Truyen3h.Co

Cot Cach Mot Quy Ong





Không thể nhìn thấy nhưng luôn cảm nhận được sự hiện diện. Một viễn cảnh khiếp đảm, khiến sự lãng mạn cũng trở nên kinh hoàng.

i.

Chẳng ai biết gã đến từ đâu. Họ chỉ biết gã giống như một bóng ma dật dờ trong làn sương mù của Chancery Lane. Ngày đêm kiếm tìm một nỗi đau dai dẳng đủ lâu, và có vị ngọt ngào.

~~~

Anh quốc, năm thứ 33 Thời Nhiếp Chính.

Bánh xe ngựa gõ lộc cộc trên con đường lát đá xám sũng nước bởi cơn mưa vội vã ban chiều. Giữa bóng tối quánh đặc quyện với sương mù nhờ nhờ kết lại từ hơi nước và khói than, cỗ xe bằng gỗ lao đi trong vội vã nhưng lặng lẽ, sau nửa dặm dài lưu lại vệt bánh xe đặc đất sét thì đột ngột rẽ vào Chancery Lane và dừng trước cửa một tiệm trà.

Người đàn ông trung niên trông xương xẩu bận áo đuôi tôm xuống trước; theo ngay sau ông ta là một chàng trai trẻ chừng đôi mươi, cao song hơi gầy, da trắng xanh xao, xương mặt mảnh nhưng sắc nét, mắt màu lục sẫm nghiêm nghị với ánh nhìn sắc nhọn, và mái tóc bạch kim vuốt gọn giấu trong vành top hat.

Về tổng thể, đây là một quý ông điển trai tới mức chuẩn mực khuôn thước, song vô cùng xa cách và lãnh đạm, mang theo cảm giác của một kẻ luôn đứng trên tất thảy mọi thứ mà nhìn xuống.

Hai người đàn ông bước nhanh vào tiệm trà, trong khi con diều hâu đen kịt vẫn luôn ở cạnh chàng trai khi còn trong xe ngựa, lúc này đã ngoan ngoãn đậu trên tấm gỗ khắc tên đặt ngay trước cửa tiệm.

Midnight Poison. Là tên của nơi này.

Hai vị khách bước vào tiệm ngay khi chiếc chuông nhỏ gắn trước cửa vang lên một tràng rủng rảng, mang theo mùi ẩm lạnh của sương mù và bóng tối cắt ngang bầu không khí ấm áp giả dối của nến vàng, tiếng violin, và trà nóng bốc hơi nghi ngút.

Cửa hàng vắng rặt không một bóng khách. Giữa thời khắc nửa đêm yên ắng chỉ phập phồng âm thanh của ấm nước sôi và tiếng nổ lép bép của củi cháy trong lò sưởi. Nơi góc phòng tối mờ, ngồi ngay cạnh chiếc máy hát đang vang lên một bản violin của Corelli, là một gã trai trẻ ngồi ngủ gật. Lưng tựa vào tường, chân duỗi trên sàn, đầu gục trước ngực, còn khuôn mặt thì rụt sâu hẳn trong vạt áo bành tô bằng vải thô chỉ để lộ nửa sóng mũi và cặp mắt.

Ngay cạnh gã là ba con mèo đen đang nằm cuộn mình ngủ rất say.

"Tôi ngửi thấy mùi bóng tối, và tôi biết đó là ngài."

Nửa sóng mũi lộ ra sau vạt áo bành tô khẽ rung như đang phát ra một điệu cười mũi. Gã trai trẻ không vội mở mắt, mà để mặc cho khứu giác và thính giác nhận biết vị khách mới bước vào.

"Chà, xem nào. Âm thanh của mỏ diều hâu cọ vào tấm bảng gỗ, tiếng bánh xe dội đến từ hướng Tây Nam, nặng và rít hơn bình thường, có lẽ là bởi đất sét dính trên vành lốp. Gậy bạc gõ trên nền đá xám, bước chân nhanh nhẹn nhưng không vội vã, ngược lại vững chãi và hiên ngang. Mùi của bóng tối, quyền lực và sự thanh tao mục ruỗng. Đúng vậy, chỉ có thể là ngài."

Mi mắt nhợt nhạt chớp động rồi mở bừng ra, tròng mắt nâu sậm lập tức hướng tới vị khách mới bước vào tiệm với một vẻ đắc ý và khiêm nhường đầy chế giễu.

"Chỉ có thể là ngài. Bá tước. Victor Shadow."

"Một tách Earl Grey, như mọi khi."

