Countryhumans Fruk Till Death Do Us Part
N-nốt cái chap này toi sẽ sang viết tiếp bên truyện ngắn cho bác nào đang hóng mòn hết dép =)) Tui thề.... ờm, thì hiện là zay đó.Này là Harry Potter AU nhe, France thuộc nhà Slyntherin còn United Kingdom là Ravenclaw. Thiệc ra tui lấy kiến thức về HP thông qua con bạn nên cũng không rành lắm, tại tui cứ bị lười xem phim dài tập á nên mãi chưa xem HP. Có gì sai các độc giả chỉ tui nhe.Cơ mà toi nhận ra lâu gòi mới gắn lại H lên, nhiều khi bị quên. Gòi zay nhe, ai ăn được thì mời các bạn =))) ~~~//~~~"Sách độc dược cao cấp tập 2, sách độc dược cao cấp tập 3, tập 5... Hm, tập 4 ở đâu nhỉ?"United Kingdom cau mày thấy cuốn sách người cần không có ở chỗ bộ sưu tập của nó, có lẽ có học sinh khác mượn rồi? Sách này không yêu cầu đọc theo thứ tự, đây chỉ đơn giản là sách nói về những phù thủy độc dược nổi tiếng và những phát minh của họ. Không có tập 4 thì đọc tập 5 tạm vậy. Người kiễng chân xíu nữa muốn với tay lấy quyển sách. Nhưng cái linh cảm rằng có kẻ sau lưng mình làm người khựng lại, ngay lúc đó, quyển sách bị di chuyển lùi vào trong. - Cậu thôi theo dõi tôi được rồi đấy. - Người lên tiếng. - Wow, sao cậu biết là tôi vậy? Đối phương dừng phép tàng hình của mình rồi bước ra, còn cười như vừa làm gì đó vui lắm. United Kingdom không cần nhìn cũng thừa biết anh ta là France, học cùng lớp Độc dược với người, quan trọng là anh ta thuộc nhà Slynterin. Không phải tự nhiên mọi người dè chừng họ, những học sinh của Slyntherin rất thông minh, nhưng kèm với đó là sự mưu mô, có thể làm tất cả vì mục đích của họ.- Còn ai thích trò này ngoài cậu? Tôi báo lên nhà trường cậu có hành vi không đứng đắn đấy. France chỉ là một trong những tên nổi tiếng nhất ở nhà xanh lá ấy. Anh ta xuất thân đã dòng dõi quý tộc, cơ mà giàu mấy chắc cũng không bằng gia đình United Kingdom đâu (người tin thế), lại có vẻ đẹp lãng tử, kèm theo chất giọng quyến rũ kia thì cô gái nào cũng bị mê hoặc. Chỉ có điều cái nết ăn nói của anh ta làm người thì muốn đấm, kẻ lại đổ nghiêng ngả vì hình tượng trai Slyntherin lạnh lùng, độc mồm nhưng đẹp trai.Mặc kệ anh ta có đến gần thế nào, người vẫn tập trung lướt mấy trang đầu của sách. Nói là vậy, nhưng United Kingdom không thể nào không để ý cách anh ta chống nguyên một cái tay lên giá sách, cả người đứng sát vào United Kingdom và anh ta đang nhìn xuống người đây. Mùi nước hoa của France vốn rất dễ nhận ra. Hoặc là do người chỉ luôn để ý đến nó. - Nhà Ravenclaw các cậu chắc học giỏi lắm nhỉ, đọc qua như vậy đã nhớ hết rồi. Chẳng trách cậu có thể vượt qua mặt tôi trong môn Độc dược để lên vị trí đầu của lớp. "Oh, England có tên trong quyển này nữa sao?"United Kingdom dồn sự tập trung vào dòng mục lục có tên của ông mình để quên đi kẻ đang quấy rồi người. Ông của United Kingdom - England - cũng là một phù thủy nổi tiếng. Dĩ nhiên là vì làm vậy nên người không thấy cách France mỉm cười đậm chất Slyntherin. - Này, không phải những chuyện này đã kéo dài quá rồi sao? Người không hiểu anh ta đang nói đến điều gì, nhưng tông giọng nhỏ như chỉ để người nghe thấy, còn rất ẩn ý khiến United Kingdom không thể không đề phòng. - Cậu không thấy mệt à?Tên