Countryhumans Benh Vien Tam Than
Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng ngày 2/3/1967America vốn còn nằm trên chiếc giường bệnh viện liền uể oải ngồi dậy, cái đánh thức hắn là ánh sáng từ bên cửa sổ bị che gần hết kia. Vốn còn tưởng bên trong khu này sẽ chẳng có lấy ánh sáng mà tuyệt vọng chứ. Coi bộ chính quyền vẫn còn con tim quá. Quay đi quay lại, nhìn thấy Taiwan đang bận rộn với mấy tờ giấy gì đó, hắn cất tiếng hỏi - Taiwan, cậu là đang xem gì vậy ?- Hồ sơ bệnh nhân đấy, lát ta phải đi kiểm tra lại xem ai còn sống hoặc ai đã chết.Taiwan thản nhiên trả, đầu bút chỉ vào những tờ giấy ghi chi chít thông tin cùng hình ảnh. America khẽ thở dài, hẳn là khi chưa tỉnh ngủ đã phải nghe đến việc này nên đâm ra lười nhác không muốn đi. Taiwan cậu chợt nhớ đến điều gì đó, chỉ tay vào cánh cửa cuối phòng, bên trong là nhà vệ sinh khá sạch sẽ và chẳng có ai sử dụng nên vẫn còn mới. Cậu biết America mắc bệnh sạch sẽ nên dám chắc hắn sẽ khóc lóc và ầm ĩ lên vì nhà vệ sinh không những bẩn thỉu mà còn bốc mùi tanh nồng của máu. Coi như đây là phước lành cho hắn đi. - Nhà vệ sinh không có máu đâu, cậu thích sạch sẽ mà Nghe lời đó, America lập tức dâng trào cỗ hạnh phúc đến phát khóc, thật may vì ông trời vẫn còn thương hắn a. Thân hình nãy vẫn còn muốn cuộn trong chăn liền lập tức phi thẳng vào căn phòng tắm. Gần hai khắc sau, America bước ra với nụ cười còn rõ trên môi, nhìn bộ dạng cực kì thoải mái khi bản thân không phải đụng chạm vào những thứ dịch nhớp nháp bên ngoài. Thấy vậy, Taiwan ngồi ở ghế chỉ biết cười bất lực, bản thân cậu ta lại mắc bệnh sạch sẽ thì làm sao lát nữa đi kiểm tra bệnh nhân và tù nhân chứ. - Đi thôi, sắp 6 giờ sáng rồi Taiwan đứng dậy, tay vặn nắm cửa kéo theo America còn ngơ ngác ra ngoài. Cả hai nhanh chóng tiến thẳng đến khu nhà ăn - nơi chỉ có mỗi tù nhân khu B được ra vào. Cách vận chuyển thức ăn cho các khu còn lại là những bác sĩ khu đó đưa cho họ cũng như sẵn tiện xem xem bệnh nhân nào còn sống rồi báo cáo hằng ngày ra bên ngoài. America rất hăng hái trong việc đi săn đồ ăn, cả hai băng qua sân 1 để đến sân 2, khu I - khu nhà ăn. Hiện tại vẫn chưa đến giờ nhưng cả hai đi sớm cốt là để quan sát xem xem có xác chết nào ngoài sân không, sẵn tiện tham quan khu vực này. Bệnh viện này về đêm như thể được mở lồng, việc có một vũng máu nhưng không thấy xác hẳn rất bình thường với họ. - Không có, không có gì ngoài mấy thứ lộn xộn này hết Tiếng than vãn vang khắp nhà ăn, Taiwan nhìn qua chỗ America đang đau khổ vì chẳng kiếm được thứ gì, vừa nhìn đống lộn xộn trước mặt. Cả nhà ăn như một bãi chiến trường chỉ được dọn dẹp qua loa, khỏi phải diễn tả cũng đủ hiểu đây là hình ảnh của những chiếc bàn ghế gãy đổ và bị quăng tứ tung. Duy chỉ có những chiếc cửa sổ vẫn được đóng khung chắc chắn bằng những mảnh thép. America hắn thật chất từ sáng tới giờ chỉ mong muốn ít nhất có đồ ăn để lót dạ nhưng kết quả lại càng khiến hắn thật vọng. Chẳng thấy đồ ăn đâu, tủ lạnh, kho lương thực trống trơn không có nổi một miếng mạnh vụn của bánh mì...Thất vọng chồng chất thất vọng, America chỉ biết quay qua người bên cạnh hắn lúc này là Taiwan khóc lóc. Hắn đau khổ khóc lên khóc xuống thì người bạn kia của hắn bất lực dỗ dành. Nơi này là bệnh viện tâm thần, sống chết sinh tồn nơi đây từ những miếng nhỏ nhất, đến nỗi bọn chung đánh đấm và tranh giành nhau tận cùng của lương thực cung cấp thì tất nhiên khó mà có nỗi một mảnh vụn cho hai người họ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn và cậu cùng cầm tay dắt nhau ra sảnh chính, nơi thông ra "thế giới bên ngoài" để tìm sự trợ giúp.
