Truyen3h.Co

Countryhumans Benh Vien Tam Than

Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 2/3/1967

- Ôi trời, thế là chết hết rồi sao ?

- Dạ không hẳn thưa ngài, xác tên Russia, Việt Nam và cả của tên tù nhân đều không có ở hiện trường. - Giọng của một nam nhân từ bên kia điện thoại phát lên.

France đảo mắt đôi mắt không cùng màu như muốn suy nghĩ gì đó. Chân mày cau lại khó chịu.

- Kiếm cho bằng được, nếu chết thì cũng phải thấy xác. Không được để sót bất cứ thứ gì.

Lời vừa dứt, gã tắt máy rồi vứt sang một bên. Một tay chống cằm nhìn qua người có mái tóc xanh dương đậm kia. Mái tóc dài được y buộc cao nhưng hơi rối do vừa bị làm phiền, đôi mắt đỏ màu rượu liếc qua nhìn gã, ẩn trong đó là sự cáu kình.

- Nhìn gì ?

Ái nhân của gã, quả vừa hung dữ vừa khó chiều. France môi khẽ mỉm, vươn tay kéo người kia vào lòng.

- Việc này chắc không phải em nhúng tay vào đâu nhỉ ?

Người trong lòng khẽ khựng người, môi mím lại khó chịu. Đẩy mạnh cái tay đang mò mẫn bên eo y.

- Không rảnh, toàn những việc thừa thãi.

Ái nhân của France, UK. Nam nhân có nhan sắc cân cả nam lẫn nữ, không phải tự dưng y lại được gã sủng nịnh như thế. Người ngoài nhìn vào có lẽ năm mười phần đều nghĩ UK y dùng nhan sắc để quyến rũ nên mới được cưng nựng như thế.

Nhưng mấy phần ai biết, y là người bị ép thành tình nhân của gã đâu chứ. Thật sự là oan quá oan cho y rồi.

France trầm mặc, nhìn vào phần gáy trắng nõn lộ ra bởi y búi mái tóc dài lên cao. Gã cuối người, đặt môi lên phần gáy, hôn nhẹ.

Điều đó thành công khiến UK đang ngụ yên trong lòng France liền nhảy dựng lên, tay muốn đẩy gương mặt của người chứa đầy sự dâm dục mà thoát ra.

- UK - France hôn nhẹ lên tai y

- Không !

Nghe gã gọi tên mình, UK càng phản ứng dữ dội hơn, cả người giằng khỏi vòng tay của gã, nhanh chóng bật dậy chạy đi.

Đợi đến khi bóng người vừa khuất khỏi cửa, France mới thôi dừng việc nhìn theo y. Cầm trên tay chiếc điện thoại, ấn số gọi đến cho ai đó. Chỉ đến khi thấy nụ cười của gã tắt đi hoàn toàn, gã mới kết thúc cuộc gọi. Cầm bó hoa trên bàn tiến đến phòng của ái nhân gã.





" Kiếm cho bằng được, nếu chết thì cũng phải thấy xác. Không được để sót bất cứ thứ gì. "

Vừa nghe đến đó, bên kia đã lập tức cúp máy. Bên này, người cầm chiếc máy đó chỉ biến lặng im cất nó vào túi rồi nhanh chóng nhìn sang những người chờ đợi lệnh từ cấp trên.

- Sao rồi anh ? Hắn nói gì ?

Một người lính dùng đầu súng chọc vào một thi thể trên đường, ngay sau khi kiểm tra chắc chắn tất cả những thi thể ở đây đều đã tận số. Bọn họ đều nhanh chóng báo cáo cho cấp trên trên sự tình nơi này và người phụ trách việc gọi điện là Finland.

- Bận chơi với ái nhân của hắn rồi, ra lệnh ta đi kiếm bằng được ba xác ba tên còn lại.

- Rõ !

Vẻ ngoài điềm tĩnh có phần thờ ơ nhưng lời nói ra lại ngập mùi cà khịa. Mấy ai trong khu này chả biết Finland và tên cấp trên France kia chẳng ưa gì nhau. France ít đến nơi này thì họ không rõ nhưng Finland lại thấy rõ trên mặt toàn là ghét bỏ.

