo kiểm chính xác hơn, chia ra nhiều cấp hơn, cũng kêu gọi mọi người đi đo để khỏe mạnh.Alpha ở khi nâng cao tinh thần lực cá nhân, bắt đầu kiên trì mỗi ngày đo một lần.Gần đây nghe nói đối thủ cạnh tranh đã dẫn đầu đạt tới 6S hơn nữa đăng khắp vòng bạn bè, tổng giám đốc có chút lo lắng.Dẫn đến đám cấp dưới xã súc như họ cũng bắt đầu lo theo.Đương nhiên, bọn họ lo không phải là cấp trên có thể đạt tới 6S thậm chí 7S không.Xã súc nhà ai sẽ chân thành lo lắng điều này.Sắp tới Tết rồi, bọn họ lo là thưởng cuối năm có phát hay không, phát bao nhiêu, phát kiểu gì.Cho đến khi người nọ xuất hiện ——Nguyễn Đường, Beta, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, người cũng như tên, mềm mại đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, cười lên nhu nhược dễ thương hơn cả Omega, chỉ là tay chân có chút lóng ngóng.Ngày đầu tiên đi làm, đã bất cẩn trượt vào lòng tổng giám đốc, hắt mộtly cà phê, vui vẻ nhận về khoản nợ năm con số.Lâm Nguyên chính mắt thấy tất cả thổn thức không thôi, làm tròn bổn phận giúp tổng giám đốc đi lấy Tây trang dự phòng.
3.Tinh phong huyết vũ trong tưởng tượng không hề xảy ra.Tổng giám đốc nâng chiếc cằm của chàng trai trẻ trắng nõn trước mặt lên."Chàng trai, cậu đã khiến tôi chú ý."Má ơi, heo vàng bắt đầu gặm cải trắng.Lâm Nguyên cầm Tây trang cung kính đứng đó, nội tâm bắt đầu gào thét quay cuồng.Cảnh tượng mang tính lịch sử này, nếu có thể chụp lại chia sẻ cho bạn dưa, à không, các đồng nghiệp ở phòng Trợ lý đặc biệt thì hay rồi.Chẳng qua.Câu này là ai dạy cho tổng giám đốc của bọn họ vậy.Quê quá, quê muốn chớt luôn.
4.Tuy rằng quê, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cải thìa, à không, Nguyễn Đường lại đỏ bừng lên rồi.
5.Phòng Trợ lý đặc biệt có một thực tập sinh mới.Lâm Nguyên nhìn Nguyễn Đường mặc áo hoodie quần jean cả người trông có vẻ nhẹ nhàng tươi tắn, nở nụ cười thân thiện.Không hổ là sinh viên vừa tốt nghiệp.Trong mắt lộ ra sự trong sáng ngu xuẩn.Đáng yêu hơn đám ma cũ đã đi làm bị tàn phá như bọn họ nhiều.
6.Nhưng cậu máu mới được rót vào này thật sự tươi quá.Một tháng sau, đồng nghiệp phụ trách hướng dẫn Nguyễn Đường đối diện với một đống vấn đề kỳ quái oái oăm, cuối cùng không nhịn được nữa, "Không phải cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng à?""Đúng vậy, Học viện Điện ảnh Thủ đô."Nguyễn Đường chớp mắt, giọng nói trong trẻo lại êm tai dễ nghe.Ai cũng biết, công ty Lâm Nguyên làm là một công ty hoạt động trong lĩnh vực showbiz.Cũng không thể nói người ta làm trái ngành được.Lâm Nguyên rõ ràng nghe được tiếng nghẹn cười của Lão Đại phòng Trợ lý đặc biệt – cũng chính là tổng trợ lý của bọn họ.Văn phòng tràn ngập hơi thở vui vẻ.Trừ cậu đồng nghiệp sắp bị tức xỉu kia.
7.Các đồng nghiệp quyết định giấu tổng giám đốc bốc thăm, để xem ai sẽ hướng dẫn tiếp cho Nguyễn Đường.Lâm Nguyên rất x̵u̵i̵ ̵x̵ẻ̵o̵ vinh dự đạt được cơ hội này.Nguyễn Đường mặc áo hoodie thỏ đã thu dọn đồ đạc, dọn tới cạnh Lâm Nguyên, nhút nhát rụt rè, mắt hơi đỏ."Có phải em đã gây thêm phiền phức cho các anh không? Em xin lỗi."Lâm Nguyên còn chưa kịp có phản ứng gì, điện thoại đã reo."Nguyễn Đường, vào đây."Đó là giọng của lão lưu manh trong phòng làm việc Tổng giám đốc!
