[Countryhumans Việt nam harem] Xin lỗi, quá muộn rồi.
Chap1: Quá khứ và Tương lai
Ồ Xin chào mấy bạn, Tôi là Việt Nam.
-Tôi có 1 gia đình đầm ấm.
-Tôi được mọi người yêu thương.
Nhưng tại sao tôi lại bất hạnh vào năm tôi 16. Có 1 cô gái tên Amy Lonae cổ đến và bắt đầu vu khống, đổ oan cho tôi. Ừm con nhẫn tâm tạo ra 1 vở kịch để tôi bị đuổi học. Gia đình tôi chết do 1 chiếc xe đâm mình tôi sống sót.
Lúc đầu tôi được mọi người yêu mến từ khi có cô gái ấy xuất hiện tôi dần là cái bóng của cô ta.Đổ quan cho tôi rằng Cổ bị hiếp dâm là do tôi ghét cô kêu người hại, xé hết sách vở, đổ nước dơ,... Ây da còn nhiều lắm.
Vào một hôm tôi quyết định tử tự đi theo gia đình tôi và... Tương lai mới của tôi được bắt đầu.
--------------
Bạch liên hoa: Amy Lonae--------
'Hửm Đây là đâu, ây da đau đầu quá'Nam suy nghĩ
"Ba ơi Việt Nam dậy rồi kia ba!!!" cùng lúc Việt cộng đi qua phòng nam và hét lên.
"Nam con tỉnh rồi làm ba lo quá con có sao không, nam nam"Đại việt nói thấy ánh mắt con mình Vô hồn nhìn ông.
'Hở Mình nhơ ba và anh công anh ba chết rồi mà hay mình xuyên quá khứ hah tương lai'Nam suy nghĩ rồi quay sang nhìn Đại việt và Việt cộng.
"Ba năm nay là năm bao nhiêu" Đôi mắt vô hồn nhìn vào Đại Việt xong môi phát ra vài từ lãnh băng.
"Năm nay là năm 1xxx, con được 15 tuổi tròn 16" Ánh mắt vô hồn của Nam làm Đại nam phát lạnh sống lưng.
"Anh hai và ba ra ngoài cho con nghĩ ngơi ạ" Đôi mắt không hay đổi và đuổi 2 người kia ra ngoài.
"À ừm có gì em kêu anh và ba nha" Việt cộng hoàng hồn kéo Đại nam ra ngoài.
'Theo mình nhớ năm nay cô ta sẽ đến trường Countryhunais, để xem coi cô làm gì tôi'Nam cong môi cười quỷ dị.
*Nam dược anh hai và ba chỉ cho mấy chiêu võ và sài kiếm và xúng kiếp trước phòng vệ.*
-------
Sáng hôm sau
'Vẫn còn hơi nhức nhỉ nên ra ngoài hít thở cho thoáng'Nam suy nghĩ một hồi, lấy chiếc áo khoác đen quần Jean mặc vào.
"Chào Thiếu gia ngài cần gì ạ" Người hầu
"Tôi muốn ra ngoài" Nam cũng không ngại phung ra 4 chữ ít ỏi
"Dạ...vâ...ng" Sát khí làm cô người hầu rung sợ, đây có phải Tiểu thiếu gia năng động, hoạt bát không.
*Bước vào xe*
"Cho cháu đến công viên" Nam lễ phép với bác tài xế.
Đang đi bộ bỗng nhiên nghe thấy tiếng quen thuộc cậu ngốc đầu nhìn qua. Ồ ai kia không phải China, Japan, Korea, Russia.
"Ý nam-chan kìa các cậu" Japan reo lên nghe nói nam bệnh nên cậu chưa kịp thă"m giờ nhìn lại thấy nam cậu mừng chứ.
*Cả đám quay đầu thấy một người thân quen đang hiện rõ trước mắt*
"Nam em hả sao khỏi bệnh không nói cho tụi anh"China đi lại kéo tay việt nam lại mà nói.
"Gì,phiền phức.Buông" Nam đang đi bộ nghe giọng ai quen quen nên quay đầu coi ai ngờ âm binh. Lạnh nhạt phun ra 4 câu chán nghét.
"Nam em nói gì vậy"China khó hiểu nhìn cậu
"Tôi bảo Cút!!!" Thanh âm nam sát khí vút cao Làm cho cả nhóm và china giật mình.
