Truyen3h.Co

[Countryhumans] Nghịch Mệnh Mà Đến

Chương 23: Phát hiện mới

BchBngLm

Hắc ám phủ kín một giang phòng, ánh đèn đỏ lập lòe từ các lọ thủy tinh tạo nên tầng sóng phát xạ cay mắt. Tử khí quái dị nồng đượm lượn lờ. Căn phòng giống như một viện nghiên cứu thu nhỏ, trên các góc tường treo đầy các loại dao kiếm mà chỉ cần nghiên đầu liền thấy được rất nhiều tia quang mang khúc xạ. Vô vàn những lọ thủy tinh được bài trí trong các cột trong suốt chống đỡ các kệ giá ở đây. Tất cả đều tạo một sự quỷ mị và u tối.

Cộp, phản ứng lại tiếng giày da va chạm với mặt sàn là một loạt ánh đèn tím khởi sáng lên. Liền lúc này ta có thể nhìn rõ vật chứa bên trong các lọ thủy tinh, đó là...

Quả tim của con người.

Những trái tim lành lặn đầy đủ tâm thất tâm nhĩ đang được ngâm ở bình chứa bởi một thứ dung dịch nào đó, máu đỏ từng giọt nhỏ xuống rồi bị dung dịch làm loãng tạo thành các dải gợn đỏ uốn lượn lên xuống.

- Chào mừng ngài đến với nơi của ta. Kẻ Giao Dịch Của Địa Ngục đã sẵn sàng phục vụ ngài.

Vang dội khắp căn phòng một đoạn tạp âm khàn đục, giống như đến từ âm tì địa ngục thực sự. Người được chào đón bị phủ bởi bóng tối, chỉ nhìn thấy hai chân thẳng dài bao bởi quần tây đen nhất từng bước đồng đều như đệm nhạc.

- Chà, có lẽ ngươi đã tạo nên kha khá sóng gió. Nhưng mà đừng ở đây giả thần giả quỷ với ta...

Ám trầm câu nói đáp trở lại, phản quang lóe từ một đôi kiếm trên tường chíu đến nửa phần dung mạo của nam nhân. Kia, hiện lên sắc tóc bạch kim, và huyết thẫm đồng tử.

- Người có thể điều khiển bộ phận lớn hắc đạo ạ! ta hiểu rõ ngươi quá rồi.

Ha hả

Sau một khắc tĩnh lặng. Tiếng cười ma quái ẩn chứa mê hoặc truyền tới. Tựa hồ phác giác được đối phương không bị đùa cợt, kẻ nào đó cũng không mất hứng, ngược lại càng thêm vui vẻ. Dường như so với dự đoán ban đầu của gã chẳng khác biệt bao nhiêu. Rồi chợt tiếng cười ngưng bặt, đổi lại là một thanh âm khe khẽ khác...

"Suỵt"

.

Bệnh viện quốc tế.

-...Viên đạn đã được lấy ra, may mắn cho ngài là nó không tổn thương tới phần xương cốt mà chỉ ghim ở mô mềm. Ngài chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, hạn chế đi lại để vết thương hồi phục một cách tốt nhất là được. Và nếu ngài muốn, hôm nay ngài có thể xuất viện.

Vị bác sĩ già đứng bên giường bệnh của Việt Nam đọc ra kết quả tình huống của cậu sau khi đã tiểu phẩu gắp viên đạn khỏi chân. Tuy quả thật đã không còn gì nghiêm trọng, nhưng Việt Nam vẫn cảm thấy chính mình là vừa ghé qua Qủy Môn Quan một lần. Bởi vì dường như cổ thân thể này không hề hấp thụ tác dụng của thuốc giảm đau hay thuốc gây tê, khiến cho cậu khi nãy ở trong phòng phẩu thuật phải cảm thụ từng chút, từng chút một loại xúc cảm dao mổ xuyên qua từng lớp da thịt. Đau đớn kia không phải là người thường có thể hình dung.

- Xin lỗi, đáng nhẽ tôi mới là người chịu đựng loại chuyện này.