này bị nói sảng hay sao? - Phải làm tất cả việc này để có sự chú ý của tôi. !United Kingdom bỗng khựng lại một giây trước khi lấy lại sự bình tĩnh của mình. Chỉ là France đã thấy hết. - Cậu đừng tưởng tượng nữa, thế giới này không xoay quanh cậu đâu.Người đang nói dở thì cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh trên gò má, và khi con ngươi màu biển xanh khẽ chuyển động, United Kingdom đã thấy tay của France đang đặt trên má người. - Cậu làm cái gì vậy?!Người vừa gạt tay France ra thì anh ta đã ngay lập tức giữ lấy cả hai cổ tay United Kingdom rồi đẩy người thẳng vào tủ sách đằng sau. Tiếng động vang lên trong không gian yên ắng của buổi chiều đông. Họ đang nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng năm nay người không về nhà. Bố mẹ người có việc ở nước ngoài trước kì nghỉ nhưng bão tuyết ở đó làm mọi người không di chuyển được, họ bảo sau Giáng sinh sẽ quay lại. Bố mẹ người đã xin lỗi người rất nhiều về chuyện này trong khi United Kingdom thấy đó là chuyện bình thường thôi, vậy nên người đăng ký ở lại trường.Nhưng France, không phải anh ta cũng có nguyên một cái biệt thự khổng lồ ấy sao? Sao không về nhà?Quay lại chuyện chính thì, khi United Kingdom quyết định nhìn lên để xem anh ta có điên hay không, thì ánh mắt sắc đầy thủ đoạn kia nhìn thẳng vào người, khiến người giật mình một cái. - CẬU-- Thôi nào, sao cậu không thành thật một chút nhỉ? Rằng cậu thích tôi ấy. Nam sinh Ravenclaw định chối lần nữa nhưng không kịp, bởi đối phương bất ngờ tấn công môi người khiến tâm trí United Kingdom giống như ngọn nến mất lửa, không còn hoạt động nữa bởi vì người không những bị hành động bất ngờ này làm cho kinh ngạc, còn bởi đây chính là nụ hôn đấu của cậu thanh niên 16 tuổi.Người sau đó muốn phản kháng, dĩ nhiên, đó là điều đầu tiên bất cứ ai trong hoàn cảnh này sẽ nghĩ tới. Nhưng không phải sự thật là United Kingdom đã luôn muốn điều này sao? Muốn France? Người không muốn nói với ai, càng không muốn thừa nhận trước bản thân rằng người, United Kingdom ấy, con trai của một gia đình quý tộc nổi tiếng mà luôn ở phần cực đối địch với France, lại thích anh ta. Và như anh ta nói đấy, đó là lí do người tìm cách có được sự chú ý của France. Anh ta là người đứng đầu lớp môn Độc dược suốt 4 năm cho tới khi bị United Kingdom chiếm mất, thân là người Slyntherin, anh ta bị kích động rất nhiều. Và người chắc chắn France sẽ đến tìm mình chất vấn thôi. Vậy nên người cảm thấy không thể từ chối nụ hôn của France. Nhưng người cũng không thể bị mang tiếng. Người không thể để bị lợi dụng. Nghĩ đến gia đình và bản thân làm United Kingdom quyết định dùng sức đẩy France ra, chỉ là anh lại càng dùng lực ép người vào giá sách, cơ thể họ cũng chẳng còn khoảng cách, cho tới khi người sắp ngạt khí rồi mới chịu buông ra. Chưa kịp làm một tràng chửi banh đầu tên Slyntherin hết sức độc ác kia, người lại thấy đôi môi xấu xa di chuyển dọc theo cổ người mà United Kingdom cũng không nghĩ cơ thể mình lại có thể nhạy cảm đến thế. - Này, cậu thích tôi làm tôi vui lắm đấy. - Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng - Tôi đã mơ về điều đó rất lâu.Lời thì thầm ấy làm United Kingdom tò mò: anh