Truyen3h.Co

Cool Summer Vacation B W Team

Louise Dieudonné


- Những nàng công chúa có phải lúc nào cũng chỉ sống trong những tòa lâu đài và chờ đợi hoàng tử của họ đến không ạ? - Dorothy, cô bé con tám tuổi của tôi bất chợt hỏi một câu khi tôi vừa đọc xong cho nó một câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ.

- Không, một số thì thậm chí không tìm được hoàng tử cho cuộc đời họ con ạ. - Tôi kéo khóe miệng thành một đường cong nhẹ nhàng trước khi đứng lên và đi ra khỏi phòng nó.

- Vậy thì những cô công chúa ấy sẽ ra sao hả mẹ? - Con bé níu lấy mép tạp dề tôi và hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Ngủ đi con yêu. Có nhiều thứ cần quan tâm hơn là những nàng công chúa. - Tôi kéo tay nó ra và cất vào trong chăn.

Tôi trở về phòng, thay váy lụa mỏng và nằm lên giường. Cả cơ thể tôi đau nhức và mỏi nhừ như thể vừa trải qua một cuộc chiến chinh khốc liệt. Những công việc nặng nhọc của một nông dân vẫn chẳng thể làm tôi quen nổi. Thế nhưng dù cho cơ thể đau nhức và đầu óc mỏi mệt, tôi lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngay như mọi khi. Những câu hỏi của Dorothy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, đan chằng chịt vào nhau như một mê cung không lối thoát. Và giữa những quẩn quanh ấy, tôi chợt thấy thấp thoáng cung điện Versailles tráng lệ trong ánh nắng ban mai.

Tôi thức dậy sớm hơn thường ngày. Cơn mơ về một cung điện nguy nga nhưng xa đến bất tận khiến tôi hoảng hốt. Quá khứ và hiện tại lẫn vào nhau như một đống dây mây, xiết chặt lấy tôi.

Nhưng tôi không dám nghĩ về nó quá nhiều. Cuộc sống bần hàn của tôi và Dorothy không cho phép tôi dùng hàng giờ để suy nghĩ về quá khứ hay mộng mơ về tương lai như những con gái của gia đình quý tộc. Thứ tôi cần làm là những công việc của nhà nông, để kiếm cho mình một miếng ăn qua ngày hoặc cả tôi và Dorothy đều sẽ chết đói.

Tôi bước ra khỏi giường, thay bộ váy lụa cũ kĩ bằng một chiếc váy vải thô và bắt đầu làm những công việc thường nhật. Nhưng dù đã cố ngăn bản thân khỏi những hồi tưởng, tâm trí tôi vẫn cứ một phần lơ đãng và tôi chẳng thể tập trung cho những thứ chưa được hoàn thành.

Một ngày lại nhanh chóng trôi qua. Tôi đưa Dorothy về giường ngủ và con bé thì rất háo hức để bàn luận với tôi về những điều còn dang dở đêm qua.

- Mẹ đã từng gặp nàng công chúa nào không có hoàng tử chưa? - Con bé ngồi vào giường và đã sẵn sàng để hỏi vô số câu.

- Rồi. Một người duy nhất.

- Nàng có đẹp như mẹ không?

- Có thể có, hoặc có thể hơn. Nàng sống trong cung điện Versailles, ngắm hoàng hôn trên những đỉnh tháp trong lúc thưởng thức trà chiều và bánh ngọt. Nàng có những buổi đi săn vào các sớm thứ hai và tiệc tùng vào tối chủ nhật.

- Vậy tại sao nàng lại không yêu một hoàng tử ạ? - Dorothy tròn xoe mắt hỏi tôi.

- Có quá nhiều biến cố xảy ra với nàng, và nàng thấy mình quá dơ bẩn để yêu một hoàng tử.

- Thế thì nàng nên đi tắm mẹ ạ. Một công chúa thanh lịch thì không nên để bản thân mình bị bẩn.

Tôi không đáp. Tôi không muốn tâm hồn trong sáng của con bé bị vẩn đục quá sớm. Nó có thể khám phá ra ý nghĩa thực sự của từ đó trong tương lai khi nó đã đủ trưởng thành.

- Mẹ có thể kể rõ về nàng hơn không?

