Truyen3h.Co

Countryhumans Nghich Menh Ma Den

Đã chết chính là như thế nào? Là người tốt sẽ đi đến thiên đường, kẻ xấu hạ địa ngục. Hay sẽ hóa thành một vì sao, hay sẽ làm một du hồn lạc lõng tại vùng đất nào đó. Hoặc cũng có thể vấn vương bên người thân mãi không rời...

Là vậy sao?

Hình như không phải.

Chết, chính là ta mãi mãi không thể gặp người đó nữa. Là đối diện với ngôi mộ, một nắm tro...

Nói xin chào!

[ Trích: audio tự sự của Túy Linh Lâm (thỉnh không reup)]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Ngụy" âm dương cách biệt. Tư thiết: Việt Nam phẫu thuật không thành công, đã chết, trở thành oan hồn.
–––––––––––––––––––––

°0O0°

Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, loe lóe tia sáng xuyên qua kẽ tay đi đến mắt người đàn ông. Bịt mắt đen luôn mang thường ngày từ lúc nào bị tháo xuống. Con ngươi bên trái thế nhưng đỏ sẫm bất đồng, con ngươi bên phải lại phát ra ánh kim sắc vàng. Kia, một gương mặt đường nét như trạc họa, mày kiếm mắt ưng. Đường xẹo hình lưỡi liềm đi qua bán phần má trái dưới khóe mắt, nổi lên đến rõ ràng, vậy nhưng nửa phần thô thiển hung tợn cũng không có, ngược lại giống như quang huy chương ở trên làn da rắn rỏi của nam nhân nhàn nhạt phát sáng. Cánh vai rộng được áo choàng phủ lên, quân phục phác họa dáng người hoàn mỹ từng tỉ lệ. Ba nút áo đầu bị khai mở, lộ ra lồng ngực vạm vỡ và lớn bé thương tích. Loại huyết sắc cùng xẹo lòi ghê rợn này ấn trên người nam nhân lại thập phần cuồng dã. Người này khí chất lẫn bề thế đều tựa chiến thần trên cao, chỉ là đơn giản an tọa nơi đó cũng có thể khiến người khác hướng y dập đầu, không dám gọi danh mà phải xưng vương.

- Như thế nào vậy? Ngài USSR lại đột nhiên cảm thấy không khỏe sao?

Nho nhỏ ôn mỹ thanh âm truyền đến, người đàn ông nâng mắt nhìn hướng cửa. Chỉ thấy ngược sáng tiến vào một bóng người không quá cao lớn, tóc lam mượt mà từ trên vai xõa xuống, loạn tóc dài nhất được một sợi dây màu vàng kim quấn buột ở phần đuôi. Áo blouse trắng thuận hoạt, phản phất dáng hình đơn gầy. Người này không kém mỹ mạo, giống như một thiên thần từ trên trời buông xuống. Bất quá nếu bỏ qua trang sức vàng tạo hình con rắn quấn quanh cổ tay và khuyên tai đồng dạng, thì trông sẽ càng ôn nhu, hương khí hơn một chút. Chưa nói đến người nọ cười lên luôn mạc diệu làm người khác phải rùng mình.

Cái này nhìn như cao lãnh mỹ nhân, thế nhưng không dễ chơi đâu.

- WHO? Đều là chuyện mấy năm qua đã quen, bọn nhỏ lại đến chỗ cậu làm phiền rồi à?

Người đàn ông mấy phần vô ngữ nhìn về phía ba người nữa vừa theo sau WHO bước vào. Hai nam, một nữ, mỗi người mỗi khí chất dáng vẻ, bất quá đều là con y. Nhưng y tổng cảm thấy đám nhóc này đều mỗi ngày nghĩ hố cha nó, liền tính một chút bệnh cũng là muốn đi thỉnh cái vị tiếu diện tàng đao mỹ nhân này tới.

- Nói thì nói thế, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Dù sao thì bệnh tình của ngài mấy năm qua vẫn thật hiếm lạ, đến cả tôi cũng không hiểu được nguồn cơn từ đâu.