8.Lúc cải thìa đi ra, mắt không còn đỏ, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh lại đỏ thay.Máy tính của Lâm Nguyên hiện lên một tin nhắn.- Dỗ đi.Lời ít ý nhiều, định hướng rõ ràng.Okie lão lưu manh.Không đúng.- Dạ sếp.
9.Mấy ngày sau, cải thìa tặng cho Lâm Nguyên một hộp bánh quy mình tự làm."Cám ơn anh, anh Lâm."Lâm Nguyên cười nhận lấy, nhìn cải thìa cần cù chăm chỉ bắt đầu làm việc, xem nhẹ thành quả hôm qua cậu ta giao cho mình, gật gù trong lòng, biểu dương cao thái độ làm việc này.Nhưng vẫn thấy là lạ ở đâu đó.Cậu ngẫm một hồi, liếc nhìn xung quanh, hai mắt bật sáng."Cải..." Lâm Nguyên ho khan hai tiếng, suýt nữa lòi ra chữ cải thìa, "Tiểu Đường à, giờ cậu đã đi làm rồi, có cân nhắc tới việc mua cho mình mấy bộ vest không?"Cải thìa "A" một tiếng, gật đầu lia lịa."Anh Lâm, cám ơn anh, anh đúng là người tốt mà!"Vui vẻ nhận được thẻ người tốt.Lâm Nguyên cười, che giấu công lao.
10.Nụ cười của Lâm Nguyên không giữ được lâu.Rất nhanh, tổng giám đốc đã gọi cậu vào phòng làm việc.Rất nhanh, hộp bánh quy cậu chưa cắn được một miếng đó đã nằm nguyên lành trên chiếc bàn làm việc có người nói giá trị trên bảy con số của tổng giám đốc.Lâm Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, nuốt quốc túy trong miệng xuống.Một miếng tui cũng chưa cắn được đó! Bánh quy nhỏ! Thơm ngon mềm mại ơi!Nhà tư bản cờ hó.Điện thoại rất nhanh nhận được tin nhắn của tổng giám đốc.Cậu rối rắm mở nó ra, sau khi xem xong hai mắt bật sáng.Phía sau đính kèm bốn số 0!Sếp mới là người tốt.
11.Chưa tới hai ngày, cải thìa đã thay một bộ Tây trang chỉnh chu, so với áo hoodie rộng rãi, trông càng có vẻ eo thon chân dài, mặt mày tuấn tú.Các đồng nghiệp ở phòng Trợ lý đặc biệt đánh giá cao điều đó.Lâm Nguyên chú ý tới ánh mắt â̵m̵ ̵u̵ đen tối của tổng giám đốc.Wow, lão lưu manh chẳng lẽ muốn ra tay với cải trắng non mềm.
12.Quả nhiên.Ổng bóp rồi! Ổng bóp rồi!Văn học bóp eo quả nhiên danh bất hư truyền!Ổng đang nói "Hôn anh một cái, mạng cũng cho em" gì đó sao?Lâm Nguyên bên cạnh không khỏi cào tường.Có thể nói lớn tí không? Muốn biết quá à a a a a.
13.Xế chiều hôm đó cải thìa lại xin về.Lâm Nguyên ngồi ở bàn làm việc, không ngừng nhớ tới đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng đẫm lệ ấy.Tổng giám đốc của bọn họ chắc không cấu thành tội qu.ấy nh.iễu tì.nh d.ục đâu nhỉ.Không đúng, lão lưu manh trông giống người đứng đắn sao.Sau khi tan sở, cậu suy nghĩ nhiều lần, bấm số điện thoại của cải thìa.
14.Cải thìa nói cậu ta ở bệnh viện.
15.Lâm Nguyên vội vã chạy tới.Cải thìa ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện, có chút ngượng ngùng nói với cậu, tổng giám đốc bóp mạnh quá, da vừa đỏ vừa sưng, nên cậu ta tới đây khám bác sĩ.Lâm Nguyên mặt không biểu cảm gật đầu.Ờ.Suýt nữa tưởng rằng sếp của tụi mình phải đi tòo rồi."Anh Lâm à, ảnh nói ảnh muốn hôn em, muốn hòa em vào trong xương thịt."Cải thìa cầm thuốc bác sĩ kê, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào nói.Lâm Nguyên cuối cùng không nhịn được hỏi, "Thế có nói cả mạng cũng cho em không?""Sao anh biết." Cải thìa kinh ngạc hỏi, lại thẹn đỏ mặt.Tự dưng hết muốn biết ổng đã nói gì lúc bóp eo cậu rồi đó.
