Coolkid X Rhyder Sau Con Mua
Hoàng Đức Duy, vui vẻ, tung tăng chạy đến bên Quang Anh, tay bưng một đĩa táo được cắt gọt đẹp mắt.Nhìn thấy anh người yêu có vẻ hơi buồn, nó tém lại cái vẻ rạng rỡ ấy mà ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ nhẹ hỏi thăm.-Anh sao thế ? Anh mệt à ?Quang Anh chậm rãi lắc đầu, thở một hơi thật dài xong tắt điện thoại.-Duy, anh không sao... Em vừa diễn show về, ăn gì chưa ? Quang Anh xoa đầu Đức Duy, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của em.-Em không đói lắm... Rhyder ăn táo đi, em gọt rồi đó ! Đức Duy có tí ngaii nói nhanh. Quang Anh chỉ nhìn mấy miếng táo bày biện trên đĩa, tự nhiên trong đầu vảng đến kí ức xưa của mình.-Rhyder ! Rhyder ! Anh làm sao thế Rhyder ?...Quang Anh từng được Bảo Minh gọt táo cho ăn. Và chính xác thì quả tào gần như chẳng còn cái gì. Nguyên vẹn thì chắc chắn là không, nhưng ăn được thì cũng không đúng. Không những như vậy, cậu ấy còn bị đứt tay rồi chảy máu nữa. Làm khi đó Quang Anh bất lực không tả nổi, trong khi cậu em chỉ thở dài buồn chút vì nói thực mấy khoản nấu ăn cậu dở hết nước nói....Đức Duy chào tạm biệt Quang Anh, rồi nhanh chóng khoác áo khoác bắt xe đến điểm hẹn. Dù là 3 giờ sáng thì đối với Đức Duy, chuyện đi sớm như này là quá quen đi. Nghệ sĩ mà, có phải ai cũng dảnh rỗi ngồi chơi đâu. Đi show về xong là cậu còn qua thăm Rhyder, sau mới đi gặp Negav được. Đặng Thành An, một người anh rất thân thiết với nó thông qua tham gia chùng chương trình, hẹn nó uống cà phê.Đến nơi trước quán quen thuộc, Đức Duy chẳng mấy lúng túng mà đi thẳng tới bên phòng Thành An book sẵn, gọi một ly trà rồi nhâm nhi.-Chú đến sớm đó. Sao mặt ủ rũ thế ? Cãi nhau với Rhyder à ? Thành An nhìn mặt thằng em bí xị, cười đùa.-Quang Anh giận em gì rồi. Hỏi không có trả lời, làm gì cứ đơ đơ ra ấy. Bơ em suốt.-Chắc nhỏ mệt ? Chú với nó yêu nhau ghê thế, với chẳng phải nó cưng chú như cưng trứng, hứng như hứng hoa đi ?-Hông có... Anh ấy bình thường à...-Chiều thế mà kêu ?-Anh Hiếu cũng cưng anh khác gì đâu. Có khi hơn chứ ?-......Bảo Mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh, biết mình hôm qua đã xa bờ hết nước nên nhanh chóng dọn dẹp thật sạch phòng của mình. Giờ đã 5 giờ rồi, hôm nay cậu còn phải qua ăn nhà anh Bảo nữa, đến muộn sợ phạt mất.Mở điện thoại lên để check lịch trình, đập ngay vào mắt cậu là cuộc tin nhắn ngắn mà hôm qua bản thân khi say đã gửi, gào lên một tiếng kinh hoàng rồi ngồi phịch xuống ghế. Ôi chúa ơi, quả này là xong thật rồi. Ôi trời ơi, tôi đã làm cái quái gì thế này ? Bảo Minh không khỏi đau đớn gục ngã. SOS !Cảm ơn vì những thứ không nên xuất hiện nhất đã được có và ngay trước mắt cậu khi vừa tỉnh dậy bắt đầu ngày mới. Vậy là hết cứu thật rồi ! Không biết liệu Quang Anh, anh ấy sẽ nghĩ gì về mấy cái tin nhắn nhảm nhí này đây. Làm ơn ai đó hãy đưa tôi trở lại quá khứ, thay đổi cái câu chuyện hết sức ngu ngốc này đi. Làm ơn ai đó...-Minh ơi là Minh, mày lại làm ra cái gì nữa rồi.-Mày xong thật rồi Minh ơi !Cái lúc tâm hoảng loạn, lo lắng tột độ, tuột rốc không phanh, chợi lướt thấy xuống tin nhắn trả lời của Quang Anh, làm Bảo Minh cứng đờ người một hồi láu.Không những không buồn bã hay tuyệt vọng, lần nữa, cậu lại hét toáng ầm ĩ lên vui sướng không tả nổi. Tuyệt vời, vậy là anh ấy vẫn xem cậu là bạn. Tức là mình vẫn có cơ hội cùng đi với anh ấy. Không lâu la thêm nữa, Bảo Minh nhanh chóng nhắn lại tình hình và giải thích cho Quang Anh đống thoại vớ vẩn này, kèm theo đó là lời xin lỗi chân thành vì đã làm phiền anh khi anh đang nghỉ ngơi.Mắt lại liếc về dòng chữ "...Xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn thôi.", Bảo Minh mím chặt môi gật đầu.-Đúng thế ! Em với anh là bạn. Dù có phải đứng mãi phía sau trong bóng tối em cũng chỉ cần chúng ta còn nói chuyện với nhau là được.-Quang Anh, cảm ơn vì đã là một phần của kí ức trong trái tim em....Chúc anh, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co