- Sao cơ ? tận 7 giờ á ??America hét toáng lên, điều đó thành công chọt thủng màn nhĩ của những tên bên kia đầu dây. Taiwan ngược lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi điều đó từ hắn, cậu chỉ đơn giản là cười nhếch mép và nhìn vào bộ đàm đang im re kia. Thú thật thì điều này khá tội cho Finland nhưng ai bảo tên kia cứ ậm ừ không nói rõ chi. - Nói gì đi chứ, không sớm được sao ? Anh bạn nhỏ của tôi sẽ điên mấtTaiwan liền lập tức nói vào bộ đàm với giọng ngả ngớn khao khát được ăn đập, điều đó thành công Finland phía bên này liền lập tức quăng thẳng bộ đàm vào người tên đặc công đi theo mình. " Gì chứ "anh bạn nhỏ" bố mày đây khinh "[ - Cái nút ngay ngoài cửa chính, ấn nó đi rồi sẽ có thứ cậu cần ] Nghe được câu đó, America ở bên liền dựng người, chạy đi ra bên ngoài xem thử, cả Taiwan cũng không muốn day dưa với người nên quăng bộ đàm lên giường rồi đi theo America. Đến nơi cũng chỉ thấy America đứng thất thần nhìn vào cái chuông trên từng cạnh cửa. Ngó qua thấy trên chuông đó dính chút máu, và nó vẫn còn mới nên có thể America chần chừ không dám nhấn. Cậu ta sợ bẩn thế mà.Toang tính nói thì lại thấy America hắn quay qua nhìn cậu với nét mặt thẩn trọng, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh như thể có ai đó đang quan sát họ. - Có người nghe lén ta nói chuyện- Hả ? - Taiwan Taiwan nhìn hắn rồi nhìn qua cái chuông, gương mặt thoáng để lộ ý cười. Chà cậu thật sự không nghĩ tên đó nghe lén mà không giết cả hai đấy. Không để ý đến gương mặt lo lắng America, cậu chỉ tiến tới dùng khăn lau đi vết máu phía trên rồi ấn nó. Khoảng hai ba phút sau, phía nhà ăn lại phát ra tiếng động lớn, America thoáng chút ngạc nhiên mở to mắt kéo tay Taiwan đi về phía đó, tiếng bước chân vàng vọng của rất nhiều người cùng tiếng động như inox vang vào nhau tạo ra âm thanh lớn đả động đến những kẻ gần khu vực đó. - Cái bệnh viện này có rất nhiều khu nhưng đều được xây các đường thông nhau qua các khu bằng hành lang nối giữa các tầng. Bên dưới lại chắn hoặc dùng miếng sắt lớn đóng lại để tù nhân và bệnh nhân không thể thoát ra ngoài. Chả khác nào nhà giam chỉ có hai lối ra vào thế giới bên ngoài. Taiwan trong lòng không ngừng khó chịu muốn phỉ nhổ nơi này, bất quá cũng chả khác gì đến đây chăm một đám phần lớn tù nhân cả. Nơi này có tệ nạn xã hội lớn hơn cậu nghĩ, dù bọn chúng không thể ra ngoài nhưng ắt hẳn xung quanh nơi này cũng không ít kẻ rình rập muốn giải cứu người ra bên ngoài kia. America đứng một bên lặng thinh nhìn xung quanh, khu B hiện tại thật đủ khiến người khác lạnh tóc gáy. Chỉ vài giây nữa thôi, đồng loạt tất cả các cửa sẽ mở ra. Taiwan nhanh chóng nắm cổ áo America vào trong một căn phòng trống, đóng kín cửa, đồng thời nép người ẩn mình vào sâu bên trong phòng