Countryhumans Allsoviet Nhan Don Hang Ne
H+ nhẹ nhàng tình cảm thôi nhe =)) đơn Kazakhstan của người quen, đặt nhiều đơn quá rồi, giờ sủi 1 cái cũng không sao cạ. Đây là đơn cuối cùng rồi nhe, tui sẽ dừng ra cho tới khi có đơn mớiAnyway, happy new year💕---------------"Soviet, thế giới bên ngoài hàng rào rất nguy hiểm! Vậy nên em tuyệt đối không được bước ra khỏi đây, nhớ kĩ chưa?!" "Dạ..."Từ khi có nhận thức, Soviet nhận ra mình chỉ luôn quẩn quanh trong trang trại cách biệt này. Nơi đây nằm trên một ngọn đồi cách thị trấn không xa, đứng ở trên là có thể nhìn thấy, hàng rào cao hơn 2m trải dài mấy cây số.
Người nuôi lớn Soviet và cũng là người duy nhất mà em biết là Finland, hắn lớn hơn em mười tuổi, là người anh trai và cũng là người bạn hiếm hoi của em. Ngày bé Soviet còn thấy hình bóng của hai người da dẻ nhăn nheo nhưng hình như từ ngày em lên mười đã không còn thấy họ nữa rồi. Finland luôn nói về việc thế giới ngoài kia nguy hiểm ra sao, nói rằng cơ thể yếu ớt của em sẽ chẳng thể chống chọi lại được, nỗi sợ vô hình khắc sâu vào trong tâm trí Soviet một cảm giác rùng rợn, ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến.
Em không biết gì về thế giới ngoài kia, cả thế giới của em chỉ gói gọn trong cái tên "Finland". -Anh về rồi nàyFinland mở cửa nhà bước vào, hắn đi thẳng tới bếp cất đồ rửa tay rồi mới lên tầng tìm người, giấu mình trong lớp chăn trắng mềm mại, Soviet bật cười khúc khích khi người lặt chăn ra là anh trai mình-Tìm được em rồi-Hehe~ bị tìm thấy mất rồiSoviet có vẻ ngoài khá kì dị so với người bình thường và hắn cũng thế. Có thể nói là cả hai rất đẹp, đẹp đến nao lòng nhưng Finland rèn cho mình được cơ thể cường tráng để mình ra dáng đàn ông hơn, khuôn mặt dù có nét thư sinh nhưng vẫn ra chất rắn rỏi trưởng thành. Ngược lại là Soviet, từ nét mặt, ngũ quan, nụ cười, tính cách của em đều rất mềm mại dịu dàng, cảm giác như em là cục bông không bao giờ biết tức giận là gì vậy. -Có phần thưởng gì cho anh không?-Có~Soviet kéo mặt Finland lại mà hôn, em để mặc hắn động chạm vào cơ thể mình không chút cảnh giác, dường như em không biết rằng điều này là sai trái, chẳng ai dạy em điều đó cả. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, giường ngay cạnh cửa sổ nên không khó để em nhận ra điều ấy, không gian có phần chật chội, em nghe rõ tiếng rên rỉ của mình hoà cùng với tiếng mưa rả rích ngoài kia. Đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, Soviet thực sự rất thích cơ thể cường tráng của Finland, chẳng bù cho em mềm oặt như cọng rơm. Và dù có trải qua rất nhiều lần đi nữa em vẫn không thể tin cái thứ to đùng căng cứng kia lại có thể nằm bên trong em, mặc dù lần đầu đau muốn chết đi sống lại. -Anh vào nhé?Soviet bất giác đỏ mặt, em dùng tay che đi, khẽ gật đầu nhẹ. Finland tiến vào chầm chậm cho đến khi vào được hết, dù làm nhiều lần đi nữa thì hắn vẫn luôn để im một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển, suy cho cùng thì vẫn là sợ em đau. Cả người Soviet ửng đỏ, cơ thể run lên theo từng cú nhấp của Finland, em nắm chặt lấy gối khó khăn cựa mình vì hơi khó chịu, hắn thấy vậy liền dừng lại hỏi-Em sao vậy Sov?Giọng em lí nhí, tai đỏ hết cả lên-Em không biết nữa...cảm giác lạ lắm-Lạ? Ở đâu?