Bác sĩ vừa đi khỏi, Triều Tiên đã vội bước đến gần Việt Nam, hắn rút ra một cái khăn tay lau vệt máu trên môi cậu. Việt Nam giật mình, lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn luôn bởi vì nhịn đau mà cắn chặt môi đến bật máu.

- Đừng nói chuyện ngốc như vậy, ai mà biết được viên đạn đó có phải là nhắm vào cậu, hay là nhắm vào tôi chứ?

Thiếu niên nghiêng đầu nở một cái tươi cười xán lạn cấp đối phương an tâm, chỉ là cậu càng như vậy càng khiến người khác thấy đau lòng. Triều Tiên nhìn nụ cười của cậu, trong lòng tràn ngập tư vị thương tiếc cùng áy náy. Rõ ràng là thân thể bạc nhược đến thế vì cái gì cứ phải liều mạng che chắn cho mình đây. 

- A! Trung Quốc, Cuba hai người có bị làm sao không?

Cửu phòng bệnh lại lần nửa mở ra, bóng dáng hai người bước vào làm Việt Nam reo một tiếng, quan tâm hỏi han. Cuba vừa thấy cậu liền cười ấm áp.

- Không việc gì, thương tích ngoài da cả thôi. 

Không giống như cậu và Triều Tiên bị nả đạn, tốp sát thủ tấn công hai người họ dùng dao thay vì súng, có vẻ là muốn giảm tối đa khả năng làm bị thương cô ả đồng phạm, đồng thời đem cô ta đi.

- Lần này quá xui xẻo, đến cả người phụ nữ xem như nghi phạm kia cũng bị chúng cứu ra rồi, manh mối lại bị chặt đứt. 

Tệ thật

Tất cả nhịn không được thở dài một hơi, không khí rơi vào trầm mặc. Thấy ba người họ lại uể oải, Việt Nam gượng cười an ủi:

- Đừng quá lo lắng, trước mắt thì tôi cũng nắm được một vài mấu chốt rồi, chúng ta chỉ cần thêm một chút thời gian thôi. Chiều nay chúng ta liền đi tìm những người còn lại đi, biết đâu lại có thêm thông tin mới...

- Vừa mới bị thương lại muốn chạy đi đâu

Lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói uy nghiêm cắt ngang, theo âm thanh đó tiến vào là bóng dáng của người lãnh đạo đương nhiệm, đồng thời là thân phụ của cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Nghĩ tới vết thương trên chân Việt Nam, mọi người không hẹn mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Kia là...bọn họ vi phạm ước định với ông.

- Baba

Tiếng gọi mềm mại giống như trộn lẫn với đường hô lên, Việt Nam khẩn cấp đem mình giấu ở trong chăn thành một đoàn. Trong lòng cầu nguyện baba sẽ không đối với chuyện này nổi giận. Hiển nhiên trên đời có rất nhiều chuyện tốt, nhưng không có loại chuyện nào trong lúc này có thể tốt như vậy.

- Con đã hứa với ta những gì? Và giờ là thế nào?

Chính là, sự việc xảy ra ngoài ý muốn mà. Thiếu niên nhấp nhấp môi, đem chăn phủ đến nửa gương mặt không quá cam tâm thừa nhận bản thân là tự động thay người khác đón nhận nguy hiểm.

- Con không thể thành thật một chút sao?

Không khí ngày càng căn thẳng, ai trong phòng cũng cảm nhận được rõ ràng Đại Nam đang rất không vui. Thế nhưng trong thời điểm đại nạn như này vẫn có người không thức thời lắm.

- Thôi nào Đại Nam, không cần dọa sợ đứa nhỏ.

Lúc này mọi người mới phát hiện, theo sau Đại Nam vẫn còn một người nữa, mà người này...

- Cha! Sao người lại ở đây.

Trung Quốc kinh ngạc nhìn lão cha không rõ tại sao lại xuất hiện ở đây của mình. Qing cũng một thoáng liếc mắt lại đánh giá quý tử nhà mình, sau đó sâu xa thở dài một hơi.

- Đang cùng Đại Nam bàn chuyện thì nghe mấy đứa bị thương nên đến đây. Thế nào rồi? Thương thế có nặng lắm không?

