Countryhumans Days Of Yore
"Khi tôi nghe những lời nói giả vờ
Của người đồng chí hay nhầm lẫn
Tôi tìm không phải bản sao mà là nguyên bản
Tôi buồn rầu vì hiện tại bao nhiêu!"
"Cảm hoài về hiện tại"
(Andrey Voznhesenki)
Quá khứ đẹp đẽ và chân thành giờ lại bị hiện tại rỉ máu sặc mùi giả dối bóp chết tươi.
"Phân phi hậu,
Lệ ngân hòa tửu,
Chiếm liễu song la tụ"*
"Điểm giáng thần"
(Án Kỷ Đạo)
[* Sau chia rẽ,
Lệ kia hòa rượu,
Tay áo đều hoen ố]
Tiếc không? Tiếc cho mối quan hệ này không? Tiếc lắm chứ nhưng thử hỏi bên kia người ta có nghĩ như mình hay không. Liên Xô đã từng căm ghét gọi hắn là: kẻ theo đuổi chủ nghĩa quốc gia, một kẻ cơ hội, và kẻ xa rời Đảng. Trong khi đó, hắn cũng nghiến răng mà mắng lại rằng y xứng đáng với các danh hiệu: kẻ theo chủ nghĩa xét lại, gia trưởng, độc đoán, và chuyên chế. "Thế lợi sử nhân tranh, tự hoàn tự tương tường."*. Hai bên lời qua tiếng lại đến khi y lâm chung, mảnh băng đã đông đá hình hài và linh hồn của Trung Quốc mới dần tan chảy. Cuộc chiến tranh lạnh của hai người chẳng khiến ai hạnh phúc cả, chỉ có phe thứ ba là Mỹ thích thú ngắm cả hai trở mặt với nhau.
[* Thế lợi sử nhân tranh,
Tự hoàn tự tương tường
Thế lợi bắt người tranh
Giết nhau coi như thường.
"Hao Lý hành"
(Tào Tháo)]
Bấy nhiêu cũng đã đủ thuyết phục Trung Quốc rằng Liên Xô không hoàn thành chiếc khăn này vì y ghét hắn. Hướng đi đã không chung lối, tư tưởng cũng không hài hòa thế thì việc gì phải tiếp tục món quà dành tặng cho kẻ đối nghịch được nữa? Trung Quốc nặng lòng, đặt chiếc khăn ngay bên cạnh mà không buồn nhìn vào nó nữa. Ghét là ghét. Đáng lẽ món quà này không nên hoàn thành, đáng lẽ nó nên bị thời gian nghiền nát, làm ơn đừng bắt hắn phải nhận món quà từ người bạn đáng quý nhất đã nhìn thấy điểm đáng thất vọng nơi chính hắn đây.
- Sao vậy? Trung Quốc? Điều gì khiến anh ngán ngẩm chiếc khăn ấy đến vậy?
Khi Trung Quốc nhận ra chủ nhân tiếng nói đó là ai thì gã cũng nhanh chóng đứng trước mặt hắn mất rồi. Chẳng ai khác ngoài chủ nhân của New York phồn vinh, chả phải là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ số 1 lẫy lừng đấy sao? Ngọn gió thiêng nào đưa gã đến đây, đứng trước tên cô độc này?
Trung Quốc mặc dù trong lòng thật sự muốn xóa đi sự tồn tại của người trước mặt nhưng vẫn phải mỉm cười xã giao như hoan hỉ lắm.
- Mỹ đấy à? Chào cậu.
Mỹ phớt lờ lời chào của Trung Quốc, gã tự tiện nhấc chiếc khăn lên, đôi tay đáng giá còn được cẩn thận bảo vệ bằng khăn tay trắng.
- Chà chà. Gì đây? Khăn choàng cổ à? Ôi trời, anh đừng làm tôi cười chứ. Vừa nhìn sơ qua cũng biết đây là loại len rẻ tiền rồi. À, đây nữa, anh coi, chẳng phải cách đan của mấy tên nghiệp dư hay sao? Lũ vô gia cư New York còn đan đẹp hơn gấp vạn lần.
Trung Quốc đứng phắt dậy, giật chiếc khăn lại từ tay gã lắm lời kia.
