Truyen3h.Co

[Countryhumans] Nghịch Mệnh Mà Đến

Chương 18: Huyết lệ đêm đông

BchBngLm

(Nhắn nhẹ: Tin tôi đi, chương này các bạn nên vừa nghe bài "nhạc tàn người cũng tan" vừa đọc. Đảm bảo khóc to hơn.)

https://www.youtube.com/watch?v=1vVOusBoECM

.

"Lúc đó em đã nghĩ...Ước gì em có thể hóa thành tuyết, như vậy...liền được rơi trên vai áo của ngài rồi."

Tưởng niệm mùa đông năm đó, khi những bông tuyết trắng đầu mùa vừa kịp rơi xuống doanh binh, tạo thành cảnh đẹp động lòng người trước khi một trận chiến khốc liệt diễn ra. Thiếu niên non nớt mà ngoan cường đứng giữa hàng ngũ, hướng ánh mắt như chứa những dải cực quang lóng lánh ẩn hết nét đẹp của thiên hà nhìn lên đài cao. Nơi đó có người mà cậu tôn sùng, thành kính hơn sinh mệnh. 

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, đặc biệt khí phách nhất trong đội ngũ chỉ huy. Con mắt phải tựa mắt chim ưng sáng như chớp, khiến nhiều người khi thấy đều run sợ, hãi hùng. Nhãn cầu hơi lồi và ánh nhìn ngay thẳng, chính trực. Một bên mắt trái bị che lại bởi miếng bịt mắt đen, mơ hồ thấy rõ một đường xẹo từ nơi đấy xuống má. Mũi cao phẳng, ngũ quan mười phần uy nghiêm. Người nọ chỉ cần lặng im đứng nơi đó cũng đã tỏa ra áp lực không thở nổi cho những người lính bên dưới. 

Lần đầu ấn tượng, gặp lại say mê. Ngài là ánh sao không thể tìm thấy giữa muôn trùng mây, là sự kì vọng hiếm hoi của cậu giữa thế gian rộng lớn này. 

Cảnh tượng người đàn ông ấy ôm cậu vào lòng, bảo hộ cậu trong trận chiến, răn dạy cậu cách dùng quân, âm thầm đem nhiều thứ tới cho cậu, cũng có lúc y tuyệt tình quay lưng, không thừa nhận cậu, không nhìn cậu, cứ lập đi lập lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng y vẫn để cậu ở bên cạnh mình. 

Việt Nam không biết là, mỗi lần cậu nhìn theo bóng lưng đó của y, đều là y đang vì cậu che chắn rất nhiều thứ phía trước. Đến khi cậu an toàn, y mới dám chậm rãi quay đầu...

Nhưng thiếu niên của y, vì sao đã không còn ở đó nữa? 

USSR không biết, đã từ lúc nào, người mà y tâm tâm niệm niệm thế nhưng trưởng thành rồi.

Y chỉ muốn bảo vệ cậu thêm một đoạn thời gian, nhưng y không thể. May mắn thay, thiếu niên của y...rốt cuộc đã đủ sức rời khỏi nơi vốn là tấm chắn y che cho cậu rồi. 

Đáng tiếc, y không còn thời gian nữa.

Mùa đông năm nay, tuyết rơi dày quá.

Chân trần ấn xuống mặt tuyết lạnh lẽo, vết thâm tím lan khắp cơ thể yếu ớt. Thiếu niên kéo khóe môi nở một nụ cười thê lương, trong đôi kim sắc đồng tử tắt dần ánh sáng tựa hồ trước mắt một mảng hư ảo lồng với tấm màng tối đen. Gần như sức cùng lực kiệt, nhưng mà giọng nói khàn đặc suy yếu bên tai lại lần nữa kéo về một chút tỉnh táo cho cậu.

"Đồng chí Việt Nam, yêu cầu cậu...không được, khụ...đùa cợt chỉ huy"

USSR cố tỏ vẻ nghiêm khắc, chỉ là sự suy yếu tột cùng đang bán đứng y.
'Nhưng tình cảnh lúc này, lại là ta bám lên vai em. Thiếu niên của ta nào có phải hoa tuyết phù du. Chính ta mới là kẻ sắp trở thành tinh thể vấn đục kia, tan dần trước mắt em, thậm chí đến cơ hội rơi vào tay em, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng cũng không có'. Người đàn ông chua xót nghĩ.

