Truyen3h.Co

Countryhumans Love You To Moon And Back

.

.

.

.

.

.

.

.
Cũng đã rất lâu rồi,từ cái ngày hắn và cậu gặp nhau lần cuối. Hắn vẫn còn nhớ rõ gương mặt lúc đó của cậu, có phẫn nộ... Có đau khổ...Lại mang một chút căm hận...Và...  Sự chán ghét...
Nghĩ lại cũng thật buồn cười,hắn tương tư cậu từ lúc nhận thức được cái từ "yêu" là gì,không phải tình anh em,đó là tình yêu,tình yêu thật sự... .Dù biết khối tình cảm này rất trái với quy luật, biết rằng cậu là con trai...Còn là em trai của mình....Hắn cứ mặc kệ.Để rồi không hiểu lí do gì lại phản bội lòng tin yêu của cậu, về phe cộng sản,sau bao lần chiến tranh, lập lại hòa bình,rồi việc Ussr tan rã... Tới bây giờ hắn chưa hiểu nữa... Có lẽ... Cách li mình khỏi người đó sẽ khiến tình cảm này dừng lại chăng-?
...Nhưng hắn đã thực sự phạm phải một sai lầm rất lớn.
Chẳng những không dừng cái cảm xúc ghê tởm này,hắn lại càng đâm đầu vào nhớ cậu nhiều hơn...Nhớ nụ cười của cậu, nhớ lời nói ngây ngô mang lại hơi ấm cho trái tim nhỏ nhoi này,nhớ... Tất cả mọi thứ liên quan tới cậu...

Dạo này hắn cảm thấy rất kì lạ, tâm trạng mỗi ngày đều thật tồi tệ, đêm nào cũng mơ thấy cậu.. Nỗi tương tư chất đầy trong lồng ngực,hóa thành những cánh hoa tuôn đầy ra nơi cuốn họng... Hanahaki...

-" Hm... Nếu cậu không biết thì căn bệnh này có hai cách chữa.Thứ nhất, tỏ tình và được người mình yêu chấp nhận.Thứ hai, phẫu thuật lấy những hạt giống hoa ra khỏi lòng ngực,nhưng tình cảm của cậu cũng sẽ biến mất.Nào nào, đừng gấp gáp, cứ bình tĩnh a-"

China ngồi cạnh giường của North Korea mà giải thích với vẻ mặt có chút buồn bã.Anh biết,tên cứng đầu này chắc chắn sẽ chọn đối mặt với tình cảm của mình.Mà người hắn thích là ai? Anh biết tỏng chắc chắn cậu ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.Nhưng thôi, cứ mong là hắn ta lau mắt cho sáng lại mà vứt bỏ cái tình cảm này đi...

"- Đừng nói dài dòng, anh biết tính tôi mà nhỉ? Đôi khi đối mặt còn hơn trốn tránh, lỡ cậu ta sẽ thương hại mà bố thí cho tôi một chút tình cảm thì sao~?"

North Korea rút điếu thuốc, nhẹ châm một tia lửa rồi rít một hơi.Hắn nghĩ kĩ lắm rồi, lần này coi như không được thì trả giá bằng mạng thôi?Cứ như một ván cược,dù gì hắn cũng chả còn gì để tiếc nuối ngoài cậu.

"- Haizz.. Nếu cậu đã nghĩ kĩ thì thôi vậy, tạm biệt..."

China bất lực.Anh thở dài,nói lời chào rồi bước khỏi phòng, lần này muốn cản cũng chả được, anh lại sắp mất đi một người bạn rồi...

"-...Tạm biệt"

Hắn vẫy tay tạm biệt người bạn của mình,đem điếu thuốc còn lửa đỏ bỏ xuống gạt tàn. Ga giường hôm nay màu trắng, nhuộm chút màu đỏ cùng những cánh hoa bồ công anh nhuốm máu...

"-Pft... Đã tới nước này rồi, thành thật với bản thân sẽ tốt hơn..Nhỉ-?"

North Korea nằm trên giường, lồng ngực co thắt lại vì đau.Cuốn họng tràn ra những đóa hoa hồng đỏ thẵm hòa nguyện cùng máu tươi rơi rớt trên bàn tay gầy đến cùng cực vì mấy ngày qua không ăn trọn vẹn được bữa nào...Cũng đã một tuần kể từ ngày căn bệnh này bắt đầu phát triển nặng, hắn cứ nói là sẽ đối mặt, cuối cùng lại không dám, để cho những cơn đau dày vò bản thân đến chết đi sống lại... Mà thôi, đã tới lúc rồi...

Hắn khó khăn bước xuống giường, nhìn xung quanh,  vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn,đặt cạnh là chiếc lọ thủy tinh chứa một chiếc thuyền buồm, thứ mà cậu đã tốn rất nhiều công sức làm tặng cho hắn hồi còn bé...North Korea một tay cố sức dựa vào cạnh bàn, tay còn lại run rẩy bấm số của South Korea đã được China cho từ trước đó.Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng nói quen thuộc của cậu thiếu niên năm nào, nhưng nó đã không còn trong trẻo, ngây ngô như trước kia... Một chất giọng mang đầy vẻ trưởng thành, lại đem một chút cảm giác khinh ghét và chán nản...

