Countryhumans Taiwan X Vietminh Dom Dom Giu A Trua He
Giải Phóng ngoi lên từ trong đống đổ nát, cả người đều là máu."Ngài Phóng! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đám ngụy đó sắp tới rồi!!"Người lính gần đó thấy anh vẫn an toàn liền hét lớn, vai người đó còn đang cõng lên hai chiến sĩ nữa.Anh nhìn toàn cảnh đống đổ nát, thị lực càng lúc càng mờ dần sau lần tự khoét mắt đó khiến anh không cách nào phân biệt được bạn hay thù.Haiz, giờ thì hay rồi.Thiên tài thiện xạ như anh mất đi thị lực cũng chỉ còn đường làm phế vật.À phải, vì điều đó là do tên Việt Quốc mấy tháng trước nói ra trước khi bị anh nhét cho nắm lá ngón vào miệng nên giờ anh cũng chả quan tâm lắm."Các anh em cứ đi trước đi. Tôi có một vài chuyện cần ở lại.""Nhưng...""Đi đi, không chết cả lũ đấy."Giải Phóng vui vẻ cười, phẩy tay đuổi cả tiểu đội đi, chỉ dư lại một đồng chí xấu số đã qua đời vì vụ nổ.Chỉ một khắc trước thôi, vị đồng chí này còn cười nói với y vô cùng vui vẻ, vậy mà lại cứ như vậy liền chết rồi.Giải Phóng trầm ngâm nhìn khuôn mặt của vị đồng chí kia lần cuối rồi chậm rãi vuốt mắt cho y.Nơi này là một căn cứ nhỏ tạm thời mà anh cùng các đồng chí xây lên để cho các đồng bào không có nhà để ở nơi niềm nam sống nhưng vừa mới xây được một nửa liền bị kẻ thù ném bom mất rồi.Haiz... rốt cuộc là con gián nào đang đậu bên trong nội bộ của bọn họ vậy chứ?"Giải Phóng."Âm giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, Giải Phóng chẳng cần quay đầu nhìn cũng biết đối phương là ai, phủi phủi chân rồi cõng lấy người đồng chí kia lên vai."Hôm nay chúng tôi có chuyện buồn nên không thể tiếp khách được, mời về cho."Nhưng người kia dường như không để ý tới câu nói kia của anh, nhanh chóng tiến lại gần muốn nhìn thấy mặt anh nhưng Giải Phóng cũng không dễ dãi như vậy, trực tiếp cõng theo người đồng chí kia chạy như bay vào rừng.Gã nhìn người đã đi mất, không kiềm nổi mà hiện lên vẻ mất mát.Cuối cùng... vẫn là do gã sai trước chăng.Chỉ là ngay giây sau, đôi mắt của gã liền hiện lên vẻ thù hận.Thôi nào VNCH, mày từ khi nào lại trở nên say đắm kẻ thù của chính mày như vậy chứ? Đã thế kẻ đó còn là một trong những người đã suýt lấy đi mạng của mày, giết đi mẹ của mày đấy!VNCH cảm thấy tình yêu của gã thật nực cười nhưng lại không có cách nào chối bỏ nó."Thưa ngài, chúng ta có cần đuổi theo bọn chúng không ạ?""Không cần nữa. Liên lạc với bên của USA nói ngài ấy đem vài chục máy bay nữa qua để rải bom đi. Tốt nhất là nên phá nát cái con đường nối hai miền Nam Bắc kia đi, nghĩ tới mà muốn phát điên.""A, nhưng...""Sao?"Nhận thấy dáng vẻ ngờ nghệch của thuộc hạ, VNCH đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó chịu vô cùng."Mau trở về, ta sẽ đích thân liên lạc trực tiếp với ngài ấy."Và đúng như dự cảm của VNCH, USA đã không hề nhận điện từ gã, bỏ lơ tất cả giống như đang phủi tay rũ bỏ trách nghiệm vậy.Cơ thể của VNCH hơi run lên, không rõ là vì tức giận hay sợ hãi nhưng hiện tại gã vô cùng chắc chắn rằng bản thân đang cực kì hỗn loạn!Khuôn mặt gã trở nên tái xanh.Cấp dưới của gã có thể không biết nhưng gã và những người thân quen của gã đều biết VNCH là một tên mù tịt về chính trị và quân sự!Gã không phải kẻ sinh ra để trở thành gia chủ!Vậy nên, từ trước tới nay, mặc dù nói gã là người đứng đầu nhưng trên thực tế hầu hết mọi việc đều do USA nhúng tay vào.Vietnam cùng Việt Minh đều biết rõ điều đó nên mới cố gắng thống nhất đất nước nhanh nhất có thể.USA không phải kẻ có lòng khoan dung, hắn đối với những đất nước khác không thuộc lãnh thổ của mình chỉ coi như nơi thử vũ khí với mỏ tiền mà thôi, để gần nửa lãnh thổ Bách Việt rơi vào tay hắn thì chưa nói tới việc ông cha sẽ tức giận nhường nào thì nhân dân đã lầm than tới cùng cực rồi.Ấy vậy mà, VNCH lại tựa như kẻ mất trí mà bỏ qua sự khốn khổ của đồng bào, sẵn sàng đem lãnh thổ hiến dâng cho giặc.Giải Phóng có thể sẽ để ý tới một VNCH là nhị thiếu gia của gia tộc Bách Việt nhưng tuyệt đối không thể thích nổi kẻ tên VNCH đem nước hiến cho giặc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co