Coup D Un Soir Diep Lam Anh X Trang Phap Cover
Bởi vì đã nhận lời quay trở lại nhà Thuỳ Trang làm việc, nên sau khi tan làm, Diệp Anh lại tay xách nách mang đến nhà Thuỳ Trang nấu nướng. Tuy nhiên, có một sự thay đổi nho nhỏ, thay vì sẽ nhận 2 triệu won hàng tháng cho công việc của mình, thì bây giờ Diệp Anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện nấu ăn cho trưởng phòng Trang mà không nhận một xu tiền lương nào cả. Nhờ thế, Ngọc Huyền cũng được ăn ké không tốn tiền, không cần phải lén lút xén bớt phần cơm mà Diệp Anh gửi cho Thuỳ Trang như lúc trước nữa. Thế mới nói, tình yêu khiến cho người ta rộng lượng đến lạ. Nhắc đến Ngọc Huyền, lại có vô vàn thứ để nói về con bé tinh quái này. Từ khi Ngọc Huyền về nước, Thuỳ Trang khó có cơ hội nói chuyện với Diệp Anh , bởi Ngọc Huyền luôn bám Diệp Anh 24/7. Con bé rất thích dính Diệp Anh và Diệp Anh cũng rất yêu quý "cô em dâu" tinh nghịch này. Thêm vào đó, Ngọc Huyền cũng sẽ chỉ cho Diệp Anh vài chiêu để cưa Thuỳ Trang, thế nên dạo gần đây cả hai cứ như hình với bóng. Và điều đó khiến Thuỳ Trang có chút ghen tị, mặc dù biết rằng cả hai chỉ đơn giản là chị em nhưng chẳng phải Diệp Anh đang theo đuổi cô sao, vậy mà cứ bám Ngọc Huyền suốt. Hôm nay, sau khi ăn xong cơm chiều, vì mẹ của Ngọc Huyền từ Anh gọi sang nên con bé không thể ở cùng Diệp Anh được, bỗng nhiên Thuỳ Trang lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không dính lấy nhau.
Khi Diệp Anh đang cặm cụi rửa bát trong bếp thì Thuỳ Trang tiến lại phía sau, giả vờ rót một cốc nước rồi lơ đễnh hỏi:--Sắp đi dã ngoại rồi, có chuẩn bị gì không?[ Có muốn ngồi cùng với tôi không?] Đúng vậy, chỉ còn hơn hai tuần nữa, chuyến dã ngoại mà Diệp Anh hằng mong ước sẽ bắt đầu. Quýt đường, cá okdom, đại dương xanh rì... tất cả đều khiến Diệp Anh mê mệt. Nhưng giờ đây, có một thứ khiến Diệp Anh quan tâm nhiều hơn nữa...--Không chuẩn bị nhiều đâu, đã có Duyên lo cả rồi.Diệp Anh vô tư trả lời mà không phát hiện mặt trưởng phòng Trang đang dần xám xịt lại. Nhưng Diệp Anh chỉ đang nói sự thật thôi, Diệp Anh và Kỳ Duyên rất hay đi du lịch cùng nhau, Diệp Anh lại là chúa bừa bộn, nên thông thường, Kỳ Duyên chính là người thu xếp hành lí giúp Diệp Anh .Thế nhưng câu nói đó vào tai Thuỳ Trang lại mang ý nghĩa khác. Không Ngọc Huyền thì Kỳ Duyên , tên này có vẻ rất đào hoa với bọn con gái đây.--Trưởng phòng, chị...suy nghĩ sắp xong chưa?Đang mải bận ghen tị với Ngọc Huyền và Kỳ Duyên , khi Diệp Anh hỏi, Thuỳ Trang có chút không theo kịp suy nghĩ của Diệp Anh .-- Suy nghĩ chuyện gì?-- Không có gì._ Diệp Anh ỉu xìu khi Thuỳ Trang hỏi ngược lại, không biết cô ấy có thật sự suy nghĩ về lời tỏ tình không, hay chỉ là nhận lời cho cô đỡ buồn nữa.
