Truyen3h.Co

Cot Cach Mot Quy Ong



i.

Sống và chết. Khi lời đồn thành thật.

~~~

Sherrinford rảo bước trên con đường lát đá xám của nghĩa trang Greyfriars Kirkyard. Bên dưới cặp kính mắt tròn, đôi mắt màu xanh lơ đảo liên hồi khi quan sát những ngôi mộ nằm dọc hai bên đường. Anh dừng lại trước một ngôi mộ mới cất. Lăm lăm một bộ thước cầm tay, anh đi nhiều vòng quanh mộ, có lúc quỳ xuống, có lúc nằm rạp cả ra nền đất ẩm, cúi sát mắt nhìn từng milimet đất, rồi mở thước đo, và ghi chép. Viên thanh tra tiếp tục thực hiện chuỗi hành động quan sát- bò rạp- đo đạc- ghi chép của mình trên một vài nấm mộ khác. Chừng hai tiếng sau, khi hoàng hôn đã bắt đầu buông, anh mới ngừng tay lại.

Dường như kết quả điều tra không làm Sherrinford hài lòng. Đôi lông mày nhạt màu của anh cau lại, vầng trán nhợt nhạt mướt mồ hôi, trong khi gò má lấm tấm tàn nhang thì đỏ bừng.

"Không đủ. Chết tiệt! Vẫn chưa đủ! Quá kì lạ."

Viên thanh tra hậm hực vò mạnh mái tóc sáng màu khiến nó rối bù xù; vừa bước nhanh trên con đường lát đá xám, vừa lầm bầm những câu vô nghĩa mà chỉ mình anh hiểu. Sherrinford Doyle- viên thanh tra- có lẽ là mẫn cán nhất, giỏi nhất, hoặc cũng có thể là hoang tưởng nhất Sở cảnh sát New Scotland Yard. Trong suốt 4 năm làm việc cho Sở, chưa một lần nào anh dính phải một vụ án oái oăm thế này. Anh vừa lặn lội từ Luân Đôn tới Scotland, chỉ vì một lời đồn đại kì bí xuất phát từ Edinburgh, mà bây giờ, có lẽ là đã bùng nổ như dịch bệnh ra toàn vương quốc.

Suốt gần 10 tháng nay, người ta đồn nhau rằng có ma cà rồng xuất hiện ở Edinburgh.

Ma cà rồng. Cuộc đời Sherrinford tính tới thời điểm hiện tại đã dính phải vô số điều không được bình thường. Ví dụ như việc anh có một người cha là tiểu thuyết gia thích suy luận và nói chuyện logic theo kiểu chỉ có thể bắt gặp ở trong tiểu thuyết. Hay là mỗi ngày anh đều làm việc cùng một cấp trên sở hữu năng lực ít ai có thể sở hữu: mù quáng và ngu ngốc quên lối về. Nhưng dẫu cho có tiếp xúc với những điều vượt quá khả năng tưởng tượng của con người như vậy, Sherrinford vẫn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin vào thứ gọi là ma quỷ. Đó là lí do anh tới đây- nghĩa địa Greyfriars Kirkyard- nơi bắt đầu của tất cả những lời đồn.

Bắt đầu từ 10 tháng trước, người dân quanh đây đồn thổi rằng có ma cà rồng xuất hiện. Nguyên do xuất phát từ những mộ phần có dấu hiệu bị đào xới và xác chết thì biến mất tăm. Vụ việc bắt đầu từ hồi cuối năm ngoái, tính tới nay đã có hàng chục xác chết biết đi như vậy. Những ngôi mộ được chôn cất tinh tươm, chỉ nhiều nhất hai ngày sau sẽ bị xới tung; và điều kì lạ là- quan tài được niêm kín trước đó lại không hề có dấu hiệu bị cạy mở- trong khi xác chết bên trong thì biến mất.

Và người ta bắt đầu đồn đại, kháo nhau rằng, những xác chết kia đã hóa thành ma cà rồng mà đội mồ sống dậy.

Một điểm kì lạ nữa, những vụ mất xác như vậy chỉ xuất hiện ở tầng lớp dân nghèo.

Trước đó, khi mới chỉ biết qua những bài báo, Sherrinford đã nắm được sơ qua về vụ án bí ẩn này. Và cho tới khi anh tới tận nơi để khảo nghiệm hiện trường, mọi thứ đã gần như sang tỏ. Nhưng vẫn còn một điểm mà anh không hiểu. Về những chiếc quan tài không hề có dấu cạy mở.

Viên thanh tra cắm đầu đi giữa hai hàng mộ, trong thoáng chốc bước chân đột ngột dừng lại trước một đám tang đang được cử hành. Đó là một đám tang theo đúng nghĩa một đám tang, anh nghĩ thế. Mọi thứ đều vắng vẻ và ảm đạm, thật hòa hợp với sắc trời xám tro đang nổi gió.

Một người vợ trẻ khóc ngất bên quan tài, bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên đang dùng gấu áo chấm những giọt nước mắt chảy ra từ kẽ mắt, trong khi tay còn lại lăm lăm một thanh sắt dài chừng 10 inch có đầu nhọn hoắt. Cả hai ăn mặc đều rách rưới, và đám tang chỉ có hai người họ. Sherrinford thấy họ đặt lên ngôi mộ đã cất xong một bình nước thánh và một vài nhánh tỏi. Có lẽ là vì lời nguyền về ma cà rồng kia.

Sau một vài phút ngần ngừ, anh tiến về phía người đàn ông trung niên, hỏi.

"Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi, thanh sắt trên tay ông dùng để làm gì vậy?"

