Truyen3h.Co

Countryhumans - This world [Omegaverse]

XVII - Trong mắt ngài

Hong_Se

- Chúng ta cần nói chuyện riêng đấy, thưa ngài.

- Ồ? Ta không nghĩ có thể nghe thấy lời này từ cậu đấy... điều gì đã làm cậu chủ động đến tìm ta thế?

Tay ngài nhẹ nhàng đặt xấp giấy trắng xuống mặt bàn, hai tay đan xen lại lẫn với nhau mà nhìn người đối diện.

Trước mặt USSR, Việt Nam đã không còn tỏ ra e dè hay ấp úng như lần đầu khi cậu mới gặp mặt ngài mà thay vào đó là gương mặt khô khóc cảm xúc, điềm tĩnh đến kì lạ.

Đây không phải lần đầu ngài thấy khuôn mặt lạnh nhạt đó của cậu, chỉ là cảm giác...

Dường như có thứ gì đó đã thay đổi từ sâu bên trong người kia vậy.

Giờ phút này, khi đối diện với cậu, ngài lại có cảm giác và suy nghĩ như lúc đó.

Khi nhìn thấy bóng dáng người thanh niên trẻ bước vào phòng họp chính với một cái chào đầy niềm nở và thân thiện trước những con mắt với ánh nhìn kì lạ hướng về phía mình, Việt Nam vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, mặc kệ những gì sau đó sẽ xảy ra.

Cậu tiến đến gần vị tổng chỉ huy uy nghiêm kia, đề nghị một cuộc nói chuyện riêng với ngài.

Và giờ chúng ta ở đây.

Chỉ cậu và ngài.

.

.

.

- Tôi muốn nói về Laos.

Đó chỉ một câu nói với năm từ ngắn gọn, nhưng không hiểu sao lại khiến USSR ngạc nhiên đến thế dù ngài không bộc lộ bất kỳ thứ cảm xúc dư thừa nào ra bên ngoài.

Đứng trước sự im lặng của USSR, Việt Nam đương nhiên có thể hiểu được vì sao.

Hẳn rồi, "tên đó" không thích Laos, chưa từng và hiện tại cũng không. Trong hắn chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình cảm bạn bè với một kẻ mà mình chẳng muốn để tâm đến, thậm chí còn coi người đó là một sự phiền nhiễu chết tiệt thì nói gì đến tình yêu nam nữ?

Hắn khước từ tất cả mọi người, cả thế giới này chứ không chỉ riêng cô.

Vì vậy, khi Việt Nam để tâm hay nhắc về một ai đó... điều đó chẳng phải rất khó hiểu sao?

Huống hồ chi, cậu còn đến đây là vì mong ngài có thể bỏ qua cho cô...

- Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu biết Laos đã làm gì mà nhỉ?

- Nếu không chắc chắn về những việc muốn nói, tôi đã không đứng ở đây đâu, thưa ngài.

-... Cô ta đã tự ý hành động vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân, dù biết nó có thể làm ảnh hưởng đến khối cộng sản nhưng vẫn làm trái với nhiệm vụ được đưa ra. Thậm chí việc khiêu khích, chửi rủa lũ tư bản đó có thể dẫn đến chiến tranh không đáng hay lén lút sau lưng ta làm những trò có thể bị coi là phản bội đáng bị trục xuất mãi mãi.

- Vậy, hãy cho ta một lý do để ta có thể bỏ qua đống hỗn độn mà cô ta đã gây ra đi nào?

Dù không muốn, nhưng Việt Nam phải thừa nhận rằng đúng là cái danh người lãnh đạo khối cộng sản không phải dạng tầm thường gì, những lời ngài nói hoàn toàn thấu tình đạt lý, phán xét và kết tội "kẻ tội đồ" một cách sắc bén gần như hoàn hảo thế này...

USSR lặng lẽ quan sát cử chỉ và hành động của Việt Nam.

Vốn dĩ, ngài chỉ muốn dồn cậu vào con đường cùng. Vì USSR biết, dù bản thân người ấy từng được ca tụng và xưng là "niềm tự hào của khối cộng sản" nhưng cậu lại có một khuyết điểm vô cùng to lớn mà bất kỳ một ai cũng có thể dễ dàng thấy được.

Đó là sự vô cảm.

Sự thờ thẫn.

Và máu lạnh.

Rồi cậu sẽ sớm từ bỏ thôi.

Bởi vì ngài không tin một kẻ như cậu.

Không tin một kẻ như cậu có thể vì một người nào đó mà chấp nhận tự kéo mình vào rắc rối.

Dù mất trí nhớ thì đã sao?

Chẳng phải tất cả đều đó là thứ tạo nên một Việt Nam mà ngài biết à?

...

Nhưng có một điều mà có lẽ USSR sẽ chẳng bao giờ biết được về kẻ đang đứng trước mặt ngài.

Rằng, dù thể xác này không thuộc về cậu nhưng linh hồn và tâm trí trong con người này là một kẻ hoàn toàn khác biệt với những gì ngài từng thấy trước kia.

Một tên tham tàn khó đoán.

- Không phải lý do của ngài quá mâu thuẫn sao?

- Mâu thuẫn?

- Ngài nói Laos tự ý hành động vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân... vậy còn việc ngài tự mình quyết định đem tôi ra như "một con chuột bạch" trong cuộc đàm phán mà đáng lẽ ra phải là giữa ngài và kẻ luôn muốn giết chết tôi chứ nhỉ?

-...