Tôi dừng một vài giây để suy nghĩ và rồi tôi thì thầm với nó:

- Người ta gọi nàng là nàng Dieudonné kiêu kì. Có lẽ chưa một ai trong số những người kể chuyện thực sự nhìn thấy khuôn mặt nàng nhưng người ta vẫn kháo nhau rằng nàng đẹp như một bông hồng sa mạc. Nàng Dieudonné có mọi thứ, nhưng nàng không muốn chỉ ngồi trong cung điện Versailles, nàng muốn thấy thế giới xung quanh, nàng muốn thấy miền quê Province, nàng muốn thấy nước Anh và muốn thấy nhiều thứ hơn nữa. Nàng Dieudonné khẩn khoản xin vua cha cho nàng vượt biển và ngắm nhìn nước Anh. Nàng thở than về niềm mơ ước ấy có khi đến cả trăm lần, thở than rằng nàng muốn xem liệu cung điện Windsor có lộng lẫy như Versailles hay không. Vô số những lí do khác được viện ra để nàng có thể rời đi và đến được nơi nàng vẫn hằng mộng tưởng.

- Nàng Dieudonné có được thực hiện ước mơ không hả mẹ?

- Có chứ. Đức Vua yêu nàng hơn bất cứ đứa con nào và Ngài đồng ý để nàng vượt biển sang Vương quốc Anh. Nhưng, Dorothy con yêu, hãy nhớ rằng không phải ước mơ nào cũng đẹp, một vài trong số chúng là một cơn ác mộng trá hình. Và ước mơ của nàng Dieudonné, thật tiếc lại chẳng phải một ước mơ đẹp. Chuyến vượt biển đến với Vương quốc Anh thuận lợi được một nửa. Và rồi chiếc thuyền của công chúa gặp cướp biển. Đức Vua bố trí cho nàng một vài người lính và những tùy tùng nữ quen thuộc đi cùng, nhưng dường như Ngài đã quá chủ quan khi cho rằng vùng biển từ Pháp tới Anh sẽ thuận buồm xuôi gió như bao lần ngài vẫn đi. Những người lính có thể có thực lực nhưng họ chẳng có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nước Pháp thịnh trị đôi khi cũng không phải là điều tốt. Con tàu mang tên Hi Vọng cùng với xác những người lính chìm xuống biển sâu, còn nàng Dieudonné và những tùy tùng nữ thì bị bắt và bán cho những kẻ buôn nô lệ.

- Nô lệ là gì ạ? - Dorothy hỏi.

- Là những người làm công việc vất vả và nặng nhọc. Họ thường là những cư dân da đen, những người lưu lạc sau chiến tranh hoặc tù binh. Họ sẽ bị bán cho những nhà giàu để làm công việc đồng áng hoặc dệt vải. Nô lệ thường bị bỏ đói và sẽ không được trả tiền. - Con bé gật gù trước câu trả lời của tôi. - Nhưng nàng Dieudonné là một công chúa mà mẹ? Da nàng phải trắng và nàng cũng không phải tù binh.

- Nàng là một ngoại lệ đầy đau khổ con ạ. Nàng có thể cao quý và sang trọng, nhưng đó là ở Pháp, còn giờ thì nàng ở Anh và người ta sẽ coi nàng là dân du mục. Mà họa chăng nàng có nói thân phận của mình ra thì cũng chẳng ai tin. Người ta sẽ cười vào mặt nàng và gọi nàng là "Con điên xinh đẹp". Đâu ai muốn bị gọi là điên đâu, đặc biệt là khi nàng Dieudonné còn kiêu hãnh hơn bất cứ ai. Những kẻ buôn nô lệ đưa nàng đến khu chợ của người Anh nằm ở Berkshire. Giờ thì nàng Dieudonné có thể nhìn thấy Anh quốc, thấy cung điện Windsor nhưng là thấy từ một khu chợ nô lệ tồi tàn và thấp kém chứ không phải từ một cỗ xe ngựa xa hoa mà Hoàng gia Anh cử người đích thân tới đón. Nàng bị xiềng chân với mười hai cô gái khác. Họ mới là những người dân du mục. Da họ ngăm ngăm, dáng người cao lớn và có mái tóc đen cùng mắt nâu.

- Sao nàng Dieudonné không phản kháng ạ? Nàng mạnh mẽ mà. Vả lại, có thể sẽ có bà tiên nào đó giúp nàng chăng? - Dorothy dường như còn quá nhỏ để hiểu được tính bi kịch của câu chuyện. Cổ tích thêu lên quá nhiều thứ tốt đẹp trong cái đầu ngây thơ của nó. Nhưng vậy vẫn tốt hơn là biết về cuộc đời quá sớm. Và tôi nghĩ tôi nên kết thúc tấn bi kịch này tại đây.

