Truyen3h.Co

Countryhumans Nghich Menh Ma Den

Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa nhà An Nam.

Trước mặt là một tòa biệt thự cao năm tầng, tạo hình trông rất độc đáo, trước biệt thự còn có một hoa viên, đủ loại hoa cảnh không biết là chủng loại nào, hoa trắng nở tươi đẹp, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nối liền, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Cách đó không xa có một hồ nước nhân tạo, xung quanh là bãi cỏ rộng rãi, mở cửa sổ xe ra, một làn gió nhẹ thổi tới trước mặt, hương hoa tươi nhàn nhạt xen lẫn trong không khí, cảnh vật chung quanh ở đây hoàn toàn giống như một sơn trang nghỉ mát.

- Nhìn ngây ngẩn cái gì? Xuống xe, vào trong đi. Tao cất xe đã.

A, thật sự là không thương tiếc người bệnh chút nào. Thoáng nghĩ như vậy nhưng Việt Nam cũng thừa biết Việt Hòa có thương tiếc ai thì cũng sẽ không bao giờ là cậu. Cho nên cậu cũng không đôi co làm gì, ngoan ngoãn mở cửa xe khập khiễng bước xuống. Ngay lập tức có vài người đến đỡ cậu đi, xem chừng là người hầu của nhà này. Việt Nam vừa khuất bóng, ngoài cổng biệt thự lại có hai chiếc xe khác chạy vào.

Bước vào trong, cảm giác không gian rộng hơn cậu tưởng. Đặc biệt là phòng khách sang trọng. Kiếp trước cậu không phải là chưa từng bước vào những nơi như này, chỉ là chưa từng sống xa hoa vậy thôi. Hồi còn chiến tranh cậu cùng các anh em lăn lộn mành trời chiếu đất, có chỗ ngủ đã là tốt lắm rồi. Sau chiến, đất nước còn nghèo đói, những người đứng đầu làm sao có thể sống trong nhung lụa. Thời gian sau đó khi đã giao lại trọng trách cho Đảnh, cậu liền từ chối ở trong biệt thự mọi người sắp xếp, chuyển tới căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô sống nửa đời còn lại. Túm cái ống quần thì kiếp trước cậu là một đỗ nghèo khỉ.

Sống khổ quen rồi...tự nhiên vào đây thấy hơi lạ lạ.

- Về rồi à? Đã khỏe hơn chưa?

Giọng nói đầy nghiêm nghị, ngữ điệu lạnh lùng này làm cậu khựng người. Việt Nam khô khốc dịch dịch yết hầu, thẳng người nhìn về vị trí ghế sofa giữa phòng khách. Nơi có một người đàn ông trung niên tuấn lãng (tuấn tú, lãng tử) đang ngồi. Đôi mắt ưng hẹp dài hơi xếch bén lẻm, mái tóc đen điểm vài sợi trắng cước được buộc một nửa tùy ý phủ xuống, môi mỏng bạc tình hiếm khi nở nụ cười, làn da ngâm ngâm cường tráng, vai rộng lưng dài uy vũ, tuy chỉ mặc ngoài một chiếc áo tấc xanh nhưng vẫn oai phong ngút trời.

(TLL: xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn gọi một tiếng....đá đì =))

Cha Tây Sơn? A! Là cha Tây Sơn thật kìa.

Phải biết lúc cậu được sinh ra thì cha đã qua đời rồi. Cho nên, đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông, một người bằng da bằng thịt chứ không phải nhìn qua một bức tranh.

- Đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ gọi người đem đồ ăn lên cho con lót dạ trước, buổi tối xuống dùng cơm với chúng ta.

Thật không hổ là võ tướng, đến cả thanh âm cũng điềm đạm uy dũng như vậy. Cậu nghe mà muốn mềm cả chân. Còn đứng đây thêm một lác, chắc sẽ bị uy áp của cha làm cho ngã xuống mất.

- Vâng thưa cha.

