Truyen3h.Co

Countryhumans Taiwan X Vietminh Dom Dom Giu A Trua He

"Ừm, huynh lớn tuổi hơn ta nên dĩ nhiên huynh là Minh ca của ta."

Taiwan hiển nhiên đáp lại, tay giơ lên như muốn với lấy cánh tay đang cầm ô của Việt Minh, kéo y xuống nước nhưng được nửa đường liền khựng lại.

Âm thanh lộp bộp của những hạt nước rơi vang lên trên mái ô, mưa vẫn chưa ngừng, hơn nữa dường như còn có phần nặng thêm.

Nếu kéo y xuống, hắn sợ y sẽ bị cảm mất.

Nghĩ tới đây, Taiwan liền đứng phắt dậy, cái gì cần che cũng chả muốn che, để mặc chúng phơi ra trước mắt y.

Việt Minh nhìn thứ kia, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực.

"Taiwan, che thứ đó vào."

"Hông."

"......" Hông cái mả cha mi!!!!!!

Y bất lực nhắm mắt, đem chiếc ô trên tay ném về phía Taiwan rồi chạy mất tiêu luôn.

Taiwan nhìn dáng vẻ đáng yêu ngại ngùng kia, thâm tâm liền trở nên mềm nhũn.

Sát thủ có là gì chứ.

Được ở bên y thì dù có chết hắn cũng toại nguyện há!

"A!"

Bất chợt, cảm giác đau đớn nơi mu bàn tay lại hiện lên.

Có vẻ như nó vừa bị chạm vào phần thân gỗ cầm của ô nên mới đau như vậy.

Lại liếc qua phiến đá bản thân đập xuống khi nãy, phần viền đá có chút vuông hơi nhọn lên một chút.

Xem ra cái nhà nghỉ này không biết cách chọn đá trang trí rồi.

Tùm!

Tiếng đá lăn xuống hồ nước vang lên, những vết máu li ti cũng theo đó phân tán ra rồi trực tiếp biến mất.

Khi nào về hắn sẽ kiện tên quản lí của nơi này sau.

.....

Việt Minh vừa trở về phòng, ánh mắt phức tạp nhìn vào người ở bên trong.

USA.

"Ngài USA sao lại có nhã hứng tới đây vậy?"

"Không có gì. Chẳng qua là tiện đường tới gửi lời hỏi thăm trước khi rời đi thôi."

"Rời đi?"

Việt Minh nhăn mày.

Nếu như gã mà rời đi thì y cũng chẳng có lí do gì để ở đây nữa.

"Vậy lí do là gì? Vết tát trên mặt ngươi là do kẻ gan hùm nào vậy?"

Nghe rõ, khuôn mặt đang nói của America liền có chút cứng lại, quay đầu từ chối trả lời.

Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, China đã tát gã.

Một cú tát mạnh khiến gã như từ trong mộng tưởng thức dậy.

USSR, đối thủ của gã đã để tên nhóc Russia tới bên cạnh China.

Một đứa nhóc mới chỉ trưởng thành nhưng lại dư sức khiến gã không cách nào động vào được cậu.

Sống từng này tuổi trên đời, USA thật sự cảm khái bản thân đã cô đơn quá lâu rồi.

Lâu tới mức sinh ra hoang tưởng rằng tất cả mọi thứ đều xoay quanh chính gã.

"Này Việt Minh, thế giới của chúng ta hiện tại là đơn cực hay đa cực?"

"Đa cực nhiều trung tâm."

"À..."

Vậy ra ngay từ đầu gã chưa từng là trung tâm của thế giới này sao?

"Vậy cậu nghĩ sao về một trật tự đơn cực?"

Lần này Việt Minh không đáp lại America nữa.

Y hiểu gã đang định làm gì nhưng tương lai vốn không thể đoán trước, dù cho cố gắng cũng không cách nào thay đổi nó.

"Cái gì cũng được. Chỉ cần ngươi không gây hại tới lãnh thổ và nhân dân Bách Việt thì ta sẽ thuận theo."

America quay đầu, nhìn thẳng về phía Việt Minh sau đó đầu liền gục ra sau, cả người đổ sầm xuống sàn phòng.

"Vậy xem ra tôi phải từ bỏ mỏ tiền di động của chính mình rồi."

Đôi mắt sau lớp kính râm đón nhận những ánh sáng mờ nhạt của đèn trần, cuối cùng liền lựa chọn nói ra.

"Tôi nghĩ tôi có chuyện cần thú nhận với cậu đấy Việt Minh. Một chuyện rất quan trọng."

"Ồ, vậy đó là việc gì?"

"Tôi đã cho máy bay ném bom xuống hai bên Nam Bắc của lãnh thổ Bách Việt ngay sau khi nghe tin cậu xuất hiện tại lãnh thổ Hoa Hạ."

"....."

=====
Tiểu kịch trường:

Vietnam: Anh, tổng thiệt hại của lãnh thổ đã đạt mức 67%. Vô số những bệnh viện, khu dân cư và trường học đã bị phá hủy. Nhân dân mặc dù đã sơ tán nhưng số lượng người thương vong đã lên tới hàng triệu!!

Giải Phóng: Sau khi đón nhận vô số những đợt công kích bằng máy bay ném bom, những đường mòn của ta đã bị thiệt hại vô cùng nặng, số lượng quân sĩ chết hiện vẫn được xác nhận rõ ràng.

Việt Minh: *Nhìn America*

USA: Từ từ bạn hiền, tôi có thể giải thích!!

Việt Quân: *Nạp dây đạn cao xạ* Hì:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co