Vốn dĩ là người ở trên đỉnh nhân sinh. Nam nhân trước mắt chỉ cần ho nhẹ một cái cũng đủ làm cho người khác lo sốt vó, nhưng y một thân mang bệnh lại cố tình không muốn để ai biết. Điều này thật ra cũng dễ hiểu, cây to bóng cả ắt gió lớn, trên đời này vô số người nể phục dưới chân USSR, cũng không thiếu kẻ hận y đến chết. Nếu không phải y quá cường đại, thì cái loại đơn độc vi tôn, tứ bề là địch này sợ rằng mỗi giây đều có người rục rịch muốn mạng của y. Cho tới lúc này hiển nhiên cũng không mấy người thực sự biết tình trạng sức khỏe USSR ra sao.

Nói đến bệnh của USSR, WHO liền đau đầu lên. Chưa thấy người nào bị tổn thương cơ quan một cách đột ngột và không có nguyên nhân như vậy.

Tất nhiên vết thương cũ sẽ không nói tới, y đã trải qua hàng trăm ngàn thứ, từ những miệng vết thương cũ lành lại gặp thời tiết rét lạnh cũng sẽ là đau đớn đến vô cùng, đến nỗi các cơ quan trong người cái nào đã đau đến tê tâm liệt phế cũng không nhớ hết. Tự nhiên đối với những cái bệnh trạng nho nhỏ sẽ không thành vấn đề.

Đáng nhắc tới chính là, cách đây mấy năm WHO kiểm tra tổng quát cho y, liền phát hiện một vấn đề tương đối lớn. Cơ thể vốn khỏe mạnh và có sức hồi phục kinh người kia đột nhiên suy giảm một cách nghiêm trọng. Cơ quan khí tạng của y hầu hết trở nên yếu đi rất nhanh, hệ miễn dịch và đề kháng cũng giảm xuống, tất cả các bộ phận giống như con người lần lượt lão hóa đi. Còn có lớn nhỏ các vết thương không biết từ đâu khiến nội tạng càng trở nên rách nát. Đêm đến, thân nhiệt của USSR giảm xuống cực kỳ thấp, cứ hệt như không thuộc về người sống vậy. Nói cách khác...tuổi thọ của USSR đang bị rút ngắn lại, càng ngày càng ngắn.

Vì cái gì lại như vậy?

Contryhumans tuổi thọ vốn là vô tận đi, đáng nhẽ càng theo sức mạnh cường đại phát triển, bọn họ sẽ sống đến rất lâu rất lâu nữa chứ? Nếu không tính bị tiêu diệt, hoặc là linh hồn chống đỡ tới vỡ nát, cơ thể của họ theo lý thường không thể có việc gì.

Cho nên, nguyên nhân là từ đâu mà tới?

Thật ra Contryhumans nếu chết, cũng có rất nhiều trạng huống. Nhưng nhất nhất sẽ không vì tuổi già. Bọn họ phát triển tới một đội tuổi nhất định, sẽ dừng lại ở mức đó, tuyệt đối không tiếp tục giống như con người lão hóa. Càng sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy luật sinh lão bệnh tử.

Nhìn một chút USSR đi, y tuy rằng đã rất rất lớn tuổi rồi. Tính ra so với WHO hay UN vẫn là lớn hơn, là một trong những lão làng của thế giới. Nhưng y từ lúc đến vị trí cường quốc số một, liền duy trì bộ dáng nam nhân 35 tuổi, phong độ ngúc trời. Thẳng đến bây giờ các con y đều lớn, đều trưởng thành. Y ngoại trừ trên người nhiều hơn thương thế cùng khí vị dũng mãnh, ngoài ra không chút nào thay đổi.

Vậy mà bên trong thân thể cư nhiên bị lão hóa tới suy kiệt?  Quả thật khiến WHO phải hô lên một tiếng "tà đạo đi"

- Belarus, ra ngoài pha cho ta một ly nước mật ong chanh ấm. Russia, Ukraina đem công vụ ở trên bàn đi giải quyết, không cần trụ lại đây. Hơn nữa thông báo với mọi người, cuộc họp kì kết tiếp sẽ dời qua 6 tháng sau.

USSR có một loại phong cách nói chuyện bình bình đạm ngữ, giống như tiếng đàn hợp tấu cello, nhưng lúc ra lệnh cũng tuyệt đối không cho người khác khả năng phản kháng. Y không muốn các con mình lo lắng, dù sao nam nhân đối với tình huống của mình tự nhiên cũng sáng tỏ không ít. 