để chờ đợi chuyện tới. - Nếu nói như cậu nói, vậy có nghĩa là ngoài cảnh cửa chính ở sảnh ra còn lại chỉ có cánh cửa bên khu vực nhà ăn ? - America thắc mắc - Phải, nơi đó là nơi cung cấp thức ăn chính, luôn khoá chặt. Chỉ trường hợp chúng ta ấn nút khi nãy, còn lại sẽ không bao giờ mở. Taiwan thở hắt ra, đáp Cả hai đứng bên trong một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng động, những cánh cửa phòng giam khu B đồng loạt được mở khoá, tiếp theo đó là tiếng hò hét cùng tiếng chạy bên ngoài. Những bước chân ấy tất cả đều hướng về khu nhà ăn. America vừa thấy vậy đã mém nữa té ra sau, cuộc đời hắn làm bác sĩ chưa thấy điều này. Như thể đây là một cuộc càn quét bất cứ thứ gì trên đường. "chỉ mới là bệnh nhân khu B, vậy nếu đồng loạt thả tù nhân khu S ra chắc đến mình và Taiwan cũng sẽ chỉ còn lại những bộ phận nằm rơi rải."Hắn khẽ run rẩy thầm nghĩ, Taiwan thấy vậy cũng không buồn nói gì. Kì thực, cậu cũng có suy nghĩ thoáng qua đó khi mới vào. Âm thanh xung quanh căn phòng cậu dần nhẹ lại, chỉ còn những tiếng phía khu nhà ăn xa xa. Bấy giờ cả hai mới thở phào nhẹ nhõm toàn đứng dậy ra ngoài xem xét thì lại nghe tiếng bước chân vang vọng trên hành lang từ xa. Một bóng người nhỏ bé cùng với chiếc dù bên người, bước từng bước chậm rãi như đang dò xét khu hành lang này. Ánh mắt lướt qua căn phòng hai ngươi họ núp rồi tặc lưỡi, như không thấy mà bỏ đi. - Hình như đó là tên nhóc đã đến đây phải không ? Hắn vẫn còn sống ? America cau mày nhìn về bóng dáng thấp thoáng trên cầu thang. Người đó xuất hiện trong trạng thái trẻ con nhưng ngữ điệu lại không giống, đã thế còn có sở thích kì quái nữa. - Liệu có phải bệnh nhân tâm thần vừa thoát ra không vậy ? Taiwan ngại nhiên nhìn hắn, song lại đảo mắt cố nhớ lại những gì cậu đọc trong tài liệu.- Tôi nghĩ là không, điệu bộ của hắn như thể là một điệp viên ai cài vào thì đúng hơn Taiwan xoa cằm, ánh mắt mông lung nhìn về phía khu nhà ăn, bên ngoài trời vốn còn đang mây xanh khi nãy giờ lại thấy có chuyển biến của mưa. Cậu khẽ cầm lấy cánh tay America kéo khỏi căn phòng này, từ tốn bước về khu nhà ăn. - Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng làm việc buổi sáng đi America bị kéo đi liên tục cũng không nghĩ nhiều, cả người lại lần nữa run bần bật khi đi ngang dãy hành lang của các khu.- À, nhắc mới nhớ, đêm qua anh thức dậy giữa chừng đúng không ?America vội nhớ gì đó, quay sang. Đêm qua lúc hắn mơ màng có nghe thấy vài tiếng động nhỏ. Thầm nghĩ người cùng phòng không ngủ được do chỗ lạ nên cũng không nghĩ mà vén chăn qua đầu, co người nhắm mắt. Taiwan đi phía trước nghe vậy cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với câu hỏi trên. Ánh mắt màu lựu không rõ tiêu cự phía trước, trong đầu lại nhớ đến chuyện đêm qua.