16.Ngồi được một lát, một anh chàng mặc áo blouse trắng xuất hiện trước mặt họ.Lâm Nguyên thấy áo blouse trắng chào hỏi cải thìa, không khỏi liếc nhìn mấy lần.Đẹp thiệt.Cải thìa lén nói với cậu, đây là người bạn làm bác sĩ của tổng giám đốc, lần trước ngã bệnh tổng giám đốc đã dẫn cậu ta tới gặp anh bạn này.Chờ đã, tình tiết này xảy ra khi nào? Sao tui không biết?Lần đầu tiên Lâm Nguyên hận mình trước đây không có lòng cầu tiến.Hay chưa, không phải Lão Đại của phòng Trợ lý đặc biệt, dưa cũng ăn không được đầy đủ!Chẳng biết thường ngày Lão Đại giấu bọn họ bao nhiêu dưa nữa!Uổng công bọn họ thật tâm thật lòng, chuyện gì cũng chia sẻ với Lão Đại!Tình cảm những năm qua, rốt cuộc là trao nhầm rồi.Một ngày nào đó cậu muốn soán vị!Trong lúc uất hận, một đôi tay thon dài duỗi tới.Gió mát thổi qua, lá cây trên đầu lắc lư, phát ra tiếng xào xạc.Lâm Nguyên sững sờ, đưa tay ra.Cảm xúc lạnh lẽo truyền tới.Cậu thầm nhủ trong lòng.Bàn tay này cũng đẹp thật đó.
17.Ngày hôm sau cải thìa đi làm lại.Lâm Nguyên lại nhận được lệnh của tổng giám đốc.Dẫn cải thìa, lấy tên công ty, đi chọn mấy bộ Tây trang.Ok tui hiểu rồi.Không phải là mua mua mua sao, tui có kinh nghiệm!Lâm Nguyên dẫn cải thìa, tự tin bước vào một cửa hàng thời trang nam xa xỉ."Phải, phúc lợi của công ty chúng ta tốt thế đó.""Phải, bọn anh trước đây cũng có.""Phải, em mặc rất đẹp."Trên đây, trừ câu cuối cùng, không có câu nào là thật cả.Lâm Nguyên ngồi trên chiếc sô pha bằng da mềm mại thoải mái, khí phách hăng hái.Đây há chẳng phải là trò Kỳ Tích phiên bản cải thìa sao.Còn là xài tiền sếp để chơi.Hì hì vui quá.
18.Tình cảm của tổng giám đốc với cải thìa tăng lên theo từng ngày.
19.Hôm đó Lâm Nguyên theo thường lệ đi lấy hoa, góp một viên gạch cho tình yêu của họ.Chủ tiệm hoa cười dịu dàng, "Mua cho bạn gái à? Tình cảm tốt thật đấy.""Không không không mua cho cấp trên." Lâm Nguyên vội vã giải thích.Chủ tiệm trợn tròn mắt, không biết nghĩ tới điều gì, mau miệng nói, "Vậy cậu cố lên nhé."Vừa nói xong, hai người đều có chút xấu hổ."Mua cho bạn trai của cấp trên."Rồi xong, liên tưởng tới một khả năng khác, càng xóa càng đen."Tôi là trợ lý!" Lâm Nguyên ưỡn ngực, nói một cách hiên ngang lẫm liệt.Chưa bao giờ như giờ phút này cậu yêu tha thiết công việc của mình đến thế.Trợ lý ấy à, chạy việc vặt, giúp cấp trên mua hoa cho bạn trai là điều rất hợp lý.Bên cạnh có người cười khẽ.Lâm Nguyên cảm thấy tiếng cười đó hơi quen tai, lại không dám quay đầu nhìn, cậu giả vờ bình tĩnh cầm hoa rời đi, buộc mình phải ném cái trải nghiệm nhục chết vừa nãy ra sau đầu.
20.Hôm đó cũng là một ngày làm gì cũng xui xẻo, lời cậu nói ra rất nhanh đã gặp được cú vả bôm bốp.Cải thìa tới gặp Lâm Nguyên.Cải thìa có một giấc mơ làm minh tinh.Tổng giám đốc không đồng ý.Cải thìa định từ chức.
21.Cải thìa đỏ mắt kể ra tất cả.Từ nhỏ cậu ta đã muốn làm diễn viên.Lúc đó thực ra cải thìa không phải tới xin làm trợ lý, chẳng qua sau đó vì nhất kiến chung tình với tổng giám đốc nên mới ở lại.Giờ cải thìa muốn đi.
22.Chỗ ngồi bên cạnh Lâm Nguyên bỏ trống.Không có cải thìa, có lúc cậu cảm thấy rất không quen.Tuy rằng trong công việc cải thìa ngày nào cũng gây rắc rối,Tuy rằng tổng giám đốc có lúc rất quê,Nhưng cậu thật sự cắn được rồi.Đáng ghét.Cái thế giới ch.ết tiệt này.
— — — — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co