Countryhumans Fruk Till Death Do Us Part
2 chap này ngắn có tẹo á nên mình gộp chung. Viết dài nhiều rồi bây giờ viết ngắn xem có làm các bạn hoang mang =))))) Trong thời gian tới mình cũng sẽ tập trung viết lại một số chap nữa, đa phần là thay đổi kết truyện thôi nè ^^Dĩ nhiên là #47.2 có liên quan đến máu, bạn nào thấy không hợp thì bỏ qua nhaa <3Gãy kèo #48[NethUKFr] =)) chap đấy chắc chuyển thành #50 gì đấy 😅~~~//~~~#47.2: [FrUK] Ma cà rồng.Khát. Khát quá. United Kingdom thống khổ đưa tay ôm lấy cổ gầy của em. Nó khô khốc và dường như đang đòi hỏi một cách mãnh liệt để được thỏa mãn bằng một thứ chất lỏng nhất định mà UK chưa hề nhận thức được tên của loại nước ấy. Em chỉ biết em rất muốn uống nó. Em những tưởng mình sẽ không qua khỏi vì khát mất. Và hình như bị tra tấn bởi cơn khát là chưa đủ, cơ thể em nóng như đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa lớn, mồ hôi ướt đẫm trán em làm UK đã thiếu nước, lại còn mất đi chất giải nhiệt. Em choàng tỉnh vì đau đớn. - Ah, em yêu. Chào buổi tối. Em biết có ai đấy đang ngồi cạnh em. Hắn hôn lên trán em đầy cưng chiều. Nhưng em chỉ nhìn vào cổ hắn, em bắt đầu thấy các mạch máu và khứu giác của em nhạy bén kì lạ. Trong một giây ngắn đến chính France cũng không ngờ, United Kingdom bật dậy, tiến thẳng tới cổ hắn. Em kéo mạnh đến rách cả lớp áo sơ mi trắng, không một chút do dự mà cắn vào sau cổ France. Đó là lần đầu tiên hắn bị người khác lấy máu, do không quen nên France hơi cứng người. Hắn dần thả lỏng, cảm nhận em đang hút rất nhiều. Hắn đành cười khổ, không biết bản thân có trụ được đến khi em thỏa mãn không. Hắn sẽ coi như đây là em đang trả thù hắn. Tốc độ uống của em chậm dần chứng tỏ cơn khát đang qua đi. Nhưng United Kingdom vẫn không dừng vì em đang khá thích thứ này đi. Nó gọi là gì nhỉ? Em có gắng nhớ lại. À, máu. Đó là máu. ...............Máu sao?!United Kingdom giật mình, em đẩy mạnh hắn ra làm France bất ngờ. Em thấy những giọt máu chảy xuống từ hai vết răng trên cổ hắn và các kí ức dần trở lại. France - kẻ đang ngồi phía trước em, hắn là một ma cà rồng và hắn bắt cóc em vì thứ mà hắn gọi là tình yêu. Hắn chăm sóc cho em nhưng cũng lấy máu của em, và tệ hơn tất cả, hắn đã giết em để tái sinh em thành một ma cà rồng. Giọt nước hình thành bên khóe mắt UK. Em đưa ngón tay nhỏ vào trong miệng, run rẩy chạm tới hai chiếc nanh nhọn vẫn có vương chất lỏng màu đỏ ban nãy. Em có nanh rồi. Và dường như vẫn không thể tin được, United Kingdom nhảy xuống giường, nhưng chân em lại nhũn ra làm em ngã xuống. Mặc cho hắn thấy em đang khó khăn thế nào, France vẫn chỉ ngồi trên giường, quan sát UK với một nụ cười. United Kingdom loạng choạng tiến đến chiếc gương gần đó. Nhưng em chẳng nhìn thấy hình bóng của mình nữa. Vì ma cà rồng sẽ không phản chiếu qua gương. - Em không cần đến gương đâu, em đã đẹp lắm rồi. France ôm lấy UK từ phía sau. Hắn cũng chẳng hề xuất hiện trong gương.Giọt nước lăn xuống trên khuôn mặt thanh tú, em vẫn còn quá sốc với sự thật, những xúc cảm lẫn lộn cùng nhiều suy nghĩ hòa trộn chỉ khiến em không muốn nghĩ gì nữa, vì em sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cuộc sống của em đã thay đổi rồi, em đã không còn là con người, chẳng điều gì có thể thay đổi sự thật rằng em là một ma cà rồng từ lúc ấy. Em sẽ sống cùng với hắn như thế này, mãi mãi, trong một cuộc đời bất tử. - H... Hức....Ngay cả khi em bật khóc, hắn vẫn ở đằng sau, thủ thỉ những lời yêu thương. ~~~//~~~ #48: [ParisLondon] Faire la biseLondon đang trong thời gian chuẩn bị cho buổi hợp tác song phương với Paris, đại diện của Pháp mà trong lòng vẫn có chút lo