Ba giờ sáng, Taiwan tỉnh lại sau một giấc mơ ngắn ngủi, Từ hai năm trở lại đây cậu chẳng thấy nó xuất hiện trong mộng nên không nghĩ nhiều, ấy vậy mà bây giờ lại trong trường hợp này, cậu lại mơ thấy nó lần nữa. Không biết từ lúc nào đôi mắt cậu đã thích nghi được với căn phòng tối này, cậu cũng không biết bản thân đã ngồi bất động trên giường bao lâu rồi, có thể là mấy chục phút cũng có thể là chỉ mới mấy giây. Cậu nằm xuống rồi lại ngồi dậy, bên ngoài tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên những mái hiên cũng đã dừng lại, cậu cũng không rõ trời mưa từ khi nào, có lẽ là sau khi câu và America rơi vào giấc ngủ không được bao lâu. Thiếu tiếng ấy, thành ra cậu lại không thể chìm vào giấc mộng lần nữa. Taiwan khẽ đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, một bóng người đang chìm vào giấc ngủ trông vừa yên bình vừa thiếu cảnh giác. Cậu thực sự tự hỏi liệu người này có mệnh đỏ tới mức nào đến tận bây giờ vẫn còn sống, không có phòng bị mà lại thoải mái với cậu như vậy. Nhìn gương mặt ngươi kia một lúc, Taiwan lại nghĩ nếu nằm xuống mà ngủ dễ như vậy thì thực đây điều cậu mơ ước. Tâm nghĩ thế nhưng hành động lại muốn nằm xuống, cố gắng vứt bỏ đống suy nghĩ mà nhắm mắt. Giờ phút này lại có thêm mấy suy nghĩ đó thì có mà chẳng ngủ yên. ......[ Két- ] Tiếng cửa vừa kéo ra một khoảng nhỏ cũng đã phát ra tiếng kêu kéo dài, Taiwan dừng tay, liếc mắt nhìn ra sau. Trên chiếc giường phía trong khẽ cựa quậy, cậu không muốn đánh thức America nên chỉ có thể cố gắng mở cánh cửa trước mặt thật khẽ. Bốn giờ sáng, Taiwan cố lắm chỉ có thể kéo dài cái cơn ngủ chập chờn chưa đến một tiếng đồng hồ, lặng lẽ khóa cửa từ bên ngoài. Cậu không muốn khi bản thân đang không có ở đây lại có kẻ dám mò đến căn phòng này. Đêm nay không có trăng, bầu trời tối đen và trải dài vô tận. Cảm tạ cái khả năng thích nghi với sắc đêm này, cậu mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
- Ah..?Bên ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ, nhỏ tới mức cậu cứ ngỡ nó đã tạnh, phải chăng ngâm mình trong nơi đầy rẫy mùi tanh này đã làm hao mòn đi cảm giác của cậu. Nếu thực sự là vậy thì tệ đấy, nhất là nơi nguy hiểm này. Mất đi khả năng cảm nhận thì chỉ còn cách làm mồi cho bọn chúng mà thôi. - K-khụ khụ...Mùi mưa hòa cùng hương máu thoang thoảng trong không khí, không nơi nào là không có. Cậu không thích mùi hương này dù bản thân đã không ít lần tiếp xúc nó. Hướng gió phía Đông thổi vào càng khiến bầu không khí nơi này trở nên nặng nề thêm. Cậu chuyển hướng phía Tây, nơi sảnh chính và có một cái lễ tân đóng bụi ở đấy. Tiếng nước lẹp nhẹp dưới chân vang vọng, cậu không phiền đế giày bị ướt nhưng chẳng rõ bản thân có nhìn nhầm hay không mà màu nước như hòa sắc đỏ. Có lẽ cũng do cậu nghĩ quá nhiều...[ Reng - Reng ] Bước từng bước ra sảnh chính, tầm mắt nheo lại nhìn rõ chiếc điện thoại bàn cổ được đặt ở lễ tân. Tất nhiên trước đó không hề có một điện thoại bàn nào, trí nhớ cậu nhớ rất rõ, tầm mắt cũng không gọi là đến mức mù dù nơi này tối đến đáng sợ. Chiếc đèn hành lang này cũng chỉ chớp tắt, ánh sáng mập mờ thực sự biết cách khiến người đui mắt mà. Chiếc điện thoại vang lên những tiếng chói tai, tạo thêm cảm giác rùng rợn cho bầu không khí. Phía trên cao tận cùng của những bức tường ở sảnh chính, các cửa sổ nhỏ bằng kính luôn được để mở, dù vậy những vệt màu nâu đen ô uế bám dính trên những bức tường vẫn toát ra mùi hương kinh tởm đến điếc mũi. Taiwan bước nhanh về phía lễ tân và nhấc máy, tiếng chuông có thể sẽ làm phiền đến người đang ngủ bên trong, cậu cần phải nhấc máy nhanh.Đầu dây bên kia có không có tiếng nói cũng như tiếng đáp gì, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ rất ngứa tai. - Chúc một ngày tốt lành - Taiwan khẽ nói rồi gác máy[ Cạch- ] Điện thoại được đặt lại ngay ngắn về chỗ của nó - Hm ? Gì đây ? Taiwan nhìn tay mình trong ánh sáng mờ nhạt của bóng tối. Không nhìn được mà cũng không cần nhìn cũng dễ dàng biết nó là thứ gì. Nó còn mới, không tỏa ra mùi thối rửa. Cậu tự hỏi nó là của ai trong khi lấy khăn lau nó đi. Nhưng nó còn mới như vậy hẳn là có một kẻ giống cậu, đêm chẳng thể ngủ được mà lại lang thanh khu này. Cậu tự hỏi đó là ai, tù nhân ? Bệnh nhân ? Bác sĩ ? Taiwan đột nhiên khẽ mỉm, ít nhất có một chút gì đó kích thích cho sự hứng thú nơi này với cậu trước khi quay lại căn phòng đó để có thể chợp mắt lần nữa.
