Truyen3h.Co

Countryhumans Nhung Cau Chuyen Ngan

- Cha!! Con đã bảo là đừng làm thế nữa mà!!

- Ta không quan tâm. Ta không thể để ai ngoài boss và con biết về việc này, cũng như để hắn ta biết!

- Nhưng cha à!!

- Ta không quan tâm, tránh hắn có khi ta sẽ hết thứ tình cảm quái dị này thì sao?

Japan nghe đến đây chính thức bất lực, cha anh cứ nhất quyết tránh mặt gã, không thèm nghe anh nói hết. Cách này sẽ không thể khiến bệnh khỏi, mà còn làm nó nghiêm trọng hơn vì khi căn bệnh đã ngấm vào máu, tức là tình cảm đã rất lớn rồi. Ép y cũng không thể hiệu quả, vì y cũng ghét hắn mà.

JE vốn có thứ tình cảm này từ rất lâu rồi, nhưng y lại chối bỏ nó mà cho rằng đó chỉ là tình đồng chí. Cho nên căn bệnh đến nước này thì cũng không lạ, nhưng y chẳng để lộ ra ngoài cũng như tiết lộ cho bất kì ai. Nhưng dần, tình cứ thế phai và JE cho rằng tình đã hết. Và bây giờ, nó lại đang tái phát lại.

Để trấn tĩnh bản thân, y nói đi ra ngoài đi dạo trên con phố vắng vẻ, nhẹ nhàng lướt qua từng dãy nhà. Giờ đang là khoảng trưa chiều, mọi người đều đang ngủ. Y mua vài món ăn nhẹ rồi cũng về nhà với cậu con trai yêu quý. Hai người ngồi xuống sofa, bật tivi và trò chuyện về mọi thứ.

----------

Gã trong lòng ngày một khó chịu và buồn buồn, để cậu quý tử ngơ ngác không hiểu cha đã bị làm sao trong suốt ngày qua. Từ sự cố trong hẻm, y mỗi lần nhìn thấy IE cách đấy một khoảng lại chạy đi, để IE đứng đó mà lòng vẫn chưa thể giải tỏa. Gã đã nghĩ ngày hôm đấy mình thật tồi, thật tồi khi phản bội lại người đồng đội năm ấy, để y căm ghét gã từ tận đáy lòng, để bản thân xuýt lôi người thương vào rắc rối. Gã hiện giờ vẫn chưa thể làm gì mà xin người kia tha thứ cho mình - một kẻ tồi tệ làm sao. Mỗi sáng, IE lại đứng trước gương, quần áo chỉnh tề, nói một mình với vẻ mặt hối lỗi (Italy đã nghĩ cha cậu bị tự kỉ thật rôi).

Gã muốn đến nhà người kia, xin lỗi và để cho người xả giận chán chê thì thôi và đôi ta lại thân thiết như xưa. Nghĩ đến mà buồn. Để giải tỏa và tạm quên đi nỗi buồn đôi chút, gã lại thay đồ và đi dạo phố lúc trời không sớm không muộn nữa cũng sẽ tối. Ngoài đường cũng không thực sự vắng vẻ, người người bước qua tay trong tay nhẹ nhàng lướt qua, tươi cười hạnh phúc bên người thân yêu. IE không thể tránh khỏi các cặp đôi trẻ cuốn quýt bên nhau, và gã không thể làm nó biết mất được, gã không muốn mắc vào phiền phức lúc này.

Đôi tay để trong túi quần và lướt qua điều trước mắt, mặt IE lúc này đen như đít nồi. Đi không khiến gã giải tỏa được phần nào, mà những cảm xúc tiêu cực cũng không bớt. Giờ trời cũng tối, người lại nô nức hơn. Chuyện xảy ra bình thường vào mỗi dịp cuối tuần ý mà. IE bước chân hậm hực được vài bước, chân bỗng chậm lại và mắt nhìn về bóng hình ai đó đằng xa xa.

JE đang ngó ngó xung quanh và bắt đầu thấy IE nhìn về phía mình.

Như thường lệ, y sẽ xách áo lên và chạy vào nhà rồi, nhưng khổ nỗi nhà thì xa quá, và gã thì sắp chạy đến gần rồi. Ở đó có một đám đông đang tụ tập xem một buổi biểu diễn ở đây, y tranh thủ luồn lách qua đó, cắt đứt đôi kẻ đằng sau. Nhưng mà hình như JE quên IE từng là kẻ như nào rồi ý? Sao thoát được? Lần trước vì không muốn ép thôi, bây giờ mà chịu thua thì làm gì còn cơ hội nữa? Thế là IE tức tốc chạy theo.