Người đàn ông liếc xéo Sherrinford bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm, đoạn bước về phía ngôi mộ được chôn cất khá sơ sài, nâng lên một hòn đá, trong khi đầu cọc nhọn cắm xuống phần đầu mộ. Người phụ nữ khóc rống lên, nhưng vẫn phải bò hẳn ra đất để giữ chặt thân cọc sắt cho người đàn ông dùng đá tảng đóng xuống.

Âm thanh sắt xuyên qua lớp đất và lớp gỗ quan tài nghe buốt óc vang lên. Sau khi đóng lút gần hết cọc sắt xuống mộ phần, người đàn ông mới quay sang Sherrinford, nói với vẻ hằn học.

"Đóng cọc xuyên tim để xác chết không thể hóa thành ma cà rồng thôi. Anh có vẻ là người Luân Đôn. Nhưng cũng phải biết chứ nhỉ? Báo chí mấy tháng nay đều rầm rộ lên về vụ Ma cà rồng ở Edinburgh."


Victor ngồi lặng yên trước lò sưởi, đôi mắt màu lục sẫm lướt qua bài báo dài hai trang có tựa đề Ma cà rồng ở Edinburgh của thời báo Times, thi thoảng lại thong thả nhấp một ngụm trà, gương mặt đầy thỏa mãn dẫu cho những gì mà ngài đọc được là về một nỗi kinh hoàng đang bao trùm toàn vương quốc.

Quản gia Edward bước vào phòng mang theo một ấm trà khác cho buổi trà chiều, đi kèm với bánh quy bơ hạnh nhân không đường- đúng như sở thích của ngài Bá tước.

"Cho thêm một lát chanh, Edward."

Victor buông một mệnh lệnh, trong khi mắt nhìn chú tâm vào bài báo về ma cà rồng. Khóe miệng ngài phút chốc nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai rất khẽ lại rất sâu cay. Vẫn luôn là giọng điệu hù dọa chẳng biết bao nhiêu phần là sự thực, ngài Tổng biên tập của thời báo thật biết chọn những tay viết lắm tài.

Trước giọng điệu hoa mĩ lươn lẹo của bài báo, vẻ ngán ngẩm bắt đầu xuất hiện nơi chân mày ngài Bá tước, rồi nhanh chóng lan ra cả gương mặt, ngay khi ngài định gập mạnh tờ báo và ném sang một bên, một mục nhỏ ở gần cuối bài viết đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của ngài.

Cái tên Sherrinford Doyle xuất hiện ở phần đầu tiên của mục này. Về một cuộc điều tra của viên cảnh sát trong lần thực địa nghĩa trang Greysfriars Kirkyard. Viên thanh tra gay gắt phủ nhận tin đồn về ma cà rồng xuất hiện, nhưng lại không hề xuất hiện phần suy luận cũng như chứng cứ của anh ta cho luận điểm này. Vẻ mỉa mai lại phục hiện trên gương mặt ngài Bá tước. Chắc hẳn nó đã được biên tập, để che lấp đi sự tỉnh táo hiếm hoi của số ít những kẻ còn nghi ngờ về vụ án này.

Cánh nhà báo luôn thích những thứ giật gân, và họ sẵn sàng bẻ cong sự thật để có được thứ giật gân nhất.

Sự có mặt của Sherrinford dường như khiến Victor Shadow hứng thú hơn với vụ án đượm màu Gothic này. Ngài vẫn còn nhớ những gì viên thanh tra thể hiện trong hai vụ án mà ngài nhúng tay vào. Rõ ràng không phải một tay mơ, và khác xa những kẻ ngu dốt ở Scotland Yard. Suy nghĩ đó khiến Victor lật lại tờ báo và đọc lại bài Ma cà rồng ở Edinburgh một lần. Sự hứng thú rất nhanh đã xuất hiện trên gương mặt tĩnh lặng của ngài.

"Đem cho ta tất cả những tờ báo ra trong khoảng 10 tháng trở lại đây, Edward. Lọc lấy những bài viết liên quan đến vụ Ma cà rồng ở Edinburgh."

Và cứ thế, hai tiếng sau đó, ngài Bá tước chú tâm đọc tất thảy những bài báo liên quan tới vụ án ma cà rồng ở Edinburgh được đăng tải trên những phương tiện truyền thông. Sau khi đọc xong, ngài mất thêm 30 phút ngồi im lặng mà không làm gì. Lúc bấy giờ đã là 7 giờ tối, ngài Bá tước thậm chí còn bỏ qua bữa cơm tối- điều gần như không nằm trong từ điển của một người luôn hành động theo quy củ khuôn thước như ngài.

Sau vài giây nghĩ ngợi, Victor với lấy cây bút lông đặt trên bàn, cúi người viết một lá thư, nhét vào phong thư bằng da thuộc, và triện một dấu hình diều hâu tung cánh màu đỏ sẫm.

"Đưa cái này cho Eleanor Austen."

Thảy cho Edward phong thư, Victor nhổm người đứng dậy, rảo bước về hướng cửa phòng.

"Thưa, ngài định đi đâu vào giờ này ạ?"

Victor lồng hai bàn tay vào đôi găng da, chỉnh lại cổ áo sơ mi và rút lấy chiếc áo bành tô treo trên giá đồng. Bành tô đen và găng da, luôn là trang phục của ngài Bá tước mỗi dịp đi săn. Choàng lên người chiếc áo dài tới ngang bắp chân, quay lại nhìn quản gia Edward, và ngài mỉm cười.

"Chúng ta đi săn ma cà rồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co