(countryhumans) nơi giải toả one-shot cho tất cả cp yêu thích của tôi
Sovnaz (2)
-----------------------------------------------------------
"Ngươi sắp chết"
"ta biết"
Ta biết rõRõ hơn ngươi cơ
Khung cảnh thật im lìm, từng hình ảnh khiêu gợi hiện lên sau tấm rèm mờ, không khí lạnh tanh như thâm tâm hắn, không gian trở nên cứ yên ắng, rồi lại yên ắng.... Hắn nằm trên gường, nhắm nghiền mắt hắn ngủ rồi
Trên thân người không mặc bộ quân phục đen thẫm ngày nào nữa. Đó là một chiếc áo sơ mi dài tay trắng mỏng , cùng chiếc quần vải trắng có phần hơi lưa thưa ở phía ống chân. Trông hắn tựa như tên giam ngục và nơi đây chính xác là chốn tù đày.Hắn nằm bất động như xác chết, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ quên lãng. chẳng biết đây là đâu, hắn nằm trên chiếc giường trải ga trắng ,lòng đầy thêng thang, hắn không cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời thấy nó rất đáng sợ . Cái không gian trong đây thôi thúc hắn tỉnh dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi trong hắn chỉ lôi keo hắn với sự êm đềm này. nói ra cho đúng, đã quá lâu hắn không cảm nhận lại mấy cảm giác êm ái này nữa, hắn chẳng mong tỉnh dậy chút nào....
" mau dậy đi , reich""?"Hắn lim dim mơ con mắt , trông thật kĩ người phía trên mình,không ai khác , là người-USSR hắn bật phắt người dậy, làm hành động tự vệ. Nếu lúc nãy nằm ngủ hắn hài hoà bao nhiêu thì tỉnh dậy hắn sát khí bấy nhiêu .đưa con mắt nhìn quanh căn phòng rồi đến nhìn người , hắn cảnh giác một cách cực kì cực kì cao độ
Người cúi xuống nhìn tên kẻ thù của mình, kính cẩn bỏ điếu thuốc lá trên miệng ra , người nói:"dậy rồi phải không? ""đây là đâu ,
Nói ta nghe""Nói ra ta nghĩ ngươi khá thất vọng, nhưng chắc ngươi cũng chẳng ngạc nhiên đâu , là căn cứ riêng của ta ""ồ thế à"
"uhmm..sạch hơn ta tưởng đấy"Hắn nói với giọng sếp lớn làm người đảo mắt qua loa rồi thở dài .người đứng dậy keo mở rèm cửa phả vào thứ ánh nắng ấm áp làm hắn có đôi chút ngạc nhiên , rồi lắc mạnh đầu như thể tự nhủ rằng không được mất cảnh giác. Người ngôi vào ghế bắt đầu đọc Sách khiến hắn có phần khó hiểu. Tính ra lúc này là thời khắc 2 tên kẻ thù truyền kiếp mặt đối mặt, vậy mà khi thấy hắn người lại chẳng cho ra chút động thái nào là muốn giết hắn cả, điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ, hắn đa nghi người có âm mưu thử đoạn , mắt hắn nhìn người chằm chằm không rời. third Reich trước giờ luôn là tên có giác quan nhạy bén, hắn cảm nhận thấy rõ sự ám sát của kẻ thù và cái bản tính đa nghi đã khiến hắn trăm lần thoát chết. chỉ tiếc là hắn vẫn để thua người , nhục nhã thật
"Sao ngươi không giết ta lúc ấy , Cộng sản? "
"người gần như khựng lại, bất động vì cái câu hỏi mà chính người cũng băn khoăn, tại Sao nhỉ? Sao người không giết hắn đi? Sao người lại do dự? Tại Sao trong lòng cứ luôn bồn chồn? Tại Sao kia chứ?? Làm sao có thể trả lời được cái câu hỏi mà ngay cả người cũng không hiểu ,làm Sao.....?
"..."
"ngươi còn muốn sống nữa không Reich? ""ta muốn, ồ tất nhiên rồi? ""về bề ngoài, ta muốn ngươi chết, đó là điều chắc chắn, ta muốn ngươi biến mất khỏi cuộc đời ta, càng sớm càng tốt, nếu để ngươi tồn tại , nó giống như một mối đe dọa lớn cho nhân loại vậy ... ""ừm........,
Thế còn mặt còn lại? ""còn thật tâm mà nói , ta.... "người nói một cách ngắt quãng, từng bước chân tiến đến phía hắn làm hắn rùng mình đưa tay ra phía trước tự vệ , hắn chẳng còn súng, chẳng còn đồ phòng vệ, hắn chẳng có lấy cái gì cả. chỉ còn khả năng tự vệ mà hắn được đào tạo tại quân đội thôi. người đưa tay nhắc lấy cằm hắn kéo lên sát mặt ,hắn giật mình nhưng không định phản kháng, người nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu làm hắn bắt đầu thấy lạnh gáy "ngươi điên rồi à, bỏ tay ra "
Mặt hắn đầy sát khí giờ bắt đầu tức tối mặt tối sầm lại nhìn người đầy đe dọa, người không may may để ý, vẫn ngắm nhìn hắn truy tìm một lý do khiến người do dự ở hắn. người nheo mắt khó hiểu, một suy nghi ki lạ cứ vẩn vơ trong đầu người, tại Sao thế? Ở hắn có gì khiến người xao xuyến? Ở hắn có gì mà lại khiến người do dự đến thế kia?