Bạn nghĩ xem IE có thể bắt được JE không?

Cả hai chạy mãi, chạy mãi trên con đường dài, IE gần bắt được thì JE lại tăng tốc lên và cách một đoạn. Tuy nhiên, do căn bệnh đã mai một dần sức khỏe của y, y không còn cách nào mà trốn vào trong một góc tối, như con hẻm cũ vậy. JE không muốn nhớ lại cái kí ức đấy tí nào, nhưng cũng chẳng biết đường thoát ra. Mắt và tai y thính lắm, thấy được tiếng bước chân thì chắc chắn sẽ lui vào sâu hơn.Và xem này, một lũ tụ tập ăn chơi đấy. Bày đặt thi nhau hút thuốc cơ, xăm xổ rồi xỏ khuyên đầy mình, lại còn quả xe motor đẹp nhỉ? Ăn nói không ra gì, thấy vừa nãy còn cướp đồ ai cơ, trông ngông cuồng cả lũ ý. Bây giờ tụi nó bị làm sao ấy nhỉ?

Bạn nghĩ xem liệu sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhân không? Đừng mơ bạn ạ, bạn quên mất JE là ai rồi à? Cái này mỹ nhân tự cứu được chứ cần gì anh hùng?

Đến khi IE tìm tới nơi, gã đã thấy ai đó nằm be bét dưới đường. Chà, ai nhỉ? Cơ mà đời nào gã lại quan tâm chứ? Gã chạy vào trong luôn chứ ở đấy làm gì? Mặc dù IE cũng lờ mờ đoán ra ai rồi đấy, 'Ghê thật...'

Đây là một cái ngõ cụt, và y đã đi đến đường cùng rồi. JE vốn không định làm gì đâu, nhưng mà lũ kia vừa vường lại vừa phiền, đã thế lại còn vẻ bố đời nữa. Tẩn cho tụi nó quên cái thói ấy đi. Đôi tai của y lại một lần nữa nghe thấy âm thanh lạ, và căn bệnh lại tái phát. Y ho liên tục, đến âm thanh còn bị vọng ra ngoài. JE cố gắng quệt đi vết máu dính trên môi, đồng thời gạt gọn đi đống hoa nhỏ xíu vương vất trên nền đá. IE nghe thấy liền biết mình đã đến đúng chỗ, lo lắng chạy vào sâu bên trong. Bạn biết đấy, đây là ngõ cụt, và JE đã chạy đến đường cùng rồi. Sau cùng, cả hai đã thấy nhau. JE quay lưng về phía IE, khuôn mặt đôi chút lo sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. IE khi đã nhìn thấy y thì mừng lên đôi chút và lại gần.

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TA!!!"

JE hét lên, IE nghe giật mình lo lắng, 'Mình có làm gì khiến hắn sợ sao?" Gã thêm hoảng sợ, sau đấy đứng cách y một khoảng và cúi gằm mặt xuống.

Gã đã cảm thấy hoảng loạn trong giây lát. Y cũng sắp phát hoảng khi gã bước đến gần hơn.

Gã đã gần không tự chủ nữa, khéo mạnh y nếp vào bức tường trắng nhếch nhác phía bên. Cỡ này cũng không hề hấn gì, nhưng nó đủ để JE cảm thấy nhức nhối và nhận thức được tình trạng lúc này của mình. JE muốn trốn thoát khỏi hiện thực, IE muốn giải tỏa lòng mình. Cả hai đều gặp một cái rắc rối do kẻ kia gây ra, và không tự mình thoát ra được.

Hai người đều mặt đối mặt, có thể nhìn rõ tất cả của đối phương, cảm nhận từng hơi thở, từng âm thanh, từ ánh mắt của người kia. JE run run lên vì lạnh, vì ngại, và đôi chút vì sợ. IE hiện cũng không biết mình đang làm gì nữa. Rồi, gã ôm chầm lấy y. Y một thêm hoang mang, ngạc nhiên, nhưng cũng bớt hoảng vài phần. Rồi sau đó, sau khi nhận ra được mình đang trong tình trạng gì, JE chợt thoáng giật mình, nhưng không có ý muốn đẩy gã ra. Đợi IE bình tĩnh lại, JE mới từ từ kêu lên:

"Bỏ ra..."