Gió đông lạnh lẽo làm ngưng tụ chất lỏng đỏ tươi, nóng ấm tanh nồng thành một dịch thể nhớp nháp dính hết cả tấm lưng đơn bạc của thiếu niên, nóng lạnh đang xen tạo thành một loại đau rát khó chịu. Cậu đã cõng y đi trên đôi chân trần suốt một đêm giữa cái rét cóng cuối tháng 12 của Moskva. 

Thiếu niên của y sợ lạnh, bởi vì những vết thương trong trận chiến vẫn luôn để lại cho cậu nhiều di chứng, chỉ cần trời rét đều đau đến sống dở chết dở. Nhưng lúc này cậu lại sẵn sàng vượt qua một đêm trong gió tuyết để thỏa nguyện ước vọng cuối cùng của y.

...Được chết bên dòng Moskva...

Không ai rõ đến tột cùng Việt Nam có bao nhiêu sùng kính USSR, chỉ biết cậu đối với y một đời trung thành, nhẹ nhàng sâu sắc, không vồ vập cũng không hờ hững. Một người lí trí, đến cả sùng kính cũng lí trí. Chẳng qua cái người rất lí trí ấy, trái tim cũng rất cuồng nhiệt.

Không ai rõ đến tột cùng USSR thiên vị, bảo vệ Việt Nam đến mức nào. Chỉ biết y không ngại vượt qua mưa bom lửa đạn, từ bỏ chiến trường sóng gió phía mình mà chạy đến che chở cho cậu trong thầm lặng. Chỉ biết tất cả những gì y cho cậu đều là tốt nhất. Chỉ biết y đối với cậu, lời dịu dàng chưa từng thốt ra, hành động đã đi trước rồi.

Hóa ra người được sùng kính, hay là người sùng kính đều phải thật cẩn thận. Bởi vì nếu vỏ bọc bị xé rách, sẽ làm đối phương tổn thương.

Bọn họ...đã trân trọng nhau một đời như vậy.

"Ngài biết không, em vốn không thích nói chuyện. Cả đêm hôm nay em nói còn nhiều hơn tất cả những năm tháng trước đây cộng lại nữa.  Em sợ mình im lặng, ngài sẽ ngủ mất. Em nói chuyện với ngài, ngài đừng ngủ nhé"

Ta biết, ta biết chứ. Em khàn cả giọng rồi, hơi thở cũng rất yếu, ta đang nghe đây.

Người đàn ông từ lông mi đến môi đều dính tuyết, cả người đã tái tới bất kham, các vết thương vẫn cứ rách ra, máu xối xuống càng nhiều. Khiến mỗi bước chân của Việt Nam là một đóa hoa máu loang trong tuyết. Nhưng y vẫn cố tỉnh táo, y muốn nghe giọng của cậu.

"Ta không ngủ."

"Boss! Vai em tê quá, chân cũng đau nữa."

"Ta biết."

"Chúng ta sắp tới nơi rồi, không sao, em sẽ cố."

Sức lực vốn không còn nhiều, nhưng thiếu niên vẫn cắn răng một tay giữ lấy tay người đàn ông để y khỏi ngã xuống, một tay nắm chặt lấy cây gậy chống từng bước, men theo hướng phía trước mà đi. Miệng không ngừng gọi đối phương.

"Boss"

"Gọi tên ta"

"USSR?"

"Ta ở"

"USSR"

"Ta ở"

"Em cần ngài"

Việt Nam

Xin lỗi

"Ngài biết không, từ đầu tới cuối. Em cái gì cũng không sợ. Em không sợ Trung Quốc, không sợ Pháp, không sợ Mĩ, không sợ cả thế giới quay lưng với em."

Cậu cười thê lương, đôi mắt ráo hoảnh, gò má vì lạnh mà trắng bệch, môi cũng tím tái cố mấp máy.

"Còn có cái gì mà em chưa trải qua chứ? Tiếng súng trong đêm, bom napalm, người dân bị thảm sát, thân nhân lần lượt mất đi. Bị mọi người hiểu nhầm là kẻ xâm lược. Tất cả những chuyện có thể đẩy người ta xuống địa ngục. Từng chuyện một, có cái gì chưa xảy ra trên người em?"