Không để ý thấy biểu tình thất vọng của Diệp Anh , bây giờ có thứ khác khiến trưởng phòng Trang để tâm hơn.-- Nè, cô gọi Kỳ Duyên là Gấu béo từ lúc nào vậy?_ Thuỳ Trang đang cố tìm cách dò xét Diệp Anh .-- Huh? Uhm..tôi cũng không nhớ chính xác nữa, hình như là khi tôi và cậu ấy mới quen biết. Tôi quen gọi cậu ấy thế.Diệp Anh vừa nói vừa mỉm cười vô cùng ngọt ngào khiến Thuỳ Trang nổ đom đóm mắt.-- Thân nhau quá nhỉ? Còn gọi cả tên thân mật còn gì._ Thuỳ Trang mỉa mai. Thuỳ Trang không biết từ bao giờ mình lại có cái tính xéo xắc thế này nữa.-- Uhm! Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi mà._ Diệp Anh vừa rửa bát xong, đang xoay qua cùng Thuỳ Trang nói chuyện.-- Vậy sao cô quen tôi gần một năm rồi mà cứ một trưởng phòng, hai trưởng phòng vậy?_ Thuỳ Trang thì thầm chỉ đủ mình cô nghe thấy. Không được, Thuỳ Trang không thể để mình bị phân biệt đối xử thế được.-- Nói vậy, cô sẽ gọi tên thân mật một người khi cô thân với người đó?_ Thuỳ Trang đang dẫn dắt Diệp Anh từng bước.-- Đúng vậy, ai tôi cũng vậy hết á._ Diệp Anh thành thật trả lời.-- Uhm...cho nên...cô thân với Kỳ Duyên..nên gọi cô ấy là Gấu béo...thân với Huyền cũng gọi biệt danh em ấy...suy ra...cô cũng nên gọi "người khác" bằng tên?Mặt Diệp Anh bây giờ ngâu si gấp mười lần bình thường, từ khi nào trưởng phòng Trang nói chuyện lại lòng vòng khó hiểu như vậy?-- Ý của tôi là...cô thân với ai thì nên gọi tên thân mật của người đó, giống như...giống như..._ Tên ngâu si này khiến cô phát điên mất, người ta đã nói huỵch toẹt như vậy rồi, cớ làm sao lại không chịu hiểu chứ.-- Cô hiểu chứ, ý của tôi...._ Thuỳ Trang vẫn đang kiên nhẫn giúp Diệp Anh thông não.-- Ý của chị Trang là chị nên gọi chị ấy bằng tên hoặc biệt danh ấy._ Lúc này Ngọc Huyền vừa nghe điện thoại xong, định ra phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng một người nói chuyện vòng vo tam quốc với một người mặt ngâu si như thiểu năng trí tuệ. Thấy cảnh bất bình ra tay tương trợ, Ngọc Huyền sợ cứ tình hình này, hai người nói đến sáng mai cũng chưa xong mất.Được Ngọc Huyền chỉ điểm, Diệp Anh như một người đang lạc giữa sa mạc tìm thấy nước uống, mừng rỡ nắm lấy tay Thuỳ Trang , người đang đỏ bừng mặt vì bị Ngọc Huyền lật tẩy:-- Thật không? Tôi có thể gọi chị bằng tên được sao? Tôi đã luôn muốn gọi như vậy, trưởng phòng nghe câu nệ biết bao nhiêu. Chờ đã, tôi muốn suy nghĩ một chút, phải gọi như thế nào đây.-- Cứ gọi là Thuỳ Trang thôi._ Buồn cười khi nhìn Diệp Anh phấn khích như vậy, không ngờ việc được gọi tên cô cũng khiến tên kia vui đến thế. Biết vậy, cô đã gợi ý sớm hơn cho tên đó biết rồi.-- Không, tôi không muốn giống mọi người. Hường Trang ? Changiuoi~ hay là Gấu Hường nhỉ?-- Câm miệng! Thuỳ Trang hoặc trưởng phòng Trang. Chọn đi._ Mặt Thuỳ Trang ngày càng đen khi Diệp Anh liên tục liệt kê hàng loạt những cái tên buồn nôn ra.-- Vậy tôi chọn Trang..._ Mặt Diệp Anh xụ xuống khi Thuỳ Trang không cho mình gọi cô ấy bằng những cái tên "thân mật" kia.-- Dám gọi tôi trống không như vậy? Kính ngữ đâu?_ Thuỳ Trang nhướn mày chất vấn Diệp Anh .-- Tôi đã nói là không thích giống mọi người mà. Tôi cứ gọi Trang thôi. Tôi về đây._ Diệp Anh nói rồi vội vàng bỏ về trước khi Thuỳ Trang kịp trừng phạt cô vì không chịu gọi theo cách Thuỳ Trang ấy đề ra.-- Yah...cái tên này._ Thuỳ Trang cũng phải cũng phải chịu thua với tính cứng đầu của Diệp Anh , mà thật ra cũng không phải chịu thua, chỉ là Thuỳ Trang đang dung túng cho tên kia mà thôi.Ngọc Huyền đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai người này đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nếu cô không ra tay, không biết cả hai còn dây dưa đến lúc nào đây? Người ta nói rất đúng mà, ai rơi vào lưới tình, đều trở thành kẻ ngu si hết.HaizzVà tối hôm đó, có một người lén đổi tên "Đồ khó ở" trong danh bạ của mình thành một cái tên mà nếu Thuỳ Trang nhìn thấy, Diệp Anh chắc chắn xong đời." Changiuoi của Cún~"_____________._____________Sáng hôm sau...Đến công ty từ sáng sớm vì có hẹn cùng Kỳ Duyên , hôm qua, sau khi về nhà, Diệp Anh đã kể mọi chuyện cho Kỳ Duyên nghe để được tư vấn tâm sinh lý tuổi mới lớn, nhưng do muộn quá nên hôm nay Kỳ Duyên đã hẹn Diệp Anh đến công ty để dễ dàng tư vấn.Vừa vào văn phòng đã thấy Kỳ Duyên ngồi đợi sẵn từ lúc nào, còn làm ra vẻ lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo khiến Diệp Anh kì thị không thôi.