- Không có vấn đề gì.

- Ta đang nói tới vết thương của Việt Nam, không có hỏi con.

Cha, ta mới là con người. Trung Quốc ở trong lòng hống to, uổng công mình suýt chút nữa cảm động, hiếm thấy lão cha khô khan có lúc hỏi thăm. Không ngờ liền một câu hiếm hoi này cũng không phải là hỏi thăm mình.

- Con da dày thịt béo, bị thương một chút đã làm sao? Còn không phải vết xẹo là huy chương của nam nhân à. Nhưng con nhìn thiếu niên người ta, nhỏ gầy như thế còn để bị đạn bắn phải. Này, ta chưa trách con không bảo vệ được đứa nhỏ của Đại Nam đã là thương tình lắm rồi. Bây giờ liền muốn nói. Con thật vô dụng.

Khóe môi giật giật mấy cái, Trung Quốc phi thường hoài nghi mình có phải là con ruột của Qing hay không. Những người còn lại cũng nhìn gã bằng đôi mắt đồng cảm sâu sắc.

- Baba, người đừng tức giận được không? Con hứa sẽ dưỡng thương thật tốt. Trước khi vết thương lành sẽ không chạy loạn.

Thiếu niên rất biết tận dụng ưu điểm của mình, nỗ lực hướng phụ huynh làm nũng. Ngón tay nhỏ gầy vươn tới góc áo của Đại Nam khẽ nhíu lấy lắc lư, hai mắt mèo long lanh chớp chớp mấy cái. Những người ở đây đều bị cậu bán manh đến trong lồng ngực đều cảm thấy mềm nhũn, chỉ có cái người cần mềm lòng lại vững như sắt đá.

- Một lần thất tín, vạn lần bất tin. Ta sẽ không để con ở ngoài tầm mắt của ta làm bản thân thương tích đầy mình nữa. Lần này phải phạt.

(TLL: Đây chính là đạo lý của phụ huynh. Bạn đọc nhớ kĩ, không được nói dối với cha mẹ, cũng không nên giấu diếm cha mẹ nha. Đợi đến lúc bị phát hiện, hậu quả liền biết thảm rồi)

Đứng trước uy thế quá nghiêm của người lớn trong nhà, Việt Nam vội rụt cổ lại, đáng thương hề hề mà nhìn ông. Chỉ thấy Đại Nam cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp đi đến bên giường bế cậu lên.

Chính xác là bế theo kiểu công chúa.

- Ngài Đại Nam?

- Nếu các cậu cảm thấy không thể bảo hộ nó, hoặc là trông chừng nó quá phiền. Có thể nói trước với ta một tiếng. Đặc biệt là hai cậu: Cuba, Triều Tiên.

Người đàn ông trung niên hai tay bế con trai, vững vàng đứng thẳng. Ông hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám nam nhân.

- Ta không trách các cậu điều gì. Nhưng ta nhớ rõ trước khi đồng ý để Việt Nam đi tra án với các cậu, hai cậu có đồng ý qua với ta sẽ không để thằng bé bị thương. Nhưng cuối cùng lại làm ta thất vọng.

Không để bọn họ phân minh liền đem người rời đi, khi bước tới cửa vẫn không quên quay đầu lại bàn giao.

- Ta sẽ gọi Hồng Liên và Việt Minh tới tiếp nhận hỗ trợ tra án. Việt Nam cần nghỉ ngơi.

Nói rồi đẩy cửa bước ra, để lại người trong phòng một mặt ngơ ngác nhìn nhau. Qing nhìn bọn hắn, sâu xa thở dài.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Việt Nam vẫn khẩn cấp đem đầu chôn trong ngực Đại Nam, ngoan ngoãn nằm yên không dám động đậy, thật ra gương mặt đã hồng thấu một mảng.

Quá mất mặt rồi.