Đám người bận đồ vũ trang dần tản ra khu vực xung quanh tìm kiếm. Để đến khi không còn thấy ai để ý đến mình, Finland bước tới chiếc lồng để vận chuyển phạm nhân. Nghe qua như thể là vận chuyển thú vật vậy nhưng một khi đã bị đưa đến nơi này thì khác nào đám súc vật bị con người trục xuất khỏi thế giới của họ đâu chứ.

Chiếc lồng vốn dĩ cao và chắc chắn, thậm chí khi phạm nhân được đưa vào con bị xích trói chặt trong tư thế quỳ xuống. Chắc chắn để nỗi ngay cả tên điên loạn như SoViet và nguy hiểm như IE lại chẳng thể thoát được khi được vận chuyển đến đây. Ấy vậy mà lần này lại có một tù nhân trốn thoát được.

Vụ lật xe không khiến chiếc lồng ấy bị hư hỏng nặng nề, cách để tên này thoát ra chính là nhờ sự giúp đỡ bên ngoài. Quả thật, Finland ngay từ đầu đã được thông báo chiếc ổ khoá bị vứt một bên trong lùm cây. Xung quanh cũng không có vết tích đập phá, nên vì vậy khả năng vụ lật xe này đã được tính toán từ trước.

Finland khẽ hít một hơi lạnh, trời đã dần về đêm, sương trong khu rừng đang dần xuất hiện. Hẳn làm lâu trong nghề này Finland cũng biết trong khu rừng cũng không mấy an toàn gì.

Hắn quan sát xung quanh cẩn trọng rồi gọi một tên tiến tới

- Quay về đi, sắp tối rồi

- A, chỉ huy, còn xác chết thì sao ?

Giờ mời chợt nhớ đến thi thể người vẫn còn, Finland nhìn về phía cuối con đường vẫn chưa có bóng xe nào của bên pháp y đến nên chỉ còn cách đêm nay ngồi gần khu vực này mà canh gác, đồng thời dăng dây không cho ai qua.

Một số tên thoáng xanh mặt, có phần run rẩy. Ở lại trong đêm trong rừng đã thế còn phải trông một vụ lật xe ở đây. Trông qua thì thể được xếp ngay ngắn trên mặt đất cùng lớp vải trắng cùng với sắc trời đêm tối và cảnh tượng của rừng đêm, tưởng tượng thôi cũng đã quá đủ cho không khí lúc này rồi.

- Chẳng phải nơi này cách rừng cấm không xa hay sao ? Biết đâu tên tù nhân đó chạy vào rồi ?

Một tên lính nhìn về phía xa, cách chỗ này thì bệnh viện là chỗ gần nhất. Nên suy nghĩ của tên đó đồng thời cũng có mấy tên khác nghĩ tới. 

- A..không phải chứ ? Lỡ đâu ta đụng độ mấy tên tâm thần đó thì sao ?

Lời vừa dứt, mấy tiếng xì xầm lại nổi lên, chẳng mấy chốc biến khung cảnh từ một đám người vũ trang mạnh mẽ thành một đám nhát gan, túm tụm lại với nhau. Finland nhìn qua, trong mắt ánh lên sự khinh bỉ rõ rệt, nào phải nhóm người của hắn chỉ huy. Người của hắn chỉ huy không yếu đuối đến mức như vậy. 

Hắn lại thở dài, tiện tay cầm khẩu súng gần đó, hướng tiến về nơi khu rừng cấm ấy mà đi. Dù sao lời tên kia không phải là không có khả năng, France tên ấy đã ra chỉ thị, không sớm thì muộn cũng phải đem xác về.

- Ấ..Ấy chỉ huy, ngài tính đến đó thiệt sao ?