-- Nói thẳng nhé, mình thật sự không thích trưởng phòng lắm, nhưng vì cậu đã nhờ nên quân sư tình yêu đây sẽ nể mặt, mang kinh nghiệm hơn 20 năm tình trường ra để giúp cậu."Quân sư tình yêu" Kỳ Duyên đang cố tạo nét trước mặt Diệp Anh , ra vẻ ta đây kinh nghiệm đầy mình.-- Ý cậu là hơn 20 năm kinh nghiệm ế chỏng chơ của cậu._ Và Diệp Anh đã ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào mặt "quân sư".Vỗ "bốp" vào đầu Diệp Anh một cái, Kỳ Duyên một bộ rèn sắt không thành thép mà nói:-- Cậu thì không ế chắc. Hứ. Nghe đây, đối với mấy người ngoài lạnh trong...cũng lạnh như trưởng phòng, cậu phải tấn công thật mạnh mẽ, để cô ấy không kịp trở tay. Nên nhớ, cậu không có nhiều thời gian đâu, mình nghĩ cậu nên đẩy cô ấy vào tường rồi cưỡng hôn, hoặc là chặn đường bày tỏ như trên mấy bộ phim ngôn tình ấy, cậu cũng có thể bắt loa giữa công ty bày tỏ rồi khiến cô ấy cảm động nữa.Diệp Anh càng nghe mặt càng đen lại, có phải là tên điên này xem phim ngôn tình nhiều quá rồi không. Không khéo sau khi làm theo cách Kỳ Duyên bày ra, người ta lại bắt Diệp Anh đến bệnh viên tâm thần không chừng, còn nếu không, cũng bị Thuỳ Trang cho ăn mấy bạt tai vào mặt vì tội sàm sỡ. Cô là đầu óc nước vào nên mới nhờ Kỳ Duyên đến tư vấn mấy chuyện này, Diệp Anh ế 24 năm thì Kỳ Duyên cũng bám sát nút với 23 năm, một năm kia đúng là nó có người yêu, nhưng cuối cùng lại bị người ta đá vì tính bà tám nhiều chuyện. Nhờ nó tư vấn chuyện tình cảm, chẳng thà bảo nó tư vấn kinh nghiệm bị đá còn hợp lý hơn.-- À phải rồi, sắp tới là dã ngoại cuối năm. Đây là cơ hội cho cậu đó Cún à.-- Cơ hội?_ Ngạc nhiên khi bỗng nhiên Kỳ Duyên lại nói đến buổi dã ngoại, nó thì liên quan gì đến việc cô theo đuổi Thuỳ Trang chứ.-- Đồ ngốc này, đến lúc đó cậu sẽ có nhiều cơ hội để ở bên cô ấy hơn, cậu phải chớp lấy thời cơ để làm trưởng phòng động lòng.-- Đúng ha, đây đúng là cơ hội cho mình._ Sau khi được Kỳ Duyên tẩy não, Diệp Anh lại tự tin thêm vài phần._ Nhưng...bằng cách nào?-- Mình cũng chưa nghĩ ra nữa. Cậu nên hỏi Ngọc thì hơn, nó nhiều kinh nghiệm lắm đấy.-- Vậy 20 năm kinh nghiệm của cậu đâu?_ Diệp Anh tức giận ném cho Kỳ Duyên cái nhìn khinh bỉ, trong khi "quân sư" thì đã bằng một cách nào đó, lượn khỏi phòng.
__________.___________--Trưởng phòng ơi, đây là hợp đồng hoàn chỉnh ạ.Diệp Anh hí hửng vào phòng Thuỳ Trang nộp hồ sơ, nếu không biết, còn tưởng là Diệp Anh vào để nhận tiền thưởng cuối năm nữa.Thuỳ Trang đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên không trả lời Diệp Anh , bù lại, trưởng phòng Trang dùng tay ra hiệu cho Diệp Anh ngồi xuống ghế đợi mình.Kết thúc cuộc gọi, Thuỳ Trang quay trở lại bàn làm việc, lật hợp đồng mà Diệp Anh vừa đưa cho mình, chăm chú xem xét.--Mắt còn đau không?Thuỳ Trang đột nhiên lên tiếng làm Diệp Anh có chút giật mình. Rõ ràng là đang tập trung vào hợp đồng, mặt lại không có chút biểu cảm nào, tự nhiên cất tiếng như vậy, người ta không giật mình mới là lạ đó.Trở lại câu hỏi của Thuỳ Trang , nếu trưởng phòng Trang không nhắc, Diệp Anh còn không nhớ vụ nước sốt bắn vào mắt mình nữa. Cũng đã hai ngày rồi còn gì, chiều hôm đó Diệp Anh đã không còn thấy rát nữa rồi, hôm qua thì vẫn còn hơi đỏ, còn hôm nay thì đã khỏi hoàn toàn rồi.Nhưng mà, Thuỳ Trang như vậy chính là đang quan tâm đến Diệp Anh đúng chứ? Khó khăn lắm trưởng phòng Trang mới hỏi thăm cô một tiếng, Diệp Anh không thể để vuột mất cơ hội ngàn vàng này được.-- À...thật ra...vẫn còn hơi rát. Chắc là do sốt cay quá._ Diệp Anh giả vờ ra vẻ đáng thương, còn phối hợp động tác dụi mắt cho thêm phần chân thực.Quả nhiên, ngay khi Diệp Anh nói là mắt vẫn chưa ổn, Thuỳ Trang đã lập tức ngẩng đầu lên. Bắt gặp Diệp Anh đang dùng tay dụi mắt, trưởng phòng Trang nhíu mày ngăn lại:-- Đừng chạm! Đã tra thuốc chưa?-- Vẫn chưa. Tôi quên mất._ Diệp Anh tội nghiệp lắc đầu. Với diễn xuất này, giải thưởng Oscar cuối năm xứng đáng về tay Diệp Anh .-- Mau ra ngoài tra thuốc đi, đừng để nhiễm trùng._ Thuỳ Trang nhíu mày đuổi Diệp Anh về chỗ tra thuốc.-- Chị đang quan tâm tôi đó hả?