- Cha...

- Ra ngoài, đừng để ta nhắc lại. 

Bọn họ biết rõ y có điều gì không muốn bọn họ can dự, nhưng đồng thời cũng lo lắng hơn. Russia là lớn nhất, trước yêu cầu của cha anh không thể tranh cãi. Chỉ có thể hai tay kéo hai đứa em mình ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên lấy công văn.

Đợi cánh cửa khép lại Ukraine mới hoang mang nhìn về phía Belarus.

- Cha không phải ghét đồ ngọt sao? Tự nhiên hôm nay lại muốn uống nước mật ong chanh ấm?

Nghe anh trai thắc mắc, thiếu nữ tóc đỏ hơi ngẩn người một lát, sau đó tiếp tục pha ly nước tới nhiệt độ thích hợp. Cô lại quên mất, Ukraine tính cách không an ổn, luôn thích ở bên ngoài bác nháo. Thời gian ở cạnh cha cũng không nhiều bằng cô và anh cả, nên tự nhiên cũng không biết thói quen của cha.

- Cha đúng là rất ghét đồ ngọt, nhưng ông ấy vẫn luôn uống một ly mật ong chanh ấm trước khi ngủ, cà phê sau khi nhấp ngụm đầu tiên sẽ để vào đó ba viên đường, sau đó đợi đến nguội mới uống. Nhiều lúc em cảm thấy cha có một số thói quen rất lạ, không dựa trên tính cách của ông ấy mà có.

Russia ở một bên lật xem công văn, cũng đột nhiên khựng lại. Anh liếc nhìn lịch treo tường ở không xa, chậm rì rì mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

- Sắp tới tháng 12.

Tháng 12? Tháng 12 thì thế nào?

Ukraine lại không hiểu.

- Mỗi năm có một ngày trong tháng 12 cha sẽ đến bên dòng Moskva đợi một người.

- Đợi ai cơ.

- Em không biết, mà cha...cũng không biết.

Belarus khẽ cúi đầu, lục bảo con ngươi chớp động ẩn ẩn tang thương, giống như đang nhớ lại điều gì.

.
~Thu qua đông đến, ngạn về phương nam. Ở mảnh đất này có khi nào không lạnh lẽo. Dòng sông trước mắt đã đóng băng phân nửa, dưới chân tuyết đóng một lớp dày. Hai bên bờ nở rực một loại hoa dại, cánh mỏng xếp chồng lên nhau, loang lổ sắc đỏ trên nền trắng. Mặt trời sắp lặn, người còn chờ đợi điều gì?

Bóng lưng của người đàn ông như thể đang đối lập với thế giới này, dường như thiên địa biến chuyển lùi về phía sau, chỉ còn y bên dòng Moskva phóng tầm nhìn vào khoảng không. Belarus thấy cha mình cứ mãi bất động như vậy, cuối cùng không ngăn được tiến tới.

- Cha, nên trở về thôi, người đã ở đây một ngày rồi.

Hôm nay từ lúc mặt trời lên y đã rời doanh binh mà tới nơi này, cứ thế đứng lặng thật lâu thật lâu. Thẳng đến lúc Belarus đến tìm y, y cũng chẳng bận lòng mà quay đầu. Tựa hồ giống như một khối tượng hoàn mỹ, bỏ ngoài mắt tất cả những lưu động của thế gian.

- Người đang chờ gì vậy?

USSR trầm mặc, giống như đang tự hỏi, rồi đột nhiên y nhìn lên trời nhấp nhấp môi.

- Sao trời.

- Cha, ở đây vào mùa đông làm sao có thể nhìn tới sao trời chứ?

Đúng vậy, không nhìn tới, đều sẽ bị màng đêm phủ vây.

...Nhưng y, là thật sự đang đợi sao trời ư?

Dường như cũng không phải.

Y là đang đợi, một người giống như sao trời buông xuống, sở hữu hết thảy ánh sáng trên người, cực kì chói mắt.

Người đó là người nào, y cũng không biết.

Chẳng qua, đối với một người sống ở đêm khuya, sinh tồn ở đáy vực lạnh lẽo mà nói. Sao trời chính là đáng hy vọng nhất, chói sáng nhất. Là trong lúc tuyệt vọng, một tia lấp lánh điểm trên bóng đêm đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay mình.

