Countryhumans Fruk Till Death Do Us Part
Au's note: Cái chap này, nó- nó không như các bạn nghĩ đâu, Luna xin thề đó :'))
~~~~~//~~~~~
France không có nhiều kí ức về tuổi thơ của anh, dù sao thì với một đứa trẻ được sắp đặt sẽ nối dõi gia đình như anh, không gì quan trọng hơn việc học và rèn luyện để trở thành một người có kỉ luật và tài giỏi. Cuộc sống của những đứa trẻ ở tầng lớp quý tộc không phải lúc nào cũng đẹp.
Nhưng France chắc chắn không quên cái ngày anh theo chân hai người cận vệ đi vòng thị trấn vào ngày hội. Đoàn diễu hành đã làm anh bị tách ra khỏi hai người cận vệ, cũng vì muốn chạy khỏi đám đông nên France tìm bất cứ chỗ nào có thể lách được. Đến khi thoát ra được, France nhận ra anh đang ở một con hẻm vắng người. Những tạp âm bên ngoài làm đứa trẻ mệt mỏi và lạnh người. Anh ngồi xuống giữa những chiếc thùng gỗ lộn xộn ở bên tường, co mình vào và bắt đầu khóc.Với một đứa trẻ, bị lạc là cảm giác sợ hãi nhất. Bỗng có một vật thể rơi trúng đầu anh làm France bất ngờ, hóa ra đó là một túi bánh. Anh cầm cái bánh rồi nhìn xung quanh, phát hiện có cái đầu nhỏ ló ra ở bức tường gần đó. Có một cậu bé khác đang quan sát anh với đôi mắt xanh to đùng, có phần mệt mỏi và khuôn mặt nhỏ bám đầy bụi. Cậu bé kia thấy anh nhìn mình thì liền bỏ đi. France tò mò tìm tới chỗ cậu bé vừa đứng. Anh ló đầu ra nhìn xem cậu đi đâu. Nhưng trước mặt anh, trong một góc khuất của con hẻm, có ba người đàn ông đang nói chuyện, bên cạnh là tầm 5 đứa nhỏ với dây thừng trói chặt quanh bụng, đầu dây được giữ bởi một người đàn ông trẻ. - Ông thích đứa trẻ nào? Chúng đều đã qua dạy bảo nên đảm bảo sẽ không gây phiền cho ông, còn có thể làm việc nhà. - Người thanh niên cầm dây nói. Cậu bé mà nãy cho France cái bánh cũng đang ở đó, người nhìn xuống đất với đôi mắt vô cảm, không sợ hãi hay buồn bã. - Các ngươi không có đứa nào khỏe mạnh hơn à? Công việc ở hầm mỏ cho mấy đứa này thì 3 ngày chúng nó chết hết. - Đối phương có vẻ cau có. - Đứa này đã từng làm việc ở chỗ rèn - Người đàn ông còn lại kéo ra một đứa trẻ da tối màu do cháy nắng - Có lẽ là thích hợp nhất. Gã đàn ông đứng tuổi nhìn đứa trẻ một chút rồi gật đầu, lấy trong túi ra mấy đồng bạc rồi nhận lấy đầu dây thừng từ gã thanh niên, rồi ông ta kéo đứa bé ấy đi mất. France không thể tin những gì đang diễn ra, cũng bởi vì đối với một đứa trẻ, cảnh trước mặt quả thật quá kinh khủng. - Còn lũ này mang ra đấu giá hết hả? - Gã thanh niên hỏi người bên cạnh.- Ừ, đưa chúng nó về nhà kho đi, sắp tới giờ rồi.Trực giác bảo France không nên bám theo thêm, chỉ có thể nhìn cách cậu bé kia đi theo hai tên đàn ông có dáng vẻ đáng sợ vào sâu hơn nữa. France quay lại phố lớn, thấy vẫn không gian lễ hội vẫn sáng sủa và ồn ào như vậy, chỉ là đâu đó có bóng dáng áo choàng của người lính gia tộc anh. France gọi lớn trong khi chạy về phía họ. - ANH PARIS!Người cận vệ tên Paris ngay lập tức dang tay đón anh, bế thốc France lên và hỏi thăm các thứ. France có thể thấy rõ nỗi lo lắng trước đó đang được thay thế bằng sự nhẹ lòng trên gương mặt của những người lính gia tộc mình.