Diệp Anh cười tít mắt hỏi Thuỳ Trang.-- Nhìn tôi có giống đang quan tâm cô không?_ Trưởng phòng Trang lãnh đạm hỏi ngược lại.-- Giống. Cực kì giống luôn~_ Diệp Anh mỉm cười tiếp tục trêu đùa Thuỳ Trang, lá gan của Diệp Anh thật sự lớn lắm rồi.-- Vậy sao? Tôi lại thấy nhìn tôi giống đang muốn trừ lương cô đó._ Trưởng phòng Trang cũng mỉm cười với Diệp Anh , nhưng nụ cười này khiến Diệp Anh không rét mà run.-- Tôi...tôi ra ngoài làm việc nha._ Diệp Anh nói rồi nhanh chóng biến mất với tốc độ ánh sáng.Chỉ còn lại mình Thuỳ Trang trong phòng, lúc này, trưởng phòng Trang mới mỉm cười thật sự.--Đồ khờ!
______________.____________Mấy ngày gần đây, phòng kinh doanh lại bắt đầu quay cuồng với công việc. Chỉ còn mấy tuần nữa là đến buổi dã ngoại cuối năm, nhưng trước khi được ăn chơi tắm biển thoả thích, mọi người phải trải qua giai đoạn kinh hoàng nhất trong năm của phòng kinh doanh. Sổ sách, hợp đồng, kế hoạch,... tất cả đều cần phải tổng kết. Phòng kinh doanh đã phải tăng ca liên tục suốt hai ngày rồi, đồng nghĩa với việc mọi người cũng đã thức trắng hai đêm, nói thức trắng có vẻ hơi quá, thật ra mỗi người cũng được ngủ từ một đến hai tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày, mỗi người chỉ được về nhà đúng 15 phút cho việc tắm rửa, còn tất cả những việc khác, bao gồm ăn uống, ngủ, nghỉ, đi vệ sinh...đều phải diễn ra tại công ty, nếu ai nhà xa thì coi như xong, đến cơ hội tắm cũng không có luôn. Diệp Anh và Kỳ Duyên đến ngày thứ hai thì đã sớm tẩu hoả nhập ma vì đống số liệu hoành hành, người ngợm thì thân tàn ma dại đến không nhận ra, quần áo thì xốc xếch, tóc tai rối bời, hai mắt thâm quầng.Nhìn bản thân như vậy, Diệp Anh càng thêm xót cho Thuỳ Trang. Trưởng phòng Trang cũng đã hai ngày không ngủ rồi, dạ dày cô ấy không được tốt, vậy mà hai ngày nay toàn phải ăn thức ăn nhanh cùng mọi người, thêm vào đó, khối lượng công việc của cô ấy cũng nặng hơn mọi người, nên thời gian nghỉ ngơi càng ít. Diệp Anh cũng không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn mang tên tăng ca này nên căn bản là không thể nào lo cơm nước cho Thuỳ Trang được, dù vậy, Diệp Anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.Nhìn đồng hồ trên bàn, đã 12h đêm rồi, mọi người trong phòng đang tranh thủ chợp mắt một chút trước khi quay trở lại với công việc, hôm nay là ngày tăng ca cuối cùng rồi, mọi thứ gần như đã hoàn tất, nên mọi người không cần phải gấp gáp như mọi khi. Diệp Anh mỏi mệt gỡ mắt kính xuống, đưa tay xoa xoa đôi mắt đã làm việc liên tục gần 20 tiếng, những ngày cuối năm lúc nào cũng vắt kiệt sức của mọi người thế này. Nhìn sang Kỳ Duyên , Diệp Anh mỉm cười khi thấy dáng ngủ khó đỡ của Kỳ Duyên , đầu dựa vào ghế, miệng há hết cỡ và...đang chảy nước dãi. Vụng trộm lấy điện thoại ra chụp cho Kỳ Duyên một bức ảnh để đời, Diệp Anh khoái chí cất điện thoại vào túi. Trêu đùa Kỳ Duyên đủ rồi, Diệp Anh chuyển sự chú ý vào căn phòng vẫn còn sáng đèn của trưởng phòng Trang. Khe khẽ đi đến trước cửa phòng Thuỳ Trang , cô ấy vẫn còn miệt mài bên đống giấy tờ. Gõ nhẹ lên cửa kính để gây chú ý, Diệp Anh bước vào, ngồi vào chiếc ghế trống trong phòng.-- Sao chị không nghỉ ngơi một chút?_ Diệp Anh xót xa hỏi Thuỳ Trang.-- Tôi không sao. Công việc còn khá nhiều._ Thuỳ Trang vừa nói vừa lướt tay liên tục trên laptop.-- Chị ngủ chút đi, tôi làm giúp cho._ Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, đề nghị.