ta đã nghĩ về điều gì cơ?France đẩy người lên, nhưng ngay lúc người nghĩ rằng trước mặt mình sẽ là biểu cảm khó hiểu, có thể mang chút đùa cợt vui vẻ thường thấy của những sinh viên nhà rắn, thì người lạ va vào một ánh mắt lấn át hẳn lý trí của mình. Thoạt nhìn thì đôi con ngươi hai màu ấy rất bình tĩnh, nhưng lại phản chiếu một mối đe dọa ẩn mình - giống như mắt của một con rắn đang nhìn con mồi không có đường chạy của nó. Và nó cũng chẳng vội vàng, nó như đang muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. - Nhưng mà này, United Kingdom - Giọng France cũng trầm đi, anh ta đang nghiêm túc sao? - Cậu có thể chịu được tình yêu của tôi dành cho cậu không?Tình yêu France dành cho người ư? United Kingdom chỉ kịp thu vào đầu những dòng đó trước khi France lần nữa cướp lấy đôi môi người bằng một nụ hôn khác, dù không còn sự ép buộc mãnh liệt, nó cũng đủ làm người điên đảo. Và khi cơ thể họ áp sát vào nhau, thân nhiệt hòa làm một, United Kingdom không tìm thấy sức mạnh nào để phản kháng, người gần như đáp lại những gì France mang đến.France buông tay anh ra để giữ lấy cơ thể mềm nhũn của đối phương còn người ngay lập tức vòng chúng qua cổ France, hai cánh tay người mỏi nhừ ra rồi, tìm được vị trí thoải mái hơn thì ôm lấy rất chặt. France di chuyển xuống cổ người, hôn lên làn da lạnh buốt và đôi lúc còn thưởng thức hương vị lạ trên đầu lưỡi, một tay anh giữ eo người, tay kia nới lỏng cà vạt nhà Ravenclaw, cởi bỏ cúc áo ở cổ để khám phá sâu hơn nữa. Mặc dù đã được anh giữ chặt, cơ thể họ không rời nhau và anh đang dùng giá sách phía sau làm điểm tựa cho người, United Kingdom vẫn cảm thấy như mình sắp ngã xuống bởi đôi chân không có sức lực nào nữa, đành vị thật chặt vào vai France. Tay của France di chuyển vào dưới lớp áo gile len, nhưng nó dừng lại khi anh nói nhỏ bên tai người:- Hãy nói rằng em yêu anh đi. Anh sẽ chỉ chạm vào em nếu em thuộc về anh. Người giương đôi mắt phủ tầng nước lấp lánh lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến kì lạ của đối phương, và người cảm thấy như rằng nó chứa đựng hi vọng và chờ đợi, nó chân thành đến mức United Kingdom nghĩ rằng bản thân như kẻ tội đồ chỉ vì không thể làm theo ý muốn của anh. - Thật... bất công... - Người lẩm bẩm. - Nói về bất công thì đó phải là anh mới đúng - France mỉm cười trong khi người vừa giật mình vì bị anh nghe thấy - Bởi vì trái tim của anh đã ở bên em rồi mà.United Kingdom nghĩ rằng mắt người không thể mở lớn hơn thế được nữa. France vừa tỏ tình với người - một lời như đáp lại tìm cảm mà người đã giấu đi dành cho anh, sau khi anh ta đẩy người vào giá sách và hôn người tới ngạt thở. Đây... đây là cái thứ tự gì vậy chứ? Hơn nữa, anh ta bảo thích người là từ bao giờ? Trước hay sau khi người nhận ra tình cảm của mình? Sao trước giờ không lộ ra?Hàng ngàn câu hỏi và những đắn đo xoay quanh đầu người khi phải đặt lên bàn cân tình yêu và lòng tự trọng nhưng chỉ cần một tiếng "Hm?" chờ đợi của France, tất cả tan biến, để lại United Kingdom và sự cố gắng để tập hợp tất cả dũng khí người có.