Gì thì gì cậu cũng là một người đã sống qua hai đời, kia, tuổi tác nếu cộng lại liền một con số so với cha cậu còn muốn lớn hơn. Nếu không thì ở thế giới này thân chủ cũng có thể tính là một dạng thanh niên trưởng thành, mặc dù quả thật có chút đơn bạc gầy nhỏ nhưng vẫn là người lớn rồi đó. Cứ...cứ như vậy bị cha bế đi từ trong bệnh viện ra, nói sao thì cũng rất xấu hổ có được không?

Đại Nam nhìn đỉnh đầu xù xù màu đỏ thoạt nhìn mềm mại nhu thuận của con trai, trong lòng dịu đi một ít. Thế nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không nói, một đường đi ra xe. Tài xế tới đón bọn họ cung kính bước ra mở cửa, giữ vững chuyên nghiệp không xen vào chuyện của chủ, mắt không thấy, miệng càng không lắm điều, chỉ là chuyên chú lái xe.

Chiếc xe băng băng một đường chạy đến một căn biệt thự ngoài ngoại ô. Đến lúc này thì Việt Nam cũng đã rõ ràng 'trừng phạt' trong ý tứ của baba nghĩa là gì, có vẻ muốn biến tướng đem cậu giam lỏng đi. Không trở về nhà chính là để không ai có thể nhìn thấy cậu, càng không có người vì cậu cầu tình. 

Khi tới nơi, Đại Nam vẫn như cũ đem cậu từ xe bế ra tới. Việt Nam trầm mặc quan sát, nơi này không lớn không nhỏ, vừa vặn giống một khu nghỉ dưỡng tư nhân đơn thuần, nhưng ngoại trừ vệ sĩ đứng bên ngoài thì bên trong không có lấy một người hầu nào cả. Baba vững vàng đem cậu lên tới lầu hai, nơi đó chỉ có độc nhất một căn phòng.

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, một lát nữa bác sĩ David sẽ tới kiểm tra cho con. Khi nào đói thì gọi ta, muốn ăn cái gì ta sẽ làm cho con.

Đây là muốn triệt để ngăn cách cậu cùng người ngoài tiếp xúc hả?

 Việt Nam cau mày, đầu nhỏ đầy nghi hoặc cố lập lại cái tên David mà mình có chút ấn tượng. A! kia chẳng là cái bác sĩ trẻ thập phần ôn nhu đã cứu sống cơ thể nguyên chủ khi cậu xuyên đến đây sao? Không ngờ anh ta còn có trách nhiệm làm bác sĩ tư. Có vẻ anh ta biết rất rõ tình hình của cậu, xem ra càng muốn giấu lại càng không được.

Thấy cậu mãi mà không đáp lời, Đại Nam liền nghĩ là cậu giận rồi, vậy nên cũng không nói nữa, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.

Liền thời điểm bước ra khỏi phòng, người đàn ông trung niên đã nửa đời không dụng đến thuốc lá, lúc này lại rút ra một tẩu trong túi áo, sau đó bật lửa. Đứng bất động ngoài cửa một hồi lâu, cho đến khi tàn thuốc đều rơi xuống hết.

.

CỤC ĐIỀU TRA TRỌNG ÁN

- Xin các ngài đợi đôi phút, đội trưởng của chúng tôi sẽ về ngay.

Nhân viên cảnh sát đem điện thoại để xuống, sau đó quay người báo cáo với nhóm người đến lấy thông tin. Thái Lan liếc mắt quan sát, thầm nghĩ đội ngũ công an nhân dân của quốc gia này làm việc thật chuyên nghiệp. Đầu tiên là không vì sự xuất hiện của bọn họ mà kinh ngạc thất thố; thứ hai là không tỏ vẻ lấy lòng, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh;  thứ ba là không ở sau lưng họ bàn tán, ai làm việc nấy đều rất tận trách. 

- Bên Việt Nam thế nào rồi nhỉ, cũng không ai bắt máy là sao?

Singapore đứng tựa lưng vào tường nhìn màng hình hiện lên mấy cuộc gọi và tin nhắn không hồi đáp chỉ có thể thở dài một hơi. 

- Đừng lo lắng quá, chắc đang trong thời điểm tra khảo, không thể trả lời điện thoại mà thôi. 

