Truyen3h.Co

Countryhumans Taiwan X Vietminh Dom Dom Giu A Trua He

Mãi sau, Trung quốc Đảng mới lấy lại được sự tỉnh táo quen thuộc, chậm rãi thở ra một hơi mệt mỏi.

Nếu như chủ nhân gã đã nhượng bộ với các đệ đệ của mình, gã sẽ giúp ngài ấy thẳng tay.

Sự do dự là điều không cần thiết cho việc đánh chiếm và mở rộng lãnh thổ.

Chủ nhân của gã cao quý như vậy, ngài có chút suy nghĩ đó cũng không lạ nhưng gã thì ngược lại.

Gã không cao quý và đối với gã, nếu có thể gã muốn toàn bộ thế giới này đều là của gã và ngài.

Trung quốc Đảng lấy ra một bao thuốc, chậm rãi đốt lửa lên, thở ra một hơi khói trắng đặc.

"Chủ nhân của ta... ngài ấy thật đáng yêu đúng không? Cứ như vậy liền tha cho hai ngài rồi. Nhưng tôi thì không đâu."

Vì một lãnh thổ Hoa Hạ thống nhất và toàn vẹn.

"Tôi ấy à, sẽ làm trái ý ngài ấy có lẽ sẽ rất rất nhiều đấy."

Lời của gã vừa dứt, Hongkong và Macau liền bị chuộc thuốc mê, trực tiếp di dời.

Cùng lúc, phía bên China cũng đang rục rịch vì đợt tấn công bất ngờ của Taiwan vào những căn cứ mật, nhỏ lẻ của mình.

Mấy nơi đó không có lưu trữ vũ khí, là nơi tập trung những nhà báo chuyên sản xuất báo Cộng sản của bọn họ.

Động tĩnh này thật sự quá lớn rồi, huynh trưởng trước nay làm gì manh động như vậy chứ?

Mà thôi, cũng không sao, hắn vẫn còn vài nơi nữa....

"Ngài China! Có người trong đội nhà báo của chúng ta khai ra vị trí căn cứ chính rồi!!!"

"....."

À, vị đồng chí đó thật tốt.

China sao có thể quên được trong căn cứ của bản thân vẫn còn vài con gián nhỉ?

Lần này mệt rồi đây.

"Ngài China, chúng ta phải làm sao đây?"

"Chuẩn bị di dời căn cứ đi. Chắc tầm hai canh giờ nữa huynh trưởng nhà ta sẽ tới thôi."

"Vâng!"

Người kia sau khi nhận lệnh liền chạy đi ngay, kêu gọi đồng đội nhanh chóng di dời những văn kiện quan trọng.

China ngồi trong phòng làm việc, thản nhiên chờ đợi.

Đúng hai canh giờ sau, tiếng náo loạn của những thuộc hạ hắn không còn vang lên nữa, đổi lại là tiếng bước chân dồn dập của một đám người và...

"Huynh tới sớm hơn dự kiến của ta mười phút đấy Taiwan."

"Vậy sao?"

Taiwan chậm đáp lại, thản nhiên tự mình kê ghế ngồi xuống trước mặt China, mở lời.

"Tại sao không rời đi?"

Ta đã cố ý tới muộn. Tại sao lại không nhân cơ hội rời đi?

China mỉm cười nhìn huynh trưởng nhà mình, ánh mắt hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối.

"Một kẻ sắp chết như huynh, rốt cuộc làm sao có thể nhẫn tâm giết đệ đây?"

"Ngươi!..."

Một thuộc hạ của Taiwan nghe thấy lời hoang đường như vậy ngay lập tức giật mình muốn hét nhưng lại bị động tác của chủ nhân dọa cho im lặng.

"Ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với China."

Tiếng người hỗn loạn không đồng ý vang lên nhưng cuối cùng đành phải nghe theo.

China nhìn theo bóng dáng thấp thó ngoài cửa vì lo lắng của đám thuộc hạ nhà huynh trưởng mà đau lòng khôn xiết.

"Chậc chậc, huynh nuôi cái đám đó bằng gì mà trung thành vậy chứ. Khác hẳn cái đám chết tiệt tham sống sợ chết kia của đệ."

"Đó là do đệ ngu."

"Ngu cái đầu huynh!!"

Nhưng thật sự đấy, China quả thực không biết cách nhìn người, thậm chí các chọn thuộc hạ cũng ngơ tới nỗi Vietnam tức điên lên muốn giết hắn.

Hắn thật sự không hiểu cái gọi là nhìn nhân tướng chọn thuộc hạ, không phải chỉ cần có tài là được sao?

Vietnam mỗi lần nhìn thấy thuộc hạ của hắn đều đòi đem chúng đi giết hết, nói cả cái đám này toàn bọn hại dân, căn bản không cần giữ lại nhưng hắn lại không thấy như thế.

China không tin anh, nhưng nếu như đến cả Taiwan cũng nói như vậy thì chịu rồi.

"Vậy huynh đột nhiên như vậy là có vụ gì? Hồi trước huynh đâu có ra tay mạnh như vậy?"

Nghe rõ, Taiwan khẽ thở dài, ngả người tựa lên lưng ghế.

"Ta... sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Không còn nhiều thời gian, chính là nói Taiwan không còn có thể tiếp tục điều hành lãnh thổ nữa.

"China... hứa với ta, đừng có động vào Hongkong và Macau, để bọn chúng thoải mái. Sau này cũng đừng nghĩ tới việc mở rộng lãnh thổ, cứ an nhàn phát triển đất nước là được rồi. Hơn nữa, ta biết đệ đối với nhiều truyền thống của ta có sự bài xích và ghét bỏ nhưng dù sao cũng là văn hóa, ta mong rằng đệ có thể giơ cao đánh khẽ một chút...."

Những lời dặn dò dài đằng đẵng, China nghe lọt tất cả.

"Huynh trưởng."

"Hửm?"

"Huynh là muốn đi đâu?"

Nói nhiều như vậy là muốn bỏ lại ngôi gia chủ sao?

Huynh sẽ cùng với Minh ca đi tới nơi nào đó thật xa và sống tới cuối đời cùng nhau đúng không?

Taiwan không đáp.

Tất cả kết thúc bằng sự im lặng.

"Tạm biệt, chúc đệ may mắn."

China nhìn theo bóng lưng đã đi khuất sau cánh cửa phòng, trầm mặc.

Âm thanh của chiếc điện thoại bàn vang lên.

[Trung quốc Đảng xin nghe

Ngài có chuyện gì sao ạ?]

"Chuẩn bị một cuộc tổng tiến công đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co