lắng vì chuyện phong tục. Đúng lúc ấy, United Kingdom vào thăm. - UK này, em nghĩ anh nên làm gì đầu tiên khi gặp Paris? - Er... Chào và bắt tay với anh ta? - Vậy hả? Thế mà mấy người hầu đồn nhau là còn cái fair fair gì đấy cơ. Tình anh em mãi đẹp là khi UK nghe phát đã hiểu ra vấn đề, người liền mỉm cười nhìn anh trai, tiếp lời:- À, Faire la bise! Đúng rồi, cũng là một nét văn hóa đấy. Lại đây, em chỉ cho. Sau khi nghe người em trai quý hóa của mình, kho báu của cả gia đình, nguyên nhân của mọi cuộc chiến giữa France và Britain chỉ bài cẩn thận, London đã sẵn sàng lên đường đến thủ đô của Pháp. - Chào mừng đến Pháp, cậu London.- Paris mở lời đón tiếp cậu. London bắt lấy tay anh rồi cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một chút vì chuyện này sẽ làm cậu khó xử lắm đây. Cậu kiễng chân lên, nghiêng đầu sang phải. Và cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cậu không quen nên làm tương tự với má bên kia của anh một cách nhanh chóng để không ai thấy nỗi khó khăn trong London. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cậu liền buông Paris ra và đứng lùi về sau. - Cảm ơn, Paris. London ngại ngùng đợi đến lúc Paris làm điều tương tự vì như UK nói, Faire la bise là cả hai cùng làm mà. Nhưng Paris mãi chẳng nói điều gì khiến London nhìn lên. Hình như anh đang trong tình trạng tâm lý bất ổn. Đôi con ngươi hai màu kia ứ mở lớn mà nhìn cậu đầy ngạc nhiên, miệng anh run rẩy như muốn nói điều gì. Khuôn mặt anh đỏ lên và trong đầu như có ngọn núi lửa vừa phun trào, chặn hết mọi chất xám và khả năng hoạt động của anh. London thấy vậy cũng không khỏi quan ngại. Cậu làm chuyện này cũng đã xấu hổ lắm rồi, nhưng có phải cậu làm sao không mà Paris lại như vậy? United Kingdom chỉ là ở Pa-ri, họ sẽ hôn nhau hai lần khi gặp đối phương và bắt đầu hôn từ bên phải. Cậu làm đúng theo như thế mà! Vì Chúa, Paris làm lại đi chứ không cậu sẽ bị quê. -... C.. Cậu London... T... Tối có chút vấn đề sức khỏe. Mong cậu hiểu cho. Rồi Paris chạy một mạch đi luôn, để lại London mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Cậu cũng nhanh chóng rời đi vì xấu hổ hết cỡ. - Paris, anh có bình thường không vậy? France tốt bụng đến tận phòng anh, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của con người đang nằm liệt giường, một tay còn vắt lên trán kia. - Em ấy hôn anh hai cái liền. - Paris bỗng nhiên lên tiếng. - Hả?- London ấy. Em ấy hôn vào má anh. - Vì Chúa, Paris, đó là Faire la bise! Anh... đừng bảo anh quên rồi nhé. - Em ấy hôn vào má anh thật mà.Giờ thì France nghĩ Paris cần được gặp bác sĩ rồi. France cũng khá ngạc nhiên vì Faire la bise là không bắt buộc đối với người nước ngoài, dĩ nhiên, nó là một phần phong tục của người Pháp nên họ vẫn làm với nhau. Gia đình United Kingdom không hay làm vậy với người Pháp, lần đầu anh làm còn bị UK véo cái vào má. London cũng không phải ngoại lệ, nhưng cậu lại chủ động cơ đấy. Đúng lúc ấy, France nhận được một cuộc gọi. - Người Pháp các anh cũng thay đổi phong tục rồi à?- Nào có, em yêu. Chuyện gì thế? - France hỏi lại UK. - Em tưởng faire la bise là hai người cùng làm? - Đúng rồi.... Khoan đã! Đừng nói em dạy London làm thế đấy? Vậy chuyện tốt này là nhờ công United Kingdom hết, cũng vì mấy hôm trước anh nói với UK là Paris hay để ý đến London lắm. Sao anh lại quên mất Paris đang bị con quỷ tên Tình yêu quật đau hơn cả nghiệp cơ chứ? Thảo nào anh ấy mới cư xử lạ như thế. France chán nản bước lại vào phòng Paris. - France - Paris lên tiếng trước - Anh yêu rồi. - Vâng, anh không nói em cũng biết.
~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co