India đến bên cạnh vỗ nhẹ vai anh trấn an, lại nhìn qua một chút Campuchia cùng Lào đang đánh game, mi tâm nhíu lại biểu thị bất lực. Lào trẻ con không nói, đến cả Campuchia cũng thiếu tập trung chuyên môn vậy sao? Học hỏi một chút bộ dáng của Nhật Bản và Hàn Quốc đằng kia kìa, rất  có tinh thần xem tài liệu vụ án....ơ mà khoang, hình như tài liệu chính thống vẫn chưa đưa tới.

Vậy nên mới nói, India, ngài xác định là bọn họ chụm đầu xem tài liệu công việc sao?

- Sếp! Anh về rồi.

Theo âm thanh, mọi người đồng thời nhìn ra cửa. Người bước vào một thân cao lớn nhưng không chứa chút dung tục nào, ngược lại khí chất bất phàm, ngũ quan đoan chính. Dưới khóe mắt người đàn ông lưu một vết xẹo lồi nhỏ hình bán nguyệt, làn da ráng nắng và tròng mắt đen sâu thăm thẳm chứng minh đối phương đã từng bước qua không ít sóng gió.

Người đàn ông còn dắt theo một đứa bé trai, tuổi trạt 12-13, gương mặt bảy phần là bản thu nhỏ của y, chỉ có hắc mâu linh động hơn, lớn lên rất dễ nhìn, là một tiểu soái ca.

- Chào các ngài, xin lỗi vì đã để các ngài phải đợi. Tôi là Hướng Vĩ Quân, đội trưởng đội điều tra trọng án.

Singapore biết tiếng Việt, vì vậy anh thay mặt bọn họ bắt tay với y. Còn chưa vào chuyện chính thì đứa nhỏ đứng bên cạnh Hướng Vĩ Quân đột nhiên lôi kéo ống tay áo y. Hướng Vĩ Quân áy náy nhìn bọn họ một chút rồi cuối thấp đầu xem con trai muốn nói gì. Chỉ thấy đứa nhỏ len lén chỉ chỉ vào Lào, thấp giọng nói với cha.

- Cha lừa con đúng không? Cha nói trẻ vị thành niên chưa thể tham gia tra án. Nhưng anh ấy - nhìn về phía Lào_cũng giống học sinh trung học mà.

Hướng Vĩ Quân nháy mắt sắc mặt đen lại

Lào - bạn nhỏ học trung học- triệt để hóa đá.

*phập*

Câu nói kia không khác nào một nhát dao đâm xuyên vào tim Lào. Đồng ý là trông cậu có hơi thấp bé, gương mặt cũng rất....baby...ờm...nhưng nhưng.

Người ta cũng là một đại nam nhân có được không?

Là chỗ nào giống cái học sinh trung học, hả hả hả!

Đau xót ôm ngực trái, thật muốn lao vào lòng Việt Nam ấm ức một trận. Nhưng bất đắc dĩ Việt Nam không có ở đây. Vậy nên Lào chỉ có thể cắn cắn môi, đem nước mắt thu trở về, ủy ủy khuất khuất chui vào góc vẽ vòng tròn tự vấn nhân sinh.

Đội trưởng đội điều tra trọng án vội che miệng con trai, ái ngại xin lỗi, nhưng người ta nói cha nào con nấy cấm có sai. Lại thêm người này từ quân đội đi ra, thẳng như ruột ngựa, hoàn toàn không thể nói được câu gọi là phân minh cho mát lòng. Ngược lại thêm một kích đâm vào tim Lào.

- Thật ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện, nghĩ gì nói đó. Đứa nhỏ nhà tôi lại ăn ngay nói thẳng, mong ngài lượng thứ.

Ý là, anh cảm thấy con trai anh nói cũng là sự thật ấy hả?

Lào muốn tạc mao, nhưng may mắn Campuchia đã vội đem cậu kéo về sau lưng an ủi.

- Không có gì, chúng ta nên vào chuyện chính đi.

Sau khi Hướng Vĩ Quân đem đứa nhỏ giao cho cấp dưới, liền đưa bọn họ vào phòng họp, đồng thời lấy ra tất cả tài liệu mật quan trọng liên quan đến vụ án.