Cậu từng bước chậm rãi đi trên dãy hành lang khu Ba, tất cả các dãy bên trong khu này chỉ có lác đác vài căn phòng được khóa, còn lại đều bị bỏ trống. Nhưng đâu đâu cũng sặc mùi thuốc sát trùng, đôi khi mùi phân hủy sộc thẳng lên não khiến cậu choáng váng. Nơi này không có lấy một lao công hay sao ? Cậu cau mày, thực sự mà nói thì làm gì có ai mà muốn dọn đống này ? Taiwan nghĩ vậy rồi tự cười, cậu không ngại dón đống xác đó đâu nhưng thực thì rất mất thời gian. Mà cũng một phần cậu cũng lười biếng, ở nơi đó cậu đã ngắm không ít những cái xác, có kẻ vỡ nát tới nỗi không rõ hình người, dù cố bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể cứu được. Khi đó cậu mới biết đến cảm giác bất lực là thế nào, thế mà vẫn mang danh bác sĩ được. Taiwan khẽ cười, thật sự hoài niệm. Khi đặt chân đến nơi này, những hình ảnh, hương vị lại trở về. Bất quá cũng chỉ là mùi tanh tưởi nơi đây không được dọn như ở nói đó mà thôi. Ngoài trời đã tạnh hẳn, cậu lại chẳng có lấy một cơn buồn ngủ nào, thầm nghĩ lại chợt nhớ tới người trong phòng. Nhanh chân quay trở lại, America mắc bệnh sạch sẽ, căn phòng vệ sinh kế đó dù không bẩn mấy nhưng vẫn là nên dọn dẹp trước khi cậu ta dậy. ..————————————————-
- Sao cơ ? tận 7 giờ á ??America hét toáng lên, điều đó thành công chọt thủng màn nhĩ của những tên bên kia đầu dây. Taiwan ngược lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi điều đó từ hắn, cậu chỉ đơn giản là cười nhếch mép và nhìn vào bộ đàm đang im re kia. Thú thật thì điều này khá tội cho Finland nhưng ai bảo tên kia cứ ậm ừ không nói rõ chi. - Nói gì đi chứ, không sớm được sao ? Anh bạn nhỏ của tôi sẽ điên mấtTaiwan liền lập tức nói vào bộ đàm với giọng ngả ngớn khao khát được ăn đập, điều đó thành công Finland phía bên này liền lập tức quăng thẳng bộ đàm vào người tên đặc công đi theo mình. " Gì chứ "anh bạn nhỏ" bố mày đây khinh "[ - Cái nút ngay ngoài cửa chính, ấn nó đi rồi sẽ có thứ cậu cần ] Nghe được câu đó, America ở bên liền dựng người, chạy đi ra bên ngoài xem thử, cả Taiwan cũng không muốn day dưa với người nên quăng bộ đàm lên giường rồi đi theo America. Đến nơi cũng chỉ thấy America đứng thất thần nhìn vào cái chuông trên từng cạnh cửa. Ngó qua thấy trên chuông đó dính chút máu, và nó vẫn còn mới nên có thể America chần chừ không dám nhấn. Cậu ta sợ bẩn thế mà.Toang tính nói thì lại thấy America hắn quay qua nhìn cậu với nét mặt thẩn trọng, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh như thể có ai đó đang quan sát họ. - Có người nghe lén ta nói chuyện- Hả ? - Taiwan Taiwan nhìn hắn rồi nhìn qua cái chuông, gương mặt thoáng để lộ ý cười. Chà cậu thật sự không nghĩ tên đó nghe lén mà không giết cả hai đấy. Không để ý đến gương mặt lo lắng America, cậu chỉ tiến tới dùng khăn lau đi vết máu phía trên rồi ấn nó. Khoảng hai ba phút sau, phía nhà ăn lại phát ra tiếng động lớn, America thoáng chút ngạc nhiên mở to mắt kéo tay Taiwan đi về phía đó, tiếng bước chân vàng vọng của rất nhiều người cùng tiếng động như inox vang vào nhau tạo ra âm thanh lớn đả động đến những kẻ gần khu vực đó. - Cái bệnh viện này có rất nhiều khu nhưng đều được xây các đường thông nhau qua các khu bằng hành lang nối giữa các tầng. Bên dưới lại chắn hoặc dùng miếng sắt lớn đóng lại để tù nhân và bệnh nhân không thể thoát ra ngoài. Chả khác nào nhà giam chỉ có hai lối ra vào thế giới bên