Truyen3h.Co

Countryhumans Taiwan X Vietminh Dom Dom Giu A Trua He

"Anh đa nghi quá rồi Việt Minh. Em nào có dám nghĩ nhiều thế. Chẳng qua là do vướng chút chuyện thôi."

Vietnam thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào lưng ghế ngồi của chính mình.

"Nếu anh không tin thì cứ hỏi Đảng, Việt Quân, Đoàn hay bất kì ai cũng được. Bởi vì em thật sự rất bận, việc đột nhập vào căn cứ địch cũng rất khó khăn nên khi chọn lựa người phải thật cẩn thận nhưng những người có khả năng ra tay lại phải lo nhiệm vụ của bản thân trước và không thể tham gia. Và hơn hết, kiểu gì anh chả phải trở về gia tộc để kế nghiệp gia chủ, em không nhất thiết phải làm điều thừa thãi kia."

"Anh sẽ không làm gia chủ đâu."

"Giao kèo là giao kèo, chúng ta đã hứa với nhau rồi. Em đã giúp anh có được điều anh muốn và anh cũng đã chấp nhận điều bản thân phải hi sinh, không phải sao?"

Dứt lời, cả hai liền không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau, giống như muốn từ đó nhìn ra tâm tư của đối phương, mặc kệ những người đang nhìn hai bọn họ với ánh mắt khó hiểu.

"Thôi được rồi, anh chấp nhận."

Việt Minh vẫn là xuống nước trước, bắt lấy một cái ghế gần đó mà kê tới trước mặt Vietnam rồi ngồi lên.

"Nhưng em phải giải thích về việc mà em bận đã."

"Vâng."

Vietnam thấy Việt Minh nhường mình cũng rất vui vẻ, âm giọng khi đáp lại y cũng dần mềm mỏng hơn.

"À mà có thể việc này sẽ khiến anh hơi khó chịu đấy."

"Hửm? Lại vấn đề gì nữa?"

"Thì công việc lần này của em liên quan tới gia tộc French..."

Rắc!

Âm thanh vỡ vụn của chiếc bàn gỗ thân yêu vang lên khiến Vietnam sởn gai ốc.

Đó, lần nào cũng vậy cả. Cứ nghe tới gia tộc French liền sẽ nổi điên như vậy.

Ừ thì ai bảo cái đám đó dai quá làm chi.

Mặc dù không dai như gia tộc Hoa Hạ, ám nhau tận mấy nghìn năm nhưng cũng coi như một loại nghiệt duyên, bám dai như đỉa.

"Anh Việt Minh, anh bình tĩnh lại chút. Bàn của em cũng sắp bị anh bóp cho nát bét một mảng rồi kìa."

Chậc! Biết thế anh cứ ngậm bồ hòn làm ngọt cho rồi, nói ra làm gì chứ.

----------------

Sẩm tối, nhà riêng của VNCH.

Măng Non đứng bên ngoài cửa phòng của Giải Phóng, cũng là căn phòng gần với phòng của VNCH.

Hai tay cô nhóc ôm chặt lấy hộp y tế, môi hơi mím lại vì sự bất lực và cũng là vì cái đau xót xuất phát nơi trái tim.

Âm thanh la hét của Giải Phóng bên trong phòng vọng vào tai cô nhóc kèm theo tiếng nức nở và giễu cợt của VNCH.

Đã được hơn hai tiếng rồi nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại.

Mỗi ngày đều là một cực hình khác nhau.

Trên cơ thể của Giải Phóng cũng là mỗi ngày thêm một vết sẹo khác biệt.

Mãi sau, khi trời đã bắt đầu tối hẳn, khi gã cảm thấy đủ thì cánh cửa kia mới được mở ra.

VNCH liếc qua Măng Non, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy của cô nhóc, nước mắt cũng đã chảy xuống in hằn thành hai rãnh nước khô khốc, xấu xí trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Chỉ là gã không quá quan tâm và cũng chả muốn quan tâm vì đứa nhóc này cũng chẳng qua là một đứa ngốc mà thôi.

Một đứa ngốc ngu xuẩn bị Giải Phóng mê hoặc.

Gã cứ nhìn như vậy một lát rồi rời đi, mặc kệ cô nhóc có bước vào hay không bước vào căn phòng kia.

Măng Non cũng đã quen với loại hành xử này của gã, quay người chạy vội vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hiện tại cô chỉ muốn được chăm sóc cho anh Giải Phóng thôi!

Âm thanh đóng cửa "Rầm" một tiếng vang lên khiến VNCH càng lúc càng khó chịu muốn quay trở lại ném đứa nhóc kia ra khỏi đó.

"M* kiếp!"

Gã rủa thầm một tiếng, quay người nhanh chóng trở về phòng của chính mình.

Vừa đóng cửa lại, VNCH liền nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của mình, để lộ ra những vết bỏng lớn gớm ghiếc kéo dài từ yết hầu tới bụng.

Nhưng ngươi tưởng vết bỏng của gã chỉ có thể thôi ư?

Làm gì có thể!

Ngoài trừ gương mặt đã được phẫu thuật, trên người gã từ trước tới nay đều luôn đầy rẫy loại vết bỏng này.

Mà người đã tạo ra thứ tổn thương này cho gã còn ai ngoài kẻ tên Giải Phóng kia nữa chứ?!

VNCH ngồi sụp xuống trước gương, ánh mắt nhìn lên bản thân gã trong gương lúc này cũng hiện lên đầy vẻ chán ghét cùng hận thù.

Giải Phóng, đây đều là do em nợ tôi trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co