-Ở...Em còn chưa kịp nói liền bị cú thúc mạnh vào sâu bên trong làm cho ngừng lại, tiếng rên rỉ dồn dập nhanh dần, em chưa từng thấy Finland di chuyển nhanh và mạnh đến thế. Chợt tiếng rên to hơn, Soviet bấu chặt lấy bàn tay to lớn đang giữ ở eo mình, run rẩy lắp bắp nói-Khoan...chỗ đó...Finland cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt đang trực trào sắp khóc của Soviet rồi cười, một nụ cười tinh ranh như vừa phát hiện ra gì đó rất quan trọng. Và rồi hắn cứ thúc vào đúng chỗ đó, trực tiếp đưa Soviet rơi vào khoái cảm mà lần đầu tiên em cảm nhận được. Nhịp điệu cứ nhanh dần, tiếng va chạm của da thịt rồi cả tiếng khóc nỉ non của Soviet hoà vào nhau, cho đến khi hắn đột ngột dừng lại, em vừa quay sang nhìn hắn khó hiểu liền bị cú thúc mạnh làm cho bất ngờ, nó chạm đến nơi sâu nhất, gồ lên một khúc ở bụng em. Cả người Soviet run rẩy sau cú thúc ấy, em ra lúc nào mà em còn không rõ, chỉ biết kẻ kia vẫn chưa ra mà thôi. Chẳng chờ Soviet bình tĩnh lại, Finland nắm lấy tay em kéo dựng người lên, để em dựa vào ngực mình. Tư thế này càng đẩy sâu thứ đó vào trong, nhận thức của Soviet mơ mơ hồ hồ chạm vào bụng mình-Ấm...quáRồi em lại ngẩng lên, giống như mèo nhỏ liếm lấy môi hắn. Một màn này trực tiếp khiến sợi dây lí trí của Finland đứt, hắn giữ lấy gáy em không cho em thoát khỏi nụ hôn của mình, bên dưới cũng chẳng nhàn hạ mà nhấp liên hồi. Soviet bị làm cho đầu óc mụ mị cả đi, chẳng biết trời sao mây trăng gì nữa, đến lúc tỉnh lại đã sang ngày hôm sau. Trời đã quang mưa đã tạnh, em thấy mình nằm gọn trong vòng tay Finland, cả người đau nhức không thôi. Finland lâu ra và hắn không có làm một lần, đó là lý do em cấm hắn đụng vào mình quá nhiều, nhỡ em quen với việc đó thì sao đây?Một tuần Finland sẽ xuống thị trấn mua đồ một lần, còn lại đều do người ta tới lấy hàng trong trang trại đem đi. Mỗi lần có người đến Soviet đều ngồi lì trong phòng, nhìn dáng vẻ của bọn họ bặm trợn hung dữ rất đáng sợ, Finland từng nói những người buôn bán thường như vậy nhưng em vẫn sợ. Đúng thật là chỉ có ở cạnh hắn là an tâm Soviet luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây, quẩn quanh trong trang trại rộng lớn không có người lạ, chỉ có duy nhất hai anh em. Soviet không được tiếp xúc với phim ảnh hay sách báo, em không biết chữ và cũng chẳng biết gì về ngoài kia, Finland nuôi em như con thú trong lồng, cái gì cũng không biết, nếu không có hắn thực sự em sẽ chết. Nhưng vì sao lại như thế?Ngày Finland lên mười năm tuổi, hắn bị cặp vợ chồng lạ mắt bắt đi khi đang trên đường đi học về, họ bắt hắn phải ở trong nhà, dùng đủ mọi hình thức chỉ để ép hắn ở lại, điều này kéo dài hơn hai năm, cho đến khi Finland thật sự chấp nhận ở lại với một tâm lý đã bị biến đổi hoàn toàn. Tuổi dậy thì là tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất và hắn thực sự đã mang cho mình một tâm lý thật méo mó để sống ở đây. Khi Finland mười bảy, họ lại đem về một đứa trẻ nữa, nó khi ấy mới có năm tuổi, nhìn dáng vẻ say ngủ bụ bẫm rất đáng yêu, đứa bé ấy xinh đẹp đến phát sáng, chẳng trách họ đem nó về đây."Tên nó là Soviet, sau này nó sẽ là em trai con""Soviet sao..."Đó là cái tên hay nhất trong đời hắn từng ngheĐứa bé lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối của ''anh trai'', chẳng nhận ra gì hết, dưới sự giáo dục méo mỏ của Finland, nó cứ vậy mà vô thức bước lên con đường sai trái mà nó cho là đúng.Soviet tám tuổi ngồi trên đùi anh trai, không chút suy nghĩ mà hôn cái chụt lên môi anh rồi cười khúc khích ra chiều rất thích thú, ''ba mẹ'' thấy vậy liền nói với Finland dù không phải anh em ruột cũng không nên như vậy, hắn âm trầm nhìn hai người trước mắt rồi cúi xuống nói với Soviet"Em lên tầng chơi, lát anh lên nhé?""Dạ!"Chờ Soviet chạy khuất dạng Finland liền túm lấy con dao trên bàn đâm tới, hắn trút hết mọi nỗi uất hận lên người bọn họ, cho đến khi họ không còn thở nữa. Hắn bình tĩnh kéo xác ''ba mẹ'' mình đem đi chôn, dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa cho xong mới qua phòng Soviet, đôi mắt em trong suốt không vấy tạp bẩn nhìn hắn, miệng tươi cười như muốn nở hoa"Anh~! Xem na- ơ?""Soviet giúp anh cái này nhé?"