- Ngôn khinh hưu khuyến nhân, lực tiểu hưu lạp giá.* . Tôi khuyên cậu nên học cách tôn trọng công sức của người khác.
[*Ngôn khinh hưu khuyến nhân, lực tiểu hưu lạp giá: lời nói không có sức nặng và sức lực yếu kém thì đừng khuyên can người khác.]
Nghe đến đây, Mỹ bật cười chế giễu.
- Tôn trọng? Ôi Trung Quốc, anh bảo tôn trọng sao? Ờ thì tôn trọng người ta nhưng người ta có tôn trọng anh không? Nếu thật sự họ có tình ý với anh sao chiếc khăn này không hoàn thành? Tôn trọng anh bằng cách cất quách trong nhà kho đợi mối mọt gặm hết à?
- Nghe trộm người khác là hành vi thiếu văn hóa nhất đấy, thưa cậu. Chưa được giảng dạy phép lịch sử tối thiểu đó hay sao?
- Vậy cho rằng mọi thứ trên đời là của mình, cướp ngay giữa ban ngày là kì hạnh hay sao? Còn không tuân theo luật pháp quốc tế, quả là nghịch thủy hành châu*, coi văn minh như cỏ rác. Anh là người rừng hay sao?
[* Nghịch thủy hành châu: chèo thuyền ngược nước, bơi ngược dòng. Cũng chỉ những khó khăn trong cuộc sống.]
Mâu thuẫn dâng cao, gần đạt đỉnh điểm nhưng hai bên không ai nhường ai, vẫn muốn hủy diệt đối phương bằng lời nói đầy nọc độc của mình.
Trung Quốc tiếp lời:
- Chứng nào tật nấy, cậu vẫn thích chỏ "mõm" vào chuyện của người khác đấy à?
- Thấy sai thì chỉnh.--- Mỹ nhún vai.--- Tôi có quyền tự do ngôn luận mà, ta đang đứng trên thành trì của Tự do đấy, anh quên sao? Mà nhắc nhẹ cho anh là hồ sơ nhân quyền tổng thể của anh còn hơi kém nhá.
Trung Quốc có lòng nhếch một nụ cười như trước mặt hắn là một cái rạp xiếc nhạt nhẽo tệ hại.
- Nỗ lực của tôi, cậu chưa từng chấp nhận, mấy thứ thống kê vớ vẩn ấy có bao giờ thăng hạng cho các nước XHCN à? Nói thật nhé, Mỹ, mấy trò đó cũ rít rồi, già nua như mảnh đất này thế á.
Mỹ vẫn một mực bảo vệ ý kiến của mình vì chẳng phải đó là ngọn giáo vót nhọn hữu hiệu nhất để tấn công Trung Quốc hay sao?
- Tôi không ngờ là anh muốn thăng hạng đấy, Trung Quốc à. Tôi nghĩ xấu về anh rồi, cứ tưởng anh độc tài, tệ hại lắm chứ. Thôi thì quay đầu là bờ, để cho dễ với trí tuệ có hạn của anh, sao không giải quyết vụ Tân Cương trước rồi bọn tôi xem xét hồ sơ anh sau. Thế nào?
- À phải, Tân Cương.--- Trung Quốc vỡ òa, ra nãy giờ chỉ xoay lòng vòng về vấn đề này thôi ư?--- "Nhà tù ngoài trời", quan chức Mỹ gọi thế nhỉ? Hiện tại, dân số nơi đó đang ngày một tăng, đời sống cũng rất ổn định nên xin lỗi cậu chúng tôi không cần thứ "dân chủ" mà cậu muốn ban phát đâu. Rảnh ra sao cậu không giải quyết mấy vấn đề nhức nhối còn tồn đọng ở đất nước của cậu nhỉ? Tự hào gọi mấy chữ "Thành trì của dân chủ" mà nơi nào cũng tràn đầy bạo lực cảnh sát, xả súng quy mô lớn và lũ kỳ thị chủng tộc luôn nhởn nhơ thì quả là mất mặt. Bước đi trên đường phố New York tôi cứ phải kiểm tra xem mình có bị tên nào đó đâm không kia kìa.
Mỹ vỗ tay giả thích thú.