Việt Nam được người hầu đỡ lên lầu. Vừa lúc này từ ngoài cửa bước vào hai người đàn ông. Người đi trước là một nam nhân mặc sơ mi thẳng thớm, tướng mạo nhã nhặn lịch sự khiến người ta cảm nhận được một loại khí chất nội liễm (trầm ổn trưởng thành), cự chỉ lại thong dong tao nhã, toàn thân phát ra mị lực (sức hút) thần bí đặc thù của người phương Đông. Anh có mái tóc màu đỏ kì lạ, không rực rỡ mà có chút trầm màu, đôi mắt phượng bạc nhưng con ngươi lại toát ra sắc hổ phách vàng óng. Cái kính không độ chẳng thể che đi đôi mắt đẹp lạ lùng ấy, có chăng là làm khuất một tầng cơ trí mà thôi.

(Ảnh Việt Minh tôi tự thiết kế. Xin đừng đem đi)

Bước vào sau cũng là một người nam tóc đỏ, nhưng để ý kĩ thì nó giống màu máu hơn. Ngũ quan cứng cỏi như được điêu khắc bằng những nhát dao dứt khoát nhất của thượng đế. Toàn thân đều có khí vị đàn ông mạnh mẽ, duy chỉ có đôi mắt kia là chứa một biển xanh nhẹ nhàng. Tuy thế, chủ nhân của đôi mắt quá mức lạnh băng, như thể muốn tránh xa cả thế giới, ngược lại làm nó mất đi sắc thái dịu dàng ban đầu, phóng ra những tia âm lãnh.

(Ảnh Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc tôi tự thiết kế. Xin đừng đem đi. Mà cũng không hiểu sao ngồi ngơ ngẩn một hồi tôi lại thiết kế ổng thành cái dạng này...hơi lạ so với tưởng tượng của tôi. Ulatr)

- Cha, bọn con về rồi.

Thoáng thấy bóng dáng hai đứa con trai lớn nhà mình, Tây Sơn hạ tờ báo xuống. Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu hài lòng. Hai đứa này vẫn luôn là niềm tự hào của ông, rất xuất chúng.

- Ừ, Việt Hòa cũng mới đưa Việt Nam về. Hai đứa lên phòng tắm rửa đi rồi lát xuống ăn cơm.

- Thế hai đứa nó đâu rồi cha.

- Thằng út  mới lên phòng, còn thằng ba....

- Tôi đây ông già. Ầy, tôi cứ tưởng ngày mai hai ông anh của tôi mới vác xác về cho đúng hạn luôn chứ.

Vừa dứt lời thì Việt Hòa cũng từ cửa đi vào, gương mặt vẫn còn bực dọc nhưng cứ thích nghênh ngang gợn đòn như cũ. Tây Sơn ngán ngẩm, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi trở về phòng. Không có hơi sức đâu mà cả ngày dạy dỗ thằng con trắt nết tày đình này.

- Bớt hỗn láo với cha lại. Cái mồm của mày lại không quản được à?

Mặt Trận từ phía sau vỗ đầu Việt Hòa khiến cho anh suýt nữa chúi xuống cả đất. Còn chưa kịp tức giận, Việt Minh đã lườm hai người.

- Không được làm loạn ở đây. Lên phòng.

Anh cả nhà này rất có uy, chỉ một lời nhẹ nhàng đã chỉnh được hai đứa em ưa bạo lực của mình. Cả ba không nói gì chỉ lẳng lặng lên lầu bàn chuyện.

.

Lúc này ở trên phòng Việt Nam.

Cậu mệt mỏi đem thân mình vứt lên giường, nệm lớn vô cùng mềm mại nhưng vết thương trên người cậu vẫn bị động tác giật mạnh vừa rồi làm cho phát đau. Việt Nam nặng nhọc thở ra, cả người cuộn tròn lại tự ôm lấy mình.

Khi nãy đối diện với Việt Hòa, cậu cũng không phải bình tĩnh như vậy. Có trời mới biết lúc đó cậu đã phải niệm bao nhiêu thần chú để khiến mình nhân nhượng anh lần này. Dù sao người mà anh hại cũng chỉ là nguyên chủ, không phải cậu. Gác tay lên trán thở dài, Việt Nam biết chính mình tâm lý không ổn định. Từ sau chiến tranh cậu đã học cách dùng nụ cười che đi bản chất con người mình, hình thành một vỏ bọc hoàn hảo.