Cuộc họp kéo dài đến 3 tiếng mới kết thúc.

Lúc ra ngoài thần sắc của bọn họ đều có chút ám trầm, nhưng nhìn sao thì cũng sáng láng hơn trước khi đến đây, xem ra lần này thu hoạch được không ít

.

Thiếu niên nghiên đầu nhìn mũi tiêm ghim vào da mình, lại hướng mắt vào bình dịch đang nhỏ giọt, có chút không thoải mái mà nhích nhích ngón tay.

- Cẩn thận, ngài sẽ không muốn bản thân bị xung huyết đâu.

Vị bác sĩ trẻ dùng một lực nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu, y rút ra một chiếc khăn trắng tỉ mỉ lau đi nước thuốc trên người Việt Nam.

- Cơ thể của ngài không tốt, cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn đó.

Việt Nam hữu khí vô lực ngước mắt nhìn trần nhà, thần trí có chút mơ hồ, lời David nói phân nửa không lọt được đến tai cậu.

Tách, tách.

Truyền dịch vẫn nhỏ giọt, nhỏ giọt, thuận theo đường ống đi vào cơ thể thiếu niên, chưa đầy 10' tỉnh táo còn sót lại của Việt Nam đều không giữ được, cứ như vậy trầm trầm chìm vào hôn mê.

- Như thế nào rồi?

Thủy chung im lặng tựa lưng vào cửa từ nãy giờ, Đại Nam sau khi xác định con trai đã ngủ say mới lạnh nhạt mở miệng.

Bác sĩ trẻ thu lại hộp thuốc, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tình huống không sai biệt lắm so với nhiều năm trước. Có lẽ ngài phải nhờ đến người kia thêm một lần rồi. Lấy thể trạng của ngài ấy, tôi sợ không thể duy trì tốt thọ mệnh.

Đại Nam trầm mặc đưa tay lên vuốt má con trai, trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, trong lòng người cha đã u tối đến rối tinh rối mù. David nghiêm túc hắng giọng.

- Tuy rằng tôi không hiểu lắm phương thức của người kia, nhưng lấy trạng thái của ngài Việt Nam thì xác thực y là người duy nhất có thể can thiệp. Hơn nữa, nói không chừng, ngài Việt Nam đang dần phục hồi kí ức...đợi ngài ấy rõ ràng tất cả. Sợ rằng thân thể lại chịu một đợt đả kích trầm trọng, nếu thừa nhận không được, còn sẽ hỏng mất.

Chính là thiếu niên nhìn như đơn bạc kia không biết đã phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ, dường như thế giới này không một ai biết được. Cũng sẽ không một ai có thể cứu vớt được thiếu niên.

- Có thể thôi miên không? Khiến nó lại quên đi tất cả là được. Làm nó thừa nhận cuộc sống bình an, ta sẽ giấu nó đi, không để bên ngoài làm hại nó. Đứa nhỏ này, là sinh mệnh của ta.

Như nhìn thấy được tia đau khổ đằng sau đôi mắt của Đại Nam. David có phần uể oải lắc đầu.

- Là không thể, ý chí của ngài ấy rất mạnh. Hơn nữa ngài cũng rõ ràng, Việt Nam là loại tính cách gì. Ngài ấy sẽ không chấp nhận làm một đóa hoa trong nhà kính, bất luận là ngài muốn bảo bọc thế nào, khóa kĩ ra sao. Thì ngài ấy vẫn có cách dùng đôi cánh của chính mình để sở hữu tự do. Ngài ấy là quyết đoán nhất, cũng là kiên cường nhất.

Có thể làm gì đây?

Ông biết chính mình ích kỷ, nhưng ông đã trải qua đủ nhiều rồi, đánh mất quá nhiều thứ. Ông chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thật tốt, đặc biệt là đứa con út này. Ông nợ cậu quá nhiều, cũng nợ chính mình quá nhiều.