- Wow! Xem lời của kẻ ngông cuồng gây bao nhiêu tội tình với bao nhiêu con người đang lên mặt dạy đời kẻ khác kia kìa. Khoan khoan, tôi có đọc được câu này hay lắm. Hình như là...a! Gia gia mại toan tửu, bất phạm thị cao thủ*. Là nơi ra đời của câu thành ngữ này, chắc tôi cũng không cần giảng cho anh nghĩa của nó nhỉ? Phải ngả mũ tôn anh làm cao thủ quá, cao thủ của lừa lọc, dối trá, thích che đậy bản chất thối nát và tội ác của mình. Làm như anh vô tội? Không khéo anh đã trở thành "chúa tể phản diện" rồi á, một tên phản diện công nghiệp nhàm chán luôn xuất hiện trong mấy bộ phim. Cả anh, lũ quan chức và mấy tên nhát gan tung hào anh vì mấy đồng lẻ Nhân dân tệ.
[*Gia gia mại toan tửu, bất phạm thị cao thủ: nhà bán rượu chua, không bị phát hiện mới là giỏi. ( ý chê trách thủ đoạn gian trá, lừa đảo một cách khôn khéo.)]
- Nếu cậu đã bỏ công nghiên cứu văn hóa chúng tôi thì tôi cũng xin đáp lại cậu câu này: Nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương. Mong là đầu óc, trí tuệ của cậu hiểu được lời khuyên chân thành nơi tôi. Cậu ghét XHCN, ừ đúng, ai chẳng biết vì thế nó cũ lắm rồi. Cậu gọi tôi là "Phản diện công nghiệp" vậy sao không soi xét lại bản thân? Bản thân mình có gì mới mẻ hay không?
[*Nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương: ngày nói vạn lời, ắt có câu khiến người tổn thương. Chớ nên nhiều lời.]
Trung Quốc ngước nhìn lên bầu trời nước Mỹ, vẫn là những tòa cao ốc đó, vẫn là tiếng xe cộ nườm nượp dốc thẳng lên tận mây xanh đó, và cả hiện thân của mảnh đất cổ xưa này, tất cả đối với hắn chả có gì thay đổi.
- Dậm chân tại chỗ suốt mấy chục năm qua. Tôi không nghĩ rằng cậu vẫn còn bảo vệ được ngôi vương của mình đâu. Như người cha già của cậu ấy, "hết đát" thì nhường ngôi cho Đế quốc "trẻ", lẽ thường tình nhỉ?
Cậu chàng đối diện tỏ vẻ bực bội một thoáng, điều đó nhanh chóng được Trung Quốc bắt thóp ngay.
- Xì.--- Mỹ khoanh tay.--- Ờ thì ổng già quá rồi, đã đến lúc nhường sân khấu cho người ta. Tôi cũng nghĩ rằng anh nên "xuống thang" đi, đối đầu với kẻ như anh khiến tôi chán lắm. Nói thật nhé, tôi ngán cái mặt của anh lắm rồi.
- Như cách "ông cha già" của cậu chán ngán mấy câu ái kỷ từ miệng cậu, phải không?---- Trung Quốc mỉm cười dễ gần, nhưng đôi mắt lại đang khiêu khích người đối diện.
- Lôi bên thứ ba không liên quan vào không khiến lập luận của anh thuyết phục hơn đâu. Tôi tưởng anh cao tay hơn thế này nhiều chứ? Hóa ra chỉ là con gián.
- Ồ không. ---Trung Quốc vẫn giữ mãi nụ cười giả tạo đó.--- Cậu vẫn chưa nhận ra à? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cách đối nhân xử thế đầy ngông cuồng và cứng đầu này hẳn là do cha cậu giáo dục không tốt. Chậc chậc, nhìn Anh Quốc gia giáo thế cơ mà.
Tay Mỹ kết thành nắm đấm, đôi mắt xanh màu trời đang nhuộm đỏ máu tà dương. Dù gã không thừa nhận nhưng ai cũng biết Mỹ không thích người khác đem gia đình của gã ra mà bè giễu. Nhất là mấy kẻ trong danh sách đen mà ở đây là tên Trung Quốc được gạch mực đỏ thì việc hắn đem Anh Quốc vào đây chả khác nào chọc phải hang hùm, hang beo, thách thức sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ.
