Truyen3h.Co

Countryhumans Allsoviet Nhan Don Hang Ne

Đây không phải đơn hay gì, mà chỉ là bản tâm sự nhỏ của tớ trong buổi đêm thui à, chứ đơn là tớ sủi cmn.
———-
-Viet, đưa ta đi dạo một chút nhé?

Vietnam dù có chút không cam tâm nhưng vẫn khoác chiếc áo lên người Soviet rồi dìu anh ra ngoài, giờ đã là tối muộn, gió vừa độc vừa lạnh, ra ngoài thực sự rất nguy hiểm.

Nơi đây nằm trên một ngọn đồi nhỏ được bao quanh bởi núi rừng bạt ngàn, cánh đồng hoa trải dài như vô tận, chốc chốc lại hàng cây xanh rì cúi thấp toả bóng. Một nơi tránh xa mọi thị phi, chỉ còn bình yên như những giây phút cuối ngày.

Con đường mòn dẫn từ nhà ra đến vườn, đi thêm chút nữa lại thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai, lâu lâu có tiếng dế tiếng ve tấu lên bản hoà ca mùa hạ. Soviet thích nơi này lắm, anh thích sự bình yên mà nơi đây mang lại, thích cả những giây phút được ở bên người mà mình thương. Vietnam liệu có thấy như vậy không?

Lại một ngày mới, Soviet ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra phía xa, nơi mà những hàng cây đổ bóng xuống, ánh nắng len lỏi qua từng áng mây trắng xoá nhảy nhót dưới tán cây xanh, gió nổi lên từng đợt, hoa cỏ đổ về một phía như sóng vỗ. Cảm giác này vừa thực lại vừa ảo, mơ mơ tưởng tưởng chẳng thể thoát ra.

Mùi thơm từ bếp toả khắp nhà, Soviet ngóc cái đầu xinh xắn nơi cửa bếp, ngó nghiêng xem người đang hí hoáy trong gian bếp nhỏ nấu nướng.

-Hửm? Anh đói rồi à?

-Không có

-Vậy chờ em một chút nhé

Vietnam đi ngang qua, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ánh bạc của Soviet rồi lại cặm cụi dọn đồ ra bàn, chẳng mấy chốc mà đã bày xong thức ăn. Ngó nghiêng một hồi lại thấy Soviet ở ngoài sân từ bao giờ, Viet có phần lo lắng lại chạy ra biểu người kia đi vào, nắng như vậy sẽ say nắng mà ốm mất.

-Boss, đến giờ cơm rồi

-Ừm~

Soviet xoay người lại, đằng sau là lớp rèm voan mỏng mà Vietnam vừa đem ra phơi hồi nãy, gió thổi tung lên che mất phần nào dáng người nhỏ nhắn của Soviet. Chợt anh cười mỉm nhìn cậu, đáy mắt ánh lên những hạt bụi sao đang toả sáng lấp lánh nhờ ánh mặt trời

-Đi vào thôi~

Có lẽ khung cảnh ấy quá đỗi thơ mộng với Vietnam, giờ đây chính cậu cũng không rõ đây là thực hay là mơ nữa. Được ở cạnh anh là ước muốn lớn nhất của cuộc đời cậu, giờ đây đã đạt được nhưng cớ sao cảm giác lúc này đây lại rối bời đến thế?

Soviet đã không thể rời khỏi giường được nữa, anh vùi mình trong lớp chăn mỏng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ ngoài kia. Ở đây ngột ngạt bức bối quá, anh muốn đi, đi tới một nơi có sự tự do mà anh muốn, nơi mà chẳng có gì có thể ép buộc anh làm điều mình không muốn kể cả "số phận", anh muốn đi...

Thế nhưng bên tai vẫn còn tiếng nỉ non của Vietnam, cậu không muốn anh đi, cậu cứ khóc mãi khi thấy anh đang yếu ớt dần theo từng giây từng phút.

Anh muốn đi...

Nhưng cũng không nỡ đi

-Soviet...làm ơn đi mà

Ahh...anh không còn nghe thấy tiếng Vietnam nữa, hai tai ù dần đi chỉ còn tiếng đàn Piano quen thuộc. Gì ấy nhỉ? Thanh âm trong trẻo ấy...anh đã nghe ở đâu anh không nhớ rõ nữa.
Trong đầu vụt qua hình ảnh RE ngồi bên chiếc đàn Piano cổ của lão, đôi tay vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ nhấn từng nốt nhạc buồn, lão nhìn anh, mỉm cười và rồi mọi thứ lại mờ đi.

-Viet...anh không nghe thấy em nữa

-Này...anh đã thấy...RE đấy

-Vietnam...Viet...

Tiếc thật đấy, hơi ấm từ bàn tay vẫn còn cảm nhận rất rõ nhưng mọi thứ lại chìm vào hư vô từ lâu

-Em sẽ không sao chứ?

Vietnam nâng bàn tay Soviet lên, đặt lên khuôn mặt đang mỉm cười của mình, chỉ khi đến lúc ấy Soviet mới thực sự cảm thấy an tâm, cuối cùng...anh cũng đi được rồi, anh tin Vietnam sẽ không sao, anh tin là vậy.

Cậu không khóc, chỉ ngồi ngay đó, tay nắm chặt bàn tay đã không còn sức sống nữa, con ngươi đen nhánh vô vọng, đã không còn hi vọng gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co