Victor không buồn quan tâm tới thái độ chào đón quá đà của Spectre, chỉ buông ra một câu nói ngắn gọn vừa đủ thông tin và hiệu lực để lôi gã chủ tiệm kỳ quặc ra khỏi chỗ ngồi của gã. Đưa tay lên bẻ gập cổ áo bành tô, Spectre chống tay đẩy người đứng dậy, uể oải và miễn cưỡng rời khỏi góc tối, bước tới quầy pha trà.

Không còn dáng vẻ vật vờ gà gật, dưới ánh đèn vàng, diện mạo của gã dần dần lộ ra; thân hình cân đối, xương mặt góc cạnh, tóc màu nâu hơi hung, mắt nâu sậm, khoác ngoài một chiếc bành tô dài tới gối.

Một vẻ ngoài bí hiểm, cuốn hút bởi sự thờ ơ dựng lên vững chắc tựa lớp thành trì kiên cố bao quanh vẻ sát gái phong trần.

"Thời tiết không mấy dễ chịu nhỉ. Từ Merton tới đây có lẽ ngài cũng gặp không ít vất vả."

Trên gương mặt ngài Bá tước lập tức xuất hiện một vẻ ngạc nhiên trái ý, hơi chớm một nụ cười nhàn nhạt khuấy động vẻ điềm nhiên cố hữu khi ngài cất giọng mỉa mai.

"Ngươi cũng nhìn ra vết đất sét trên giày rồi kia à?"

Rời khỏi quầy pha chế với một khay bạc trên tay, Spectre tiến về phía Victor, đặt khay xuống bàn, hơi cúi người rót trà, đáp với một nụ cười mơ hồ nở trên môi:

"Kẻ phàm trần sẽ nhìn thấy những điều phàm trần. Tôi chỉ nghe và trông thấy những thứ tầm thường thôi. Như tiếng bánh xe rít lại vì đất sét, hay đế giày Balmoral của ngài dính đất vì cơn mưa nhớp nhúa ban chiều."

Victor trước những lời nói nửa mờ ám nửa vô nghĩa của Spectre vẫn trung thành với một vẻ thản nhiên tuyệt đối, gần nửa gương mặt và cả ánh mắt sắc nhọn đều vùi sâu vào làn khói nồng ấm của tách trà.

Gã chủ tiệm nhận ra thái độ dửng dưng tiềm tàng đe dọa và dò xét của ngài Bá tước nên chỉ lặng lẽ thoái lui sau khi buông một tràng cười trào phúng lạc điệu. Chỉ còn lại Victor và người quản gia, cùng một ấm trà ngon hãy còn rất ấm.

"Mọi thứ tiến triển đúng theo kế hoạch chứ?"

Những ngón tay dài mảnh được bọc trong lớp găng da khẽ gõ lên bàn theo nhịp từ bản violin phát ra từ máy hát. Quản gia Edward đứng cạnh ngài hơi gập tấm lưng dài xương xẩu, đáp đầy cung kính.

"Vâng, thưa ngài."

Nhận được câu trả lời vừa ý, ngài Bá tước thoáng gật đầu hài lòng, đoạn tiếp tục với thú vui lì lạ bậc nhất: nhâm nhi trà trước mỗi cuộc đi săn. Loại thú vui này, cũng như tâm trạng bình thản tự tin này; có lẽ cũng chỉ ngài mới có.

Tự biệt lập tâm trí với những dữ kiện xung quanh, Victor đưa bản thân vào thế giới của riêng ngài, mường tượng tới một thành quả mà bản thân phải đạt được rồi chầm chậm thiết lập nên những việc sắp làm, từng chút đặt những viên gạch xếp chồng lên nhau để dựng nên một pháo đài tội ác mà ngài sẽ bắt đầu xây dựng trong vài phút tới.

Quá trình ấy hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian, mà phát mở đầu chính là cuộc đi săn sẽ diễn ra trong vào gần 20 phút nữa.

Lúc 0 giờ.

"Thanh toán và đi thôi."

Victor nhấp thêm một ngụm nhỏ rồi đặt tách trà xuống bàn, cầm lấy chiếc mũ chóp cao, xoay người bước ra khỏi cửa sau khi truyền cho quản gia Edward một mệnh lệnh rõ ràng. Ngay lúc ngài đẩy cánh cửa gỗ để bước ra ngoài, con diều hâu đang đậu trên tấm bảng khắc tên tiệm cũng giật mình vỗ cánh, tà tà bay sau ngài cho tới chỗ đậu xe ngựa.