Nghe xong thì IE cũng giật mình mà luống cuống bỏ ra. Song mặt cũng đỏ ửng lên quay đi sang chỗ khác. Được hồi, cũng không còn âm thanh gì vang vọng từ chỗ hai người nữa. Tất cả chỉ là một khoảng vắng lặng, yên tĩnh đáng ngờ. Bóng tối cũng bao trùm gần hết con ngách, ánh đèn điện cũng sáng gần lên, nhưng gần như không với tới y. Không ai có thể nhìn thấy gưong mặt nào trong mắt, và cả khuôn mặt mình trong ánh mắt kẻ nào đó.

"Vậy..."

"Ta thực sự xin lỗi ngươi về chuyện cũ, ta..."

IE đã cúi gằm mặt xuống rồi, hiện tại gã cũng không còn đủ can đảm để nhìn vào người kia nữa. Dĩ nhiên, y cũng không phải ngoại lệ, chỉ sợ căn bệnh sẽ thêm một trầm trọng và xảy ra ngay-tại-đây thôi.

"Ta thực sự không cố ý vào ngày hôm đấy đâu, nhưng mà--"

"Nếu ngươi không cố ý thì sao? Nó đã xảy ra rồi và ta không có chuyện sẽ tha thứ cho ngươi đâu"

JE ngắt lời, y không muốn nghe nữa. Tất cả những gì y muốn ngay bây giờ là về nhà và không bao giờ gặp lại gã. JE thực sự không muốn ở đâu, vì thế chỉ thêm phiền phức và Japan sẽ la ầm lên nếu y ra ngoài vào giờ này thôi. Biết rằng y đang rất nóng vội vào lúc này, nhưng chả nhẽ gã đến giờ lại không biết gì? Chuyện đã thành như vầy, sao gã có thể bỏ mặc người thương đau ốm vật vã với căn bệnh này chứ? Điều này IE đã biết từ lâu khi Japan lén lút gặp mặt gã và kể hết rồi.

"Nhưng mà, ta thật lòng xin lỗi mà..."

JE thở dài, cái chuyện này thật phiền phức mà, thà đừng thích có phải không. Thật sự mà nói, nếu giờ không phải vướng bận mấy cái chuyện tình nhảm nhí này, y đã được ở nhà ăn cơm ngon lành với con trai mà. Mặt của gã nhìn cũng đáng thương đấy mếu máo các thứ đấy, cơ mà nhiêu đó cũng chẳng khiến y xiêu lòng được. Tại vì y cóc quan tâm.

Nước mắt cá sấu cũng chẳng thành, gã cũng chẳng rảnh mà làm trò nữa. IE lùi dần ra sau, giữ được khoảng cách cố định với y, và dừng lại. Tiếng gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, ánh đèn lại một lần nữa chập chờn và mập mờ, tiếng hơi thở và tim đặp lại như rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Này..."

"Ít nhất, ngươi tha thứ cho ta được không?"

"Đi mà~"

"Không."

IE đã cố gắng này nỉ, nhưng mà JE thì từ chối thẳng thừng. Gã nhíu mày, rốt cuộc thì phải làm sao? Cả hai đều không biết, bọn họ đều thích nhau, cơ mà mọi thứ bây giờ cứ như rối tung rối bời lên. Bỗng, JE nói một cấu lí nhí:

"Ngoại trừ khi, ngươi ..."

Y nói mà hắn chẳng nghe được rõ ràng, mà lại tiếp tục im lặng rồi lại cúi gằm mặt. Gã chẳng nghe được rõ ràng gì cả, phải làm gì cơ?

"Ngươi nói gì cơ?"

IE hớn hở như bắt được vàng, mọi thứ nếu mà được giải quyết xong xuôi thì gã cũng nhẹ nhõm, và gã vui mừng hẳn.

"..."

"Không có gì."

Hả?

JE lướt qua gã, ánh đèn vô tình chiếu vào đôi tai phơn phớt hồng, nhanh nhanh chạy đi ra khỏi đó. IE ngơ ngác, đứng cứng đơ người. Kì thật, nói bé như cho kiến nghe ý. Gã tặc lưỡi, ghét thật mà, đem cho người ta hy vọng xong lại vụt tắt nó...

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ?"_IE hét toáng lên, y đứng xa xa giật nảy cả mình.

"KHÔNG-CÓ-GÌ!"_JE cũng chẳng thua, cũng bắt chước gã mà làm theo luôn.

Và, một kẻ to xác đứng trong ngõ cụt ngơ ngác cứng ngắc người. Bơ vơ một mình trong con hẻm,IE đã như muốn khóc, con tim như tan nát--

22.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co