- Em- Anh- Người cất tiếng, France cũng không thúc giục - Em- Em... em cũng thích anh!Cuối cùng, United Kingdom cũng đánh liều một lần, không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, người vẫn có thể tìm cách, người sẽ nghĩ về điều đó sau. Nhưng cách France cười khổ làm United Kingdom nhìn lên. Anh bỗng nhớ ra cách người lấy sự chú ý của anh, France nhận thấy người sinh viên Ravenclaw trước mặt không phải người có thể tự tin thổ lộ. Mặc dù đó không phải câu tỏ tình France muốn nghe nhất, nhưng anh không phàn nàn.- Được rồi thỏ con, coi như em đồng ý đi. France nâng mặt người lên, đặt lên đôi môi còn sưng tấy vì những đợt tấn công trước đó một nụ hôn khác, chậm và dịu dàng hơn. Trong khi đó, United Kingdom vẫn chưa hết ngại ngùng, cái tên này khiến người phát điên mà. Người cũng không cam lòng, thử một lần chủ động tranh thế chủ động với France. Anh ta để người đẩy mình đập vào giá sách phía sau, những cuốn sách rung lên, có quyển rơi về phía sau, thế nhưng France chẳng cảm thấy bị cắt ngang khi anh dùng lưỡi khám phá sâu bên trong người bạn cùng lớp. Một tay của anh, đúng như lời hứa, tìm vào trong những lớp áo đồng phục mùa đông dày, chạm tới làn da mịn màng bên dưới, khiến cho United Kingdom giật mình. Bất cứ nơi nào hơi ấm của France đi qua, cơ thể người cũng phản ứng lại. Nó quá nhạy cảm rồi, mà cũng vì người chưa có kinh nghiệm nào trong chuyện này, nên chẳng đề phòng trước.Anh buông tha cho con thỏ trong vòng tay bị thiếu dưỡng khí mà không ngừng kéo áo anh, người gần như ngã thẳng vào lòng anh. - Thân nhiệt của em thấp ghê. France vừa nói vừa hôn lên cần cổ người, dọc xuống đến xương quai xanh, đôi khi France cắn nhẹ lên đó, để lại vết tích mờ. Anh đâu thể thích làm gì cũng được khi họ chưa thực sự nói chuyện một cách nghiêm túc hơn và có thể, trước mặt phụ huynh của United Kingdom.- Còn tay anh nóng lắm. United Kingdom nhỏ giọng đáp lại bên vai France, cố gắng ngăn bản thân vì khoái cảm tay anh mang tới mà phát ra âm thanh không đứng đắn. Chỉ là khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn nước kia đã đủ làm France chết mất rồi. - Chúng ta đổi chỗ một tí nhé. France đặt tay người lên giá sách, nhẹ quay người để United Kingdom hướng mặt vào giá sách gỗ. Mất điểm tựa, người đành bám cả hai tay lên giá. Ở đằng sau, France vẫn áp sát người anh vào tấm lưng nhỏ, bởi sự khác biệt về chiều cao, France gần như che khuất người đi, nếu không ở gần chắc kẻ lang thang nào sẽ không thấy rõ anh đang làm gì, với ai.Anh chuyển sang tấn công gáy người, đôi môi anh đi đến mọi vị trí anh có thể tiếp xúc được, trong khi tay vẫn tiếp tục xoa nắn cơ thể kia từ bên trong. - Fr... France... - United Kingdom gọi - Ở- ở bên dưới khó chịu lắm. - Ừ, anh hiểu rồi. - France trả lời khi hôn lên giọt nước bên khóe mắt người.Một tay anh gỡ cúc quần của người, luôn vào bên trong để đến vị trí tư mật. - Hng! Ngay khi cảm nhận được cái chạm xa lạ kia, United Kingdom như bị điện giật thẳng theo sống lưng, quá bất ngờ để ngăn được âm thanh lạ lùng từ cổ họng. Người còn không tin được bản thân có thể phát ra thứ thanh âm nào như thế.