Thật ra, nụ cười rất lợi hại. Cho dù là cười thật hay cười giả, thì khi hai khóe miệng được kéo ra, cả gương mặt cậu sẽ bừng sáng. Giống như được xếp lên những tia nắng che mờ mắt người khác, cũng che được ý đồ của chính mình. Không ai trừ Đảng Cộng sản biết, nụ cười của Việt Nam có bao nhiêu nguy hiểm. Cậu càng cười đến hoa lệ xinh đẹp, càng chứng tỏ đối phương sắp được chuyển về với chúa.

May mắn cho Việt Hòa, Việt Nam đối với kí ức kiếp trước khắt rất sâu. Trong lòng đối với người thân lại vô cùng bao dung. Nếu không, chỉ sợ hôm nay không đơn giản là vạch trần anh. Cậu sợ...mình sẽ phá hủy anh mất.

Ngẫm nghĩ tới mệt mỏi, Việt Nam đưa mắt đánh giá căn phòng rồi thầm nghĩ. "Quá u tối, ngày mai phải cho người sửa sang lại mới được". Tất cả mọi thứ trong phòng đều không hợp ý cậu, mặc dù vật dụng món nào cũng là loại tốt nhất. Nhưng cách bài trí chật hẹp quá, che mất bao nhiêu là ánh sáng. Nhìn thế nào cũng thấy ngột ngạt.

Đảo qua đảo lại, đánh giá tới lui, trong đầu cậu thầm nghĩ nên thiết kế lại căn phòng này thế nào. Rồi vô tình đứng trước kệ tủ thấp đầu giường, sự chú ý va vào một khung ảnh. Việt Nam ngẩn người cầm khung ảnh lên. Trong ảnh là hình chụp gia đình cậu, à là nguyên chủ và gia đình nguyên chủ. Có cha Tây Sơn, baba Đại Nam, anh Việt Minh, anh Việt Cộng, anh Việt Hòa còn có Hồng Liên. Bọn họ đứng bên cạnh nhau rất thân thiết, chỉ có cậu là đứng dịch qua một bên cách gia đình hai, ba bước chân.

Việt Nam khó lòng mà tin thiếu niên trong ảnh là mình, nói chung ngoại hình cậu và nguyên chủ không khác nhau. Điểm bất đồng duy nhất là tóc của cậu ở kiếp trước dài hơn thôi, rất dài. Nhưng trong tấm ảnh còn cho cậu thấy nhiều điểm khác nữa. Nguyên chủ cột tóc nửa đầu về phía sau, mang rất nhiều khuyên tai, quần áo thì như bụi đời, gương mặt cúi gằm xuống, u uất như thể cả thế giới đều đang thiếu nợ cậu ta.

Xăm soi tấm ảnh một lát, Việt Nam chán ghét úp nó lại xuống bàn. Sau đó lại quay lưng đi xem xét căn phòng. Đi được hai bước, cậu đột nhiên khựng lại, nghiên nghiên đầu. Việt Nam xoay người nhất khung ảnh lên lần nữa, cậu tinh nhạy nhận ra khung ảnh có hai lớp, giống như có dấu vết đã bị tháo ra, hơn nữa vừa nãy góc đặt khung ảnh không phải chính diện, hiển nhiên đã bị xê dịch.

Ngước đầu nhìn trần căn phòng một vòng, lại nhìn xuống xung quanh.

Góc dựng này...hình như có thể quan sát rất rõ.

Việt Nam bất giác lại nở nụ cười.

.

- Mày nói...Việt Nam hoàn toàn biết được kế hoạch của chúng ta? Hơn nữa nó còn rất tự tin phản kích truyền thông?

Mặt Trận hai chân gác lên bàn, ngả người ra sau, tay khoanh lại đăm chiêu. Anh hiển nhiên cảm thấy, câu chuyện Việt Hòa vừa kể tệ như một trò đùa. Dù sao, cảm giác mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình cũng không hề dễ chịu. Việt Minh người lại cái gì cũng không nói, bình tĩnh nhịp ngón tay lên bàn. Sau một hồi mới mở miệng

- Hàng cấm? Xe lăn xuống vực phát nổ? Truyền thông? Anh nhớ rõ đã dặn chú mày ra tay kiềm chế. Chỉ cần khiến Việt Nam nhận một chút dạy dỗ là được. Mày lại muốn thẳng tay hại nó đến chết? Dù sao nó cũng là em trai mày đấy.