"Có lần bọn họ hỏi em, không sợ sẽ xuống địa ngục sao? Lúc đó em chỉ muốn bật cười. Em vốn dĩ là đang ở dưới địa ngục, em còn sợ địa ngục làm gì nữa?"

"Rõ ràng là...sau chiến tranh, em quá mệt mỏi rồi. Rõ ràng là, em chỉ muốn hòa bình thôi. Nhưng vì cái gì? Ha...mấy tên đó bao che cho lũ diệt chủng chết tiệt. Giết dân của mình còn giết dân của em. Em dẫn quân đi xóa sổ kẻ xấu cũng là xấu sao? Huống hồ gì, em là đang giúp Campuchia. Vậy mà bọn họ trở mặt thật nhanh. Đem cái tội danh xâm lược đeo lên cổ em 30 năm trời. Họ không thấy tội lỗi cho những oan linh đã chết vì nạn diệt chủng sao? Còn em...em đau xót chết đi được, những chiến sĩ đã hy sinh vì cuộc chiến đó. Những người lính đã phải ngã xuống nơi đất khách quên người. Những người lính đến cả cộng rau, con cá của dân Campuchia cũng không dám lấy ăn. Vậy mà...họ lại trở thành kẻ xâm lược trong miệng những kẻ kia"

Thiếu niên đau xót đem uất ức trong lòng toàn bộ nói ra.

"Là ngài dạy em, chúng ta có thể không cần là người của công lý, chúng ta chỉ đang thực thi công lý của chính mình. Em từ đầu tới cuối đều không thẹn với lòng. Cho nên...em không sợ, cũng không hận."

"Vậy ngài có tin em không?"

USSR muốn trả lời, nhưng mi mắt của y thực sự nặng : “ khụ…!!” Một hàng máu đỏ sậm từ trong miệng y chảy ra, chói mắt vô cùng. Đồng tử của Việt Nam co rụt lại. Cậu khẽ gọi:

"USSR! Boss!?"

Bước đi mệt nhọc, bao nhiêu lần ngã xuống, bao nhiêu lần lại đứng lên, quần áo từ lâu đã nhàu nát, nhiễm huyết nhục sẫm màu, xơ xác tiêu điều. Đôi bàn tay gầy như trúc, đầy rẫy vết xước, vì bao nhiêu lần té ngã. Đôi bàn chân nhỏ nhắn đẫm máu khi đã đi quá nhiều.

Được một lúc USSR mới lấy lại được thanh âm của mình.

"Ta tin..., ta luôn luôn tin tưởng em...Việt Nam"

Cho dù cả thế giới này nói thế nào, chỉ cần là em nói không phải, thì chính là không phải.

"Những lời không tốt giữ lại cho những kẻ đổi trắng thay đen, em gắng sức vui vẻ hết mình thôi là được."

Ta cũng muốn, nói với em rất nhiều thứ.

"Ta từng nghĩ, nếu như ta chết. Liệu có người nào vì ta mà rơi một giọt nước mắt hay không? Nhưng bây giờ ta lại nghĩ. Ta thà rằng sẽ không ai khóc thương ta. Còn hơn người đó là em. Việt Nam, đừng khóc"

Những lời cuối cùng y để lại. Không phải di nguyện, không phải dặn dò. Mà chỉ là mong muốn cậu tiếp tục sống tốt. Tâm tư cuối cùng của y, để cho thiếu niên của y mất rồi.

Cả đời vì đại cuộc...y cũng mệt rồi.

"Việt Nam! Nếu có thể...kiếp sau, ta nguyện làm một ngọn đuốc... trong đêm đông dài chờ em quay đầu ở ngã rẽ, ta nguyện cháy suốt một đời, chiếu sáng đường về nhà của em."

Rốt cuộc thì, chỉ đi được đến đây thôi.

"USSR, phía trước là dòng Moskva rồi"

"USSR trả lời em đi"

"USSR!!!!"

Người trên vai chậm rãi tuột xuống, thiếu niên sững sờ quỳ trên tuyết đỡ lấy y.

Cuối cùng vẫn là.

Kết cục thế này.

Chạm lên gò má không còn độ ấm, cũng chẳng cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Việt Nam biết, điều cậu sợ nhất tới rồi.

Thân thể người đàn ông lại tiếp tục nứt ra, từng mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhưng thiếu niên vẫn cố gắng ôm chặt lấy.

Đừng

Đừng mà.