- Góp ý chân thành nhá, Trung Quốc.--- Mỹ bây giờ không còn cười được nữa, máu của gã đã sôi thêm 2-3 độ rồi. --- Khi tranh luận mà kéo theo một người không liên quan vào để giễu cợt hả hê thì quả là kém cỏi, quý ông chân chính không ai làm thế cả.
- Vậy sao?--- Trung Quốc đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn gã, nụ cười dần méo mó hơn.--- Chắc cậu tự hào bản thân mình là quý ông nhỉ? Một quý ông lúc nào cũng quy chụp tội lỗi lên một người không liên quan bởi họ có quan điểm sai lệch với cậu, như theo thể chế chính trị khác cậu chẳng hạn. Được dạy dỗ khôn khéo quá nhỉ?
Mỹ quay đi cố nén cơn giận như vũ bão của mình xuống. Dù gì đây cũng là trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, đánh đấm chắc chắn là hành động không thể chấp nhận được.
- Anh biết không, Trung Quốc? So với Liên Xô, anh vừa tệ hại vừa yếu kém hơn ông ta vạn lần.
- So sánh khập khiễng quá, tôi không dám.--- Trung Quốc nhún vai.--- Nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày chứ không phải rảnh ra là soi mói, bịa dặt bao điều về người khác như ai kia. Quả là từ một khuôn đúc ra, đấng sinh thành hẳn thuộc cùng hạng người mới có thể tạo ra thể loại thấp hèn như cậu.
Nghe xong câu này, hẳn không ai có thể nhịn được nữa. Cả Mỹ, người nhận thức rõ ràng bối cảnh và ngoại giao đôi bên, cũng không ngăn nỗi dòng cảm xúc đang cuộn trào như thác dữ trong lòng. Trong một phút mất kiểm soát, cậu ra tay đấm Trung Quốc một phát rõ đau, cú ban nãy nhanh đến phát sợ, ngay cả kỳ cựu cận chiến như Trung Quốc cũng trở tay không kịp.
Những tưởng đây chỉ là cú đấm bộc phát dạy dỗ kẻ thù bình thường nhưng nó lại vô tình mở ra một trang khám phá về bản chất con người của Trung Quốc.
Thời gian ngừng lại, thực tại dừng trôi, chỉ có những dòng ký ức quá khứ còn ồn ào và giòn giã như những đợt sóng miên man kỳ bí ngoài đại dương sâu thẳm.
---------------------------------------------------------
- Này? Ngươi chết chưa đấy?
Thì linh hồn của nhà hát này vẫn ở đó tồn tại sâu thẳm trong tâm trí em"___("The Phantom of the Opera")Không thể chạy trốn, không thể quay lưng vì đơn giản cả hai là một, người là mặt nạ, người là giọng hát, hòa quyện vào nhau trong bản song ca bất tử ngàn đời của ngọn gió thiêng bất sinh bất diệt. Cứ như vậy, bóng ma trong nhà hát cổ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của người ca sĩ trẻ trung, gắn kết cuộc đời tầm thường với nghệ thuật phi thường vĩnh cửu. - Đã muốn về rồi sao? Vừa mới đến mà?Confederate khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười ma mị liếc mắt về phía người kia muốn dò xét. Mỹ buông thõng cánh tay như bị gãy, quay đi tránh ánh mắt quỷ quyệt lạnh lẽo đến điên dại.- Ta không cố ý vào nơi đây.- Nhưng hai ta đã vào rồi, không phải sao?--- Confederate híp đôi mắt.--- Giờ lật đật ra về mà chẳng thu được lợi lộc gì quả là phí công.Mỹ hậm hực nhìn bóng ma lảng vảng trong tâm trí gã trôi từ bên trái qua đến bên phải, hòa vào lòng biển u tối thiếu ánh sáng Mặt Trời.