-- Không cần đâu. Còn việc của em thì sao?-- Tôi chỉ còn một bảng tổng kết nữa thôi. Trước sáng mai là tôi xong rồi.-- Vậy em đi nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi lo được rồi._ Thuỳ Trang vẫn cắm cúi bên laptop.Thấy Thuỳ Trang vẫn kiên trì không nghe mình nói, Diệp Anh không còn cách nào khác đành kéo ghế đến bên cạnh Thuỳ Trang, đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang bận rộn đánh chữ của Thuỳ Trang, bắt buộc trưởng phòng Trang nhìn về phía mình.-- Làm gì đó?_ Thuỳ Trang nhíu mày khi Diệp Anh hành động như vậy, cô thật sự không thích bị làm phiền khi đang làm việc đâu.-- Xem như tôi năn nỉ được không? Hôm qua đến giờ tôi không thấy chị chợp mắt lần nào cả.Nhìn gương mặt đang xụ xuống năn nỉ mình, Thuỳ Trang không muốn từ chối chút nào. Dạo gần đây, Thuỳ Trang phát hiện, mình càng ngày càng dung túng cho Diệp Anh , chỉ cần nhìn thấy bộ mặt xụ xuống của tên kia, Thuỳ Trang sẽ không kiềm chế được mà thoả hiệp. Giống như bây giờ vậy, tên đó lại bắt đầu xụ mặt bĩu môi rồi đấy.--Tôi không buồn ngủ._ Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh nói.Thật ra, không phải là Thuỳ Trang không buồn ngủ, thức gần như trắng hai đêm mà không mệt mới là lạ ấy. Thuỳ Trang nói vậy, chẳng qua là vì cô không quen ngủ trước mặt người khác mà thôi.-- Vậy nói chuyện với tôi chút đi.
Diệp Anh thừa biết Thuỳ Trang ngại khi bản thân ở cạnh, nhưng nếu bây giờ cô ra ngoài, dám chắc trưởng phòng Trang sẽ lại bất chấp tất cả mà làm việc tiếp cho xem, cho nên không còn cách nào khác, thôi thì thà để Thuỳ Trang nói chuyện với cô một chút, còn hơn là tiếp tục mệt óc với đống số liệu kia.-- Được rồi, muốn nói chuyện gì?_ Trưởng phòng Trang tựa đầu vào ghế, nhàn nhã "tiếp chuyện" với Diệp Anh .-- Uhm...đúng rồi, hôm qua, mẹ tôi đột nhiên nhắc chị đó.Diệp Anh cố tìm kiếm đề tài để nói chuyện cùng Thuỳ Trang. Bình thường thì cả đống chuyện để nói, lúc cần như thế này thì nghĩ mãi chẳng ra chuyện gì.-- Hửm? Nhắc chuyện gì?_ Thuỳ Trang cũng đang phụ hoạ cho câu chuyện của Diệp Anh .-- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là hỏi tại sao dạo gần đây không thấy trưởng phòng đến chơi. Nói đến mới thấy mẹ của tôi đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ, mới chỉ gặp chị đúng hai lần, vậy mà làm cứ như đã thân thiết từ bao giờ ấy. Nhưng mà thật ra, đó cũng là tính tốt của mẹ tôi đấy, mọi người...Khi Diệp Anh vẫn đang luyên thuyên về U Oanh như thế nào, lúc nhìn sang Thuỳ Trang, Diệp Anh phát hiện trưởng phòng Trang đã ngủ từ lúc nào. Chắc hẳn cô ấy đã rất mệt mỏi, Diệp Anh mới nói vài câu, mà cô ấy đã ngủ say thế này rồi.Diệp Anh mỉm cười nhìn Thuỳ Trang, ngay cả lúc ngủ, thì trưởng phòng của cô cũng đẹp đến không tưởng. Lại lén lút lấy điện thoại ra lần nữa, chọn góc chụp đẹp nhất, nhấn một cái, lặng lẽ set tấm hình vừa chụp làm ảnh nền, sau đó lại mỉm cười xấu xa mà cất điện thoại vào túi. Tất cả động tác đều vô cùng lưu loát và thành thục.Làm chuyện xấu xong rồi, bây giờ là lúc làm chuyện nghiêm chỉnh. Với tay lấy điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cho thích hợp, rồi lại xoay người đi lấy áo khoác đắp cho Thuỳ Trang.Xong xuôi, Diệp Anh đi lấy mắt kính, rồi cẩn thận quay trở lại phòng làm việc của Thuỳ Trang, tiếp tục công việc mà trưởng phòng Trang còn dang dở.