- Được rồi, được rồi. Anh vừa dỗ dành vừa xoa nắn bộ phận nhạy cảm bên dưới, cả người và anh đều đã cương lên rồi. France dùng tay còn lại để tự chạm vào mình, anh không muốn làm đến mức đấy vào bây giờ, nên chỉ còn cách tự xử ở bên ngoài. - France- France! - Người đã gọi tên anh rất nhiều, như thể đó là tất cả những gì người còn biết. - Em sắp không chịu được nữa rồi.United Kingdom cảm thấy tay anh di chuyển nhanh hơn làm khoái cảm trong người đạt đến đỉnh điểm, người gần như không còn chút lí trí nào mà chỉ có thể tiếp tục cầu xin France như thế, với dòng nước mắt đã chảy ướt bên má, người muốn anh sẽ luôn ở gần người như vậy, muốn làm điều này cùng anh.- Vậy em cứ ra đi, vì anh, được chứ?Không lâu sau lời thì thầm của France, thứ chất lỏng trắng từ cả hai vương lên sàn và giá sách. France vừa thở vừa kéo lại quần, United Kingdom thì ngồi phịch hẳn xuống sàn khi chỉnh lại quần áo.France ngồi xuống, lưng dựa vào giá sách và kéo United Kingdom vào lòng mình. Người ngay lập tức rúc mình trong hơi ấm của anh. Cả hai vẫn đang thở gấp. Anh đưa đũa thần lên, niệm chú lau sạch toàn bộ hiện trường và sắp xếp lại giá sách như cũ.Khi thấy người không còn thở dốc nữa, France nâng khuôn mặt người lên, nhìn vào đôi mắt xanh biển của United Kingdom, ngón tay anh lau đi vệt nước mắt đã khô. - Anh nói anh yêu em là thật. - Anh nhỏ giọng nói. - Em không biết đấy. - Người đáp - Từ khi nào?- Mùa đông năm ngoái, anh phát hiện ra em lẻn khỏi kí túc lúc trời tối, anh cũng tò mò, với cả, biết đâu sẽ có chứng cứ đe dọa nào đó - France mỉm cười nham hiểm ở đoạn này làm người chỉ muốn đấm anh một cái - Anh đã bám theo em một đoạn, rồi anh nhìn thấy em mỉm cười với những sinh vật trong đó, cách em nói chuyện vui vẻ với họ, em đã đưa cho chúng cái khăn cổ của em. United Kingdom tròn mắt nghe France kể lại những gì người đã làm khi lẻn vào rừng buổi đêm, anh đã thật sự ở đó, anh ấy quan sát người và cũng không hề báo với giáo viên. Đối với United Kingdom, những sinh vật ấy như những người bạn dù không thể san sẻ bớt gánh nặng cho người, nhưng là nơi để người chia sẻ, để người được trở thành chính mình. Gia đình người không ép buộc con trai họ, nhưng bản thân là người thừa kế duy nhất, United Kingdom đã tự đặt cho mình những kì vọng nặng nề mà người không muốn bố mẹ phải lo nghĩ về điều đó. Vậy nên từ nhỏ, người đã gắn bó với động vật, nhất là chú chó già ở nhà, nó là người bạn tri kỉ của United Kingdom. - Và anh nhìn thấy sự chân thành của em, tất cả niềm vui, nỗi buồn, nụ cười của em, chúng đều rất thật. Ừ, vì đó chính là United Kingdom, chỉ đơn giản là bản thân người thôi, không có gánh nặng, không có ngụy trang giả tạo. - Anh nghĩ rằng anh đã yêu tất cả mọi thứ của em từ đó. - France mỉm cười thổ lộ, trán anh đặt trên trán người. Không phải chỉ là địa vị, tiền bạc của gia đình người, không phải chỉ là ngoại hình ưa nhìn hay khuôn mặt thanh tú của người sinh viên Ravenclaw, France đã nhìn thấu những cảm xúc của người và chấp nhận người khi người là chính mình, kể cả khi ấy, người yếu đuối và tổn thương. - Nào, em đang khóc đấy à? Đừng khóc chứ. France cười khổ khi lau đi giọt nước nóng hổi mới hình thành và chảy trên má người. United Kingdom không muốn khóc chút nào, người không muốn khóc trước mặt France. - Được rồi, đến em đấy. Em thích anh từ lúc nào vậy?