- Nàng đã phản kháng. Và rồi kì tích xảy ra, dù rằng chẳng có bà tiên nào, nàng chạy thoát khỏi những kẻ cầm thú ấy. Nàng xin vào diện kiến Hoàng gia Anh và rồi được đưa trở về Pháp. Rồi như con nói đó, nàng Dieudonné bị bẩn và không có hoàng tử nào dám đến tìm nàng nữa cả. Ai sẽ yêu nàng nếu nàng có mùi hôi và dính đầy bùn đất chứ? - Tôi kể và hai mẹ con cùng phá lên cười.

- Đây là một câu chuyện cười mẹ ạ. Chẳng có nàng công chúa nào lại có cuộc đời lạ kì như vậy cả. Hẳn là mẹ đã bịa ra nó. - Dorothy vùi mình vào lớp chăn ấm. Con bé đã bắt đầu buồn ngủ.

- Được rồi con yêu. Ngủ đi. - Tôi hôn lên trán nó rồi thổi tắt nến và bước ra khỏi phòng.

Câu chuyện, hay chính xác hơn là phần kết, quả thực là một lời bịa đặt. Nàng Dieudonné có thể đã rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy vào những giây phút bi kịch nhất lại là con dao sắc nhọn giết chết hi vọng của nàng.

Tôi bước tới gần cửa sổ, kéo chiếc ghế gỗ lại gần và đưa mắt nhìn ra ngoài. Đêm đã khuya, có lẽ khoảng mười giờ ba mươi. Mặt trăng sáng vằng vặc trải lên vùng Province yên bình một lớp bàng bạc. Không có bất cứ âm thanh nào. Nhưng trong óc tôi thì đang dội về vô số âm thanh từ một miền lạ lẫm và xa xôi nào đó. Tiếng nhạc du dương, tiếng giày cao gót bước nhịp nhàng trên sàn gạch sáng bóng, những lời nghị luận sau chiếc quạt lông vũ,... chừng ấy những âm thanh chồng chéo lên nhau, xoáy vào tâm trí tôi như một cái vòi rồng khổng lồ.

Nàng Dieudonné có lẽ từng là tâm điểm của những bữa tiệc xa hoa ấy, nhưng giờ thì đến bước chân vào nàng cũng chẳng có tư cách. Nàng công chúa của Hoàng gia Pháp đã phản kháng và đã cố lẩn trốn, nhưng đáp lại nỗ lực ấy của nàng chỉ có đòn roi và những lời chửi rủa. Sau những ngày tháng chịu tra tấn, những kẻ buôn người bán nàng cho một lão quý tộc với mức giá hai ngàn bảng Anh. Gọi là lão vì "ngài" quý tộc ấy đã ngoài năm mươi. Nhưng dường như tuổi tác chẳng cản được lão sa đà vào những thú vui kinh tởm. Và bi kịch làm sao khi nàng Dieudonné lại là thú vui tiếp theo của lão.

Nàng Dieudonné quá kiêu hãnh để có thể trở thành một món đồ mua vui cho kẻ khác. Và vì lẽ ấy mà nàng phản kháng kịch liệt hơn bao giờ hết. Nhưng nàng có thể cao quý ở Pháp, còn ở Anh thì nàng chỉ là một con nô lệ. Mà một con nô lệ thì có thể kiêu hãnh và quý giá hơn ai? Và đáp lại cho niềm kiêu hãnh tột đỉnh ấy, người ta chà đạp nàng và coi nàng như một công cụ để thỏa mãn cho dục vọng bản năng nhất của con người.

Tôi co rúm người lại. Cơn đau trong quá khứ chợt dội về và làm tôi ớn lạnh từng cơn. Trí óc khắc họa lại nỗi đau chân thực tới nỗi tôi cảm thấy việc tôi đang ngồi ở đây dường như là một cơn chiêm bao quá đỗi chân thực và đẹp đẽ. Trời đêm lạnh lẽo, sương giăng đầy bên ngoài, che khuất cả ánh trăng. Ngoài trời chỉ có một mảnh đen tối và mênh mông.

Tôi hít sâu một hơi, để cái lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Nàng Louise Dieudonné đã chết rồi, nàng chết trong sự tuyệt vọng và đau khổ khi bị Hoàng gia ruồng bỏ. Nàng có thể đau đớn khi bị làm nhục về thể xác. Nhưng thứ giết nàng không phải nó, nàng chết bởi sự lạnh lùng của cha mẹ, chết bởi sức nặng của bốn chữ "Danh dự Hoàng gia". Và vì lẽ ấy, mà cô Louise Dèleme quê mùa của Province được sinh ra.

Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước về phòng mình. Màn đêm mờ đặc như tấm mạng che chợt lờ mờ một ánh trăng hiếm hoi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co