Khi Thuỳ Trang tỉnh dậy, Diệp Anh đã rời đi từ lúc nào, mỉm cười nhìn chiếc áo khoác trên người, Thuỳ Trang xoa mắt vào toilet rửa mặt. Đi ngang qua chỗ ngồi của Diệp Anh , Diệp Anh vẫn đang loay hoay bên bảng tổng kết của mình, thấy Thuỳ Trang đi qua, Diệp Anh lén lút mỉm cười với trưởng phòng Trang rồi lại tiếp tục công việc. Bên cạnh là Kỳ Duyên với ánh nhìn vô cùng kì thị, Thuỳ Trang còn nghe cô ấy mắng Diệp Anh là "Không tiền đồ" nữa. Trở lại văn phòng, Thuỳ Trang mở laptop lên, trưởng phòng Trang ngạc nhiên phát hiện đa số tài liệu đều đã được hoàn thành, chỉ còn lại vài giấy tờ hợp đồng cần cô duyệt.Qua lớp kính văn phòng, Thuỳ Trang thấy Diệp Anh vẫn đánh đánh gõ gõ liên tục trên máy tính, lâu lâu còn xoa xoa đôi mắt mỏi mệt vì nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Càng nhìn lại càng thấy xót, tính ra, đêm nay Diệp Anh gần như đã thức trắng.Diệp Anh , dù là vô tình hay cố ý, bằng một cách nào đó, luôn khiến cho Thuỳ Trang cảm động, khiến cho Thuỳ Trang ấm áp, khiến cho Thuỳ Trang cảm thấy, mình lúc nào cũng được nâng trong lòng bàn tay mà sủng. Cứ thế này, không sớm thì muộn, Thuỳ Trang sẽ rơi vào bẫy của Diệp Anh mất._____________._____________Đúng 7h30 sáng, ba ngày tăng ca kinh hoàng của phòng kinh doanh chính thức kết thúc, mọi người sẽ được nghỉ...một ngày để hồi sức. Cũng may hôm nay là thứ bảy, nên thành ra lại được nghỉ thêm một ngày nữa. Mặc dù đây là tin vui, nhưng phòng kinh doanh chẳng ai còn hơi sức đâu mà hò hét ăn mừng, bây giờ, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ...Về nhà ngủ!Diệp Anh và Kỳ Duyên cũng lê lết tấm thân tàn ra trước công ty bắt taxi về nhà. Hai đứa không còn sức để mà chen chen lấn lấn trên xe bus nữa. Diệp Anh cũng chẳng kịp gặp Thuỳ Trang để nói tạm biệt nữa, chỉ gửi tin nhắn cho trưởng phòng rồi vội vội vàng vàng về nhà với chăn ấm nệm êm.Thuỳ Trang vừa xuống bãi đỗ xe thì chuông điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn. Mở điện thoại lên, phát hiện là tin nhắn của Diệp Anh ." Diệp Anh về trước nha. Chiều sẽ đến nấu cơm cho Trang^.^"Nhấn vào phần hồi đáp, Thuỳ Trang nhanh chóng trả lời:"Nếu mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi đi". Bên kia lập tức nhắn lại:" Không sao. Diệp Anh sẽ đến đúng giờ!"Thuỳ Trang không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa, vì trưởng phòng Trang biết, với cái tính cứng đầu của Diệp Anh , có nói bao nhiêu thì cũng bằng không. Cất điện thoại vào túi xách, trưởng phòng Trang nhanh chóng khởi động xe thẳng hướng về nhà. Bây giờ cô đang cần được nghỉ ngơi, cô cũng đã không ngủ suốt ba đêm rồi còn gì...
______________.____________Hiện giờ, Thuỳ Trang đang ngồi ở sofa phòng khách xem tv, tay không ngừng nhấn vào điều khiển, chuyển hết kênh này đến kênh kia. Nhưng điều đáng nói ở đây là mặc dù tay thì đang chuyển kênh liên tục, tuy nhiên mắt thì đang nhìn chăm chú vào bếp, nơi Diệp Anh và Ngọc Huyền đang thì thầm gì đó cùng nhau.Trưởng phòng Trang thắc mắc không biết hai người kia lại bày trò gì cùng nhau mà suốt từ khi Diệp Anh đến đến giờ, cả hai cứ dính lấy nhau không rời. Diệp Anh lâu lâu còn nắm tay Ngọc Huyền xoa xoa rồi giở cái nụ cười không thấy mặt trời kia ra, Thuỳ Trang cứ nghĩ nụ cười đó là của riêng cô thôi chứ!?
