(countryhumans) nơi giải toả one-shot cho tất cả cp yêu thích của tôi
gerpol nhỏ
Ger :anh
Poland:cậu
Cái này là *gerpol*
Truyện sad ending nên cẩn thận khi đọc-----------------------------------------------------------"Cậu thấy hôm nay thế nào? "
"không có gì đặc biệt"
"cậu thấy trong người ra sao? "
"chẳng ra sao"
"cậu cần tôi pha cho một cốc nước chanh không? "
"tôi thật sự không cần, đừng nói nữa"
"cậu có cần đi dạo hay gì đó không , để tô-
"thôi đủ rồi!! "
Câu đứng bật dậy tức giận chỉ thẳng ngay vào mặt anh khiến anh bằng hoàng. Poland thật sự không chịu nổi nữa, cậu thấy phiền, và thấy thật phiền
Cậu không cần anh nói chuyện , cậu không muốn anh nói chuyện với cậu. cậu mệt mỏi là thật và sợ hãi cũng không phải nói dối .Sợ vì cái gì? Ai cũng biết
Cậu sợ chiến tranh, sợ sự giam cầm, sợ giọng cười ma mị, sợ cái ánh mắt khinh bị của hắn nhìn cậu từ trong căn ngục đầy rẫy khô cằn và thối rữa của chiến tranh mang tặng cho cậugermany im bặt không phản, anh biết tai hại anh từng gây ra cho cậu và biết là cậu ám ảnh nó nhường nào , anh biết... Anh biết rõ
"t... tôi thật sự xin lỗi cậu .Nếu cậu thấy phiền, tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi, thật sự không có ý muố-"
"thôi không phải nói nữa đâu germany,cậu thừa biết tôi không thích nối đến chuyện ấy! "
"Dù gì cậu cũng chỉ là tên phát xít không hơn không kém mà thôi!!! "
Từng lời noi như cứa vào cổ họng anh, anh lại rơi vào trầm tư. Anh không biết nữa, anh muốn những khoảng thời gian thế này với cậu, chỉ có một mình cùng cậu ở một ban công vắng. Là anh hẹn cậu đến đây nói chuyện phiếm, nhưng có mở lời mãi cậu cũng trốn tránh. Anh lại im lặng, rồi cứ mãi im lặng, cổ họng anh nghẹn ngào, trào không ra nổi dù cho một chữ ...
A... Anh rất yêu cậu
"T.. Tôi rất... "
Không thể đâu, anh không thể nói được đâu, anh biết, anh biết mà....
anh
Anh mệt mỏi quá
Những ngày tháng qua, do lệnh của khối NATO, anh đã bị cậu đòi mua dầu bán lại cho cậu từ Russia- (đất nưóc đang chiến tranh) với cái giá cắt cổ. Rus vì mâu thuẫn với NATO nên hoàn toàn chỉ bán dầu cho châu á, còn với châu âu thì cái giá có bằng cả thế giới với gã cũng chỉ bình thường , bởi lẽ hắn phải làm vậy, đó là đương nhiên , là chuyện gã nhất quyết phải làm Như một cách trừng phạt với cả đất nước của anh.Anh cật lực, anh bị lỗ, còn cậu thì luôn miệng đòi anh bồi thường bằng được khoản đã bị T. R tàn phá. Anh mệt mỏi quá rồi
(đoạn trên hoàn toàn là thật ạ)
"Po...poland à"
Anh chới với gọi tên cậu trong lúc bị vắt kiệt hoàn toàn. Anh là tên lụy tình ngu ngốc, một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho quá khứ. chỉ khổ nỗi rằng... Anh yêu cậu quá mức mất rồi , để bản thân rơi vào sa ngã, cũng Chỉ là vì cậu thôi.... Anh nhắm nghiền mắt lại với cơ thể giờ đã kiệt quệ, anh mệt quá, mệt quá
-Cho tôi nghỉ ngơi một chút nhé poland, xin hẵng đừng giục, tôi sẽ giúp cậu, sớm thôi... Sẽ sớm thôi....
"nhục nhã nhỉ? "-russia
Ga nhìn xuống dưới , nơi anh nằm, dưới đất trời tuyết đầy lạnh lẽo sau vườn cửa trang viên . Tay nắm chặt hình ảnh mà anh chật vật chụp được từ poland , dành lại cho cậu một tình cảm trước khi anh chìm vào giấc ngủ sâu thật lâu... Anh sẽ sống lại, sẽ lại quay lại đàm phán và sống cuộc sống công việc gian khổ giấy tờ chất đống . Chẳng biết sẽ khi nào,anh chỉ nghĩ anh cần nghỉ ngơi thôi, anh chỉ là đang chợp mắt thôi , sẽ ổn cả thôi....