- ... Lễ khai giảng... anh đã chơi đàn ở lễ khai giảng. - Người cúi xuống vì ngại - Em thích tiếng đàn của anh. Lúc đó anh cũng rất... ừm... ngầu.United Kingdom ngay lập tức đưa tay lên che mặt, tự cảm thấy nó đỏ đến muốn nổ tung rồi. Người nói cái gì vậy chứ? Những từ vựng này cũng chẳng đủ. Và người cũng còn rất nhiều điều nữa muốn nói, như là cách ánh sáng trong phòng tập trung vào anh, khiến France giống như có thêm một vầng hào quang chói lọi, đôi mắt anh nhẹ nhắm vào, những ngón tay lướt nhanh trên các phím đàn và nụ cười nhẹ hiện diện trên môi France. Anh đã chơi bản nhạc ấy bằng tất cả đam mê, tài năng và tâm hồn của mình. France bất ngờ kéo người vào lòng anh lần nữa. - Cảm ơn em. - Anh nói, như thể anh đã đọc được những gì người muốn bày tỏ. France cũng sinh ra trong một gia đình quý tộc như United Kingdom, nhưng quan điểm của anh có vài chỗ không giống gia đình, chỉ là anh cứ phải ép bản thân chịu đựng họ cho tới khi anh trưởng thành. Vậy nên, những bản nhạc giống như một cánh cổng dẫn anh vào thế giới khác do trí tưởng tượng của France vẽ ra cho anh được trải nghiệm sự tự do và những câu chuyện muôn màu.Lần này là United Kingdom chủ động đẩy France ra trước, rồi người đẩy mình lên để hôn nhanh vào môi anh. Người biết "thích" không phải là từ chính xác để nói về tình cảm của mình, mà chỉ là do người đã quá ngại ngùng để nói ra. Nhưng France cũng không nói về chuyện này, anh tôn trọng người, thời gian và không gian của người. - Còn mấy ngày nữa mới hết Giáng sinh, em có muốn đến nhà anh trong ngày lễ năm nay không? - France hỏi. Người thì chưa đề phòng chuyện này nên có chút kinh ngạc. Họ đều đăng ký ở lại trường, nhưng nếu bố mẹ đến đón thì vẫn sẽ về được thôi. - Nhà anh sao? - France gật đầu - Bây- Bây giờ còn quá sớm. Hơn nữa- hơn nữa, ừm... họ chưa biết về chúng ta...- Nhưng mà làm như cách của em thì lâu lắm - Anh nói đùa - Mà bố mẹ anh cũng biết anh thích em rồi. Lúc anh linh cảm rằng em có gì đó với anh, anh đã bảo họ rằng Giáng sinh năm nay không tán được em thì anh không về nhà mà. Nghe lời thú nhận của France làm United Kingdom càng không biết nên giấu mình đi đâu. Bố mẹ anh ta cũng biết sao? Thế người về đó biết nói chuyện như nào chứ? Gia đình của họ không có quan hệ tốt mấy, có khi nào họ sẽ không chấp người hoặc gây áp lực cho người khi ở bên đó không?- Em lo gì vậy? Họ có vấn đề thì đã phản đối rồi. Mà anh cũng không định để em ở với hai ông bà già đó đâu. Anh có một tòa riêng bên cạnh nhà chính, cũng đầy đủ phòng ăn, phòng bếp, thư viện, chúng ta ở đó thôi. - Ừm, ý em là... ờm... em không biết nữa... Dù thế nào thì đây cũng là đốt cháy giai đoạn! Mà người biết bố người sẽ không đồng ý mất. - Đi mà~~ Anh có nuôi một chú chó tai dài, còn có cả mèo và ngựa nữa! Chúng nhất định sẽ thích em!Thật ra United Kingdom cũng không phải không muốn đến, nhất là sau khi biết họ sẽ ở riêng, không cần chạm mặt bố mẹ France nhiều, có thể vợ chồng nhà bên ấy không như người nghĩ về họ, nhưng người muốn chắc hơn thôi. Và United Kingdom sẽ cần tìm cách xin phép bố người, có nên nói sai chút không nhỉ? Bố mẹ người vẫn chưa biết chuyện gì mà.
~~~~~//~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co