Truyen3h.Co

Cos Rồi Xuyên Là Chuyện Bình Thường

Chương 3: Gặp được lão bà

hannhungoc110381

Ta thề, từ giờ trở đi, ta hận nhất sẽ là con dơi gia. Tất nhiên, trừ lão bà của ta ra.

Không thể trách được ta, các ngươi thử bị lão con dơi ấn lên bàn thí nghiệm, hết lấy máu rồi kiểm tra đủ thứ liền sẽ tức giận thôi. Ngay cả bạn thân ta đều cảm thấy ta quá đáng thương mà đứng một bên vừa gặm bánh vừa dùng ánh mắt nhìn ta một cách đáng thương.

Từ từ, không phải ngươi từ chối không ăn bánh quy sặc mùi hoa tử đằng đó rồi sao!? Người lừa ta.

Bạn thân ta chỉ đưa cho ta một nụ cười khiêu khích. Qủa nhiên là bạn tốt a.

Sau một hồi lăn lộn và xác định thân phận xong xuôi, ta liền ngồi chễm chệ trong lòng bạn thân, gặm một mẻ bánh quy mới mà Alfred mang cho. Ngươi hỏi tại sao ta ngồi trong lòng bạn thân sao? Bởi vì ngực hắn to lại êm a, không dựa vào tận hưởng thì uổng lắm.

- TT

Damian chậc lưỡi nhìn ta. Ta cũng không xác định được hắn khó chịu ta hay khó chịu việc ta được Alfred cho nhiều bánh quy hơn nữa.

- Master Jason, ta nghĩ ngài nên dừng lại tại đây. - Alfred nhẹ nhàng lấy đi số bánh quy còn lại của ta. - Ta nghĩ ngài nên kiểm soát cân nặng của mình. Nếu không, ngài có thể sẽ giống người nào đó, ngã xuống liền làm móp xe.

Ta có thể thấy, Batman đã hơi khựng người lại một chút. Qủa nhiên là quản gia đệ nhất trong DC, công khai trào phúng lão con dơi mà không bao giờ phải nhận một hậu quả nào.

- Vâng, Alfie. - Ta giả vờ ngại ngùng. - Chỉ là... ngoài đồ ngọt ra... ta không thể cảm nhận được bất cứ vị gì...

Bạn thân ta nhìn ta kinh ngạc, bằng vào ăn ý hơn chục năm qua, ta có thể xác định rằng hắn muốn hỏi ta vì sao lại nói vậy.

Ta dùng ánh mắt để giải thích cho hắn, dù sao hắn đều sẽ hiểu thôi.

Kimetsu no yaiba là một câu chuyện Shounen hay nhất mà ta từng đọc, độ hót cũng phải ngang bằng với tứ trụ shounen: Dragon ball, Naruto, One piece và Bleach. Thế nhưng, vì kết thúc câu truyện này một cách nhanh chóng, có khá nhiều giả thiết về quỷ còn chưa được tác giả giải đáp. 

Một trong số đó có bao gồm cả vị giác của quỷ.

Vị giác của quỷ là một tỏng những hố to nhất của Kny. Tựa như giả thiết trong Tokyo Ghoul, Kaneki ăn thịt người vì vị giác không cho phép hắn anh thức ăn của con người, người hâm mộ bộ truyện này đã từng đặt ra câu hỏi rằng, liệu vị giác của quỷ trong Kny cũng tương tự, chỉ khác là cơn đói có thể kiểm soát được hay không. Thế nhưng, do bộ truyện kết thúc quá nhanh, câu hỏi này cũng chẳng thể giải đáp được.

Ngay từ đầu, ta đã giả thiết cho nhân vật ta hóa trang rằng Jason sẽ có vị giác của quỷ tựa như trong Tokyo Ghoul. Thế nhưng, dù sao hắn cũng là lão bà của ta, đâu thể tàn nhẫn như thế được. Vì vậy, ta sửa thành giả thiết rằng hắn chỉ có thể ăn đồ ngọt. Không có lý do gì cả, tại ta rất thích đồ ngọt mà.

Nghe ta nói xong, Alfie có chút buồn rầu thoáng qua trong mắt. Đáng thương hắn, ta không hề muốn làm hắn buồn. Chỉ là, đây là giả thiết ta đã viết ngay từ đầu, ta không thể sửa ngay được.

- Vậy ta sẽ đảm bảo món ăn tối của ngài sẽ hợp với khẩu vị của ngài.

Alfie cứ thế liền mang đi số bánh quy còn lại và trở lại phía trên dinh thự Wayne. Cả hang động cứ thế liền trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính cách cách của Batman, Tim ngay từ đầu đã ngủ gục rồi, Dick thì đi tìm chăn đắp cho hắn, Damian lại chạy qua tập thể hình.

Ngay lúc chúng ta đang bối rối không biết nên nói gì cho phải, một tiếng bánh xe cọ xát trên mặt đất vang vọng khắp hang động. Jason ở thế giới này đã đến.

Ta gần như mê muội mà nhìn hắn. Hãy nhìn cặp chân dài đó, hãy nhìn cơ ngực gần như hoàn hảo ẩn phía sau lớn áo nịt đó, không chảy nước miếng liền không làm người.

Bạn thân: Tỉnh, tỉnh, ngươi là quỷ không phải người.

Nói tóm lại một câu, Jason thực sự quá mê người. Nếu có thể, lúc chết đi, ta tình nguyện được chôn trong ngực hắn hoặc được hắn dùng bắp chân kẹp chết cũng được.

- Ngươi gọi ta đến có việc gì, Old man?

Jason vừa tháo mũ đỏ của mình, vừa hỏi. Mẹ ơi, cả giọng nói của hắn cũng thật quyến rũ khiến ta lưu luyến không thôi.

- Cái quỷ gì!? - Jason vừa nhìn ta liền kinh hô.

- Thế giới song song. - Tim chỉ ngẩng đầu nói đúng một câu rồi lại gục đầu xuống bàn, ngủ. Đứa trẻ đáng thương, không biết cậu bé đã bao lâu không được ngủ rồi.

Đột nhiên, bạn thân ta đứng dậy, ôm lấy ta và sải bước đến trước mặt Jason. Hắn dùng ánh mắt đánh giá quét từ trên xuống dưới. Cho đến khi Jason đã gần như mất kiên nhẫn, hắn liền quay sang hỏi ta.

- Ngươi có thể biến thành như thế sao?

Ta gật đầu, vỗ vỗ bắp tay bạn thân để hắn thả ta xuống. Ta điều chỉnh cơ thể mình dần dần lớn lên. Đừng coi thường ta, cho dù chỉ vừa xuyên đến không lâu, ta cũng có thể kiểm soát sức mạnh một cách dễ dàng.

Cơ thể ta lớn dần lên, đến khi ngang bằng Jason liền dừng lại. May mắn ta viết giả thiết bộ quần áo này co dãn theo chiều cao của ta. Nếu không, ta nhất định sẽ vì bạo y mà xấu hổ muốn chết rồi.

Jason huýt sáo nhìn ta một cái.

- Muốn đấu một trận sao?

Hắn hỏi, ta có thể thấy chiến ý đang bốc lên hừng hực trong mắt hắn.

- Được thôi.

Làm một người chồng tốt thì phải chiều chuộng lão bà mình, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co