Như vậy, cho dù trở về với ánh sáng mặt trời, đứng dưới ban ngày, sao trời ẩn đi hết, chỉ còn ánh dương chói chang. Vẫn có người theo thói quen nhìn xuống lòng bàn tay mình, hoài niệm một mảnh sao trời nhỏ bé.

- Mặc dù ta không nhớ ra người nọ là ai...

Belarus nhìn cha mình chậm rãi quay người lại đây, trong phút chốc cảm thấy lồng ngực thắt lại.

- Nhưng ta nghĩ đó là một người rất thích cười.

Khi cười lên đặc biệt đáng yêu, hình như còn ẩn ẩn má lún.

- Hơn nữa rất thông minh tốt đẹp.

Hẳn là người kiên cường mạnh mẽ, lại khoan dung ấm áp.

- Người ấy dường như rất thích ta, nhìn thấy ta trong mắt sẽ tràn đầy phát sáng.

Có thể, ta với người đó đã từng có ước hẹn.

- Nhưng mà, Belarus, ta nhớ không nổi. Con từng gặp qua một người như vậy sao?

Thiếu nữ bị điểm tên, đột nhiên che mặt lại, cổ họng run rẩy hàm chứa nức nở.

Người đàn ông mà cô dành cả đời tôn sùng, người tưởng chừng là vĩ đại nhất, cũng vô tình nhất. Cách ông ấy đối với mọi người vẫn luôn giống như thánh thần với con dân, chưa từng dung chứa tình cảm cá nhân nào. Người là anh hùng, là tượng đài trong lòng bọn họ. Người cô độc nhất cũng mạnh mẽ nhất.

Vậy mà bây giờ người lại lộ ra loại ánh mắt như thế... Mờ mịt, vô thần, trống rỗng, lại như gắt gao muốn khóa trụ thứ gì. Tựa hồ thiếu đi một phần linh hồn...tất cả biến thành tàn dư vụn vỡ của thế giới.

Rốt cuộc là người nào. Mới có thể khiến cha từ vị trí vương thần, biến thành tín đồ. Cho dù quên đi vẫn như cũ không thể buông bỏ.

- Trên đời có người đặc biệt như vậy sao? Nếu có con nhất định giúp cha mang về.

Belarus cố gắng tùy ý cười, cô biết người đó vốn dĩ tồn tại. Nhưng lại không biết người nó có còn xuất hiện trước mặt cha cô nữa hay không.

Trên đời này có một kiểu chết.

Gọi là lãng quên.

Cũng có một loại cố chấp duy trì.

Gọi là thói quen.

Có một loại...cho dù lãng quên vẫn luôn dùng thói quen để tưởng niệm.

Gọi là chân tình.

Mà người đó, đã giống như thâm nhập vào linh hồn y. Trở thành ánh sáng không cách nào dứt bỏ.

Cô đột nhiên nghĩ tới. Nếu người đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Chẳng nhẽ cha cô muốn cả đời đều như vậy...mất đi một phần linh hồn, tê dại chờ đợi trong mơ hồ.

Một loại mà...khảm sâu vào tiềm thức, rồi vô thức hành động. Chính là tận cùng của tưởng nhớ.

Ai nói đã quên, là không đau lòng?

.

.

.

Người ta nói, con người sẽ chết ba lần, lần đầu tiên là khi họ tắt thở, theo như khoa học thì họ đã chết; lần thứ hai là khi mai táng họ, mọi người đều tới viếng tang, hoài niệm khoảng thời gian khi người đó còn sống, sau đó ở trong xã hội thì họ đã chết, không hề có vị trí nào cho họ nữa; lần thứ ba là khi người cuối cùng nhớ kỹ họ cũng đem họ vào quên lãng, khi đó họ mới chính thức đã chết. [Long Tộc]

.

.

.

Gần 4 tháng qua, trên các diễn đàn mạng xã hội và truyền thông quốc tế đang náo loạn cả lên. Tất cả đều hướng mắt về một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hãy nghe cư dân mạng các quốc gia thảo luận.