- Ta đã bảo rồi, ta không cố ý vào tâm trí của Trung Quốc. Với lại, ta không thích thâm nhập vào tâm trí người khác, họ nghĩ gì cũng chả liên quan đến ta, lo lắng chi cho mệt hơi. Confederate cười khúc khích, khẽ động cánh tay để lùa phần áp lực ẩm ướt và lạnh lẽo về phía Mỹ.- Sao ngươi không cho đây là thời điểm tốt nhỉ? Sở hữu "ngộ" mà không tận dụng. Biết đâu được ngươi lại tìm được thông tin quý giá từ việc xâm nhập tâm trí thì sao?- Sở hữu "ngộ", cho phép đọc ký ức vạn vật, phải.--- Mỹ bực tức vì phải liên tục giải thích cho kẻ kia.--- Nhưng điều đó không có nghĩa là lạm dụng vào những chuyện bẩn thỉu thế này. Ta muốn thắng hắn, điều này ngươi thừa biết, nhưng một cách quang minh chính đại kia, sử dụng mánh khóe này thì còn gì tự hào nữa? Về thôi.Confederate chả để tâm gì tới lời nói của Mỹ, bóng ma thích thú chỉ xuống tầng tối tăm của lòng biển, hỏi:- Ngươi xuống thẳng đó được không?- Gì cơ?!? Không! Nhưng mà ngươi hỏi để làm cái gì?Bóng ma bĩu môi, đưa đôi mắt chê bai dị năng của người bên cạnh.- Không đủ sức à? Yếu kém thế?- Ý kiến ý cò gì? Nói cho ngươi biết, hiểu được tính cách của một người đã khó, muốn nắm chắc tâm trí người khác càng khó hơn. Ngươi nhìn xung quanh mà xem, ta đang ở lòng đại dương đấy, tâm trí Trung Quốc chính là đại dương, thứ ẩn giấu bao nhiêu bí mật mà chưa ai khám phá hết. Nếu không nhờ Thiên Phú đặc biệt cùng sức lực của ta thì cả hai đã sớm bị áp lực xé nát rồi. Confederate giơ hai tay lên, trưng cái khuôn mặt thiếu đòn ra, người bình thường nhìn vào đã muốn đấm.- Thôi được, ngươi giỏi, đáng khen. Nhưng còn cánh cửa Tiền ý thức? Ngươi mở ra được chứ? Mỹ suy nghĩ một hồi, lia mắt tìm kiếm khắp nơi. Trong làn nước tăm tối đến ngạt thở, gã thấy lờ mờ một cánh cửa hiện ra.- Mở được.--- Mỹ khẳng định.--- Nhưng chỉ tiếp cận được với những ký ức nổi bật thôi, còn những thứ khác bị chôn rất sâu, không nên chạm vào.Confederate thích thú trôi lại gần Mỹ, một tay quàng qua vai người kia.- Ngươi đọc được bao nhiêu?- 3 ký ức nổi bật, giới hạn rồi. Nhưng ta đã quyết ban nãy, chúng ta sẽ không thâm nhập sâu hơn vào tâm trí người khác, như thế không hay chút nào.Confederate đảo mắt chán nản, hậm hực dùng cái tay quàng vai ban nãy đẩy mạnh Mỹ ra.- Cái tên chán chết này, chắc ngươi đang chơi trò quân tử? Nhưng kỳ thực là ta thấy hơi bất ngờ đấy. Đâu ai biết rằng xúc phạm tới Anh Quốc có thể khiến Hoa Kỳ đây kích hoạt dị năng "ngộ" trong vô thức chứ?Mỹ khoanh tay, chau mày khó chịu khi nghe bạn cũ nhắc chuyện lúc nãy. - Hắn bảo là "đấng sinh thành" nên tuyệt nhiên là đề cập đến mẹ của ta. - Mẹ ngươi?--- Confederate búng tay một cái.--- Ra là bà ấy, nhớ rồi. Kẻ siêu cường đây cũng có một tầng ký ức khó giải bày nhỉ? Không biết Trung Quốc có không đây? Tò mò không?Mỹ vẫn khăng khăng giữ chính kiến bản thân.- Xin lỗi nhưng đây không có hứng. Ta không thích đào sâu quá khứ người khác chút nào, nhất là những ký ức mà người ta cố tình che giấu đi.