- Bỏ đi, ta không dịch chuyển được vận mệnh, cũng không thay đổi được thế giới. Chỉ là, lúc này ta có thể ích kỉ lưu lại nó trong vòng tay một lúc được không? Ít nhất ta muốn nó khỏe mạnh mà đối diện sóng gió tiếp theo.

- Tùy ngài thôi.

David thu dọn mọi thứ, chỉ để lại một túi thuốc đã phân loại rõ ràng rồi rời đi.

Người đàn ông trung niên thu lại ánh mắt ngây dại, ông cúi đầu hôn lên trán con trai rồi cũng ra ngoài.

Tất cả trở về trạng thái yên tĩnh.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng đêm nay ẩn sau đám mây đen, dường như không muốn ló mặt ra. Cả tinh hà xa xăm cũng tĩnh lặng tỏa sáng yếu ớt, gió đêm chầm chậm thổi qua. Có một bóng dáng khuất sau cánh cổng của dinh thự. Như một cái chớp mắt liền biến mất không dấu vết.

- Tỉnh lại đi, Việt Nam, Việt Nam.

Ai đó khe khẽ gọi tên cậu, giọng nói không lớn, lại cố tình lập đi lập lại nhiều lần. Thiếu niên trên giường rốt cuộc cũng bị tiếng gọi lay tỉnh. Cậu khẽ run rẩy mi mắt, nhập nhèm chớp nhẹ hàng mi hai lần mới có thể mở ra. Đèn trần nhà tương đối sáng làm Việt Nam cau mày, sau đó cậu cảm nhận được có người nâng mình dậy.

Hơi thở mang theo mùi của dược phẩm lẫn vào đó một chút hương bạch yến quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi. Việt Nam giật mình mở lớn mắt, chỉ thấy bên cạnh cậu là chàng trai cuồng sơ mi trắng luôn cười ấm áp nào đó.

Cuba, làm sao mà cậu ấy lại ở đây?

Bị kinh hoảng một phen, Việt Nam suýt nữa đã hét lên. May mà Cuba kịp lấy tay che miệng cậu lại.

- Bình tĩnh đã nào.

Da thịt thô ráp tiếp xúc với cánh môi mềm mại như anh đào tạo một loại cảm giác kì lạ. Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay, Cuba cảm thấy lồng ngực có điểm giống như bị mèo cào, hô hấp khó thuận.

- Um...

Việt Nam yếu ớt kéo tay anh xuống, cậu tỉnh táo lại nhanh chóng, nhận ra tình huống lúc này nếu phát ra bất kì âm thanh gì đều sẽ nguy hiểm tới đối phương, nên chỉ dám khe khẽ rên nhỏ một tiếng phản kháng. Mặc dù baba Đại Nam sẽ không đem Cuba cấp ném xuống lầu, nhưng chắc chắn sẽ không phải loại đối xử nhẹ nhàng gì cho cam.

- Sao cậu lên được đây hay vậy? Bên dưới nhiều vệ sĩ lắm mà.

- Cậu nghĩ tôi là ai chứ.

Được rồi đồng chí, tôi biết cậu lợi hại, không cần bày vẻ mặt thiếu đòn đó.

- Được rồi, cậu đến đây làm gì? Leo từ dưới đó lên nguy hiểm lắm đó. Nếu ngã liền gãy chân như chơi.

- Lo cho cậu chứ còn làm sao nữa. Biết cậu trong lòng sẽ bất an nên tôi đem cái này tới.

Cuba rút trong túi áo một cái USP đưa cho cậu, nhỏ giọng nói.

- Đây là tài liệu vụ án mà những người kia đem về tới, bọn tôi đã có nhiều manh mối rồi, nhưng sâu chuỗi thế nào cũng thấy không rõ ràng.

- Oa, Cuba, cậu tri kỷ quá đi.

Việt Nam thích thú reo lên khe khẽ, kim sắc đồng tử xinh đẹp hướng về phía anh, Cuba có thể thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cậu khi mở lớn mắt nhìn mình một cách trực diện.

Mắt Việt Nam thật đẹp... Con ngươi linh động, thuần khiết, sáng trong mà phân minh; lông mi dài lại tinh tế. Khi nhìn vào người đối diện sẽ tạo một loại ảo giác chuyên chú, thâm tình.