- Anh Paris, anh có biết gần đây có một lũ người xấu bán người mà bố hay bảo không?Paris lập tức hoảng sợ khi anh hỏi France đã gặp chuyện gì, nhưng anh chỉ kể lại cảnh trước đó, còn đưa cho Paris ít tiền vàng anh mang sẵn trong túi quần. Mà thực ra bố anh có gửi cho Paris một tấm phiếu có in hình gia huy, nó được dùng như một lời hứa sẽ trả tiền bằng số tiền được ghi trên tấm phiếu.- Cậu ấy có một đôi mắt xanh rất to, người thì bé, còn thấp nữa, thấp hơn em.Paris không muốn nói với France rằng có cả tỉ đứa trẻ như vậy, nhưng anh vẫn nhận lời, cùng hai người lính khác cải trang thành quý tộc rồi đi vào hẻm, giả làm khách hàng đi mua trẻ em. Cũng phải tới lúc lễ hội sắp tàn, khi France đang nghịch cái bánh của cậu bé cho anh, Paris và hai người đi cùng mới trở ra.Điều France không ngờ là Paris không chỉ dẫn một đứa trẻ ra mà tận 4 đứa, quan trọng là có cậu bé ban nãy là được. - Erm, anh thấy bốn người như nhau hết nên là anh mua hết, tầm 10 nghìn vàng. Em định nói với ngài Công tước như nào? Thực ra bố anh khá dễ dãi với mấy chuyện tiêu tiền của France, miễn sao anh học hành và vâng lời, làm theo chỉ dẫn của bố trong việc quản lý công quốc. Vậy nên France chẳng lo lắm. Anh tiến đến cậu bé, đưa lại cho đối phương gói bánh vừa rồi. - Đói không? Cậu bé kia gật đầu, đưa hai tay ra nhận bánh. Áo bên ngoài dài tới nỗi chỉ còn những ngón tay nhỏ bé đưa ra đón lấy đồ ăn. - Vậy giờ em muốn làm gì với mấy đứa nhỏ này? - Giờ mấy người tự do rồi, đi đi. France nói với bốn đứa trẻ rồi quay lưng, cùng Paris và người cận vệ trở về. Chỉ là đi được một đoạn, Paris dừng lại làm France cũng không đi thêm. Hóa ra đám trẻ lúc nãy lại đi theo họ. - Ta đã bảo mấy cậu đi đi rồi mà! - Anh nói. Bốn đứa bé nhìn nhau như không biết nên làm gì, rồi đứa trẻ cầm gói bánh lên tiếng:- C- Cậu chủ.France gần như đứng hình trước tiếng gọi nhỏ bé cố gắng cất lên một cách tự nhiên nhất trong khi chủ nhân của nó đang co hết người vào vì sợ. Đứa trẻ nhìn anh với ánh mắt xanh cầu xin mặc France vẫn tự hỏi tại sao lũ trẻ không đi đâu khác mà bám theo anh về làm gì.Paris tiến lại gần lũ trẻ hỏi han làm bọn trẻ túm tụm lại một chỗ sợ hãi, nhưng vẫn lắng nghe, trả lời các câu hỏi của Paris. France tiến đến trước đứa bé đã cứu anh, anh thấy cái bánh kia vẫn còn nguyên.- Ăn đi. Đứa bé gật đầu, bấu miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, có lẽ bởi đang đói nên sau đó cậu bé không còn rụt rè mà ăn nhanh hơn.- France - Paris nói - Lũ trẻ này đều không có người thân, chúng ta có thể đưa vào trại trẻ mồ côi, bởi nếu cứ đi lang thang, chúng sẽ bị bắt lại hoặc chết đói trên đường mất.Đứa bé trước mặt vừa được một lúc mắt sáng như sao vì có bánh ăn, lúc sau đã quay lại dáng vẻ cầu xin đáng thương mà nhìn France. Ba đứa khác cũng không khác. Bọn trẻ biết số phận của mình sẽ được France quyết định ở đây. - Cậu chủ ơi. - Cậu bé lại lí nhí gọi.France lộ rõ nét mặt khó xử, đưa hai tay lên chống eo, mắt cố tình nhìn sang chỗ khác để tránh đối phương. Suy nghĩ xong, France thở ra một tiếng:- Được rồi, chúng ta cùng về đi.