ngoài. Taiwan trong lòng không ngừng khó chịu muốn phỉ nhổ nơi này, bất quá cũng chả khác gì đến đây chăm một đám phần lớn tù nhân cả. Nơi này có tệ nạn xã hội lớn hơn cậu nghĩ, dù bọn chúng không thể ra ngoài nhưng ắt hẳn xung quanh nơi này cũng không ít kẻ rình rập muốn giải cứu người ra bên ngoài kia. America đứng một bên lặng thinh nhìn xung quanh, khu B hiện tại thật đủ khiến người khác lạnh tóc gáy. Chỉ vài giây nữa thôi, đồng loạt tất cả các cửa sẽ mở ra. Taiwan nhanh chóng nắm cổ áo America vào trong một căn phòng trống, đóng kín cửa, đồng thời nép người ẩn mình vào sâu bên trong phòng để chờ đợi chuyện tới. - Nếu nói như cậu nói, vậy có nghĩa là ngoài cảnh cửa chính ở sảnh ra còn lại chỉ có cánh cửa bên khu vực nhà ăn ? - America thắc mắc - Phải, nơi đó là nơi cung cấp thức ăn chính, luôn khoá chặt. Chỉ trường hợp chúng ta ấn nút khi nãy, còn lại sẽ không bao giờ mở. Taiwan thở hắt ra, đáp Cả hai đứng bên trong một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng động, những cánh cửa phòng giam khu B đồng loạt được mở khoá, tiếp theo đó là tiếng hò hét cùng tiếng chạy bên ngoài. Những bước chân ấy tất cả đều hướng về khu nhà ăn. America vừa thấy vậy đã mém nữa té ra sau, cuộc đời hắn làm bác sĩ chưa thấy điều này. Như thể đây là một cuộc càn quét bất cứ thứ gì trên đường. "chỉ mới là bệnh nhân khu B, vậy nếu đồng loạt thả tù nhân khu S ra chắc đến mình và Taiwan cũng sẽ chỉ còn lại những bộ phận nằm rơi rải."Hắn khẽ run rẩy thầm nghĩ, Taiwan thấy vậy cũng không buồn nói gì. Kì thực, cậu cũng có suy nghĩ thoáng qua đó khi mới vào. Âm thanh xung quanh căn phòng cậu dần nhẹ lại, chỉ còn những tiếng phía khu nhà ăn xa xa. Bấy giờ cả hai mới thở phào nhẹ nhõm toàn đứng dậy ra ngoài xem xét thì lại nghe tiếng bước chân vang vọng trên hành lang từ xa. Một bóng người nhỏ bé cùng với chiếc dù bên người, bước từng bước chậm rãi như đang dò xét khu hành lang này. Ánh mắt lướt qua căn phòng hai ngươi họ núp rồi tặc lưỡi, như không thấy mà bỏ đi. - Hình như đó là tên nhóc đã đến đây phải không ? Hắn vẫn còn sống ? America cau mày nhìn về bóng dáng thấp thoáng trên cầu thang. Người đó xuất hiện trong trạng thái trẻ con nhưng ngữ điệu lại không giống, đã thế còn có sở thích kì quái nữa. - Liệu có phải bệnh nhân tâm thần vừa thoát ra không vậy ? Taiwan ngại nhiên nhìn hắn, song lại đảo mắt cố nhớ lại những gì cậu đọc trong tài liệu.- Tôi nghĩ là không, điệu bộ của hắn như thể là một điệp viên ai cài vào thì đúng hơn Taiwan xoa cằm, ánh mắt mông lung nhìn về phía khu nhà ăn, bên ngoài trời vốn còn đang mây xanh khi nãy giờ lại thấy có chuyển biến của mưa. Cậu khẽ cầm lấy cánh tay America kéo khỏi căn phòng này, từ tốn bước về khu nhà ăn. - Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng làm việc buổi sáng đi America bị kéo đi liên tục cũng không nghĩ nhiều, cả người lại lần nữa run bần bật khi đi ngang dãy hành lang của các khu.- À, nhắc mới nhớ, đêm qua anh thức dậy giữa chừng đúng không ?America vội nhớ gì đó, quay sang. Đêm qua lúc hắn mơ màng có nghe thấy vài tiếng động nhỏ. Thầm nghĩ người cùng phòng không ngủ được do chỗ lạ nên cũng không nghĩ mà vén chăn qua đầu, co người nhắm mắt. Taiwan đi phía trước nghe vậy cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với câu hỏi trên. Ánh mắt màu lựu không rõ tiêu cự phía trước, trong đầu lại nhớ đến chuyện đêm qua.