Chẳng lẽ một chút cảm giác tồn tại của USSR cũng không thể giữ lại cho cậu sao?

Các mạch máu vỡ ra rồi, từ xương đến thịt đều giống như bị axit tạt vào, từ từ tiêu biến bốc hơi mất. Đừng nói là linh hồn, thi thể của người đàn ông cũng không còn lại gì nữa.

Máu trên tuyết cũng nhạt dần...nhạt dần, rồi trả lại một nền màu trắng trong sạch như ban đầu.

Việt Nam lặng người nhìn xuống.

Đau đớn nhất là biểu hiện thế nào.

Không phải điên cuồng la hét gào khóc.

Không phải rơi nước mắt tới cạn khô.

Chỉ đơn giản là...

Chết lặng rồi.

Nỗi đau mà khóc không thành tiếng mới đáng sợ nhất. Bởi vì có ai biết được, bên trong người đó đang từ từ vỡ nát đâu.

Gió tuyết mạnh mẽ nổi lên từ bốn phía, như che phủ một người nhỏ bé lạc lõng. Từ trên gò má của thiếu niên, một dòng huyết lệ chảy xuống.

Hòa vào gió tuyết, rồi chậm rãi rơi xuống.

Cách đó cả chục km, một gia đình đang đi lấy củi chợt dừng lại. Người vợ đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt lăn trên gò mà lạnh cóng, bất giác nói.

"Tại sao trong gió lại có hương vị của máu? Cảm giác thật bi thương, đau đớn như khảm vào tim gan."

Người không hiểu chuyện đã thấy đau như vậy.

Thì người đang trải qua....sẽ thống khổ tới mức nào?

Giọt lệ máu điểm trên tuyết tựa như những bông hoa diễm lệ.

Muôn ngàn sắc trắng tang thương vây lấy thiếu niên, chỉ có hoa đỏ màu máu là rực rỡ điêu tẫn như sinh mệnh của cậu.

.

Cuối mùa đông 1991, Liên Xô tan rã. Chế độ xã hội chủ nghĩa của các nước Đông Âu và các nước theo Liên Xô cũng sụp đổ. Trên thế giới chỉ còn lại năm quốc gia theo con đường chủ nghĩa xã hội

Việt Nam, Cuba, Lào, Triều Tiên và Trung Quốc.

.

"Kiếp phù dung chỉ có người là tiếc nuối.

Gió tuyết giữ lại một thân ảnh để gánh vác.

Mệnh tàn, người than thở. Gió lạnh lại thổi hoa tàn.

Ngân hà vì không có người mà trở nên tối tăm."

.

Tiết trời mới cuối thu mà không khí lại giống như đông sắp đến. Trời hạ tuyết. Những hạt tuyết trắng bay lả tả, bao phủ khắp một khoảng trời đất. Màu trắng thánh khiết, bất nhiễm bụi trần của thế gian, lại vướng tang thương tới vậy.

Việt Nam nhìn qua cửa máy bay, ngắm thành phố bên dưới. Bất giác nở nụ cười buồn.

Cậu không thích mùa đông, cũng không thích tuyết.

Chợt, một tấm áo phủ lên vai gầy. Việt Nam chậm rãi quay đầu, bên cạnh cậu là Cuba.

- Coi chừng lạnh, Việt Minh nói sức khỏe của cậu không tốt, phải chú ý hơn.

Sức khỏe của cậu quả thật không tốt, chỉ là cũng không có yếu đuối tới như vậy. Việt Nam nhìn cái áo dày tám lớp trên người, không biết phải nói sao. Cậu đưa tay dụi mắt, cũng thấy hơi mệt mỏi thật.

- Dựa vào vai tôi này.

Người bên cạnh ngồi nhích lại một chút. Tự vỗ vai mình.

- Yên tâm, lót đệm vào rồi. Sẽ không cứng.

Việt Nam bật cười, tựa lên vai đối phương.

Đồng chí à! Cậu thật tốt.

Nhưng mà làm sao đây.

Tôi lại đang tưởng niệm ngài ấy mất rồi.

Liệu lần này đồng ý với ngài ấy, là đúng hay sai đây.

Xem như đặt cược một lần vậy.

.

.

.

.

.

Năm mới dui dẻ nhen, khúc cuối cho ngọt lại rồi đó, đừng hờn toiii =))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co