Cư dân mạng 1: Mỗi một vụ án mà duy trì mấy tháng vẫn chưa phá được là thế nào? (Người dân Campuchia)

Cư dân mạng 2: Ngài Trung Quốc của chúng tôi ở bên đó hơi lâu rồi đấy. Còn tính duy trì đến bao giờ nữa? (Người dân Trung Quốc)

Cư dân mạng 3: Nói đến, hình như án mạng ở Việt Nam là nhiều nhất. Chính phủ bên đấy giống như không quá để tâm. (Người dân Thái Lan)

Cư dân mạng 4: Hình như không phải không để tâm đâu, nghe nói Countryhumans của họ gặp nạn đấy, tính mạng khó giữ được. (Người dân Lào)

Cư dân mạng 5: Đâu chỉ không giữ được. Truyền thông còn đưa tin cậu ta dính dáng tới kẻ sát nhân, nên xém bị diệt khẩu đấy (người dân Mĩ)

Cư dân mạng 6: Có bằng chứng gì không mà đưa tin như vậy (người dân Cuba)

Cư dân mạng 7: Tất nhiên là có. Chẳng qua bị người nhà Đại Nam chặng lại bớt đấy thôi (Người dân Pháp)

Cư dân mạng 8: Không phải cậu ta đã chết sao? Tôi là người làm trong bệnh viện quốc tế. Vốn có nghe được cấp trên nói không để cho truyền thông biết tin. Nhưng mà hình như vài trang cũng đã đăng rồi, chính phủ không giấu được. (Người dân Nhật Bản)

Cư dân mạng 9: Cũng thấy chết là đáng lắm. Trong các Countryhumans nhân phẩm người này vừa tệ vừa không có tiền đồ nhất còn gì. ( Người dân Hàn Quốc)

Cư dân mạng 10: bạn bè quốc tế và giới truyền thông thân mến. Đồng bào Việt Nam không chấp nhận bất cứ lời bàn luận "hắc" hay xỉa xói nào với tổ quốc chúng tôi. Tất nhiên các bạn có quyền tự do ngôn luận, đó nghĩa là luật pháp sẽ không bắt tội các bạn, nhưng không có nghĩa là người khác phải chịu đựng bạn. (Người dân Việt Nam)

Cư dân mạng 11: Trân trọng nhắc nhở, dép tông lào Việt Nam chất lượng cao là đặc sản của nước tôi. Xin cảm ơn. (Người dân Việt Nam)

Cư dân mạng 12: Đừng nghĩ rằng bản thân mình xấu là tui đây không dám chửi mấy người nha. (Người dân Việt Nam)

Cư dân mạng 13: Lại ném xe tăng vào mồm mấy người bây giờ. Học ăn học nói, học đâu ra cái thói hắc Tổ Quốc nhà người ta. (Người dân Việt Nam)

Cư dân mạng 14: Tài trợ xe tăng cho lầu trên (người dân Nga)

Cư dân mạng 15: Nhưng vẫn thắc mắc, Countryhumans nhà họ sao rồi? Người này bí ẩn quá! Ai cho tui xin ít thông tin đi!!! Cầu ảnh.

Cư dân mạng 16: Người đã chết thì nên xem ảnh thờ nha.

Cư dân mạng 17: Vẫn là giả thuyết cậu ta chết đáng tin. Truyền thông quốc tế đều đưa tin thế mà.

Cư dân mạng 18: Thấy dân nước họ có tí động tĩnh gì đâu?

Cư dân mạng 19: Chúng ta hắc Tổ Quốc bọn họ thì bọn họ xù lông lên. Sao nhắc tới sống chết thì không ai nói gì?

Cư dân mạng 20: Không phải là bọn họ cũng không biết đấy chứ?

Cư dân mạng 21: Nghe đồn là một Countryhumans vẻ ngoài rất đẹp, tiếc ghê.

Cư dân mạng 22: Lầu trên là cẩu nhan khống đúng không?

Cư dân mạng 23: Có đẹp cũng không tới phiên mấy người nhìn. Khen tặng thì nhận, nói xấu Tổ Quốc tôi thì ăn dép.

Cư dân mạng 24: Tài trợ đặc sản nước tôi cho lầu trên (người dân Triều Tiên)

....Một loạt tin hắc (bôi đen) bị loại bỏ.....