Việt Hòa cười khinh khỉnh, không để lời anh vào tai. Leo hẳn lên bàn ngồi, đợi một lát bỗng tặc lưỡi, ra chiều tiếc nuối.

- Ha, tôi chỉ muốn lấy luôn được vị trí của nó cho Hồng Liên. Còn cái mạng của nó thì không cần đâu. Anh thì sao? Ra vẻ anh em tình thân cái gì? Anh đừng nói với tôi anh không muốn hủy hoại nó. Hai người làm vẻ quân tử lắm. Cốt cũng chỉ để thằng này lãnh giúp cái xấu thôi chứ gì. Hai người giỏi thì đi đóng trò anh em thâm tình với nó đi. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi.

Việt Minh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Tự ngẫm lại vì sao mối quan hệ anh em của bọn họ thành ra như vậy. Lúc nhỏ thật sự rất tốt, mỗi người tuy có trái tính trái nết nhưng vẫn yêu thương nhau. Anh còn nhớ mình cưng nhất là đứa em trai út kia, một tay chăm sóc bảo bọc cậu lớn lên. Cho dù cậu bình thường gây ra chuyện gì đều rất mực chở che. Nhưng khi Hồng Liên đến, mọi chuyện thay đổi một cách thất thường. Việt Nam trở nên kì lạ, cậu khác đến nỗi tới anh cũng không thể nhận ra. Đứa em dương quang hoạt bát ban đầu, đột nhiên mang lên mặt dáng vẻ ghen tị xấu xí, không còn bám lấy anh nữa, không còn nhìn anh nữa, trong mắt cũng không có anh là duy nhất nữa. Cậu nhìn rất nhiều người, đều là cái nhìn thèm khát kinh tởm. Những gì cậu làm khiến anh càng thêm thất vọng chán ghét. Thẳng tới một ngày, Hồng Liên đột nhiên mất tích, ngay trong giai đoạn Bang Chủ Nghĩa Xã Hội có trận đấu với Bang Đế Quốc quân phiệt. Việt Cộng vì gấp rút đi tìm Hồng Liên đang gặp nguy hiểm mà làm cho kế hoạch tác chiến ban đầu bị thất bại. Điều đó vẫn chưa là gì, khi mà bọn họ tìm được em ấy. Thì phát hiện em ấy ở trong tay người của Việt Nam, còn Việt Nam thì đem kế hoạch tác chiến của bọn họ đưa cho kẻ thù.

Cũng chính vì sự kiện đó mà kéo theo cả anh lẫn Mặt Trận đều bị cả bang Chủ Nghĩa Xã Hội tẩy chay, nghi ngờ. Lúc đó anh và Mặt Trận cùng nghĩ rằng, Việt Nam vì muốn lấy lòng những tên đàn ông kia mà bán đứng bọn họ. Càng thêm chán ghét cậu đến tận cùng, cũng không giữ lại một chút hy vọng nào về đứa em này nữa.

Cho nên về sau, bất kể là Việt Hòa muốn làm gì. Anh và Mặt Trận đều mắt nhắm mắt mở cho qua, để đứa em ba này hành hạ em út của họ....cùng với đám đàn ông kia. Bọn họ chưa từng nghĩ lại hay thương xót em. Họ nghĩ rằng em xứng đáng với tất cả những điều đó.

Nhưng gì thì gì. Anh cũng không bao giờ có tư tưởng muốn hại chết cậu. Đứa nhỏ đó là chính mắt anh dõi theo mà lớn lên, cũng chính tay anh chở che mà trưởng thành. Bây giờ có thế nào anh cũng không thể nhẫn tâm với cậu. Chỉ là anh không ngờ, Việt Hòa đủ nhẫn tâm như thế.

- Nói như mày, tức là Việt Nam từ khi tỉnh lại đã thay đổi rồi à? Trở nên thông minh hơn?