Finland nhấc bổng Soviet đặt lên giường, thấy em có phần khó hiểu nhưng vẫn đồng ý thì có chút vui, người duy nhất chấp nhận con người hắn dù như nào đúng thật chỉ có Soviet mà thôi. "Anh đang rất khó chịu, em sẽ giúp anh chứ?""Dạ~"Cái miệng cái tay be bé nắm lấy thứ cứng như đá bên dưới Finland mà liếm, trông Soviet thực sự đang gặp khó khăn trong việc ngậm nó nhưng cũng chẳng thế trách, thằng bé mới ''tám tuổi'', không thể so với người lớn là Finland gần hai mươi tuổi. Hắn bắt em nuốt hết chất lỏng màu trắng ấy và nói rằng đây là quà, Soviet ban đầu không thể nuốt nổi nhưng dần rồi quen, càng lớn càng thạo hơn rồi, cũng bắt đầu biết nói với anh trai là mình cũng rất khó chịu.
Đến tận năm Soviet mười bảy hắn mới bắt đầu rèn em theo cách mới, cứ mỗi khi em làm sai hay không nghe lời hắn đều đè ra làm, ép cho Soviet quen với kích thước của mình dù thực sự là hơi quá khổ...Soviet cứ vậy lớn lên và không thể rời khỏi thế giới mà Finland vẽ ra nữa, em vĩnh viễn ở lại đây, không thể thoát khỏi xiềng xích._______Mắ mới đầu năm làm quả fic bốc cháy
Người nuôi lớn Soviet và cũng là người duy nhất mà em biết là Finland, hắn lớn hơn em mười tuổi, là người anh trai và cũng là người bạn hiếm hoi của em. Ngày bé Soviet còn thấy hình bóng của hai người da dẻ nhăn nheo nhưng hình như từ ngày em lên mười đã không còn thấy họ nữa rồi. Finland luôn nói về việc thế giới ngoài kia nguy hiểm ra sao, nói rằng cơ thể yếu ớt của em sẽ chẳng thể chống chọi lại được, nỗi sợ vô hình khắc sâu vào trong tâm trí Soviet một cảm giác rùng rợn, ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến.