Ba giờ sáng, Taiwan tỉnh lại sau một giấc mơ ngắn ngủi, Từ hai năm trở lại đây cậu chẳng thấy nó xuất hiện trong mộng nên không nghĩ nhiều, ấy vậy mà bây giờ lại trong trường hợp này, cậu lại mơ thấy nó lần nữa. Không biết từ lúc nào đôi mắt cậu đã thích nghi được với căn phòng tối này, cậu cũng không biết bản thân đã ngồi bất động trên giường bao lâu rồi, có thể là mấy chục phút cũng có thể là chỉ mới mấy giây. Cậu nằm xuống rồi lại ngồi dậy, bên ngoài tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên những mái hiên cũng đã dừng lại, cậu cũng không rõ trời mưa từ khi nào, có lẽ là sau khi câu và America rơi vào giấc ngủ không được bao lâu. Thiếu tiếng ấy, thành ra cậu lại không thể chìm vào giấc mộng lần nữa. Taiwan khẽ đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, một bóng người đang chìm vào giấc ngủ trông vừa yên bình vừa thiếu cảnh giác. Cậu thực sự tự hỏi liệu người này có mệnh đỏ tới mức nào đến tận bây giờ vẫn còn sống, không có phòng bị mà lại thoải mái với cậu như vậy. Nhìn gương mặt ngươi kia một lúc, Taiwan lại nghĩ nếu nằm xuống mà ngủ dễ như vậy thì thực đây điều cậu mơ ước. Tâm nghĩ thế nhưng hành động lại muốn nằm xuống, cố gắng vứt bỏ đống suy nghĩ mà nhắm mắt. Giờ phút này lại có thêm mấy suy nghĩ đó thì có mà chẳng ngủ yên. ......[ Két- ] Tiếng cửa vừa kéo ra một khoảng nhỏ cũng đã phát ra tiếng kêu kéo dài, Taiwan dừng tay, liếc mắt nhìn ra sau. Trên chiếc giường phía trong khẽ cựa quậy, cậu không muốn đánh thức America nên chỉ có thể cố gắng mở cánh cửa trước mặt thật khẽ. Bốn giờ sáng, Taiwan cố lắm chỉ có thể kéo dài cái cơn ngủ chập chờn chưa đến một tiếng đồng hồ, lặng lẽ khóa cửa từ bên ngoài. Cậu không muốn khi bản thân đang không có ở đây lại có kẻ dám mò đến căn phòng này. Đêm nay không có trăng, bầu trời tối đen và trải dài vô tận. Cảm tạ cái khả năng thích nghi với sắc đêm này, cậu mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
- Ah..?Bên ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ, nhỏ tới mức cậu cứ ngỡ nó đã tạnh, phải chăng ngâm mình trong nơi đầy rẫy mùi tanh này đã làm hao mòn đi cảm giác của cậu. Nếu thực sự là vậy thì tệ đấy, nhất là nơi nguy hiểm này. Mất đi khả năng cảm nhận thì chỉ còn cách làm mồi cho bọn chúng mà thôi. - K-khụ khụ...Mùi mưa hòa cùng hương máu thoang thoảng trong không khí, không nơi nào là không có. Cậu không thích mùi hương này dù bản thân đã không ít lần tiếp xúc nó. Hướng gió phía Đông thổi vào càng khiến bầu không khí nơi này trở nên nặng nề thêm. Cậu chuyển hướng phía Tây, nơi sảnh chính và có một cái lễ tân đóng bụi ở đấy. Tiếng nước lẹp nhẹp dưới chân vang vọng, cậu không phiền đế giày bị ướt nhưng chẳng rõ bản thân có nhìn nhầm hay không mà màu nước như hòa sắc đỏ. Có lẽ cũng do cậu nghĩ quá nhiều...