Cứ như vậy, mặc kệ bên ngoài cỡ nào ồn ào, chính phủ vẫn nhất nhất im lặng, không lên tiếng đính chính cũng không phủ nhận. Tình huống rơi vào trầm mặc dằng co.

Lúc này Việt Nam "đứng" sau lưng Việt Minh nhìn vào máy tính, không ngừng cảm thán quần chúng bác nháo, phán đoán cũng chuẩn xác ghê.

Chỉ thấy Việt Minh lướt nhanh qua những mắng chửi tiêu cực sau đó tắt máy. Anh mệt mỏi úp mặt vào lòng bàn tay, áo khoác lửng trên người rơi xuống. Việt Nam muốn đưa tay giữ lại áo đắp lên cho anh, nhưng nửa đường liền khựng lại.

Quên mất.

Cậu không chạm tới anh được nữa.

Cậu....Đã chết rồi mà.

Việt Nam nhìn xuống tay mình mờ nhạt đến trong suốt, không khỏi cười tự giễu.

Từ mấy ngày trước tỉnh lại, Việt Nam liền phát hiện chính mình đã không còn tồn tại trên đời, đến thi thể mình ở đâu cũng không rõ nữa. Cậu nhìn một lượt thân thể trong suốt, chạm lên má, dường như từ hốc mắt luôn chảy xuống chất lỏng đỏ. Cái trán, cái ót đều đẫm máu, cúi xuống bụng....nội tạng đều không có, trên đầu vết thương vẫn chưa khâu.

Rõ ràng linh hồn cũng như thân thể đã rách nát bất kham.

Điều thứ hai mà cậu phát hiện chính là, linh hồn của cậu khi tỉnh lại đã ở trong biệt thự nhà mình. Và cậu cũng không thể di chuyển ra khỏi biệt thự được. Dường như năng lượng bao quanh nơi này là chỗ duy nhất cậu có thể ở, nếu rời đi cậu sẽ tan biến mất.

Việt Nam bắt đầu du tẩu khắp nơi trong nhà mình, không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng không chạm vào được ai.

- Đáng chết!

Tiếng gằn giọng giống như cật lực đè ép của Việt Minh làm cậu giật mình. Nhìn từ bóng lưng, cậu có thể thấy rõ người anh đang cứng gồng lên, đầu khớp tay nổi rõ gân xanh. Chưa đến một phút tất cả những thứ trên bàn làm việc đều bị hất đổ.

Sao vậy? Tính tình của Việt Minh vốn rất tốt mà.

Bất quá...từ lúc cậu chết, anh dường như cũng không còn như trước nữa. Luôn tùy thời nổi giận.

Việt Minh đứng lên, đi về phía cửa sổ kéo rèm lại, sau đó rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Tay trái đút vào túi tìm bật lửa, thế nhưng nhiều lần nỗ lực đều không thể bật tốt...anh giống như phát điên đem bật lửa ném đi. Cắn răng nghiền tẩu thuốc trong miệng, rõ ràng thần trí đã không còn quá tỉnh táo.

Việt Nam ngây ngẩn nhìn bật lửa bị ném xuống dưới chân. Có chút bi ai nhấp nhấp môi.

Anh à, đừng như vậy mà.

Mấy ngày qua cậu đều nhìn thấy, không khí trong ngôi nhà này cỡ nào bất ổn. Nó lặng đi một cách kì lạ, u ám đến đáng sợ. Mỗi người một chỗ dường như chẳng ai muốn nhìn mặt ai, rồi lại nhốt mình trong phòng với tình trạng như vậy.

Có rất nhiều lúc cậu muốn hét lên.

Mọi người con/em ở đây. Làm ơn đừng như vậy nữa mà.

Nhưng rồi không được.

Bởi vì sẽ không ai nghe thấy.

Rốt cuộc thì chính mình vẫn là đã chết.

- Vì cái gì chứ? Đồ giả...có cái gì mà đáng giá?

Cái kia!?

Giây chuyền bạc của cậu?

Giờ phút này Việt Minh tay nắm chặt sợi dây màu bạc mà anh đoạt lại được từ kẻ sát nhân. Trong mắt hằn rõ tơ màu.