Mặt Trận không rối rắm như Việt Minh, thực tế thì anh hứng thú với sự lật mặt của em trai nhà mình hơn. Xem ra cậu có rất nhiều dáng vẻ mà anh không biết, rất đáng trông chờ.

- Ừ, cũng trở nên...hiền lành hơn chăng. Tch, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy tên nhóc đó rất mê hoặc, đặc biệt là khi cười. Không có đáng ghét như lúc trước.

Được rồi, Việt Hòa không thể phủ nhận những gì chính mắt mình chiêm nghiệm. Mặc dù anh không tin tưởng lắm.

- Có thể sau chuyện này nó nhận thức lại được và trưởng thành rồi.

Việt Minh đột ngột đứng lên rồi đi ra cửa.

- Này, anh đi đâu đấy.

- Hầm thuốc bắc.

- Làm gì cơ?

Không có câu trả lời, cánh cửa mạnh mẽ bị đóng lại.
.
.
.
.
.
******

Sau khi tắm rửa xong, Việt Nam thỏa mãn đứng trước gương nhìn dáng vẻ của mình. Ngoại trừ còn hơi gầy yếu so với trước kia ra thì mọi thứ còn ổn lắm.

( Ảnh do tôi thiết kế dựa trên bộ phận có sẵn. Xin đừng đem đi)

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu giật mình. Bây giờ ai tới tìm cậu nhỉ? Việt Hòa thì sẽ không. Cha Tây Sơn cũng sẽ không. Hồng Liên thì đã đem thức ăn tới cho baba Đại Nam rồi.

Đoán bừa không có kết quả, Việt Nam chỉ đành lết xác ra mở cửa, dù biết trước sau gì cũng phải thế.

- Cậu chủ nhỏ, đây là thuốc cậu cả bảo tôi đem lên cho cậu. Mời cậu dùng.

Việt Nam ngây ngẩn nhìn chén thuốc được người hầu đưa đến trước mặt. Cậu cả? Anh Việt Minh ấy hả? Anh ấy...còn quan tâm nguyên chủ thế sao?

Mi tâm giữa hai đầu lông mày khẽ chau lại. Việt Nam đưa tay nhận lấy chén thuốc, nào ngờ tay chỉ mới chạm đến, chén thuốc đột nhiên nghiên đổ. Bởi vì sức nóng của thuốc mới hầm xong, Việt Nam không thể không buông tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, thuốc bắn ra khắp nơi. Còn cậu thì ôm lấy tay mình lùi ra sau.

Rát quá.

Người hầu lập tức sợ hãi quỳ xuống dập đầu liên tục.

- Xin lỗi cậu, là do tôi vụng về, xin cậu tha thứ cho tôi. Xin đừng đuổi việc tôi.

Da của Việt Nam vốn mỏng, bị một chén nước thuốc nóng như vậy đổ lên tất nhiên không thể không phồng dột một mảng lớn. Nhìn tay mình có nguy cơ bị hủy hoại cậu vội vàng chạy vào nhà tắm xả nước. Từ đầu tới cuối chỉ cắn môi không dám kêu lên một lời. Xong xuôi cậu bước ra, đối với người hầu phất tay.

- Đứng lên, dọn sạch chỗ này đi. Anh tôi có hỏi thì nói bát thuốc đó tôi uống hết rồi. Không ai trách tội cô được đâu.

- Nhưng thưa cậu chủ...

- Yên tâm đi, anh ấy đâu thể xem trong bụng tôi có gì được.

- Vâng, tạ ơn cậu chủ.

Người hầu vui mừng khấu đầu rồi đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Việt Nam thấy thế chỉ thở dài một hơi, rồi leo lên giường. Định bụng ngủ một giấc tới bữa tối.

Hazz, hôm nay thật mệt mỏi mà.

.

Ở một nơi nào đó, người đàn ông nhìn vào điện thoại khẽ cong môi cười...."Đúng là tôi không thể nhìn được trong bụng em. Rốt cuộc em là dáng vẻ nào đây, hình như tôi từ trước tới nay, đều chưa từng thấy rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co