Nhưng mà, Diệp Anh chẳng phải là đang mang tiếng theo đuổi cô sao?Vậy sao cứ đi theo Ngọc Huyền suốt vậy? Cô ta có đang tán tỉnh đúng đối tượng không vậy? Cô ta mới tăng ca ba ngày ba đêm mà trông tràn đầy sức sống ghê chưa, còn dám động tay động chân với Ngọc Huyền nữa chứ. Theo Thuỳ Trang thấy thì Ngọc Huyền có vẻ hợp style Diệp Anh đấy, đu nhau suốt mà, nói chuyện trông vui vẻ phết... Mặc cho trưởng phòng Trang bên kia đang không ngừng mỉa mai như oán phụ thì trong phòng bếp, Diệp Anh và Ngọc Huyền vẫn tiếp tục thì thì thầm thầm cùng nhau. Và sau đây chính là nội dung câu chuyện mà cả hai "thì thầm":-- Bé mèo dễ thương ~ Nhường cho Cún đi mà ~-- Em yếu đuối lắm, lại còn say máy bay nữa. Em cần chị Trang bên cạnh lo cho em._ Ngọc Huyền nói kèm một nụ cười thảo mai dành cho Diệp Anh .Vâng, chính xác là Diệp Anh đang năn nỉ Ngọc Huyền nhường cho mình ngồi cạnh Thuỳ Trang trong chuyến đi sắp tới. Chuyện là ban đầu, Diệp Anh cứ đinh ninh rằng vị trí cạnh Thuỳ Trang trên máy bay sẽ là của mình, đến lúc đó, trưởng phòng Trang sẽ tựa đầu vào vai Diệp Anh ngủ giống như mấy bộ phim mà U Oanh hay xem.Nhưng bộ phim đó không có cơ hội diễn ra khi nhân vật phản diện- Đặng Ngọc Huyền xuất hiện. Mới chiều nay thôi, Diệp Anh đã nhận được tin rằng con bé sẽ tham gia vào chuyến dã ngoại cùng Thuỳ Trang và vị trí cạnh trưởng phòng Trang sẽ là của nó. Thế cho nên bây giờ Diệp Anh mới phải lết mông theo năn nỉ nó nhường chỗ cho đây.-- Huyền à~ Đi mà~_ Diệp Anh đang níu tay Ngọc Huyền mà năn nỉ. Trong khi đó vào mắt Thuỳ Trang thì lại biến thành Diệp Anh "động tay động chân" với Ngọc Huyền.-- Muốn em nhường thì cũng được thôi, nhưng mà...Ngọc Huyền ra vẻ ngập ngừng khiến Diệp Anh càng sốt ruột.-- Nhưng sao?-- Em nghe nói ở biển thì thường có bào ngư ấy. Nên là...em muốn thử bào ngư mang vị biển như thế nào ấy mà._ Ngọc Huyền thẹn thùng mỉm cười nhìn Diệp Anh .-- Yah Đặng Ngọc Huyền , Cún đã nghĩ em là người tốt, nhưng Cún sai rồi đúng không?Diệp Anh chính thức choáng váng sau câu nói của Ngọc Huyền. Cô cứ nghĩ con nhóc kia cùng hội cùng thuyền với cô chứ?--Em thương Cún nên mới đòi bào ngư. Nếu là chị Trang thì đã là thứ gì đó đắt hơn rồi. Ngọc nói Cún rất thương bọn em mà phải không?Rồi, Diệp Anh đã hiểu cả rồi. Thì ra là do đi cùng Lan Ngọc và Kỳ Duyên . Hèn gì gần đây Diệp Anh thấy ba đứa này cứ túm tụm lại với nhau, lại còn chụp hình up instagram ra điều thân thiết lắm, thì ra là bọn nó âm mưu cùng nhau "chiếm đoạt" Diệp Anh , à không, là chiếm đoạt tiền bạc của Diệp Anh . Uổng công Diệp Anh đi đâu cũng nhớ đến chúng, Diệp Anh đã định sẽ mang cát biển về cho Lan Ngọc ngửi thử mùi biển, đã vậy thì một hạt cũng không có mà ngửi nhé. Hừ. -- Giảm giá cho Cún đi, bào ngư thì đắt lắm. Hay Cún mua quýt cho nhé._ Diệp Anh đang cố dụ Ngọc Huyền.-- Trang của em mà chỉ đáng giá mấy trái quýt thôi sao? Haizz, nếu chị ấy biết, chắc sẽ buồn lắm.Vừa nghe nhắc đến Thuỳ Trang, thái độ của Diệp Anh lập tức thay đổi.-- Được rồi, bào ngư thì bào ngư. Em ăn ít thôi đấy._ Diệp Anh hậm hực đồng ý, kèm theo câu cảnh cáo.-- Ok. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó, vẫn phải xem thái độ của Cún đã._ Ngọc Huyền nói rồi hất tóc bỏ đi một nước, để lại Diệp Anh đang tức muốn phát điên trong bếp..