Sao anh có thể không nhận ra? Sợi dây này là anh thiết kế riêng cho cậu, trên thế giới là độc nhất, tên của cậu cũng là chính tay anh khắc lên. Kẻ khác muốn dùng một món đồ được nhái theo tới lừa anh. Anh thế nào có thể không biết cơ chứ?

Kẻ đó chỉ cần ở bên tai anh thì thầm một câu.

Việt Minh liền thanh tỉnh...tất cả những gì diễn ra trong mấy năm qua

Một người như anh, tự nhiên sẽ thông suốt nguồn cơn.

Nhưng anh không thể bức giây động rừng, không thể để kẻ nào đó nắm được tình huống của thằng bé. Không thể khiến cho kế sách chống đỡ bao năm của Việt Nam đều tan vỡ.

Nếu như bọn họ bị thao túng bởi một âm mưu nào đó, anh cũng chỉ có thể nương theo nó.

Anh chưa từng nghĩ muốn tổn thương tới Việt Nam, anh biết cậu sẽ hiểu cho anh.

Nhưng rồi thế nào chứ?

Thẳng đến khi cậu chết anh vẫn chưa minh oan được uất ức nhiều năm qua cho cậu. Chưa tìm được kẻ hại bọn họ, càng chưa thể bảo vệ cậu.

Cỡ nào nực cười? Cỡ nào thống hận?

Bây giờ cậu đã không còn, anh vẫn phải giương to mắt nhìn người đời chì chiết hiểu nhầm cậu.

Không có biện pháp, nếu đã không thể bảo vệ Việt Nam, anh còn phải bảo vệ dân tộc này.

Vì đại cục phía trước. Anh nhịn.

Chỉ là...

Vật thể trên tay anh rơi xuống. Việt Minh vô hồn nhìn vào khoảng không.

- Em sẽ trách anh sao?

Trách anh? Sẽ không.

"Đối với em, cho dù kiếp trước hay kiếp này Việt Minh đều là anh cả tốt nhất. Mặc dù anh rất hay làm mặt nghiêm với em, còn hay lợi dụng những lúc em làm sai phạt em ăn thêm ba chén cơm, hay quản thúc em còn sẽ khẩu thị tâm phi mắng em. Nhưng em chưa lúc nào dỗi anh hết trơn á"

Vì Việt Minh sẽ ôm em vào lòng giữa những đêm đông mưa giông gió rét trong rừng. Vì Việt Minh sẽ dỗ dành em ngủ. Vì Việt Minh sẽ nhường cơm cho em ăn. Vì Việt Minh luôn dịu dàng với em. Vì Việt Minh thương em nhất.

Em không trách anh đâu mà.

"Mấy ngày nay em vẫn luôn tự nghĩ, có khi nào kiếp trước khi Việt Minh chết. Thật ra linh hồn anh vẫn luôn đi theo em hay không? Ở bên cạnh bảo vệ em, nhìn em."

"Nhưng mà hồi đó, em không thể nhìn thấy anh...."

"Giống như bây giờ Việt Minh không thể nhìn thấy em vậy đó."

Nghe truyền thuyết nói, người đã chết sẽ không tồn tại ở dương gian quá lâu. Cũng không được tiếp xúc với người sống. Bởi vì âm dương cách biệt, sẽ có hại cho cả hai.

Việt Nam nhấp nhấp miệng, hơi nghiên đầu thiểu não.

Vậy là sắp không thể tiếp tục nhìn các anh sao?

Cậu sẽ biến mất hả?

Việt Nam muốn ôm Việt Minh, nhưng cậu sợ âm khí của mình thương tổn anh. Vậy nên lại đi ra khỏi phòng rồi.

Lượn lờ trên hành lang cả buổi trời, Việt Nam chợt nhớ ra từ ngày mình tỉnh lại vẫn chưa thấy sư tử con ở đâu.

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng làm cậu giật mình quay đầu.

Là Việt Hòa?

Căn phòng đó...

- Nào, mau ăn đi. Mày có tuyệt thực thì em ấy cũng không trở về đâu.

Sư tử con thoát lực nằm bẹp trên đất, cổ bị buột vào một cái vòng. Nó có lẽ đã không ăn uống mấy ngày liền, và việc phải dùng thuốc khống chế khiến nó bị yếu đi.

Khứ Đông...đến cả nhóc cũng thế này rồi sao?

- Grừ!!!

