Truyen3h.Co

Countryhumans Allvietnam Cuoc Song Sau Khi Xuyen

Nếu vào một ngày đẹp trời, bạn được chơi một bộ game.

Ở đó, dàn nhân vật chính, phụ và phản diện đều có vẻ đẹp ngây ngất lòng người. Ngay cả nhân vật qua đường cũng có thể chấm 7-8 điểm trên thang điểm 10. Đó là thế giới có đủ loại nghề, có cả ma pháp, phép thuật các thứ,...

Bạn sẽ vui khi được chơi chứ?

Nếu để Việt Nam trả lời, cậu xin đáp.

–Có cái lone!

Tại sao? Game có nhân vật đẹp, gia thế nhân vật chính khủng, vừa đẹp lại vừa có quyền, có tiền. Nhiệm vụ chỉ là làm tăng hảo cảm của nhân vật đối với bạn, có gì khó đâu, đúng không?

Việt Nam: Đúng cái con khỉ!!!!

–Nhân vật ừ thì đẹp đấy, thế tụi bay đã tính đến nội dung chưa????Trở thành nhân vật phụ, trợ giúp nhân vật chính thụ HE với nhân vật chính công. Nghe thật là đơn giản, nhỉ?

Ủa rồi nhiệm vụ uống thuốc độc thay thụ, mày DIE.

Trèo cây cứu mèo cho thụ, nhưng mày ngã chết, mày DIE.

Cùng thụ luyện tập bắn súng, mày trúng đạn lạc, mày DIE....Và hàng loạt nhiệm vụ mất não khiến mày DIE thêm N+1 lần nữa.

Việt Nam, khi mà người ta chơi đều HE, thì cậu là người chơi duy nhất của trò chơi này, chơi 10 lần thì 10 lần chơi phải BE. Mà trong khi tỉ lệ BE của game này chỉ có 0,1%.

Tỉ lệ kia có khi mình Việt Nam lấy hết rồi á.

Hỏi các người chơi khác trên trang chủ xong, phát hiện người ta chơi đều HE, mà cậu tới mống OE còn không tới, toàn BE. Cậu điên quá, đánh giá game một sao. Rồi chơi nốt thêm lần cuối, OK, DIE tiếp.

Ngắm nhìn máy tính mình thật lâu, Việt Nam đưa ra quyết định khiến cậu vô cùng hối hận, cậu bê cái máy tính lên,...

Và ném ra ngoài cửa sổ.

"Phí thời gian của bố mày vcl." Cậu đay nghiến nhìn chiếc máy tính rơi khỏi cửa sổ, bực mình nói.

Kết thúc ư? Chưa đâu, từ trong màn hình máy tính vụt ra hàng loạt dây điện, phi lên trói chặt lấy Việt Nam và kéo cậu xuống.

Việt Nam ngơ ngác bị kéo đi, chỉ sau một giây hồi thần thì lúc đó cậu bị kéo mẹ vào máy tính chó má kia rồi.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, máy tính tiếp đất sau khi bay qua 20 tầng lầu, tiếp đất không thành công, nó vỡ thành nhiều mảnh và báo hỏng. Và khoá luôn chủ của nó bên trong.

————————————

Nếu vào một ngày đẹp trời, mày bị xuyên vào một bộ Game.

Cái bộ Game mà mày chơi năm lần bảy lượt chỉ có BE và BE, mày sẽ làm gì?

Việt Nam: Tao có thể làm gì?????

Sau khi bị con máy tính hoá điên của mình kéo vào cái Game chó má kia, cậu có thể làm gì?

Khi biết bản thân không còn cách trở về thế giới cũ, cậu có thể làm gì?

"Cậu ơi..." Tiếng nói ai đó nhẹ nhàng vang lên, kéo Việt Nam ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân để buộc cậu chấp nhận sự thật.

Là cậu xuyên không con mẹ nó rồi.