Em không biết gì về thế giới ngoài kia, cả thế giới của em chỉ gói gọn trong cái tên "Finland". -Anh về rồi nàyFinland mở cửa nhà bước vào, hắn đi thẳng tới bếp cất đồ rửa tay rồi mới lên tầng tìm người, giấu mình trong lớp chăn trắng mềm mại, Soviet bật cười khúc khích khi người lặt chăn ra là anh trai mình-Tìm được em rồi-Hehe~ bị tìm thấy mất rồiSoviet có vẻ ngoài khá kì dị so với người bình thường và hắn cũng thế. Có thể nói là cả hai rất đẹp, đẹp đến nao lòng nhưng Finland rèn cho mình được cơ thể cường tráng để mình ra dáng đàn ông hơn, khuôn mặt dù có nét thư sinh nhưng vẫn ra chất rắn rỏi trưởng thành. Ngược lại là Soviet, từ nét mặt, ngũ quan, nụ cười, tính cách của em đều rất mềm mại dịu dàng, cảm giác như em là cục bông không bao giờ biết tức giận là gì vậy. -Có phần thưởng gì cho anh không?-Có~Soviet kéo mặt Finland lại mà hôn, em để mặc hắn động chạm vào cơ thể mình không chút cảnh giác, dường như em không biết rằng điều này là sai trái, chẳng ai dạy em điều đó cả. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, giường ngay cạnh cửa sổ nên không khó để em nhận ra điều ấy, không gian có phần chật chội, em nghe rõ tiếng rên rỉ của mình hoà cùng với tiếng mưa rả rích ngoài kia. Đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, Soviet thực sự rất thích cơ thể cường tráng của Finland, chẳng bù cho em mềm oặt như cọng rơm. Và dù có trải qua rất nhiều lần đi nữa em vẫn không thể tin cái thứ to đùng căng cứng kia lại có thể nằm bên trong em, mặc dù lần đầu đau muốn chết đi sống lại. -Anh vào nhé?Soviet bất giác đỏ mặt, em dùng tay che đi, khẽ gật đầu nhẹ. Finland tiến vào chầm chậm cho đến khi vào được hết, dù làm nhiều lần đi nữa thì hắn vẫn luôn để im một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển, suy cho cùng thì vẫn là sợ em đau. Cả người Soviet ửng đỏ, cơ thể run lên theo từng cú nhấp của Finland, em nắm chặt lấy gối khó khăn cựa mình vì hơi khó chịu, hắn thấy vậy liền dừng lại hỏi-Em sao vậy Sov?Giọng em lí nhí, tai đỏ hết cả lên-Em không biết nữa...cảm giác lạ lắm-Lạ? Ở đâu?-Ở...Em còn chưa kịp nói liền bị cú thúc mạnh vào sâu bên trong làm cho ngừng lại, tiếng rên rỉ dồn dập nhanh dần, em chưa từng thấy Finland di chuyển nhanh và mạnh đến thế. Chợt tiếng rên to hơn, Soviet bấu chặt lấy bàn tay to lớn đang giữ ở eo mình, run rẩy lắp bắp nói-Khoan...chỗ đó...Finland cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt đang trực trào sắp khóc của Soviet rồi cười, một nụ cười tinh ranh như vừa phát hiện ra gì đó rất quan trọng. Và rồi hắn cứ thúc vào đúng chỗ đó, trực tiếp đưa Soviet rơi vào khoái cảm mà lần đầu tiên em cảm nhận được. Nhịp điệu cứ nhanh dần, tiếng va chạm của da thịt rồi cả tiếng khóc nỉ non của Soviet hoà vào nhau, cho đến khi hắn đột ngột dừng lại, em vừa quay sang nhìn hắn khó hiểu liền bị cú thúc mạnh làm cho bất ngờ, nó chạm đến nơi sâu nhất, gồ lên một khúc ở bụng em. Cả người Soviet run rẩy sau cú thúc ấy, em ra lúc nào mà em còn không rõ, chỉ biết kẻ kia vẫn chưa ra mà thôi. Chẳng chờ Soviet bình tĩnh lại, Finland nắm lấy tay em kéo dựng người lên, để em dựa vào ngực mình. Tư thế này càng đẩy sâu thứ đó vào trong, nhận thức của Soviet mơ mơ hồ hồ chạm vào bụng mình-Ấm...quáRồi em lại ngẩng lên, giống như mèo nhỏ liếm lấy môi hắn. Một màn này trực tiếp khiến sợi dây lí trí của Finland đứt, hắn giữ lấy gáy em không cho em thoát khỏi nụ hôn của mình, bên dưới cũng chẳng nhàn hạ mà nhấp liên hồi. Soviet bị làm cho đầu óc mụ mị cả đi, chẳng biết trời sao mây trăng gì nữa, đến lúc tỉnh lại đã sang ngày hôm sau. Trời đã quang mưa đã tạnh, em thấy mình nằm gọn trong vòng tay Finland, cả người đau nhức không