Một người trẻ nhất trong đám vội vàng chạy theo, anh vốn dĩ chỉ dám đứng trong góc quan sát những người này rì rầm to nhỏ với nhau, vừa trông chừng qua chỗ lật xe và những thi thể lúc nãy. Bất quá cũng chỉ muốn bám theo chỉ huy để được sống sót qua đêm nay, anh cũng biết rõ ở lại với đám người nãy sớm muộn gì chuyện lạ cũng xảy đến. Liền vội vã chạy theo. 

- Muốn thì đi theo, không thì ở lại canh xác

Nhìn thấy Finland đang dần chìm vào bóng đêm của khu rừng, tên đặc công trẻ tuổi ấy ngay lập tức cầm khẩu súng, chạy theo hắn. Đám người đứng tụm phía sau vốn nhìn thấy hết thảy, tất cả người sợ và người gan dạ đều có, tuy nhiên người chọn theo hắn thì gần như chẳng có ai ngoại trừ tên đặc công kia. Có lẽ ai cũng biết thà rằng nên ngồi đây trông mấy cái thi thể còn hơn chui vào rừng cấm kia. 

Nhưng biết đâu họ mới là người sai ?


- Chỉ huy ! Đợi tôi với 

Nghe tiếng í ới phía sau, Finand dừng chân quay đầu lại ngó xem mặt mũi kẻ bám theo mình mà không ở lại nơi đông người kia. Dáng người thấp hơn hắn một chú, mái tóc xanh dương cùng với đôi mắt đen và làn da trắng. Tạo hình này dễ dọa người thật đấy, Finland liếc nhìn từ trên xuống rồi đánh giá. 

- Chỉ huy, giờ ta sẽ kiểm tra xung quanh trong khu rừng cấm sao ?

Vừa thấy hắn đứng lại đợi mình, chàng trai trẻ lập tức chạy tới bên cạnh hỏi

- Không, ta sẽ đi đến khu trại gần bệnh viện trong rừng ấy luôn

- Khu trại ? Chả phải đây là rừng cấm sao ?

Giắt khẩu súng sau vai, anh ngây ngốc hỏi. Nhìn người ngây thơ mới vào này, Finland chỉ biết thở dài bất lực. Liền chỉ tay về hướng xa, nơi nó có một cột khói vô cùng nhỏ bốc lên, nêu không để ý chắc cũng chẳng thấy. 

- Cậu gia nhập vụ lần này mà không nghe mấy tin đồn mấy tên kia tung sao ? Ít nhất cũng phải biết nơi này bị chính phủ cấm vì lý do gì chứ 

Bị hỏi ngược lại, đặc công ấy chỉ biết gãi đầu cười gượng, quả thật khi vào đây anh có nghe rất nhiều tin đồn, chỉ là bản thân vốn không quen ai nên cũng không biết nên hỏi người nào và về chuyện gì, chỉ biết nghe phong phanh mà còn chẳng rõ đúng hay không. 

- Quả thật tôi có nghe đôi chút, chỉ là tôi vẫn thắc mắc thôi. Nhiều thông tin khiến tôi thấy mơ hồ quá 

Hắn bây giờ chỉ có thể vừa đi vừa giải thích anh hiểu, thầm nghĩ bản thân có lẽ sắp tới sẽ khá mệt với người này nếu hắn còn nhận đám người đi vụ tiếp theo. Nhìn tên kế bên mình gật gù như hiểu ra chút, Finland đảo mắt nhìn ra phía sau rồi hỏi

- Nãy giờ quên hỏi, cậu trai trẻ đây tên gì ? 

- Dạ tôi tên Estonia 

Estonia hào hứng, giới thiệu bản thân và một số lặt vặt khác, gần như chẳng chút kiêng nể người bên cạnh mình là một chỉ huy chứ không phải là một người bạn thân để anh tâm sự. Cơ mà có người ồn ào bên cạnh mình khi đi kiểu này cũng không tồi, Finland nghĩ thầm. 


------------------

Thành phố New Balipha có một nơi được gọi là khu vực của đồng tiền - Setol. Nơi đó có một tòa nhà to lớn được chính phủ đặt biệt coi trong được đặt theo tên. Không phải tự nhiên Setol được cho là khu vực của những đồng tiền. Nơi này như thể được phủ bởi vàng và tiền mặt. Cùng với những sòng bạc hằng đêm và là một nơi được cho khu vực có những cuộc giao dịch bậc nhất. 