"Xin chào, mình là Thailand." Nhân vật đó nở nụ cười nhẹ, với đôi mắt màu vàng nhẹ, ánh nhìn quan tâm và khoé môi nhẹ cong. Bạn có thể mơ hồ nhìn thấy hào quang gì đó tỏa ra từ người cậu ta.

Dù đối phương ở hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng qua cái mặt kia, ta có thể nhận ra nhân vật này khi lớn sẽ trở thành 1 người vô cùng đẹp.

Vì sao ư?

Đó là logic của cái game này, OK?

Mà Thailand sao? Việt Nam bình tĩnh nhìn cái tay đang vươn ra của cậu ta, không có tỏ ra ý định là sẽ bắt tay với đối phương.

Nhân vật chính thụ của Game cũng là Thailand, vậy đây là nhân vật chính hả?

Vậy để tránh phải thực hiện các nhiệm vụ mất não, tao phải tránh xa mày ra!!!"Khỏi giới thiệu, đừng lại gần tôi." Việt Nam bước qua cậu ta, giọng điệu lạnh lùng nói.

Đối diện với nhiều ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ trong phòng, Việt Nam mặc kệ.

Xét theo không gian, đây hẳn là viện nghiên cứu chuyên bắt cóc trẻ con để thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người. Mà Việt Nam trong vai nhân vật phụ, là con của một gia tộc có tiếng nói trên thế giới, theo như trong Game thì chẳng mấy ngày nữa Việt Nam sẽ được người trong gia tộc đến cứu, là anh trai tên Mặt Trận.

Mặt Trận sau khi cứu được em trai thì gặp được Thailand, và đã yêu luôn Thailand từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh ta không cứu Thailand được vì sức anh ta chỉ cứu được mỗi Việt Nam. Sau này anh ta cảm thấy tiếc nuối, và mỗi khi nghĩ lại thì sẽ tự trách bản thân và trách thêm đứa em trai.

Kiểu, nếu không có nó mình đã cứu được ẻm. Hay kiểu, nếu nó tự trốn thoát được thì mình có thể cứu thêm Thailand,...

Và để rồi, sau khi cha Việt Nam chết, Mặt Trận lên làm chủ nhân của gia tộc, cuộc sống của nhân vật phụ Việt Nam bắt đầu chìm trong khó khăn.

Thật ra, lúc lần đầu chơi gặp phải tình tiết đó, Việt Nam đã đập hỏng bàn phím vì nội dung củ chuối quá. Đm do mày chứ trách đéo gì tao, đm rồi mày để tao DIE hả thằng chó!!!!Vốn dĩ Game sẽ không bất thường nếu không có các sự lựa chọn của Việt Nam, khi người ta chọn theo thoại được hệ thống đặt thì cậu chơi hẳn tự mình nói ra suy nghĩ của mình cho nhân vật trong Game.

Vì trò chơi này thu hút cậu ở điểm hệ thống cung cấp lời thoại nhưng chính bản thân người chơi có thể viết ra lời thoại của riêng mình, nên nó khiến Việt Nam chơi rất nhiều lần để tìm một cái kết khiến cậu hài lòng.

Quay lại vấn đề, tính thời gian từ khi Việt Nam ở viện nghiên cứu này đến lúc Mặt Trận lên làm chủ gia tộc là 5 năm. Như vậy, giờ cậu phải vừa tránh nhân vật chính, lại vừa phải thoát khỏi cảnh được Mặt Trận cứu.

"Đậu má nghe cứ kiểu đéo gì ấy..." Việt Nam nhăn mặt, chửi thầm.

Nhưng thôi kệ đi, trước khi phải làm nhiệm vụ được hệ thống đưa ra thì cậu nên tránh xa Thailand nhất có thể.

Trước cái nhìn ngơ ngác của nhân vật chính, Việt Nam đi đến nơi hẻo lánh nhất trong phòng ngồi xuống, tỏa ra không khí bố mày đang cáu đừng có lại gần.

Mọi người: "..."Bạn mới có vẻ hơi đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co