[ Reng - Reng ] Bước từng bước ra sảnh chính, tầm mắt nheo lại nhìn rõ chiếc điện thoại bàn cổ được đặt ở lễ tân. Tất nhiên trước đó không hề có một điện thoại bàn nào, trí nhớ cậu nhớ rất rõ, tầm mắt cũng không gọi là đến mức mù dù nơi này tối đến đáng sợ. Chiếc đèn hành lang này cũng chỉ chớp tắt, ánh sáng mập mờ thực sự biết cách khiến người đui mắt mà. Chiếc điện thoại vang lên những tiếng chói tai, tạo thêm cảm giác rùng rợn cho bầu không khí. Phía trên cao tận cùng của những bức tường ở sảnh chính, các cửa sổ nhỏ bằng kính luôn được để mở, dù vậy những vệt màu nâu đen ô uế bám dính trên những bức tường vẫn toát ra mùi hương kinh tởm đến điếc mũi. Taiwan bước nhanh về phía lễ tân và nhấc máy, tiếng chuông có thể sẽ làm phiền đến người đang ngủ bên trong, cậu cần phải nhấc máy nhanh.Đầu dây bên kia có không có tiếng nói cũng như tiếng đáp gì, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ rất ngứa tai. - Chúc một ngày tốt lành - Taiwan khẽ nói rồi gác máy[ Cạch- ] Điện thoại được đặt lại ngay ngắn về chỗ của nó - Hm ? Gì đây ? Taiwan nhìn tay mình trong ánh sáng mờ nhạt của bóng tối. Không nhìn được mà cũng không cần nhìn cũng dễ dàng biết nó là thứ gì. Nó còn mới, không tỏa ra mùi thối rửa. Cậu tự hỏi nó là của ai trong khi lấy khăn lau nó đi. Nhưng nó còn mới như vậy hẳn là có một kẻ giống cậu, đêm chẳng thể ngủ được mà lại lang thanh khu này. Cậu tự hỏi đó là ai, tù nhân ? Bệnh nhân ? Bác sĩ ? Taiwan đột nhiên khẽ mỉm, ít nhất có một chút gì đó kích thích cho sự hứng thú nơi này với cậu trước khi quay lại căn phòng đó để có thể chợp mắt lần nữa.
Cậu từng bước chậm rãi đi trên dãy hành lang khu Ba, tất cả các dãy bên trong khu này chỉ có lác đác vài căn phòng được khóa, còn lại đều bị bỏ trống. Nhưng đâu đâu cũng sặc mùi thuốc sát trùng, đôi khi mùi phân hủy sộc thẳng lên não khiến cậu choáng váng. Nơi này không có lấy một lao công hay sao ? Cậu cau mày, thực sự mà nói thì làm gì có ai mà muốn dọn đống này ? Taiwan nghĩ vậy rồi tự cười, cậu không ngại dón đống xác đó đâu nhưng thực thì rất mất thời gian. Mà cũng một phần cậu cũng lười biếng, ở nơi đó cậu đã ngắm không ít những cái xác, có kẻ vỡ nát tới nỗi không rõ hình người, dù cố bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể cứu được. Khi đó cậu mới biết đến cảm giác bất lực là thế nào, thế mà vẫn mang danh bác sĩ được. Taiwan khẽ cười, thật sự hoài niệm. Khi đặt chân đến nơi này, những hình ảnh, hương vị lại trở về. Bất quá cũng chỉ là mùi tanh tưởi nơi đây không được dọn như ở nói đó mà thôi. Ngoài trời đã tạnh hẳn, cậu lại chẳng có lấy một cơn buồn ngủ nào, thầm nghĩ lại chợt nhớ tới người trong phòng. Nhanh chân quay trở lại, America mắc bệnh sạch sẽ, căn phòng vệ sinh kế đó dù không bẩn mấy nhưng vẫn là nên dọn dẹp trước khi cậu ta dậy. ..————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co