Setol được chia ra nhiều thành phần để những kẻ nhiều tiền cai quản, một trong số đó chính là những dãy sòng bạc nổi tiếng ở đây được một kẻ trong giới thượng lưu thận trọng nhất - China hay gọi một cách văn chương hơn là Trung Hoa sở hữu.

Ai ai vừa bước chân vào thành phố New Balipha chắc chắn sẽ nghe qua khu vực Setol và càng chắc chắn hơn là họ sẽ nghe về Trung Hoa được ca ngợi rất nhiều ở nơi đó. Ấy nhưng ít có kẻ nào có thể thấy được gương mặt của y. Vốn chỉ những kẻ quyền lực nhất mới có thể nhìn thấy hoặc trong các buổi giao dịch quan trọng mà chính y đứng ra đảm nhiệm. 

Một kẻ quyền lực, bí ẩn, tiêu tiền như nước và thậm chí sở hữu một trong những chuỗi sòng bạc nổi tiếng. Tiếng tăm của y cũng được nâng lên theo một lẽ thường nào đó bởi chính cô em gái của y. 

HongKong - cô em gái có nhan sắc quyến rũ quyền lực không kém cạnh hai người anh trai và em trai mình. Nhưng chưa chắc xinh đẹp đã là đủ, tiếng tăm thường mang theo cả tai tiếng. HongKong là con nhà tiểu thư nên chắc mẩm cũng được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình ương bướng và chẳng để ai vào mắt. Giới thương lưu thường đồn rằng cô nàng kiêu căng đến thấy rõ, tính khí nóng nảy và luôn khinh thường những người dân hạ lưu quanh thành phố. 

Lời đồn còn cho rằng nàng luôn khiến người anh cả phải đau đầu vì những vụ lùm xùm về mình và chắc hẳn trong nhà luôn có những cuộc xung đột hay cãi vã do chính sự xấu tính của cô nàng gây ra. Nhưng những lời lẽ đồn thổi như thế HongKong chưa bao giờ để vào tai, cô nàng thậm chí còn chẳng cần đám bạn trong giới mà chỉ luôn vùi đầu vào mua sắm nhờ vào tiền anh trai cô. 

Đến mức người em trai của cô - Macau phải luôn theo sát người chị mình 24/24 để đảm bảo không kẻ nào lên kế hoạch ám sát thành công vì xung quanh cô không chỉ một hai kẻ thù cũng như việc cô tiêu tốn quá đà hoặc tiêu vào những chỗ không hợp lí. 

- Chị, đến giờ rồi, ta nên về thôi

Macau nhìn vào màn hình điện thoại, song lại liếc mắt sang người con gái đang còn ngồi trên cao và quam sát những kẻ ra vào sòng bạc. Tay phe phẩy chiếc quạt gỗ đắt tiền, cô quay sang nhìn cậu con trai kia, đôi mày cau lại tỏ ý khó chịu. 

- Anh cả đang đợi

Tính mở miệng phản bác lại nhưng khi nghe câu này, HongKong lập tức đứng dậy với ánh mắt mong chờ xen lẫn hạnh phúc. 

- Thế thì nhanh nhanh, ta không thể để anh ấy đợi lâu được 

HongKong nắm lấy cổ tay Macau kéo y chạy về phía nhà xe rồi nhanh chóng trở về nhà nhanh nhất có thể. Ít kẻ nào biết, HongKong cô chưa một lần ghét anh cả của mình, ngay cả đến Macau và Taiwan còn biết cô đang cuồng anh trai mình từ lúc bé rồi. Có lẽ cũng vì thế mà Trung Hoa lại càng cưng chiều cô nàng hơn hai người đệ còn lại. 

Có nên nói đây là bất công không đây ?...

Và có lẽ nhờ có vị anh cả kia mà cô quên luôn bực bội do sự chen ngang chuyện của Russian Empire hôm qua. Không biết có nên cảm ơn không nhỉ ?

.

.

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co