- Thưa tổng chỉ huy đáng mến, chẳng phải thứ chúng ta luôn đề cao là sự công bằng và bình đẳng hay sao? Vậy, tại sao ngài - vị lãnh đạo khối cộng sản mà chúng tôi tôn kính lại bác bỏ đi những điều đó?

""Tôi sẽ lật đổ ông ta""

Đó là những gì cậu đã thấy trong quyển nhật ký. Với những nét chữ ngoằn ngoèo in đậm sâu đến rách nát mặt giấy trắng tinh. Chỉ độc nhất một trang giữa của nhật ký, tất cả những gì sau đó...

Chỉ còn dấu vết của những mảnh giấy bị xé toạc đến đáng thương.

- Ngài đã không hỏi trước ý kiến của tôi và không hề lắng nghe những gì Laos muốn nói trước đó. Tôi biết bản thân chỉ là một kẻ tầm thường dưới trướng một quốc gia vĩ đại được bao người ca ngợi như USSR ngài đây... nhưng xin hỏi, chẳng phải việc ngài không tôn trọng lời nói của những kẻ hậu thuẫn phía sau mình mới là vấn đề gây ra mọi chuyện sao?

Hắn ta căm ghét ngài.

Vì một lý do nào đó mà cậu không biết được tại sao.

Cậu muốn biết, nhưng không phải bây giờ. Điều hiển nhiên ở đây cậu phải hiểu được rằng... không có lửa thì làm sao có khói?

.

.

.

Ngài im lặng.

Bầu không khí căng thẳng cũng theo đó mà leo thang.

Việt Nam đổ nhẹ mồ hôi, cố gắng che đi biểu cảm sau lớp mặt nạ vô cảm dày như bê tông và ổn định nhịp thở, duy trì trạng thái bình tĩnh như hiện tại có vẻ khá là khó khăn đối với cậu... khi mà bản thân cứ bị đối phương dán mắt nhìn chằm chằm vào như thế.

Nói cậu sợ USSR cũng không đúng, nhưng nói cậu không sợ ngài cũng chẳng sai.

Cậu chỉ đang lo ngại vì những lời nói và quyết định ngài sẽ đưa ra mà thôi.

-... Vì lý do gì?

- Vâng?

- Ta muốn biết lý do vì sao cậu lại quan tâm và muốn giúp đỡ cô ta đến như thế? Việt Nam - Phó tổng chỉ huy khối cộng sản, không phải trước kia cậu đã tỏ ra rất lạnh nhạt với những kẻ xung quanh mình sao?

- Ta đang thắc mắc, điều gì đã khiến cậu thay đổi như thế.

- Đôi khi cậu làm ta cảm thấy người đứng trước mặt mình không phải Việt Nam mà ta từng biết... mà là một kẻ xa lạ khác.

""Một kẻ không bao giờ được sự tin tưởng từ bất kỳ ai""

À phải rồi, lý do hắn ta chẳng bao giờ có được một người bạn đúng nghĩa...

Đó là bởi vì không một ai trên thế giới này có thể đặt niềm tin to lớn vào một kẻ như hắn cả.

Cảm giác quen thuộc này đối với cậu mà nói...

Cũng chẳng là thứ gì đáng để quan tâm cả.

Cậu cười nhạt, mở lời.

- Nếu tôi nói, ngài sẽ tin tôi chứ?

-...

- Hẳn chúng ta đều biết câu trả lời rồi.

Bởi vì ngài không tin một kẻ như cậu.

---

Lý do à?

Để xem nào...

Những việc cậu làm hiện tại chỉ đơn giản vì hai chữ "đền đáp" mà thôi.

Có một điều hiển nhiên mà ai cũng có thể nhận ra rằng khi hắn chìm vào cơn hôn mê sâu tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, cho đến lúc tên đó khước từ đi cái ôm nồng nàn của thần chết và mở mắt ra "một lần nữa" nhìn lại thế giới này.

Ai là người đã bên cạnh và giúp đỡ cậu khi đó?

Chẳng một ai, chẳng một kẻ nào ngoài Laos.

Dù sự thật rằng những điều cô ấy làm một phần cũng vì chính bản thân mình, ích kỷ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô thật sự quan tâm và bị ám ảnh bởi cậu bao nhiêu.

Thật xui xẻo làm sao, bởi vì Việt Nam này không muốn phải mắc nợ một ai cả. Tin cậu đi, điều đó sẽ gây ra những việc phiền phức đau đầu không đáng về sau.

Nhưng thật không ngờ...

USSR lại thay đổi quyết định bằng "cách đó".

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Dù nguyên do và lời nói của cậu hoàn toàn hợp lý, ta cũng có thể không nói đến việc Laos làm những việc mờ ám sau lưng mình. Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn sai khi dám ngông cuồng trước mặt kẻ thù đáng gờm của khối cộng sản mà nói thế, không phải chính cậu cũng đã từng nói nó chẳng khác gì việc hành động một cách ngu xuẩn à?

-...

- Nếu cậu đã muốn trả ơn cho Laos vì những gì cô ấy đã từng làm cho cậu thì hiển nhiên, cậu phải là người làm việc này chứ nhỉ?

Một lần nữa, Việt Nam dường như khá chắc chắn rằng ngài lại muốn xác nhận lại về sự nghi ngờ của chính bản thân mình về "kẻ xa lạ" trước mặt ngài đây...

Vì thế, họ đã lập một giao kèo.

Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngài sẽ coi như không nhìn thấy gì và nhắm mắt cho qua đối với vụ việc của Laos.

Còn nếu ngược lại?

Tùy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co