Truyen3h.Co

Countryhumans Allsoviet Nhan Don Hang Ne

Vẫn là Gin và những chiếc đơn bổ não
Tôi ở miền bắc nhưng trong fic lại để xưng hô là "ba-con" vì nghe nó hay, gọi "bố-con" nghe ngộ ngộ sao ý.
------

-Russia, anh thấy ba là người như nào?

Russia dừng việc mình đang làm, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp

-Anh không biết nữa...sao nhỉ? Ba là người nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng, mà sao em hỏi vậy?

-Anh coi ba là gì?

-Thì ba là ba thôi, em hỏi gì lạ vậy?

Anh nhìn Belarus với vẻ mặt khó hiểu, thằng em trầm ngâm đôi phút rồi lắc đầu bỏ đi, Russia đờ người ra

-????

Belarus lại đi qua chỗ Ukraina, hỏi câu y hệt

-Ukraina, anh thấy ba là người như nào?

Ukraina nhìn cậu, nhướng mày đáp

-Thì nghiêm túc, mặt lúc nào cũng cau có nhưng đôi khi cũng hiền

-Vậy anh coi ba là gì?

-Hở? Hỏi ngộ nghĩnh vậy, ba là ba thôi, còn có thể coi là gì nữa?

Cậu đi hỏi hết anh em trong nhà, đáp án đều giống nhau, đều "ba là ba thôi". Belarus ngồi lù lù trước cửa nhà, mặc kệ người qua kẻ lại nhìn cậu đầy nghi hoặc, cho đến khi người bước đến là Soviet mặt mày Belarus mới tươi tỉnh lên được tí

-Ba! Ba về rồi

Soviet thấy con chờ sẵn ở cửa nhà thì bất ngờ, anh cười cười bước tới xoa đầu cậu

-Con chờ ba đó à?

-Dạ!

-Ngoan quá

Đó là lời khen bình thường nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả, cậu nhìn theo bóng anh bước vào cho đến khi khuất sau cánh cửa mới thôi. Lần đầu tiên Belarus nhận ra cảm nhận của mình về Soviet khác với anh em còn lại.

Giờ đã gần nửa đêm, không gian tĩnh lặng u tối, một tiếng động nhỏ cũng khiến người ở xa nghe thấy được. Belarus cố bước khẽ chân, không dám gõ cửa mà chỉ hé một chút để ngó vào

-Ba chưa ngủ sao ạ?

Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ đèn để bàn, ánh trăng chẳng xuyên qua nổi lớp rèm che cửa sổ, tiếng bút viết dừng lại theo sau là giọng nói trầm trầm của Soviet

-Belarus? Sao con còn chưa ngủ?

-Con...khát nước nên tỉnh thôi

-Vậy à

Belarus đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước tới bên bàn làm việc của Soviet, ngó vào xem thử

-Ba sắp xong việc chưa?

-Sắp rồi

-Để con phụ ba

Cậu cầm lên một sấp tài liệu rồi mò đi bật điện, ngồi ở bàn uống nước để làm, Soviet nhìn đứa con giờ đã lớn khôn bỗng bật cười

-Ba?

-À không, chỉ là...Belarus lớn rồi, biết phụ ba rồi

Cậu ngẩng lên trong lòng cảm xúc ngổn ngang, một nửa nói rằng hai người là cha con, không thể nảy sinh tình cảm khác, nửa kia lại nói hiện thân không có máu mủ ruột rà gì hết, vốn coi nhau là cha con chứ chẳng có gì gọi là huyết thống. Thấy nét mặt cau có của đứa con, anh dường như đã đoán được tâm tình phức tạp của Belarus, Soviet mới lại gần đặt tay lên đầu cậu, an ủi

-Belarus, con lớn rồi, có thể một ngày nào đó sẽ tự quản lí đất nước riêng

-Không, sao mà thế được?

Soviet không trả lời câu hỏi kia, anh tiếp tục nói

-Với tư cách là cha con trên danh nghĩa, ta mong con đã muốn gì phải cố gắng làm, ta tin nếu là con thì con sẽ làm được

-Ba...

-Ta sẽ luôn ủng hộ con

-Nhưng nếu chuyện ấy liên quan đến ba thì sao ạ?

-Hm...ta mừng vì ta giúp ích được cho con

Belarus đưa tay kéo Soviet lại, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Vì anh đang đứng mà cậu lại đang ngồi nên mặt cậu cứ vậy mà úp thẳng vào ngực Soviet, cậu ước mình làm điều này sớm hơn. Trước giờ giữa họ đều có khoảng cách lớn, chẳng bao giờ gần gũi đến thế, giờ mới thấy chủ động rút ngắn khoảng cách có lợi hơn là đứng im một chỗ chờ đối phương bước tới.