"-Hn~,là anh trai đấy sao? Không ngờ anh biết được số của đứa em trai này nữa đấy~.Mà cũng lâu rồi nhỉ? Lần này gọi là muốn thế nào đây?"

Nghe thấy hai từ anh trai được cậu thốt lên mang đầy vẻ xem thường khiến tim hắn như mất đi mấy nhịp.Ừ...Do chính cái tội lỗi mà hắn tạo ra mới khiến tình cảnh bây giờ thế này,trớ trêu thay số phận của kẻ si tình như hắn, sai một lỗi... Lệch cả đoạn đường...North Korea cười mỉa mai.

"-...Mày chỉ giỏi nghĩ xấu cho đứa anh trai đáng thương này thôi nhỉ? Chỉ là nhớ thì gọi cũng không được à~?"

South Korea ngạc nhiên, rất lâu kể từ khi cậu được nghe giọng hắn, chất giọng không còn ôn hòa như lúc còn thân, trái lại mang đầy vẻ ngạo mạn...Dường như có một chút khàn khàn...Giống một kẻ yếu ớt đang nghiến răng chống lại thứ gì đó... Nghĩ đến đây cậu cảm thấy có chút dự cảm không lành...

"- Nào, em trai đã bao giờ nghĩ xấu cho anh đâu? Vậy cuối cùng gọi cho đứa em này là có mục đích gì đây? " Cậu hỏi.

Chẹp... Cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu và hắn sắp kết thúc rồi...Nhanh thật.Cả người hắn cứng đờ vì căng thẳng,đôi môi yếu ớt khẽ cười,nụ cười thật tươi.

"-South...Có lẽ đây lần cuối cùng tao và mày nói chuyện với nhau rồi... Tao yêu mày-."

Đầu dây bên kia im lặng, khỏi nói hắn cũng biết cậu sẽ sốc thế nào...

"-Ể...Yêu tôi á?... Rất tiếc, anh không có cơ hội đâu nha~"

Từ bên kia điện thoại, South nghe thấy một tiếng động lớn như thủy tinh vỡ, dự cảm không lành ập đến,người kia bất chợt tắt máy...Ể? Cậu chỉ định trêu một chút thôi mà a?



---------------------------





Ở căn phòng nhỏ không có lấy một chút ánh sáng,bóng người đang nằm run rẩy dưới nền nhà với những đóa hoa dính đầy máu cùng mảnh thuỷ tinh vỡ lộn xộn. Lần cược này... Hắn thua rồi...

...Mười một giờ,đã 5 tiếng trôi qua...Căn phòng yên ắng, chỉ nghe được tiếng ai thở hổn hển dưới đất.. Qua đêm nay, sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của hắn nữa... Không còn ai...

"-Anh trai! "

Cửa nhà đột ngột mở, cậu thiếu niên nhanh bước vào trong căn phòng kia.Bật đèn lên nhìn thấy khung cảnh đáng sợ này, thấy hắn liền chạy lại đỡ dậy.Cậu thật sự chả bao giờ hận hay ghét hắn cả, cậu yêu anh trai của mình.. Yêu rất nhiều, cậu sợ hắn biết sẽ kinh tởm mà rời xa cậu nên mới không nói... Vốn lúc đó chỉ định trêu hắn một chút,ai ngờ...? Lần này vì muốn gặp hắn nên cậu mới vượt biên qua Triều Tiên, may mắn là không bị bắt.
South Korea  bế hắn lên giường,lay hoay định đi tìm bác sĩ,chợt bàn tay kia nắm chặt lấy cánh vai cậu, khó khăn nói.

"-South-...Tao yêu mày rất lâu rồi... Làm ơn... Đừng rời bỏ tao... Một lần này thôi... Được không-...?"

Lời nói của hắn như nhát dao đâm vào ngực cậu, hắn thực sự đã đợi cậu rất lâu-?Vậy mà suốt bao nhiêu lần cậu vẫn muốn trốn tránh người này, trốn tránh tình cảm mà hắn dành cho cậu...Thiếu niên bất giác ôm người nọ vào lòng.

"-Đừng lo, em sẽ ở đây với anh... Em trai cũng yêu anh rất nhiều, chúng ta...Làm lại từ đầu với một mối quan hệ khác, là người yêu của nhau, được chứ-?"

  Người trong lòng không biết vì mộng du hay thế nào, cọ cọ vào người cậu xem như đồng ý. Khẽ cười nhẹ, đêm nay là một đêm dài, may mắn là hắn có cậu, em trai, cũng là người hắn yêu...

__________End___________

Đôi lời của tác giả:

Chào, tớ là Í, mọi người có thể gọi là Fonnie.Đây là lần đầu tớ viết đoản nên sẽ có nhiều chỗ lập từ hoặc là không hay, mong mọi người thông cảm nha~ ≥3≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co