- Ông tướng ạ, ta mệt mỏi ngươi thật đấy! Xem tí đã sao? Chẳng phải điều này sẽ giúp ngươi hiểu được một phần nhỏ con người hắn? Ngài Hợp chủng quốc Hoa Kỳ lúc nào mà chả đau đầu tìm cách đọc vị Trung Quốc? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, có khi cả hai sẽ thành bạn tâm giao thì sao?Nghe mấy chữ "bạn tâm giao" khiến Mỹ rùng mình, thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh hai đứa ngồi dưới gốc cây, to nhỏ thú nhận những câu chuyện bí mật về đời tư cá nhân như mấy cô nữ sinh mơn mởn trước lạ sau quen, gặp nhau là kể đủ mọi thứ trên đời. Quan hệ của hai người cũng thật tức cười, được định sẵn là kẻ thù trong một bộ phim nhàm chán, bị ép thủ hai vai "ban chủ" của chính nghĩa và phản diện mơ hồ rập khuôn mà chưa thấy ngày kết thúc hợp đồng. Không biết hai con người ở hai thế cực ấy có trở thành bạn hay không mà bàn đến chuyện tâm giao thân thiết. Ai cũng biết, để có thể hiểu được lòng sâu như biển của Trung Quốc thật sự rất khó. Đứng trước Mỹ, đứng trước cả thế giới này, chưa một lần Trung Quốc toàn tâm toàn ý. Khi hắn cười, Mỹ biết ngay đó là gượng, khi hắn khóc, gã kỳ phùng địch thủ kia thấy ngay đó là diễn. Nắm gọn cảm xúc đầy giả tạo trong tay nhưng những cảm xúc thật lòng của Trung Quốc thì ngay cả đô la cũng chẳng thể nào mua nổi, hah, thật muốn bức người ta đến chết mà, muốn khiến người ta hét lên:" Hận bất tri tâm để đích tại ý"* mới hả dạ mà. Nhiều lúc Mỹ cũng tự hỏi tại sao Trung Quốc lại chối bỏ cảm xúc thật của mình, điều gì khiến hắn nén trái tim mình đến mức như sắp nổ tung ra?[*Hận bất tri tâm để đích tại ý: Hận nỗi không biết ý nơi đáy lòng.___ "Hương Mai như xưa"(Như Ý truyện ost).]Ánh mắt khi hắn nhìn bọn Macau cũng không thật 10 phần, trong đó vẫn có nửa phần e dè và nửa phần xa cách, Mỹ nhận ra điều đó, Mỹ thấy điều đó. Có khi nào những câu hỏi luôn bủa vây trong đầu gã nhiều năm nay sẽ được giải đáp sau cách cửa Tiền ý thức kia không? Không chắc, nhưng có một sự thật hiển nhiên là câu trả lời "có" hoặc "không" sẽ được tiết lộ ngay tại đây, ngay bây giờ nếu gã đủ dũng cảm mở nó ra. - Thế nào? Thế nào?--- Confederate huých vào tay Mỹ, giục.--- Ta xem thử vài đoạn ký ức nhé? Để, ngươi biết đấy, thấu hiểu đối phương hơn. Mỹ thở dài, nhận ra ở đây đôi co với tên kia còn tốn sức hơn việc lặn xuống tầng kế tiếp. Chi bằng mở cánh cửa Tiền Ý thức, nhìn trộm ký ức nổi bật mà gã có thể tiếp cận được cho bóng ma vừa lòng rồi cả hai xách dép đi về có lẽ nhanh gọn hơn nhiều. Vừa giải tỏa được áp lực lâu nay trong lòng gã vừa khiến bóng ma lắm lời im miệng.Lời nói tiếp theo của gã vang lên như một phát súng giải phóng sự hoan hỉ của Confederate.