Truyen3h.Co

Cookie Run Fanfic 98

Ngày... tháng... năm...

4:30 AM

Mình cứ hay cho rằng sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi đến thế này nữa vì vẫn luôn tránh uống say. Nhưng chẳng phải mình vừa tỉnh dậy sau khi đã đắm chìm trong hơi men đó sao? Choáng váng, đau đầu, hoa mắt, mình đều từng trải qua cả, nhưng tất cả đều đã từ rất lâu rồi, nên cảm giác khó chịu này cứ hệt như một người họ hàng xa vốn chưa bao giờ gặp mặt, dù mình đã biết rõ quá nhiều chi tiết về họ.

Mà dù có thế nào, đêm qua cũng thật sự rất tuyệt. Không có cơn đau đầu nào có thể làm mình quên được cái cách anh nhìn về phía người anh gọi là Cabec, khi nỗi ngạc nhiên dần tan biến đi và lấp đầy trong đôi mắt là niềm thích thú. Không có nỗi choáng váng nào đủ để khiến hơi ấm của anh còn hiện diện nơi bàn tay và thắt lưng mình phai nhoà đi được. Và dẫu hoa mắt cách mấy, mình vẫn không thôi trông thấy nụ cười của anh mỗi khi nhắm đôi mắt lại. Có lẽ đã lâu rồi, mình mới liều lĩnh như vậy mà kết quả lại hoàn toàn xứng đáng. Phải, mọi chuyện đều ổn thoả cả rồi kia mà.

Nhân lúc vẫn còn rảnh rỗi, có lẽ mình sẽ giới thiệu về bản thân và vài điều khác liên quan vào quyển sổ này. Vì những thứ đầu tiên mình viết có vẻ không giống một khởi đầu tí nào, mình đành phải viết chúng lại thôi. Mình vốn không thích lắm khi không thể bắt đầu thứ gì đó một cách hẳn hoi, quyển sổ này cũng đâu phải ngoại lệ. Mong là những gì sẽ viết ra đây không quá chắp vá.

Mình là chủ của một quán bar trong vùng. Công việc ở quán tuy ổn định và đủ để mình trang trải qua ngày, nhưng đôi lúc mình vẫn nhận thêm việc tổ chức tiệc bên ngoài, nhất là tiệc của Cheesecake. Làm nhiều hơn bình thường một chút cũng đâu hại gì, vả lại, mình vốn không thể từ chối em ấy được: hai bố con em đều đã rất tốt với mình. Cheese thích tiệc tùng đến mức bố em cũng đã xem đi tiệc là một việc làm bình thường, như đi ngủ hay tỉnh dậy vào buổi sáng. Thậm chí ông còn có vẻ hơi ngấy những buổi tiệc kia, nhưng cứ cố che giấu đi – mình đoán là vì ông muốn chiều con. Em ấy may mắn thật khi có một người bố thương mình như thế.

À, à phải, phần này đáng ra phải dành để nói về bản thân mình kia chứ. Nhưng mình là một người đáng chán, ngoài cái tên Sparkling ra thì chắc ở mình không còn gì đặc biệt nữa. Thật ra mình không thật sự thích tên mình, cũng không ghét nó. Chỉ vì tên là thứ dùng để phân biệt người này với người khác nên mình mới tạm xem như nó đặc biệt thôi. Mà nghĩ lại, thật ra nó cũng bình thường như bao cái tên của mọi người.

Anh thì khác. Anh luôn đặc biệt trong mắt mình, dẫu có nhìn từ đâu, xem xét đến thế nào. Mình nghĩ là có đi đến cùng trời cuối đất thì vẫn sẽ không thể tìm ra được một người nào khác giống anh cả, đơn thuần đến vậy, chân thành đến vậy. Ừ phải, có thể ban đầu anh sẽ khiến người ta ngại bắt chuyện vì dáng vẻ trầm tư và kiệm lời của mình, có lẽ vì vậy mà họ mất hứng. Nhưng thật sự đấy, thật sự: họ chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, biết tỏ ra quan tâm hơn một chút. Khi đã hỏi được đúng câu vào đúng thời điểm, tất cả những điều họ phải làm sau đó là lắng nghe, thế thôi, vì anh sẽ không ngần ngại việc phải nói đâu.

Với tất cả kinh nghiệm làm việc của bản thân, mình phải thừa nhận rằng anh là người dễ tính nhất mình từng gặp. Những đêm đầu tiên đến đây, anh không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần mua được rượu để uống. Luôn sẽ là Alexis Lichine Noblesse Medoc: anh có vẻ thích loại đấy. Dù sao thì, lúc mất tỉnh táo, anh thường chỉ ngủ thôi, không lảm nhảm như vài người mình quen. Mình biết ơn điều ấy lắm, dù tất nhiên mỗi người say sẽ mỗi khác, nên sự khác biệt của anh đúng ra cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.

Rồi chẳng biết thế nào, một hôm nọ, anh chịu nói chuyện với mình. Hiếm thấy một ai có thể nói năng thoải mái và vô tư như vậy, như thể không hề có người nào khác nghe thấy anh ngoại trừ mình. Hẳn là vì lúc đó men rượu làm anh thấy tự tin hơn với chính bản thân, hoặc là do mình may mắn. Mình chẳng biết nữa. Đôi khi mình vẫn nghĩ về ngày hôm ấy, về những lời anh nói với mình, về ánh mắt của anh. Đôi khi, mình cứ ngỡ như đó là mơ.

