Countryhumans Hanh Trinh Dai
cre hình trên: RianChú thích:_... : hội thoại/.../ : lời nói trong tiềm thức"..." : suy nghĩ_|...| : Lời của Vietnam trong tiềm thức________________________Em thấy ổn hơn chưa...?- Mặt Trận nhẹ nhàng ôm cậu_Vâng...- Cậu thế mà lại không kiềm chế được lỡ khóc mất rồi.Anh ngồi nhìn chằm chằm Vietnam một lúc, sau một hồi khóc nức nở giờ mắt cậu sưng hết lên rồi nhìn thương ghê.._Em đói không ? Anh mang cháo cho em ăn nhá ?Thấy được những cử chỉ quan tâm quen thuộc của Mặt Trận cậu nở nụ cười hạnh phúc._Không cần đâu ạ.- Vietnam"Tận hưởng cảm giác này một chút cũng có mất gì đâu ha.""Em ấy cười lên trông dễ thương quá !!!"-Người anh trai nào đó hét trong lòngVietnam thấy anh bất ngờ nhìn mình rồi quay đi thì cậu khó hiểu nhướng mày nhìn anh'Cạch !'_NAM !!!- ???Người vừa lên tiếng chạy từ cửa đến chỗ cậu._Cuối cùng con cũng tỉnh rồi con còn đau ở đâu không?_Con ổn mà cha.- Cậu vui quá, là Đại Nam, ông đang đứng trước mặt cậu. Hạnh phúc nở một nụ cười tươi..."A...Phải cố kiềm chế thôi chứ không mình lại khóc nữa mất."Gia đình cậu yêu thương đây rồi...vậy còn thiếu...Ưm... Cậu nhìn ra cửa trông ngóng bóng dáng ai đó. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, cậu thấy người đi vào là người hàng xóm 'thân thiết' của mình...China..."Mình chẳng mong là tên này tý nào."Rồi đi sau là Laos, Cuba, Russia._Anh có sao không vậy ?_Vietnam à cậu ổn chứ_Cậu dũng cảm thật đấy !!_v...v... Vietnam nghe mọi người hỏi mình mỗi người một câu _Thật không có gì đâu mà.- VietnamCuối cùng Ussr đi vào đưa tay lên xoa đầu cậu _Cảm ơn cậu, Vietnam !Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Ussr-người boss cậu yêu quý má cậu bất giác đỏ lên_A...B-Boss !??- Mặt cậu đỏ lựng, ngại ngùng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay đôi mắt ôn nhu của Ussr đang nhìn mình thì lại giật mình cúi xuống"BOSS ĐANG NHÌN MÌNH, BOSS ĐANG NHÌN MÌNH, BOSS ĐANG NHÌN MÌNH !!!!"- Mắt cậu xoay mòng mòng, đầu ngoài hình bóng của Ussr ra thì cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa.Cho dù cúi xuống nhưng mọi người vẫn thấy được vành tai đang đỏ ửng lên của cậu."Đáng yêu quá !!!"- mọi người nhìn cậu không hẹn có chung một suy nghĩ.[Ting!][Độ hảo cảm:Cuba:+5%China:+5%Ussr:+5%Laos:+5%Đại Nam:+5%Russia: +5% Mặt Trận: +5%]"Hả ? Gì vậy ?"_________________________Như mọi ngày hôm nay mọi người lại đến thăm cậu và...vẫn hỗn loạn như bao ngày khác..._ĐỊT MẸ MÀY TRÁNH XA EM TAO RAAA !!!- Mặt Trận kéo cổ áo Cuba và Laos đang ôm lấy eo cậu_KHÔNGGG !!!!- Cuba_Vietnam này, cậu đói không hay để tớ nấu gì đó cho cậu ăn nha- Laos vẫn vui vẻ nhìn cậu dù đang bị Mặt Trận mạnh bạo kéo cổ áo._Ưm...cũng được...- Cậu bạn Laos ở đây cũng hay nấu cho cậu ăn lắm nè, dù cũng chẳng phải ngon tuyệt vời như Cuba nấu nhưng ít ra cũng thuộc loại ngon. Giống ở thế giới gốc của cậu ghê á. Mấy ngày nay mọi người có vẻ thân với cậu hơn trước rồi.China vẫn một tay cầm chiếc quạt che nửa khuôn mặt, mắt chăm chăm nhìn cậu và cũng chẳng thấy North Korea đâu, cậu ấy vẫn lạnh lùng nghiêm túc dù ở thế giới khác.————————_Đi mà boss !! Cho tôi đi một vài hôm thôi !!Hiện tại cậu đang van xin boss và mọi người cho sang Poland_Nhưng hiện tại đang chiến tranh, có chắc cậu sẽ an toàn ?- Ussr nghiêm nghị nói. Với thời điểm hiện tại thì những cuộc chiến có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, khả năng bị bắt sẽ rất cao._Boss nói đúng em không nên đi đâu.- Mặt Trận anh lo cho đứa em trai bé bỏng của mình lắm chứ_Nhưng mà em muốn điii !!! - Vietnam_Nguy hiểm lắm Vietnam à.- Cuba_Cậu có thể bị bắt đấy- ChinaHaizz...Chẳng ai cho cậu đi cả sao mọi người ác thế, nhiệm vụ của toiii mà ( ゚д゚). Vì vậy cậu sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng_Đi mà!!! Cho em đi đi em rất mạnh mà sẽ không sao đâu _Mọi người đừng lo mà~ - Vietnam_Hự!! - Cậu nhỏ giọng cộng thêm phong cách vẻ khó chịu xuống ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mọi người như mèo nhỏ bị chủ yên thành công làm đám người nào đó ôm tim. Cách này thường khơi dậy lòng trắc ẩn của một con người, nhìn cậu đáng thương lắm luôn, ở thế giới cũ cậu thường hay làm và nó luôn có hiệu quả, trừ anh Việt Minh ra."Diễn mấy cái này thấy bản thân giả tạo thực sự."_À... Ừm...được thôi...nếu em muốn.- Mặt Trận lên tiếng chấp nhận nếu không anh sẽ chết vì kiểu dáng này của cậu quá (T/g : thiếu nghị lực quá anh :))_Ừ!!! Cảm ơn anh!!! - Vietnam nghe thế liền tươi tỉnh hơn vui vẻ nói."Có vẻ mình vừa bị lừa"- Đám người nào đó không hẹn mà có chung một suy nghĩ._ Vậy...bao giờ cậu khởi hành??- Ussr lên tiếng hỏi_Ưm...chắc khoảng tuần sau- Vietnam——————End chap——————Ngày đăng : 4/9/2023Ngày remake : 30/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co