~~~//~~~ United Kingdom phơi xong tấm ga còn lại thì cũng đã đến giờ làm bữa sáng, bởi hôm nay là cuối tuần nên những người đứng đầu của công quốc thường bắt đầu buổi sáng muộn hơn. Trời mùa thu yên bình và mát mẻ với những ngọn gió sớm tươi mát làm mọi người đều thấy có phần khỏe mạnh, tràn trề sức lực hơn. - UK, cậu nên thay đồ đi, để như vậy sẽ ốm đó.United Kingdom bấy giờ mới nhớ nãy người giặt đồ không may làm nước bắn hết lên người, đằng nào công việc này cũng không khô ráo gì nên người chẳng quan tâm, bây giờ xong xuôi rồi, cũng nên chỉnh lại y phục. Người nói cảm ơn với đối phương rồi quay về phòng. Nơi ở của người làm trong công quốc nằm phía sau, bên trái của nhà chính, bên phải là nơi binh lính nghỉ ngơi.United Kingdom vừa đóng cửa phòng, quay lại phía sau thì có bông hoa ở đâu hiện ra khiến người được phen giật mình, tim muốn nhảy cả ra ngoài. - Cậu- cậu chủ à! - Người lấy lại bình tĩnh, dù giọng vẫn còn run - Cậu làm em sợ lắm đấy!France chỉ bật cười nhìn United Kingdom đang hoàn hồn rồi mới đưa tay lên nhận bông hoa anh đưa ra trước mặt người. Người cắm nó vào lọ hoa đã có sẵn trên bàn. - Sao cậu chủ lại đến đây vậy? Mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Tiểu công tước hiện tại - France - không những đi đến tòa nhà của người hầu mà còn trốn trong phòng của một người hầu có quá khứ liên quan tới anh chắc chắn khi đến tai người ngoài sẽ thành chuyện đàm điếu. Nhất là khi France đã kết hôn rồi.- Sao đâu, anh bảo họ là anh đi kiểm tra chất lượng cuộc sống ở đây thôi - cũng là nghĩa vụ của một công tước mà!Trái với sự lo lắng cùng hết chữa của người, France rất bình thản, một phần bởi đó là cách sống của anh rồi, anh đã có mọi thứ mình muốn một cách dễ dàng, chỉ cần anh trở thành công tước hoàn hảo như bố anh muốn.- Cậu chủ à, cậu có thể nghĩ cho em với được không? - Người thở dài - Em đến tìm cậu nghe còn đỡ hơn đấy.Người tiến đến tủ quần áo, lấy từ bên trong một bộ mới. United Kingdom nhìn France vẫn đang ngồi trên giường, người biết anh hiểu người muốn thay đồ, nhưng anh không có động thái gì là sẽ quay đi, còn ra hiệu cho người cứ thay tự nhiên. Nếu người không phải từng không mặc gì trước mặt France, United Kingdom sẽ không dám đâu.Mà người hầu kia vừa mới bỏ được áo phông ra, tiểu công tước đã ôm lấy người từ phía sau. Cả cơ thể cao lớn bao trùm lên con người nhỏ phía trước đến nỗi cái bóng của United Kingdom dường như biến mất trong sự bao bọc của hình ảnh lớn hơn. Người hơi liếc lên, liền nhìn thấy ý đồ trong đôi mắt gian xảo kia.- Em còn phải làm bữa sáng nữa, cậu đừng quấy em mà!- Được rồi, được rồi. Thực ra ta có cái này cho em này. France thả người ra, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, còn United Kingdom vừa nhìn vừa mặc áo - đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc với hình một giọt nước nạm đá quý lấp lánh. France dẫn người đến chiếc gương trên tường, đeo lên cho người. - Nó là mẫu thiết kế mới nhất của nhà nam tước Auclair, họ vừa tìm được một lượng nhỏ đá topaz xanh hiếm trong mỏ quặng của mình và quyết định sản xuất số lượng có hạn các sản phẩm từ chúng. Khi ta nhìn thấy chiếc vòng này, ta nghĩ tới đôi mắt của em.Trong khi France vẫn không ngừng nói về nguồn gốc của chiếc vòng, United Kingdom chỉ nhìn thấy cái ánh sáng chói lòa của bạc cùng sự quý phái