Một tia chớp thình lình rạch ngang bầu trời sâu vợi, Spectre chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước cửa tiệm. Nghiêng vai tựa vào cạnh cửa, tròng mắt nâu sậm của gã hướng lên vệt sáng rực vừa tắt trên nền trời, trong khi giọng nói hơi trầm cất lên thấp thoáng một nụ cười bí hiểm:

"Phong vũ biểu dự đoán trời sẽ mưa đêm nay. Đi săn vào trời mưa thế này sẽ không vấn đề gì chứ, Bá tước?"

Nhịp chân linh hoạt của ngài Bá tước trẻ thoáng dừng lại trong giây lát trước khi bước lên xe ngựa. Bàn tay đặt chiếc mũ chóp cao lên đầu, trong khi khóe môi hơi nhợt màu nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Ẩn dưới bóng hắt của vành mũ chóp là một khuôn mặt điển trai đang nhuốm một vẻ thích thú vô cùng khó đoán. Ngài cất giọng thì thầm:

"Không, nhất định phải đi săn vào trời mưa mới đúng."

Lời đáp khó hiểu của Victor Shadow thoắt hòa tan với gió đêm, trong khi cỗ xe ngựa chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng tối và màn sương mù dày đặc.

Spectre dõi mắt theo cỗ xe đã gần biến mất tăm sau những khúc quanh, trong khi những ngón tay dài mảnh luồn giữa lớp lông đen dày của con mèo Ba Tư đứng ngay trước mặt.

Khẽ bật ra một nụ cười, gã nhìn vào đôi mắt xanh biếc của con mèo, nói với một vẻ tò mò:

"Không biết hôm nay kẻ xấu số nào sẽ là con mồi của diều hâu nhỉ?"

Đáp lại gã chỉ có tiếng meo meo vô nghĩa và những cái dụi đầu đầy nũng nịu của con mèo cái. Gã hài lòng nhìn con mèo trước mặt, âu yếm và dịu dàng như thể ngắm nhìn một cô người tình đang làm nũng.

"Mà, quan tâm làm gì nhỉ? Keala và Lucie đâu rồi?"

Tròng mắt đảo khẽ quanh phòng, không thấy bóng dáng của hai con mèo đâu, Spectre nghiêng người về phía trước, chờ đợi con mèo nhảy phốc lên vai mình, đoạn đứng dậy đi quanh cửa tiệm để tìm hai con còn lại.

Gã nghe thấy tiếng kêu khe khẽ vang lên từ căn phòng nhỏ gác mái, theo đó, những bước chân lập tức lần mò tới nơi phát ra tiếng động. Giữa căn phòng tối đen và lắm bụi phủi, hai cặp mắt sáng rực của loài mèo lóe lên, ma quái và kỳ dị tới rợn người.

Spectre bước tới gần chiếc tủ gỗ đặt trong góc phòng, nơi mà hai con mèo đang cố gắng dùng những móng vuốt của mình để mở tủ trong vô vọng.

"Cũng tới giờ đi ngủ rồi nhỉ?"

Đoạn, gã vươn tay mở cánh tủ, ngay lập tức, một thứ mùi lạ lẫm xâm chiếm lấy không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Là mùi của thời gian ngưng đọng, của vẻ đẹp bị bỏ quên, của tình yêu đã thành dĩ vãng, hay là của sự sống đã bị ăn mòn tới mục ruỗng chỉ còn trơ lại bộ xương trắng.

Thành trì của sự thờ ơ phớt tỉnh luôn được gã trai trẻ dựng lên trong phút chốc nứt vỡ rồi sụp đổ khi đôi mắt nâu sậm bắt gặp bộ xương người trắng hếu nằm trong tủ. Một màn sương chợt kéo tới phủ lên đôi mắt gã những yêu thương, dịu dàng, dằn vặt, và cả nỗi đau không thể nói thành lời.

Mở rộng cả hai cánh tủ, gã lách mình bước vào khoảng trống còn lại, ngồi bệt xuống, lưng tựa vào mặt tủ, hai chân co lại, đầu hơi ngả về sau. Đôi mắt vẫn nhìn bộ xương không rời, gã nói:

"Đó là vị trí của nàng, và đây là của ta. Bất kể khi xưa, bây giờ, hay hàng trăm năm nữa. Luôn ở bên cạnh nàng."

Và trên môi gã nở một nụ cười, trong khi cổ họng khàn khàn cất lên một điệu ngâm nga:

"Nàng vẫn xinh đẹp như thế. Vẫn luôn là thứ không thể với tới đối với kẻ phàm trần như ta. Luôn tỏa ra ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, cưỡi lên những áng mây lướt nhẹ trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước  đôi mắt mà chiêm ngưỡng nàng (*)."

(1)   Một câu thoại của Romeo trong vở kịch Romeo và Juliet của William.T.Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co