.
.--Ăn nhiều vào đi này, Huyền.Thuỳ Trang nhíu mày khi hôm nay Diệp Anh lại đột nhiên gắp thức ăn cho Ngọc Huyền kèm một nụ cười thảo mai nhất mà trưởng phòng Trang từng thấy. Người được gắp thức ăn bình thường là cô mà...--Trưởng...à không, Trang, chị cũng ăn đi này.Bây giờ mới nhớ đến cô đang ngồi chình ình một đống ở đây sao? Sao không đi mà đút cho Ngọc Huyền ăn luôn cho tận tình. Hừ.--Tôi no rồi.Thuỳ Trang nói rồi bỏ ra phòng khách mở tv, tiếp tục công cuộc hành hạ cái điều khiển tv.Diệp Anh thấy Thuỳ Trang như vậy, cũng vội theo sau trưởng phòng Trang để tìm hiểu nguyên nhân.-- Sao ăn ít vậy? Không khoẻ hả?_ Diệp Anh tiến đến ngồi cạnh Thuỳ Trang .-- Không!_ Thuỳ Trang trả lời nhưng lại không thèm nhìn Diệp Anh , cứ chăm chăm chuyển kênh trên tv.-- Uhm. Vậy Diệp Anh lấy sữa chua cho chị nha. Vừa mua đấy.Diệp Anh không biết Thuỳ Trang đang giận lẫy nên cứ ra sức cưng chiều trưởng phòng Trang.-- Không cần. Tôi không muốn ăn._ Thuỳ Trang tiếp tục phóng băng.-- Chị sao vậy? Không vui hả? Đến bây giờ Diệp Anh mới để ý nét mặt lạnh lùng của Thuỳ Trang . Diệp Anh không nhận ra tại sao Thuỳ Trang lại như vậy, chỉ biết không ngừng quan tâm hỏi han.-- Không có.-- Vậy tại sao cứ trả lời nhát gừng với Diệp Anh vậy? Hay chị lại đổi ý rồi? Diệp Anh lo lắng hỏi Thuỳ Trang . Cô rất sợ trưởng phòng Trang sẽ lại đổi ý, không muốn suy nghĩ chuyện cô tỏ tình nữa.--Đổi ý chuyện gì?Thuỳ Trang nhíu mày ngạc nhiên, cô có chút theo không kịp suy nghĩ của Diệp Anh rồi.--Chính là chuyện Diệp Anh nói lần trước lúc trên xe ấy. Chị đã hứa sẽ suy nghĩ rồi, chị không được đổi ý đâu đó.Rốt cuộc Thuỳ Trang cũng hiểu Diệp Anh đang lo lắng chuyện gì rồi. Sao tự nhiên cái người này lại liên tưởng đến chuyện đó được chứ?--Lại nghĩ gì vậy? Tôi đã nói gì đâu.Thuỳ Trang cuối cùng cũng chịu nhìn Diệp Anh nói chuyện.-- Không phải là tốt rồi. Vì tính khí chị cứ thất thường....-- Hửm?-- À...uhm...đúng rồi. Lúc đi dã ngoại, chúng ta sẽ đi ngắm biển cùng nhau nhé!Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thuỳ Trang, Diệp Anh vội lái sang chuyện khác.-- Ai nói là sẽ đi cùng em. Em đi mà ngắm với Huyền ấy._ Hũ dấm của trưởng phòng Trang lại bắt đầu nghiêng rồi.-- Đâu có giống. Con nhóc kia chỉ giỏi làm nũng. Diệp Anh thích đi với chị hơn..Diệp Anh vô tư nói thích khiến Thuỳ Trang có chút ngượng ngùng.-- Nói như vậy thì tôi sẽ cho đi cùng sao?Nhìn trưởng phòng Trang bây giờ rất giống mấy cô nương mới lớn đang thẹn thùng trước mặt người yêu.--Không phải chị đang ngượng đấy chứ, mặt đỏ hết rồi nè._ Vừa nói vừa không quên dùng tay chọt chọt vào má Thuỳ Trang.Thuỳ Trang đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Anh , đồ mắt hí này dạo này lớn gan lắm, dám lấy tay chọt vào má cô, chắc là hết muốn sống rồi.Diệp Anh có cảm giác ánh mắt của Thuỳ Trang có thể đóng băng cả căn phòng này, nếu ngồi đây thêm chút nữa, khéo Diệp Anh lại biến thành Cún ướp lạnh mất.--Chắc...chắc là Huyền ăn xong rồi. Diệp Anh vào rửa bát đây.Và chưa đầy nửa phút, Diệp Anh đã mất dạng khỏi phòng khách, để lại Thuỳ Trang lúc này đây đang dùng tay xoa đôi má, nơi mà Diệp Anh vừa chạm vào.--Thật ra thì...cảm giác cũng khá tốt...
——————
Dạo này tôi mê cúp le Đồng Minh quá 😭😭
Ai viết fic cho tôi đọc với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co