-Con đưa ba về phòng, muộn rồi

Cơ thể to lớn của nhà Nga khỏi phải nói, Belarus một tay nhấc hẳn Soviet lên vai, tay kia bận tắt đèn đóng cửa rồi. Tư thế bế khá là xấu hổ, anh thấy hơi ngại khi tay cậu đặt dưới hông làm trụ đỡ, cảm giác già rồi còn bị bế như này...

"Thật ngại quá đi"

Belarus cứ vậy mà bế cha mình về phòng, không hề biết đằng xa có người đang nhìn. Cửa phòng cậu vừa mở, đập vào mắt đã là Russia ngồi thù lù ngay trên giường, bàn cạnh giường vẫn còn đặt cốc cafe nóng hổi

-Anh không về phòng mà uống, sang phòng em làm gì?

Russia nghiêm mặt nhìn, ánh mắt nói rõ rằng "tao rất cần nói chuyện với mày". Belarus hiểu nên cũng khoá cửa phòng lại rồi bước tới ngồi cạnh

-Sao, có chuyện gì muốn nói với em?

-Tôi là tôi ở đây với tư cách là bạn chú chứ không phải là anh trai

-Dài dòng quá, vào thẳng vấn đề đi

-Hồi sáng chú mày hỏi cả nhà về ba, nãy tôi thấy chú bế ba về phòng

-...

-Nói đi, chú thích Soviet à?

-Ô? Anh gọi thẳng tên ba cơ à?

-Đừng đánh trống lảng

Trước ánh mắt hình viên đạn đang găm thẳng vào người mình, Belarus ái ngại vừa muốn trả lời vừa không. Bị hỏi thêm một hồi nữa mới buộc phải thừa nhận

-Ugh....thôi được, anh đoán đúng

-Chú nói gì với Soviet chưa?

-Chưa...

-Tưởng như nào

-Anh thì hay lắm chắc

-Thôi, cố lên nhá

Belarus nhìn Russia rời đi, chỉ biết thở dài cho qua chuyện, cái này sao mà nói với Soviet được cơ chứ?

----
Cửa phòng mở cái rầm, Belarus thở không ra hơi, hẳn là đã chạy hết sức, Soviet đang uống trà suýt thì sặc, anh nhìn cậu, đầu xuất hiện đầy giấu chấm hỏi

-Sao vậy Belarus?

Cậu bước tới, đập mạnh xuống bàn hét lên

-Sao ba có thể bình thản uống trà cơ chứ?!

-Ah~ mặt con đang dần thay đổi này, đẹp hơn hẳn đấy

-Đừng có đùa! Sao ba...sao...

Lời định nói lại bị nghẹn ở họng, nước mắt lăn dài trên gò má, Soviet chỉ tủm tỉm cười không nói gì

-Chuyện lớn như vậy...sao ba có thể bình thản như không có gì được chứ?

-Có sao đâu mà

-Có sao đó!

-Belarus, chẳng phải giờ ta được nghỉ ngơi rồi sao?

Belarus quỳ ngay cạnh chỗ anh ngồi, tựa đầu lên đùi anh, Soviet thuận tay xoa đầu cậu như trước kia, không quên dỗ cậu nín khóc

-Giờ thành người đứng đầu rồi, khóc trông khó coi quá đi

-Ba, ba sang ở với con đi, đừng ở đây với anh Russia

-Lí do?

-Chỉ là...do con muốn ở cạnh ba thôi

- Và thằng cha đó sẽ cằn nhằn đủ điều về ba cho coi

-Vậy à...

-Chưa hết, cha nội đó sẽ dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói cho ba rằng ba đã sai ở chỗ nào

-Ba sang ở với con nhé?

-Đành phải vậy rồi, ta không chịu được tiếng cằn nhằn mà

-Ahaa...

Thời gian cũng dần qua đi, mỗi ngày Soviet đều xem TV, xem thằng con cả vả thằng con thứ rồi lại xem thằng cả dọng mõm phương tây ra sao. Anh vừa hài lòng vừa tự hào, vả vỡ alo tụi nó đi thôi!

Belarus mở cửa bước vào trong, cậu rất tự nhiên tắt TV đi, bế Soviet vào trong phòng

-Thưa ngài, đã rất muộn rồi, mời ngài đi ngủ cho

-Hả? Còn sớm mà?

-Không thưa ngài lãnh tụ của tôi, đã hơn 10h tối rồi

Cậu đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn lên, tắt điện rồi chui tọt vào trong nằm cùng, đương nhiên không phải mỗi người một phía mà là Belarus kéo Soviet nằm sát lại mình, tay ôm trọn vòng eo, mặt dụi thẳng vào cổ anh. Điều này có vẻ đã quá quen thuộc với Soviet rồi nên anh cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng cả, chỉ là cứ một lúc lại phải nhắc nhở cậu rằng: người già dễ đau lưng, làm ơn còn trẻ đừng táy máy thân thể người già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co