thôi. Finland lâu ra và hắn không có làm một lần, đó là lý do em cấm hắn đụng vào mình quá nhiều, nhỡ em quen với việc đó thì sao đây?Một tuần Finland sẽ xuống thị trấn mua đồ một lần, còn lại đều do người ta tới lấy hàng trong trang trại đem đi. Mỗi lần có người đến Soviet đều ngồi lì trong phòng, nhìn dáng vẻ của bọn họ bặm trợn hung dữ rất đáng sợ, Finland từng nói những người buôn bán thường như vậy nhưng em vẫn sợ. Đúng thật là chỉ có ở cạnh hắn là an tâm Soviet luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây, quẩn quanh trong trang trại rộng lớn không có người lạ, chỉ có duy nhất hai anh em. Soviet không được tiếp xúc với phim ảnh hay sách báo, em không biết chữ và cũng chẳng biết gì về ngoài kia, Finland nuôi em như con thú trong lồng, cái gì cũng không biết, nếu không có hắn thực sự em sẽ chết. Nhưng vì sao lại như thế?Ngày Finland lên mười năm tuổi, hắn bị cặp vợ chồng lạ mắt bắt đi khi đang trên đường đi học về, họ bắt hắn phải ở trong nhà, dùng đủ mọi hình thức chỉ để ép hắn ở lại, điều này kéo dài hơn hai năm, cho đến khi Finland thật sự chấp nhận ở lại với một tâm lý đã bị biến đổi hoàn toàn. Tuổi dậy thì là tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất và hắn thực sự đã mang cho mình một tâm lý thật méo mó để sống ở đây. Khi Finland mười bảy, họ lại đem về một đứa trẻ nữa, nó khi ấy mới có năm tuổi, nhìn dáng vẻ say ngủ bụ bẫm rất đáng yêu, đứa bé ấy xinh đẹp đến phát sáng, chẳng trách họ đem nó về đây."Tên nó là Soviet, sau này nó sẽ là em trai con""Soviet sao..."Đó là cái tên hay nhất trong đời hắn từng ngheĐứa bé lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối của ''anh trai'', chẳng nhận ra gì hết, dưới sự giáo dục méo mỏ của Finland, nó cứ vậy mà vô thức bước lên con đường sai trái mà nó cho là đúng.Soviet tám tuổi ngồi trên đùi anh trai, không chút suy nghĩ mà hôn cái chụt lên môi anh rồi cười khúc khích ra chiều rất thích thú, ''ba mẹ'' thấy vậy liền nói với Finland dù không phải anh em ruột cũng không nên như vậy, hắn âm trầm nhìn hai người trước mắt rồi cúi xuống nói với Soviet"Em lên tầng chơi, lát anh lên nhé?""Dạ!"Chờ Soviet chạy khuất dạng Finland liền túm lấy con dao trên bàn đâm tới, hắn trút hết mọi nỗi uất hận lên người bọn họ, cho đến khi họ không còn thở nữa. Hắn bình tĩnh kéo xác ''ba mẹ'' mình đem đi chôn, dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa cho xong mới qua phòng Soviet, đôi mắt em trong suốt không vấy tạp bẩn nhìn hắn, miệng tươi cười như muốn nở hoa"Anh~! Xem na- ơ?""Soviet giúp anh cái này nhé?"
Finland nhấc bổng Soviet đặt lên giường, thấy em có phần khó hiểu nhưng vẫn đồng ý thì có chút vui, người duy nhất chấp nhận con người hắn dù như nào đúng thật chỉ có Soviet mà thôi. "Anh đang rất khó chịu, em sẽ giúp anh chứ?""Dạ~"Cái miệng cái tay be bé nắm lấy thứ cứng như đá bên dưới Finland mà liếm, trông Soviet thực sự đang gặp khó khăn trong việc ngậm nó nhưng cũng chẳng thế trách, thằng bé mới ''tám tuổi'', không thể so với người lớn là Finland gần hai mươi tuổi. Hắn bắt em nuốt hết chất lỏng màu trắng ấy và nói rằng đây là quà, Soviet ban đầu không thể nuốt nổi nhưng dần rồi quen, càng lớn càng thạo hơn rồi, cũng bắt đầu biết nói với anh trai là mình cũng rất khó chịu.
Đến tận năm Soviet mười bảy hắn mới bắt đầu rèn em theo cách mới, cứ mỗi khi em làm sai hay không nghe lời hắn đều đè ra làm, ép cho Soviet quen với kích thước của mình dù thực sự là hơi quá khổ...Soviet cứ vậy lớn lên và không thể rời khỏi thế giới mà Finland vẽ ra nữa, em vĩnh viễn ở lại đây, không thể thoát khỏi xiềng xích._______Mắ mới đầu năm làm quả fic bốc cháy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co