-----------
Mấy bẹn thấy vậy thôi, đi sâu vào các bạn sẽ biết con tác giả rất mặn mà :>
-Tôi có 1 gia đình đầm ấm.
-Tôi được mọi người yêu thương.
Nhưng tại sao tôi lại bất hạnh vào năm tôi 16. Có 1 cô gái tên Amy Lonae cổ đến và bắt đầu vu khống, đổ oan cho tôi. Ừm con nhẫn tâm tạo ra 1 vở kịch để tôi bị đuổi học. Gia đình tôi chết do 1 chiếc xe đâm mình tôi sống sót.
Lúc đầu tôi được mọi người yêu mến từ khi có cô gái ấy xuất hiện tôi dần là cái bóng của cô ta.Đổ quan cho tôi rằng Cổ bị hiếp dâm là do tôi ghét cô kêu người hại, xé hết sách vở, đổ nước dơ,... Ây da còn nhiều lắm.
Vào một hôm tôi quyết định tử tự đi theo gia đình tôi và... Tương lai mới của tôi được bắt đầu.
--------------
Bạch liên hoa: Amy Lonae--------
'Hửm Đây là đâu, ây da đau đầu quá'Nam suy nghĩ
"Ba ơi Việt Nam dậy rồi kia ba!!!" cùng lúc Việt cộng đi qua phòng nam và hét lên.
"Nam con tỉnh rồi làm ba lo quá con có sao không, nam nam"Đại việt nói thấy ánh mắt con mình Vô hồn nhìn ông.
'Hở Mình nhơ ba và anh công anh ba chết rồi mà hay mình xuyên quá khứ hah tương lai'Nam suy nghĩ rồi quay sang nhìn Đại việt và Việt cộng.
"Ba năm nay là năm bao nhiêu" Đôi mắt vô hồn nhìn vào Đại Việt xong môi phát ra vài từ lãnh băng.
"Năm nay là năm 1xxx, con được 15 tuổi tròn 16" Ánh mắt vô hồn của Nam làm Đại nam phát lạnh sống lưng.
"Anh hai và ba ra ngoài cho con nghĩ ngơi ạ" Đôi mắt không hay đổi và đuổi 2 người kia ra ngoài.
"À ừm có gì em kêu anh và ba nha" Việt cộng hoàng hồn kéo Đại nam ra ngoài.
'Theo mình nhớ năm nay cô ta sẽ đến trường Countryhunais, để xem coi cô làm gì tôi'Nam cong môi cười quỷ dị.
*Nam dược anh hai và ba chỉ cho mấy chiêu võ và sài kiếm và xúng kiếp trước phòng vệ.*
-------
Sáng hôm sau
'Vẫn còn hơi nhức nhỉ nên ra ngoài hít thở cho thoáng'Nam suy nghĩ một hồi, lấy chiếc áo khoác đen quần Jean mặc vào.
"Chào Thiếu gia ngài cần gì ạ" Người hầu
"Tôi muốn ra ngoài" Nam cũng không ngại phung ra 4 chữ ít ỏi
"Dạ...vâ...ng" Sát khí làm cô người hầu rung sợ, đây có phải Tiểu thiếu gia năng động, hoạt bát không.
*Bước vào xe*
"Cho cháu đến công viên" Nam lễ phép với bác tài xế.
Đang đi bộ bỗng nhiên nghe thấy tiếng quen thuộc cậu ngốc đầu nhìn qua. Ồ ai kia không phải China, Japan, Korea, Russia.
"Ý nam-chan kìa các cậu" Japan reo lên nghe nói nam bệnh nên cậu chưa kịp thă"m giờ nhìn lại thấy nam cậu mừng chứ.
*Cả đám quay đầu thấy một người thân quen đang hiện rõ trước mắt*
"Nam em hả sao khỏi bệnh không nói cho tụi anh"China đi lại kéo tay việt nam lại mà nói.
"Gì,phiền phức.Buông" Nam đang đi bộ nghe giọng ai quen quen nên quay đầu coi ai ngờ âm binh. Lạnh nhạt phun ra 4 câu chán nghét.
"Nam em nói gì vậy"China khó hiểu nhìn cậu
"Tôi bảo Cút!!!" Thanh âm nam sát khí vút cao Làm cho cả nhóm và china giật mình.
-----------
Mấy bẹn thấy vậy thôi, đi sâu vào các bạn sẽ biết con tác giả rất mặn mà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co