Chết thật, mình lại đang viết cái gì thế này? Đáng ra mình không nên viết về anh ở đây, vào giờ này, và nhất là khi đang phải bắt đầu quyển sổ này như thế. Dẫu sao thì, suy đi nghĩ lại, anh chẳng là gì hơn một người khách quen. Chỉ là mình thích anh quá nhiều mà thôi, hơn cả những gì từ "thích" có thể diễn tả. Mình nghĩ thế hẳn có nghĩa là mình yêu anh.

Mình yêu anh.

Mình yêu Vampire.

Lạ lẫm thật đấy, cái cảm giác khi nói ra được điều luôn đè nặng trong lòng sau bao lâu che giấu. Chắc là mình có thấy thích, chắc là thế, mà chắc là cũng có chút ngượng ngùng nữa. Hẳn là sẽ còn tuyệt hơn nếu mình được nói ra trực tiếp với anh.

Nhưng rồi anh sẽ phản ứng ra sao đây?

Thôi, chuyện đó tạm để sang bên. Hôm nay tâm trạng của mình tốt hơn hẳn ngày thường, nên mình sẽ đi làm sớm, tiện thể dọn dẹp lại quán một chút. Có lẽ đây sẽ là một ngày may mắn với mình.

À phải, nếu muốn nói anh nghe về thứ tình cảm ấy, mình vẫn còn có "Cabernet" kia mà.

11:00 PM

Hôm nay, như mọi ngày, anh lại đến quán, vẫn ngồi ở chỗ ấy, vẫn gọi loại rượu ấy. Anh có vẻ bồn chồn khi nhìn vào mắt mình, cứ như đang muốn hỏi gì, nhưng mỗi lần mở miệng thì lại quyết định thôi. Mình không biết đấy có phải vì những điều đã xảy ra vào tối hôm qua không. Có khi nào anh đã xiêu lòng trước "Cabernet" chăng? Nhưng không thể đâu, anh vừa gặp Cabernet có một lúc thôi mà, nên điều đó thật sự bất khả thi với một người như anh. Dù sao thì, mình cũng cố gợi chuyện một chút, nhắc đến buổi tiệc để xem phản ứng của anh như thế nào.

Anh có vẻ ngạc nhiên. Mình không hiểu lắm lý do đằng sau vẻ mặt ấy. Có phải vì mình hỏi quá đột ngột hay không? Nhưng mình là người đã mời anh kia mà, tất nhiên mình cũng nên hỏi chứ. Để đáp lại mình, anh chỉ xoa cằm, bảo rằng tuy không thích những chỗ đông người cho lắm, nhưng đêm hôm qua vẫn vui hơn anh đã nghĩ.

Ồ, anh cũng có hỏi sao lại không thấy mình ở đấy.

Có hơi khó trả lời hay không? Mình đã đến buổi tiệc, mình đã ở cùng một nơi với anh, thậm chí mình đã khiêu vũ cùng anh, đã hát cho anh nghe. Nhưng đấy không phải là mình, không, đấy là Cabernet, là một người hoàn toàn khác. Ít ra, với anh thì là thế.

Vậy nên mình quyết định giải thích với anh như đã viện cớ với Cheesecake, rằng lúc tiệc còn sớm, mình đã cảm thấy hơi khó chịu trong người nên phải ra về. Biết làm sao được, đấy là lý do hợp lý nhất còn gì. Nhưng đôi mắt tím kia nhìn mình lo lắng, nên chắc là mình đã sai, đã sai thật rồi.

Từ lúc đấy trở đi, trong khi kể về những chuyện xảy ra trong buổi tiệc, đôi lúc anh cứ dừng lại để hỏi rằng sau đêm qua mình có nghỉ ngơi tốt không, hay trong người đang cảm thấy thế nào. Mình cứ phải cười cho qua, đáp mấy câu nhát gừng rằng mình chẳng sao đâu, chỉ cần ngủ đủ giấc là sẽ ổn. Sau khi nói được một lúc như vậy thì anh im lặng, có lẽ anh đang bận nghĩ về điều gì đó. Rồi bất chợt, anh lên tiếng:

"Cậu có quen ai tên Cabec gì đó không?"

Cabec? À, Cabernet. Mình đã ngạc nhiên như vậy, có lẽ là vì vẫn chưa quen với cách gọi đấy của anh. Mà có lẽ cũng là vì ngạc nhiên rằng anh chú ý đến mình nữa. Nghĩ lại thì, mình là người cuối cùng anh gặp trong buổi tiệc hôm đó, nên điều đó hẳn phải hiển nhiên rồi.

Suy nghĩ một chút, mình quyết định đáp rằng đấy là một người quen của mình vốn sinh sống ở xa, bây giờ đến đây nghỉ mát một thời gian. Anh chớp mắt nhìn mình, rồi khẽ gật đầu. Anh chẳng nghi ngờ gì, phải rồi, với anh, mình và cô ấy là hai kẻ khác nhau kia mà. Có vẻ hơi đáng buồn nhỉ, nhưng dù sao, đối với mình, đấy cũng là tin vui. Điều đấy nghĩa là nếu có lần sau, thì với tư cách là Cabernet, mình vẫn sẽ được tự do ở bên anh.

Nếu có lần sau...

Mình thật sự mong đến lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co