- Gầm gừ cũng vô dụng. Tao không cách nào trả em ấy về cho mày.

Việt Hòa miễn cưỡng xoa đầu con vật đáng thương. Trong miệng đắng chác, mi mắt rũ xuống không nhìn rõ thể hiện cảm xúc gì.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam thấy anh ba nhà mình để lộ một mặt nhẹ nhàng thê lương như vậy.

Âm dương cách biệt.

Hóa ra bốn chữ này cũng không nhẹ nhàng như cách người ta nói.

Thời gian như nước chảy mây trôi, người ra đi kẻ ở lại...ai mới là người phải đau lòng?

Việt Nam ngẩn đầu quan sát toàn bộ căn phòng. Trên các kệ tủ chứa đầy những cuốn sách và mô hình của cậu. Còn có ảnh cậu được treo kín các bức tường.

Sao lúc còn sống cậu không biết nơi này tồn tại nhỉ.

Việt Hòa đem tất cả mọi thứ của mình lưu giữ ở đây sao.

- Nếu người chết là tao, sẽ tốt hơn đúng không?

Hắn đem sư tử con đột nhiên vùng vẫy ôm vào lòng vuốt ve. Như có như không nở nụ cười nhợt nhạt.

Phải rồi, người như hắn. Chết mới không đáng tiếc.

Cần chết là hắn.

"Làm gì có chuyện chết sẽ tốt hơn chứ. Ai nghĩ chết là tốt chứ."

Việt Nam ngây người, cậu lại lần nữa vươn tay muốn ôm anh.

Hồn ma sẽ thấy khổ sở sao?

Hẳn là không.

Nhưng vì cái gì.

Cậu lại ẩn ẩn như...

Bi thống?

Một loại xúc cảm tê dại chồng chéo lên linh hồn.

A, đáng buồn cười làm sao.

Bàn tay nổi đầy gân trắng bệch chạm lên lồng ngực.

Nơi này, làm gì còn trái tim chứ.

"Trống rỗng."

Ngây ngẩn một hồi, cậu biết mình không thể ôm anh ấy, cũng không thể trấn an anh ấy. Vậy nên, Việt Nam lại rời đi rồi.

Cậu lưu lạc tới trường bắn, muốn nhìn xem Mặt Trận.

"Pằng, pằng"

Quả nhiên là anh hai ở đây.

Việt Nam hơi nghiên đầu nhìn về phía bia ngắm. Một băng đạn bắn ra, thế nhưng không có viên nào trúng hồng tâm, thậm chí có những viên còn không xuyên được vào bia.

Mặt Trận là một tay thiện xạ... Sao có thể?

Trước đây anh ấy ở khoảng cách cả trăm mét cũng có thể bắn tới. Có ai mà không biết Mặt Trận giỏi nhất là dùng súng.

Chỉ là lúc này... Tay của anh ấy...đang run lên.

Trong chớp mắt Việt Nam liền hiểu ra mọi chuyện.

Ám ảnh tinh thần quá lớn, sợ rằng tay của Mặt Trận cả đời này cũng không thể khôi phục cầm nắm tốt được như trước chứ đừng nói là bắn súng.

- Ha...có khác nào một kẻ tàn phế không chứ.

Khẩu súng từ tay hắn rơi xuống, Mặt Trận hai mắt trống rỗng ngã ngồi trên đất, thất thần nhìn bầu trời giăng đầy mây đen.

Anh ơi.

Việt Nam lại gọi.

Nhưng hiển nhiên không có lời hồi đáp.

- Nếu có thể, cũng thật muốn chặt đi.

Đôi mắt mà Việt Nam từng khen xinh đẹp thâm trầm tựa hải giờ phút này một mảng vô hồn. Đôi tay từng giữ chặt lấy cậu chạy qua mưa bom bão đạn bây giờ liền súng cũng không thể cầm.

Một người tiến vào cõi chết, nhưng linh hồn còn tồn tại. Những người còn lại đang sống, mà linh hồn đã mất đi rồi.



.

.

.

.

TLL:  Hưm....gần đây tôi đột nhiên hơi nản bộ này. Mọi người cho tôi xin cái đánh giá xem, tôi có nên duy trì không. Chứ cái đà này dễ tới chương 35 là tôi bỏ ngang quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co