Poland:cậu
Cái này là *gerpol*
Truyện sad ending nên cẩn thận khi đọc-----------------------------------------------------------"Cậu thấy hôm nay thế nào? "
"không có gì đặc biệt"
"cậu thấy trong người ra sao? "
"chẳng ra sao"
"cậu cần tôi pha cho một cốc nước chanh không? "
"tôi thật sự không cần, đừng nói nữa"
"cậu có cần đi dạo hay gì đó không , để tô-
"thôi đủ rồi!! "
Câu đứng bật dậy tức giận chỉ thẳng ngay vào mặt anh khiến anh bằng hoàng. Poland thật sự không chịu nổi nữa, cậu thấy phiền, và thấy thật phiền
Cậu không cần anh nói chuyện , cậu không muốn anh nói chuyện với cậu. cậu mệt mỏi là thật và sợ hãi cũng không phải nói dối .Sợ vì cái gì? Ai cũng biết
Cậu sợ chiến tranh, sợ sự giam cầm, sợ giọng cười ma mị, sợ cái ánh mắt khinh bị của hắn nhìn cậu từ trong căn ngục đầy rẫy khô cằn và thối rữa của chiến tranh mang tặng cho cậugermany im bặt không phản, anh biết tai hại anh từng gây ra cho cậu và biết là cậu ám ảnh nó nhường nào , anh biết... Anh biết rõ
"t... tôi thật sự xin lỗi cậu .Nếu cậu thấy phiền, tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi, thật sự không có ý muố-"
"thôi không phải nói nữa đâu germany,cậu thừa biết tôi không thích nối đến chuyện ấy! "
"Dù gì cậu cũng chỉ là tên phát xít không hơn không kém mà thôi!!! "
Từng lời noi như cứa vào cổ họng anh, anh lại rơi vào trầm tư. Anh không biết nữa, anh muốn những khoảng thời gian thế này với cậu, chỉ có một mình cùng cậu ở một ban công vắng. Là anh hẹn cậu đến đây nói chuyện phiếm, nhưng có mở lời mãi cậu cũng trốn tránh. Anh lại im lặng, rồi cứ mãi im lặng, cổ họng anh nghẹn ngào, trào không ra nổi dù cho một chữ ...
A... Anh rất yêu cậu
"T.. Tôi rất... "
Không thể đâu, anh không thể nói được đâu, anh biết, anh biết mà....
anh
Anh mệt mỏi quá
Những ngày tháng qua, do lệnh của khối NATO, anh đã bị cậu đòi mua dầu bán lại cho cậu từ Russia- (đất nưóc đang chiến tranh) với cái giá cắt cổ. Rus vì mâu thuẫn với NATO nên hoàn toàn chỉ bán dầu cho châu á, còn với châu âu thì cái giá có bằng cả thế giới với gã cũng chỉ bình thường , bởi lẽ hắn phải làm vậy, đó là đương nhiên , là chuyện gã nhất quyết phải làm Như một cách trừng phạt với cả đất nước của anh.Anh cật lực, anh bị lỗ, còn cậu thì luôn miệng đòi anh bồi thường bằng được khoản đã bị T. R tàn phá. Anh mệt mỏi quá rồi
(đoạn trên hoàn toàn là thật ạ)
"Po...poland à"
Anh chới với gọi tên cậu trong lúc bị vắt kiệt hoàn toàn. Anh là tên lụy tình ngu ngốc, một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho quá khứ. chỉ khổ nỗi rằng... Anh yêu cậu quá mức mất rồi , để bản thân rơi vào sa ngã, cũng Chỉ là vì cậu thôi.... Anh nhắm nghiền mắt lại với cơ thể giờ đã kiệt quệ, anh mệt quá, mệt quá
-Cho tôi nghỉ ngơi một chút nhé poland, xin hẵng đừng giục, tôi sẽ giúp cậu, sớm thôi... Sẽ sớm thôi....
"nhục nhã nhỉ? "-russia
Ga nhìn xuống dưới , nơi anh nằm, dưới đất trời tuyết đầy lạnh lẽo sau vườn cửa trang viên . Tay nắm chặt hình ảnh mà anh chật vật chụp được từ poland , dành lại cho cậu một tình cảm trước khi anh chìm vào giấc ngủ sâu thật lâu... Anh sẽ sống lại, sẽ lại quay lại đàm phán và sống cuộc sống công việc gian khổ giấy tờ chất đống . Chẳng biết sẽ khi nào,anh chỉ nghĩ anh cần nghỉ ngơi thôi, anh chỉ là đang chợp mắt thôi , sẽ ổn cả thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co