Sẽ viết tiếp sớm thôi 👍👍👍
"Ngươi sắp chết"
"ta biết"
Ta biết rõRõ hơn ngươi cơ
Khung cảnh thật im lìm, từng hình ảnh khiêu gợi hiện lên sau tấm rèm mờ, không khí lạnh tanh như thâm tâm hắn, không gian trở nên cứ yên ắng, rồi lại yên ắng.... Hắn nằm trên gường, nhắm nghiền mắt hắn ngủ rồi
Trên thân người không mặc bộ quân phục đen thẫm ngày nào nữa. Đó là một chiếc áo sơ mi dài tay trắng mỏng , cùng chiếc quần vải trắng có phần hơi lưa thưa ở phía ống chân. Trông hắn tựa như tên giam ngục và nơi đây chính xác là chốn tù đày.Hắn nằm bất động như xác chết, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ quên lãng. chẳng biết đây là đâu, hắn nằm trên chiếc giường trải ga trắng ,lòng đầy thêng thang, hắn không cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời thấy nó rất đáng sợ . Cái không gian trong đây thôi thúc hắn tỉnh dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi trong hắn chỉ lôi keo hắn với sự êm đềm này. nói ra cho đúng, đã quá lâu hắn không cảm nhận lại mấy cảm giác êm ái này nữa, hắn chẳng mong tỉnh dậy chút nào....
" mau dậy đi , reich""?"Hắn lim dim mơ con mắt , trông thật kĩ người phía trên mình,không ai khác , là người-USSR hắn bật phắt người dậy, làm hành động tự vệ. Nếu lúc nãy nằm ngủ hắn hài hoà bao nhiêu thì tỉnh dậy hắn sát khí bấy nhiêu .đưa con mắt nhìn quanh căn phòng rồi đến nhìn người , hắn cảnh giác một cách cực kì cực kì cao độ
Người cúi xuống nhìn tên kẻ thù của mình, kính cẩn bỏ điếu thuốc lá trên miệng ra , người nói:"dậy rồi phải không? ""đây là đâu ,
Nói ta nghe""Nói ra ta nghĩ ngươi khá thất vọng, nhưng chắc ngươi cũng chẳng ngạc nhiên đâu , là căn cứ riêng của ta ""ồ thế à"
"uhmm..sạch hơn ta tưởng đấy"Hắn nói với giọng sếp lớn làm người đảo mắt qua loa rồi thở dài .người đứng dậy keo mở rèm cửa phả vào thứ ánh nắng ấm áp làm hắn có đôi chút ngạc nhiên , rồi lắc mạnh đầu như thể tự nhủ rằng không được mất cảnh giác. Người ngôi vào ghế bắt đầu đọc Sách khiến hắn có phần khó hiểu. Tính ra lúc này là thời khắc 2 tên kẻ thù truyền kiếp mặt đối mặt, vậy mà khi thấy hắn người lại chẳng cho ra chút động thái nào là muốn giết hắn cả, điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ, hắn đa nghi người có âm mưu thử đoạn , mắt hắn nhìn người chằm chằm không rời. third Reich trước giờ luôn là tên có giác quan nhạy bén, hắn cảm nhận thấy rõ sự ám sát của kẻ thù và cái bản tính đa nghi đã khiến hắn trăm lần thoát chết. chỉ tiếc là hắn vẫn để thua người , nhục nhã thật
"Sao ngươi không giết ta lúc ấy , Cộng sản? "
"người gần như khựng lại, bất động vì cái câu hỏi mà chính người cũng băn khoăn, tại Sao nhỉ? Sao người không giết hắn đi? Sao người lại do dự? Tại Sao trong lòng cứ luôn bồn chồn? Tại Sao kia chứ?? Làm sao có thể trả lời được cái câu hỏi mà ngay cả người cũng không hiểu ,làm Sao.....?
"..."
"ngươi còn muốn sống nữa không Reich? ""ta muốn, ồ tất nhiên rồi? ""về bề ngoài, ta muốn ngươi chết, đó là điều chắc chắn, ta muốn ngươi biến mất khỏi cuộc đời ta, càng sớm càng tốt, nếu để ngươi tồn tại , nó giống như một mối đe dọa lớn cho nhân loại vậy ... ""ừm........,
Thế còn mặt còn lại? ""còn thật tâm mà nói , ta.... "người nói một cách ngắt quãng, từng bước chân tiến đến phía hắn làm hắn rùng mình đưa tay ra phía trước tự vệ , hắn chẳng còn súng, chẳng còn đồ phòng vệ, hắn chẳng có lấy cái gì cả. chỉ còn khả năng tự vệ mà hắn được đào tạo tại quân đội thôi. người đưa tay nhắc lấy cằm hắn kéo lên sát mặt ,hắn giật mình nhưng không định phản kháng, người nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu làm hắn bắt đầu thấy lạnh gáy "ngươi điên rồi à, bỏ tay ra "
Mặt hắn đầy sát khí giờ bắt đầu tức tối mặt tối sầm lại nhìn người đầy đe dọa, người không may may để ý, vẫn ngắm nhìn hắn truy tìm một lý do khiến người do dự ở hắn. người nheo mắt khó hiểu, một suy nghi ki lạ cứ vẩn vơ trong đầu người, tại Sao thế? Ở hắn có gì khiến người xao xuyến? Ở hắn có gì mà lại khiến người do dự đến thế kia?
Sẽ viết tiếp sớm thôi 👍👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co