- Thôi được rồi. Xem một chút thôi đấy.Mỹ bơi lại chỗ cánh cửa mờ ảo gã thấy lúc đầu, đặt nhẹ tay lên trên rồi nhắm mắt hòa vào dòng ký ức cuộn trào sau cánh cửa. Quyền năng "ngộ" - Đọc ký ức vạn vật - cho phép Mỹ xem những đoạn ký ức có trên mảnh đất thuộc chủ quyền của gã, không giới hạn là con người hay đồ vật vô tri, đối với kẻ nhạy cảm như Mỹ thì ký ức luôn hiện hữu trong mọi hình hài dù đang sống hay đã chết. Đây chính là dị năng đặc biệt của huyết mạch người da đỏ cổ xưa, là cái tai, đôi mắt của thần linh bảo hộ mảnh đất đầy thăng trầm này."Cạnh", cánh cửa dần hé mở, tiết lộ 3 ký ức nổi bật nhất và cũng là 3 ký ức cảm xúc nhất trong cuộc đời của Trung Quốc. Giữa làn nước âm u thiếu sức sống của đại dương, chiếc bát vỡ bọc trong pha lê đông cứng dần hiện ra, ánh lên một ánh sáng buồn bã, đau khổ day dứt con tim. - Đây là?Ngay cả Confederate cũng thấy lòng trĩu nặng khi giáp mặt với viên pha lê đóng băng mảnh ký ức. Dù cảm xúc từ lâu đã không còn ấm nóng trong linh hồn Confederate nhưng không hiểu sao bóng ma này lại cảm thấy nặng nề đến vậy. Toàn bộ câu nói cười mua vui ban nãy nay nín bặt sau lời nghi vấn đầy hoang mang vừa rồi, tận sâu trong đôi mắt chết đó ném ra tia bối rối và đầy suy tư.Cảm xúc của Mỹ, một kẻ đang sống, còn mãnh liệt hơn Confederate gấp nhiều lần. Đứng trước mảnh pha lê đóng băng ký ức không biết phải làm gì, để rồi sóng nước tràn qua những giấc mơ, nắm tay gã thổi tan bay khói mờ xa cách e dè. Chưa lúc nào Mỹ thấy Trung Quốc gần đến thế, ngay khi đưa tay chạm vào mảnh pha lê, Mỹ giật mình vì mơ tưởng rằng mình vừa chạm vào trái tim Trung Quốc. - Nước mắt hóa pha lê, Lachrymal.--- Mỹ khẽ di từng ngón tay trên bề mặt vừa cảm nhận nổi thống khổ đã quánh đặc, đông đá từ lâu.--- Trung Quốc đã phải khóc bao nhiêu lần rồi? - Đây là nước mắt sao? Confederate bàng hoàng, bất giác lùi xa. Dòng cảm xúc ướt át thế này quả nhiên không hợp với bóng ma quá khứ. Như một sinh vật sống, mảnh pha lê hét với tâm trí hai con người kia những câu từ khó hiểu, đó là những tiếng gào khóc, những tiếng trách phận và nguyền rủa đến tột cùng. Xô bồ, bừa bãi, những dòng cảm xúc hòa với nhau, mãnh liệt ồn ào khi đối diện với tâm can nhưng lại vô hình trước thính giác hời hợt.Mỹ dù cảm thấy sợ hãi trước dòng cảm xúc trong đoạn ký ức này nhưng vẫn muốn ở lại ủa ấp, làm yên lòng mảnh pha lê. Một sợi dây kết nối giữa Mỹ và mảnh ký ức được căng ra, dù mảnh nhưng nó có thật. Sau bao trận gào thét của đáy biển, pha lê nay chịu yên, ngoan ngoãn chấp nhận trái tim cùng nhịp đập được một lần thấu hiểu nó. - Này.--- Mỹ khẽ nhếch mép, khiêu khích Confederate.--- Là ngươi muốn tìm hiểu mảnh ký ức này đấy nhé.Confederate nghe câu vừa rồi như lấy lại được chất tự tin vốn có của bản thân, bóng ma trôi dần đến. - Khởi động nó đi, để xem có gì đáng sợ nào? Mỹ lúc này nhắm chặt đôi mắt tinh khiết của bầu trời tự do, bàn tay điêu luyện họa những đường nghệ thuật mang ánh vàng lấp lánh trên bề mặt, pha lê vỡ tan tành, nhuộm màu nắng dương óng ả của bình minh mỗi sáng hôm đều chiếu rọi, thứ mà đáng tiếc sẽ không bao giờ có thể được tìm thấy nơi đáy sâu biển cả. Chiếc bát vỡ khẽ rung lên, đưa hai người du hành vào đoạn ký ức đầy kinh hoàng nhưng cũng chứa đựng nhiều kỉ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co