Countryhumans Xuyen Thanh Cuc Pham Nam Phu
Chương 8: Vở kịch thứ hai: Nỗi đau giữ kín ở trong lòng (1)Cộp cộp cộp.Tiếng giày da ma sát với nền gạch truyền từ ngoài hành lang đến càng ngày càng gần. Việt Nam căng thăng tới mức cả người cứng đơ, cậu cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tập tài liệu chi chít chữ đặt ở trên bàn.Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên tràn đầy nghiêm nghị."Bắt đầu cuộc họp."Là USSR! Là Boss!Là người sẵn sàng đứng ra viện trợ(1) cho cậu trong lúc cậu đang trường kì kháng chiến!Tim Việt Nam như muốn ngừng đập vậy, những cảm súc như lo lắng, căng thẳng, hồi hộp đổ dồn lên lên tâm trạng của cậu.China ngồi bên cạnh phát hiện được dị trạng của cậu, anh nhẹ nhàng vỗ vào tay Việt Nam hai cái để an ủi. Cậu hiểu ý đưa cho China một ánh mắt trấn an."Việt Nam, cậu thấy vấn đề này thế nào?"Việt Nam bình ổn lại hơi thở của mình, cậu không nhanh không chậm đứng lên trả lời: "Căn cứ theo phương án mà Boss đưa ra thì tôi có vài lời muốn nói. Theo như chúng ta đã biết, giáo dục là một hoạt động của xã hội loài người và nó mang tính tất yếu. Bởi thông qua hoạt động này loài người mới có thể tiếp tục tồn tại, cải hóa thế giới và phát triển, hoàn thiện mình trong đời sống xã hội. Về bản chất: Giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống hoạt động và giao lưu cho đối tượng giáo dục, nhằm giúp họ nhận thức đúng tạo lập tình cảm và thái độ đúng, hình thành những thói quen, hành vi văn minh trong cuộc sống, phù hợp với chuẩn mực xã hội..."Một lần nói này của cậu hết gần ba mươi phút, cho đến cuối cùng Việt Nam theo thói quen ngượng ngùng xoa chóp mũi. Cậu không chớp mắt nhìn thẳng vào USSR, giống như một chú mèo nhỏ làm tốt việc được giao đang cầu khen thưởng vậy.Khối Cộng Sản từ khi nhìn thấy hành động theo bản năng của Việt Nam thì đều đồng loạt sửng sốt.Không biết tự bao giờ, cậu ấy đã không còn vô tư cười đùa nữa.USSR cũng khá ngạc nhiên, y cũng không kiệm lời mà khen ngợi cậu."Được rồi, tốt lắm."Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, chỉ là một hạt mầm nho nhỏ đã được gieo vào trong lòng mỗi người ngồi ở đây.【 Tinh! Tinh! Đến sắp giờ uống thuốc rồi Ngài Việt Nam ơi! 6:58 AM rồi đó! 】"À, sáng nay không cần phải uống."【 WTF??? Sao lại không uống? Ngài có biết nếu như Ngài không uống thì khi độc phát nó sẽ kinh khủng đến nhường nào không hả?! 】"Ta biết chứ, vì biết nên mới làm thế."【 ... 】【 Ok. 】 Cánh tay đang vươn ra lấy ly nước trắng trước mặt của Việt Nam đột nhiên khựng lại giữ không trung. Cậu nhanh chóng thu đôi tay đang run rẩy đến lợi hại của mình về.Việt Nam rốt cuộc cũng "được" trải nghiệm trọn vẹn căn bệnh quái ác của nguyên chủ.Cảm tưởng như có thứ gì đó lúc nhúc bò qua bò lại trong người cậu, nó gặm nhấm da thịt và xương cốt của cậu một cách từ từ và chậm rãi trông giống một bữa ăn xa hoa vậy.Thậm chí tinh thần của cậu cũng bị quấy nhiễu.Những hình ảnh mang theo quá khứ đau đớn của cậu được quay thành một thước phim rồi đem chiếu đi chiếu lại bắt cậu phải coi không sót bất kì chi tiết nào.Vết thương hằn sâu trong tim đã phủ một lớp bụi đột nhiên bị rạch ra.Tiếng khóc đau khổ của mọi người, tiếng gào tuyệt vọng của nhân dân, tiếng máy bay B52 rải bom trên lãnh thổ Việt Nam.Hình ảnh những đồng chí, chiến sĩ cùng nhau sát cánh trên chiến trường lần lượt ra đi trên chiến trường đều hiện lên trước mắt Việt Nam.Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần này khó có thể tưởng tượng ra được.Hiện tại Việt Nam đã được nếm trải nó. Cậu hít sâu một hơi duy trì sự bình tĩnh của mình. Việt Nam mấy lần mở miệng đều không thể phát ra tiếng, cuối cùng cậu cũng dùng giọng nói không ra hơi của mình mà lên tiếng: "Boss, tôi có thể ra ngoài một chút chứ?"Chưa đợi USSR lên tiếng Việt Nam đã đứng phắt dậy xoay người chạy ra ngoài. Bước đi của cậu xiêu vẹo khiến cho cậu suýt thì ngã mấy lần.Việt Nam cắm mặt chạy thẳng một mạch ra ngoài, giữa đường cậu va phải một người nào đó rồi bị ngã a ra phía sau.Lọ thuốc trong túi áo cự kì phối hợp mà rơi ra ngoài. Chiếc nắp văng ra xa để lộ những viên thuốc màu đỏ thẫm quỷ dị.———Mei: Đến giờ lên lớp rồi các bbi ơi~(1) Qua 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đã viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; quy đổi thành tiền là hơn 7 tỉ rúp (tương đương 6,8 tỉ USD), trong đó khoảng một nửa là viện trợ quân sự, còn một nửa là viện trợ kinh tế.Khối lượng hàng quân sự Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa (bao gồm Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Romania, CHDC Đức, CHDCND Triều Tiên và Cuba) viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến 1975, qua từng giai đoạn như sau:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co