của đá topaz xanh trời hoàn toàn trái ngược với xuất thân thấp hèn của một người hầu như United Kingdom, kể cả nó có cùng màu với mắt người, nó vẫn quá lấn át. Sự tương phản như muốn nhấn mạnh vị trí của người. - Em thích không? Câu hỏi của France làm người trở về hiện thực sau khi đã quá tập trung vào suy nghĩ riêng của bản thân. Người vẫn chưa biết nên có cảm xúc gì bởi hầu hết, United Kingdom thấy buồn nhiều hơn - thứ này vốn không thuộc về người, những gì France dành cho người dù người có ra sức trân trọng, cũng chẳng thể làm người thấy xứng đáng. Nhưng người không nỡ nói với chủ nhân của mình như thế. United Kingdom không chỉ yêu mà còn biết ơn France vì đã cho người một cuộc sống yên bình ở dinh thự của công tước, để người làm bạn với anh và trở thành người yêu của anh. - Em thích tất cả những thứ cậu chủ tặng em. Nụ cười chân thành của người làm anh rung động, anh cứ ngỡ như mình đang yêu lần đầu, trong khi họ đã dành cho nhau những khoảnh khắc tình yêu này từ rất lâu rồi. France không kìm được mà nâng khuôn mặt người lên để cướp lấy đôi môi nhỏ trong một nụ hôn đầy tình yêu. Người bám lấy áo anh làm điểm tựa khi để bản thân hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay anh.Cuối cùng, United Kingdom buông ra trước. - Cậu chủ về đi, em còn phải làm đồ ăn sáng. France cũng chỉ thở dài bởi anh biết họ không bao giờ có đủ thời gian để tận hưởng hạnh phúc này, anh tiến đến cửa rồi nói:- Sau bữa sáng Colette sẽ về thăm nhà cô ấy, cũng phải tối muộn mới trở lại, em đến phòng làm việc của anh được không?Người rụt rè gật đầu, hai má đã ửng hồng, biết trước France muốn gì bởi đây cũng không phải lần đầu tiên. France thấy người phản ứng lại anh mới rời đi, để lại người trong phòng một mình. Ánh sáng buổi sớm mai mang một màu trắng ánh vàng tinh khiết, đọng trên bờ vai gầy cô đơn của người ở lại. United Kingdom nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ, ngắm nhìn cách nó phản chiếu ánh sáng chói lòa trước đôi mắt người, sau khi cất cẩn thận vào hộp, người giấu nó ở một góc trong ngăn kéo của tủ quần áo. Gọi là một góc tối tăm thôi, nhưng nơi đó lại tỏa sáng hơn bất cứ chỗ nào trong phòng, bởi ở đó, United Kingdom cất rất nhiều quà France tặng cho người - có những món đồ anh mua từ nước ngoài, một số là đi dự đấu giá hoặc mua từ các nhà sản xuất nổi tiếng trong nước. Chiếc vòng cổ đá topaz này cũng trở thành một trong số chúng - những món đồ đắt tiền của giới quý tộc mà một kẻ thấp hèn như người không bao giờ có thể chạm được tới, kể cả có sở hữu được, cũng không thể đem lên người. Cũng giống như thứ tình cảm này giữa người và France, dù có là thật, tràn ngập tình yêu và trân trọng, cũng không thể kéo dài tới vĩnh cửu. Mà mối quan hệ này nếu càng kéo dài sẽ càng khiến người đau đớn, mệt mỏi, nặng nề. Nhưng người cũng không dứt ra được, không chỉ vì người yêu anh mà còn vì không muốn tổn thương anh. Tiếng gõ cửa của người hầu nhắc United Kingdom xuống bếp chuẩn bị đồ ăn làm người bừng tỉnh, nhanh chóng gạt đi giọt nước chỉ chực rơi xuống bên khóe mắt, người đáp lại tiếng gọi bên ngoài.~~~~~//~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co