Đôi mắt người chứa Tinh Hà lấp lánh, không uổng kẻ khác chìm đắm nửa đời.

- Khụ, không...không có gì. À, còn có thứ này cho cậu.

Cuba chộp lấy tay thiếu niên, đem một túi kẹo không biết lấy từ đâu thả tới cho cậu. Việt Nam vui vẻ mở ra, bên trong có rất nhiều kẹo chanh mà cậu thích.

- Nghe Hồng Liên nói cậu ghét nhất uống thuốc, không thích vị đắng nên cố tình mua cho cậu ít đồ ngọt tới. Mặc dù là một bác sĩ, mình không khuyến khích cậu ăn ngọt. Nhưng coi như vì cậu đang bị thương, dỗ cậu vui vẻ lần này thôi đấy.

- Cậu là tốt nhất.

Tâm trạng phiền chán của Việt Nam khi bị giam lỏng sớm bay mất không bóng dáng. Cậu thừa nhận mình là người rất dễ tính, lại giống như trẻ con vậy dùng kẹo dỗ liền nhanh chóng vui vẻ.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu cao hứng quá lâu. Cuba chỉ mới lưu lại được 10', baba cậu bên dưới đã phát hiện điều gì.

- Việt Nam, ta nghe phòng con có tiếng động. Con đang nói chuyện với ai sao?

Hai người giật mình nhìn nhau. Việt Nam mặt không đổi sắc đáp lại.

- Ba đừng để tâm ạ, chắc là con mới tỉnh dậy có chút mơ hồ nên nói chuyện một mình thôi.

Nhưng Đại Nam lại không phải trẻ con, nào có dễ bị lừa như vậy. Rất nhanh trên bật thang đã truyền tới tiếng bước chân. Việt Nam và Cuba cảm thấy mình thở sắp không xong rồi.

Cạch.

Cửa phòng vừa mở, chỉ thấy Việt Nam một mình ngồi trên giường, nghiên đầu ngơ ngác nhìn ông.

- Sao vậy baba?

Đại Nam híp mắt đảo quanh một phòng đánh giá. Sau đó bước tới cạnh ban công kéo cửa đóng lại, cũng đóng luôn cửa sổ.

- Không có gì, chỉ là chợt nhớ về đêm thời tiết trở lạnh, nếu không đóng cửa lại sẽ có gió luồng vào, dễ cảm lạnh.

Việt Nam "..."

Cuba nấp sau chậu cây ngoài ban công "…"

Quả nhiên, gừng càng già càng cay sao?

.

.

.

.

.

TLL: Nếu nói vỏ bọc của Việt Nam là ôn nhuận, dịu dàng giống như cái tiểu vương tử. Thì Cuba chính là điển hình của Thiếu Niên Lang. Không biết hình tượng tiêu chuẩn của người đồng chí này trong mắt mọi người thế nào, chứ tôi thì cứ mê mẩn một thiếu niên ấm áp từ trái tim đến cách hành xử. Giống như trong chương "Nút áo thứ ba" đề cập. Cuba quả thật là một người có hoài bão vị nhân sinh, giống như một anh hùng niên thiếu không bao giờ từ bỏ khát vọng ban đầu. Vì người khác mà suy nghĩ, vì người khác mà hành động, sau cùng vẫn là hướng về ánh dương không bao giờ biết mệt mỏi. Anh ấy chân thành, cũng mang một lòng nhân hậu, là cái trung khuyển cũng là người kiên định với sơ tâm. Vậy thì nếu nói USSR là thái dương tươi sáng của Việt Nam, vậy Cuba chính là một vì tinh tú lấp lánh của cậu trong màng đêm.

- Tôi nghĩ các cô đang nghĩ ra rất nhiều giả thuyết, nhưng cứ suy đoán thỏa mái đi, vì sự thật khác các cô nghĩ lắm. Yên tâm đi, sẽ không làm các cô thất vọng.

- À mà, thấy uy lực của bố vợ Đại Nam chưa, mấy anh công muốn truy thê hả? Đường dài lắm lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co